Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đưa cô về nhà

Diêu Gia Điềm mở mắt ra thấy mình đang đứng giữa một đồng lúa mênh mông. Xa xa là bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp đang vẫy tay mỉm cười rạng rỡ.
Mọi người đều nói cô thừa hưởng vẻ đẹp lộng lẫy từ mẹ. Nhưng cô thấy mình chính là còn thiếu khuôn miệng cười của mẹ.
- Mẹ mẹ, đợi con với
Diêu Gia Điềm chạy theo bóng dáng kia nhưng càng đuổi theo càng xa vời. Cô giật mình 1 cái tỉnh lại. Nơi này là nhà của cô. Cô vỗ trán, thật may là còn về được nhà. Nhưng còn chưa hoàn hồn thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Diêu Gia Điềm kinh ngạc há miệng
- Là anh đưa tôi về?
Tôn Từ Mạc chỉ nhàn nhạt nhìn cô rồi mở miệng
- Xin thứ lỗi lúc đó tôi muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng cô kiên quyết không đi và yêu cầu tôi đưa về nhà nên tôi đã thuận theo ý cô.
Đùng 1 cái, tất cả kí ức trong buổi tối hôm nay ập vào đầu Diêu Gia Điềm. Trong lúc hoảng loạn có lẽ cô đã nói ra địa chỉ nhà mình cho anh.
Duy chỉ có điều cô thật sự lo sợ, không biết trong lúc mê man cô có nói ra điều gì không nên nói hay không? Như hiểu được ý cô, Tôn Từ Mạc trầm ngâm buông lời
- Lúc nãy cô không có ý thức nên dù tôi có hỏi gì cô cũng không trả lời nên tôi đã mạo muội dùng vân tay của cô để mở khoá cửa. Điều này không gây bất tiện gì cho cô chứ?
- Dù sao cũng rất cảm ơn Tôn tiên sinh đã chiếu cố tôi hôm nay.
- Cô không sao là tốt rồi. Vậy không có gì tôi đi để cô Diêu nghỉ ngơi.
Diêu Gia Điềm định gật đầu nhưng sực nhớ ra một điều quan trọng. Cô vội đứng dậy, rồi chân lảo đảo bước không vững liền ngã ngồi xuống đất. Tôn Từ Mạc thấy vậy không đành liền đỡ cô đứng dậy.
- Cô không cần tiễn, tôi đi sẽ đóng cửa lại.
Diêu Gia Điềm liền ngước đôi mắt có chút hơi nước nhìn anh yếu ớt đáp
- Tôi có thể phiền anh thêm 1 chút được không? Chính là tôi có chút choáng váng. Liệu anh có thể chờ tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi về không? Dù sao thì tôi sống một mình nên nếu xảy ra chuyện gì cũng không có ai biết.
Tôn Từ Mạc nhìn người phụ nữ trong tay. Mái tóc cô bình thường chải chuốt thành nếp nay hay rối. Khuôn mặt kinh diễm kia thật đúng kiểu người con gái nhu nhược nhưng nhìn thật mị hoặc. Anh cũng có chút bất ngờ. Rõ ràng biết đây có thể là một cái bẫy nhưng lại chẳng có cách nào dừng lại. Là do cô nhìn quá đáng thương hay do anh nhìn thấy bản thân mình trong đó?
Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng vòi nước xối xả. Tôn Tự Mạc ngồi trong phòng ngủ của Diêu Gia Điềm nhìn chút xung quanh. Cả căn phòng hầu như không để 1 bức ảnh nào của cô. Thật không giống phòng con gái. Bàn trang điểm chỉ có đồ dưỡng da, một quyển tạp chí. Mọi thứ đều được sắp đặt gọn gàng gần như hoàn hảo. Trong phòng cô còn lẩn khuất một mùi thơm nhè nhẹ quanh quẩn vừa hấp dẫn lại vừa khiến cơ thể có chút mơ hồ nóng ran.
Trong lúc anh đang không để ý, một tiếng cạch cửa vang lên. Diêu Gia Điềm bước ra khỏi phòng vệ sinh, bộ trang phục dạ tiệc đã được thay bằng chiếc áo choàng tắm. Trên cửa kính hơi nước nóng còn phủ mờ. Tôn Từ Mạc quay lại đập vào mắt anh là hình ảnh người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo choàng lụa. Cổ áo hơi sâu để lộ chút da thịt ngọc ngà như ẩn như hiện. Anh hít 1 hơi sâu đứng dậy
- Cô Diêu không sao rồi. Vậy tôi xin cáo từ.
Diêu Gia Điềm khoanh 2 tay đứng trước mặt anh thấp giọng hỏi
- Anh thật sự chắc tôi không sao?
- Không lẽ Diêu tiểu thư là muốn tôi ở lại kiểm tra thêm?
Giọng nói anh có chút bỡn cợt làm cô có chút nổi da gà. Mặc dù đã có dự cảm nhưng khi Diêu Gia Điềm bất chợt tiến tới ôm anh, Tôn Từ Mạc vẫn tránh không khỏi bất ngờ.
- Diêu tiểu thư chính là muốn cảm ơn tôi bằng 1 cái ôm sao?
Giọng nói trên đỉnh đầu là Diêu Gia Điềm trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Vòng ngực trước mặt cô thật cứng rắn, mùi nước hoa nhạt trên người anh quẩn quanh tóc cô. Cô tự nhủ với lòng mình "sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào". Nghĩ là làm, cô liền ngẩng đầu nhón chân hôn anh. Tôn Từ Mạc 1 phen bất ngờ. Đôi môi mềm mại căng mọng của cô dạo chơi trên bờ môi anh. Nụ hôn này thật sự rất nhạt nhẽo nhưng lại khiến anh giống như khơi mào cuộc chiến. Diêu Gia Điềm rời khỏi môi anh, bàn tay lần vào mép áo sơ mi cởi cúc. Tay cô sờ vào từng cơ bắp ngực anh nóng như phải bỏng. Cô có hơi run rẩy lại thành công thấy yếu hầu anh đang di chuyển. Cô nghe thấy giọng trầm thấp của anh bên tai
- Cô chắc chắn?
Cô áp sát vào da thịt anh, ngẩng đầu tiếp tục hôn thay cho câu trả lời. Nhưng lần này anh không để cho cô tự ý. Cô cảm nhận được bàn tay lớn giữ chặt gáy mình. Môi anh phủ kín hơi thở của cô. Môi lưỡi dây dưa không ngớt. Bàn tay khác kéo tuột chiếc áo lụa mỏng manh trên thân thể cô. Tôn Từ Mạc dường như không để thừa bất cứ giây phút nào ôm cô đặt trên giường. Trong bóng mắt anh phản chiếu hình ảnh cơ thể cô, trắng bóng như ngọc. Tường đường cong như thiêu đốt đôi mắt anh. Bờ ngực tròn đầy hồng hào vươn cao như khiêu khích. Eo nhỏ xinh cùng đôi chân thon dài nuột nà của cô như đang cám dỗ. Anh thấy máu huyết sôi trào. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể phụ nữ nhưng có thể nói cơ thể cô chẳng có đàn ông nào có thể khước từ. Diêu Gia Điềm thấy cơ thể đàn ông phủ xuống bao trọn lấy cô. Cô hoàn toàn bị anh chiếm giữ. Trong lòng cô có chút hoảng loạn. Nếu bây giờ dừng lại có còn kịp? Nhưng anh đã không để cho cô có cơ hội đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro