Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không như ý nguyện

Cuộc sống của những cô cậu học sinh cấp Ba không quá dư dả thời gian. Buổi sáng thì đâm đầu vào các bài giảng, buổi chiều lại lăn lộn với đống tài liệu dày cộm, buổi tối thì học thêm ở các trường luyện, ai nấy đều bận rộn. Còn với các thành viên đội tuyển Học sinh giỏi các môn thì như vác cả ngàn tấn đá trên vai.

Tuyển Sinh của chúng tôi cũng như thế, mỗi buổi chiều sau khi học xong, bọn tôi sẽ đến trường KBN để tiếp tục "mài dũa vũ khí". Hơn thế, khi được áp dụng vào thời gian biểu của tuyển Sinh trường chuyên KBN, chúng tôi như những con robot được lập trình sẵn, toàn thời gian chỉ để dành nghe những bài giảng nâng cao và giải đề, đề và đề.

17:48, thứ Sáu, ngày 14 tháng 9 năm 20XX

Căn phòng học với tông màu xanh pastel được ánh nắng của một chiều hoàng hôn chiếu rọi, từng cơn gió nhè nhẹ thổi làm hàng cây bằng lăng đung đưa những cánh hoa cuối mùa. Phong cảnh một buổi chiều tháng Chín trong thật....

Ngột ngạt.

Tiếng giấy phát ra loạt xoạt như thể có ai đó lật trở liên tục, tiếng bút chì cũng hòa cùng tiếng sột soạt để góp vui với người bạn đầy ắp con chữ, đôi khi những tiếng lạch cạch trên bàn phím Casio vang lên.

Giáo viên phụ trách hiện đang không ở trong lớp nên hiện tại chỉ có các thành viên tuyển Sinh của thành phố hiện diện.

Tôi đảo mắt một vòng, mọi người trong căn phòng này đang miệt mài cặm cụi giải những tờ đề Sinh học với đủ thứ hình ảnh về ADN, nhiễm sắc thể, cà chua, ruồi giấm,...

Tôi và Quốc Đại ngồi chung với nhau, phía sau là Khải Duy và Minh Phúc, trường chúng tôi ngồi ở dãy bàn thứ nhất, thứ hai dãy gần cửa. Cứ thể sắp xếp dần các trường khác, trường KBN thì được ưu ái ngồi ở dãy trung tâm để các giáo viên chăm sóc cho các "gà chiến" của thành phố một cách tận tâm nhất.

Những gương mặt ở đây ai nấy đều quen thuộc từ đợt thi giải thành phố năm lớp 11, đặc biệt còn có những bạn giải Quốc gia ở đây nữa. Nhất là bạn nam đã đạt giải Nhì Quốc gia từ năm lớp 11 kia.

"Ê Ni, nhìn gì nhìn dữ vậy? Mày nhìn thằng Đông hả?" Quốc Đại bỗng lên tiếng, tay huýt nhẹ vào tay phải của tôi.

"Gì vậy ba. Tao nhìn tất cả mọi người mà." Tôi khó hiểu, nhăn nhẹ mày rồi nói.

"Nhưng mày nhìn thằng Đông lâu hơn đúng chứ. Tao để ý mày nhìn nó hơn tận năm phút rồi đấy." Lời nói Quốc Đại càng sắt bén, như thể muốn bác bỏ lời phủ nhận của tôi.

"Vãi, mày đếm à."

Bộ nó là camera chạy bằng cơm hay sao mà phán như đúng rồi vậy. Tôi chỉ nhìn có bốn phút năm mươi chín giây thôi. Ăn lố một giây cũng đủ khiến thế giới đổi thay rồi đấy.

"Muốn làm quen hông, tao giới thiệu cho. Chứ mắt mày muốn rớt ra luôn rồi, thiếu điều chảy nước miếng thôi." Đại đưa ra một đề nghị nghe rất vô lý.

"..."

Bỗng nhiên cả tôi và Đại đều cảm thấy lạnh sống lưng như thể có thứ gì đó đang quan sát chúng tôi.

"Lạnh vãi, bộ dính duyên âm hả chờ- Má ơi, hết hồn hà!" Đại quay ra đằng sau rồi giật bắn lên. "Làm gì nhìn hai tao dữ vậy mấy ba?"

Tôi cũng quay người ra sau, nhìn đôi mắt của Khải Duy với Minh Phúc hiện giờ y chang mấy bài văn tả người đại trà của lứa học sinh cấp 1: " to tròn như hai hòn bi ve, sáng chói như đèn pha ô tô".

"Tụi bây lo tập trung làm bài đi. Thằng Đại bớt nói mấy cái vấn đề tâm linh lại." Minh Phúc hơi khó chịu nhắc nhở.

"Qua rằm rồi mày." Đại liền chống chế để không bị lép vế. "Với cả tao thuộc chủ nghĩa duy vật. Tao không tin có ma cỏ gì ở đây hết."

Khi nghe Đại nói xong câu đấy, tôi liền khựng người lại, đáy mắt lộ vẻ căng thẳng.

Đối với những người theo chủ nghĩa vô thần đem khoa học làm chủ, ma quỷ chỉ là những lời nói bịa đặt, vô căn cứ từ những người mê tín, tin vào tâm linh.

Nhưng đối với tôi, tôi lại....

"Đằng sau mày có ba bốn con đấy. Coi chừng tối về chúng nó đè mày ná thở."

Mặt ai nấy đều đơ ra như thể không tin vào mắt mình. Câu nói đó được thốt ra từ miệng của trưởng nhóm tuyển Sinh bọn tôi.

"Ê giỡn hông vui nha. Tao yếu tim lắm đó, tao mỏng manh dễ vỡ lắm đó. Mày hù tao có ngày tao chết là mày đi tù đó thằng quỷ." Quốc Đại giơ tay ôm ngực, miệng câu nói nhiều đến mức muốn văng cả dãi.

Khải Duy nhìn bọn tôi một lát rồi dời tầm mắt xuống tờ đề. Tôi để ý trên cổ cậu ta đã không còn vết hằn nào nữa. Cũng phải vì cũng đã hơn mấy ngày rồi, dấu vết không thể nào còn được, với cả tôi bóp cậu ta cũng không đến nỗi mạnh.

"Được rồi nín cái mỏ hết đi. Tụi bây ồn quá người ta nhìn kìa." Minh Phúc giơ ngón cái chỉ về hướng những người bạn khác ra hiệu.

Đúng 18 giờ 5 phút, giáo viên giảng dạy đến, trên tay cầm thêm sấp giấy dày cộm, nhìn là biết là đề ôn tập. Tên cô là Mai, trưởng bộ môn Sinh của KBN. Cô phân công từng bạn lên từng câu và yêu cầu chúng tôi trình bày cho rõ ràng, dễ hiểu.

Câu số một, câu số hai,.... tôi được chỉ định làm câu số sáu. Câu này là loại câu hai điểm, là một câu có liên quan đến thí nghiệm. Nhìn vào dòng giải thích bản thân chuẩn bị sẵn, tôi hoàn toàn tự tin mình làm đúng trọn điểm câu này.

Cô Mai nhìn vào chiếc bảng với lời giải chi tiết từng câu rồi gật đầu hài lòng, đưa tay nhìn đồng hồ. "Bốn bạn tiếp theo lên bảng đi nào, nhanh lên để cô giảng thêm câu nâng cao."

Tôi nhìn sơ tờ đề rồi chầm chậm tiến lên bảng. Cậu bạn mà tôi nhìn tận bốn phút năm mưới chín giây, Triệu Hoàng Nhật Đông đang đứng lau phần bảng của mình, cậu bạn đứng về phía ô bảng bên trái ô của tôi, cậu ấy làm câu số năm.

Có vẻ như thấy tôi một thân con gái cộng cả chiều cao chưa được m6 nên Nhật Đông động lòng thương lau thay phần bảng cho tôi. Tôi ngạc nhiên một chút nhưng cũng thõ thẽ lời cảm ơn. Nhật Đông chỉ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng trình bày.

Không hổ danh là người đạt giải Nhì Quốc gia, trình bày vừa nhanh mà còn đầy đủ. Chắc cậu bạn này được mấy chị em xin info dữ lắm.

"Nhìn mày đứng giữa mấy thằng đó như nấm mọc giữa rừng tre ấy." Đại thấy tôi đi xuống liền chọc ghẹo. "Để mốt tao mua sữa cho mày uống để mày cao lên nhé."

Môn Sinh đa số sẽ gồm những nam sinh đi thi, còn với nữ sinh thì rất hạn chế. Nếu có thì một tuyển chỉ lác đác bốn năm người. Tuyển Sinh thành phố C cũng như thế, chỉ có tôi và một cô bạn trường KBN. Tỉ lệ nam nữ chênh lệch như vậy, tưởng đâu tôi đang ở Trung Quốc không bằng.

"Lùn tao không nhận nhưng sữa thì tao nhận." Tôi nở nụ cười hiền từ như Thánh mẫu nhìn cậu, song, đôi mắt lại bén như đầu đạn tên lửa chuẩn bị bắn thủng người Đại.

"Mà nãy lúc mày đang làm ấy, tao thấy thằng Đông đứng trơ đó nhìn mày dù nó đã làm xong rồi nha." Quốc Đại đưa tay đặt lên cằm, tỏ vẻ nghĩ ngợi suy luận như thám tử. "Chậc chậc, thằng bạn tao không mê gái gú gì."

"Mày nghĩ nhiều rồi, tao không có phước phần đó." Tôi cười trừ, xua tay như thể đang từ chối hàm ý của câu nói trên.

"Ơ tao đã nói gì đâu." Đại hơi ngẩn ngơ giây lát nhưng khuôn mặt bỗng chốc trở nên tăm tối, nụ cười cũng không còn được bình thường. "Ối giời, thích thì nói mẹ đi. Sao nào con gái cưng, muốn yêu đương rồi chứ gì, để ông làm ông Tơ se duyên cho con với crush nhé."

Tôi không đáp lời Đại, tôi bình tĩnh nhìn cậu ta, khuôn mặt với hai chữ "Bà đéo cần" siêu to khổng lồ hiện rõ mồn một trước mặt.

"Biết rồi, đùa với mày tí thôi." Quốc Đại thở dài, cậu đưa cánh tay vỗ nhẹ trên vai tôi, phong thái như người anh đang vỗ về đứa em gái nhỏ.

Cuộc trò chuyện lập tức kết thúc vì chúng tôi không còn gì để nói nữa cả. Buổi học vẫn cứ thế diễn ra, trên bục giảng cô Mai tay cầm phấn viết dòng công thức cho bài tập quy luật phân ly nâng cao. Cô có chất giọng rất hay, nghe thanh thoát khi cô giảng giải. Chúng tôi ngồi yên, tay mà mắt cứ phối hợp nhịp nhàng để ghi chép những kiến thức mới lạ.

Chúng tôi tan ra cũng đã gần 19 giờ 12 phút, tôi cất tài liệu vào trong balo, thao tác nhanh nhẹn để không làm lỡ chuyến xe bus cuối cùng. Không kịp để bất cứ ai bắt chuyện, tôi lao ra khỏi phòng học với tốc độ "bạn Lan đạp xe 200 km/h".

Khải Duy, Minh Phúc, Quốc Đại: "..."

.....

Tôi đứng ở trạm xe, mắt nhìn dấu chấm biểu thị cho chiếc xe bus đang di chuyển, tầm cỡ mười phút nữa mới đến trạm.

Má, làm tôi chạy thục mạng.

Tôi ngồi trên ghế chờ, nhìn dòng người tấp nập lướt đi dưới ánh đèn mờ, bầu trời đêm nay có vẻ nhiều sao trong thấy. Tâm trạng tôi không hề khá khẩm tí nào, một phần vì lịch làm thêm của tôi phải sắp xếp lại, một phần là vì tuyển Hóa bên KBN.

Tôi từng có ước mơ chuyên Hóa và các thành viên tuyển Hóa kia là bạn ôn chuyên chung. Chúng tôi đã từng rất thân thiết, từng cùng nhau ra quán cafe làm bài tập, cùng nhau xem countdown dịp Tết và hứa cùng nhau sẽ đỗ chuyên Hóa trường KBN.

À, tôi có thích một cậu bạn, gọi là bạn K, cậu ấy là học sinh giỏi nhất trong lớp ôn chuyên Hóa đó. Một người ưu tú như thế, tôi đã cố gắng học rất nhiều để có thể gần gũi với cậu ấy. Từ việc hỏi bài nâng cao, làm chung những câu khó và cả những cuộc chuyện trò về đời sống hằng ngày ở trường học. Khoảng thời gian được ở cạnh cậu ấy, tôi rất hạnh phúc.

Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp cho đến khi một loạt biến cố đổ dồn lên thân xác cô gái tuổi 15.

Ba mẹ tôi đã ly hôn. Cả hai kết hôn cũng chỉ vì gia đình nhà ngoại ép mẹ phải gả cho ba vì hôn ước được định sẵn. Mẹ dù phản đối nhưng cũng không thể làm gì hơn vì bà ngoại tôi đã thề sẽ uống thuốc chuột nếu mẹ làm trái ý. Vì đạo làm con, mẹ đành cam chịu và lấy ba.

Nhà nội tôi lại là một gia đình cổ hủ với tư tưởng trọng nam khinh nữ, ba lại còn là trưởng nam của nhà, vậy nên việc sinh một đứa cháu đích tôn nối dỗi cơ nghiệp được đổ lên trên vai mẹ.

Cơ mà ông trời thật biết trêu đùa số phận người khác. Thay vì sinh ra một cậu trai kháu khỉnh, mẹ sinh ra một đứa con gái. Tôi ra đời trong sự phỉ báng, khinh miệt từ chính gia đình, dòng họ và cả ba mẹ.

Một cô gái không được ba chiều chuộng, không được mẹ yêu thương, không được ông bà dỗ dành, chăm chút. Tôi được sinh ra chính là sự sai lầm của tạo hóa.

Những lần sau đó, mẹ tôi có mang thai nhưng không giữ được lâu. Không thể chịu đựng vì nghe bà nội chì chiết thậm tệ, mẹ đã đệ đơn ly hôn với ba trong khoảng thời gian tôi sắp thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi chuyên.

Chuyện buồn liên tiếp chuyện xui rủi, tôi vô tình dính duyên âm trong một lần trên đường trở về nhà sau giờ học thêm. Vì sợ về trễ sẽ bị bà nội đánh nên tôi đã đánh liều đi đoạn đường tắt có băng qua một nghĩa địa.

Cái gì đến rồi cũng đến, tôi vô tình biết mình dính duyên âm vì có biểu hiện mơ đi mơ lại một người đàn ông và trong một lần bị đè, anh ta đã cho tôi thấy. Tôi rất sợ, tinh thần hoàn toàn kiệt quệ và sa sút trong tháng ngày bị hành.

Vì tâm lí không ổn định cộng cả sức khỏe xuống mức trầm trọng, tôi đã thi trượt KBN, trượt khỏi mục tiêu lớn nhất. Đau khổ thay chuyện tôi dính duyên âm và thích K đã bị lộ ra sau một lần kể với cô bạn mà tôi tin tưởng, con bé đó đã đi kể cho tất cả mọi người bao gồm cả K. Kể từ đó, những ai mà tôi coi là bạn đều bắt đầu xua đuổi, chế nhạo và phỉ báng tôi. Dù đau lòng nhưng tôi chỉ hi vọng K sẽ thấu hiểu một chút nào đó tâm tư của tôi. Ha, thấu hiểu nên cậu ấy đã tránh né người mang điềm xui rủi như tôi, coi tôi như người vô hình và bỏ mặc tôi.

Cuộc đời tôi là một trò đùa và tôi là người diễn vai chú hề đạt nhất.

Chuyến xe bus cuối cùng cũng đến trạm. Tôi nhanh chân bước đến chỗ ngồi gần kế cuối. Chuyến xe này không đông đúc, chỉ có lác đác vài người trên xe, ai nấy đều làm việc riêng cho mình.

Tôi lấy tai nghe kết nối bluetooth điện thoại, mở những bài nhạc Jpop quen thuộc mà Giai Tuệ giới thiệu cho tôi đã lâu.

Đang chill chill theo điệu nhạc thì có ai đó chạm vào vai tôi. Tôi trơ mắt khựng người, thầm nghĩ tên biến thái nào sàm sỡ gái nhà lành lộ liễu giữa thanh thiên bạch nhật. Tay trái tôi âm thầm lấy cây bút trong túi váy, cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi giật lùi người rồi cầm cây bút đã bấm ngòi tiến về phía tên biến thái.

Ngay khi gần chạm đến mặt tên đó, tôi bị một lực mạnh giữ chặt cánh tay đang cầm bút. Thì ra cái người mà động tay động chân với tôi là Khải Duy. Mắt cậu ta mở to, biểu hiện sự ngạc nhiên và có chút hoảng. Sau khi nhận ra đó là người quen, tôi buông lỏng cảnh giác, thở phào một hơi.

"Hết thằng Phúc rồi tới mày, tụi bây muốn đưa tao vào phòng cấp cứu mới vừa ý chúng mày hả?" Tôi đưa tay vuốt ngực, cố giữ bình tĩnh.

"Tao xin lỗi. Tao tưởng mày nhận ra tao." Khải Duy thả tay tôi ra, đưa tay vuốt ve phần lưng để giúp tôi hồi sức cũng như trấn an. "Tao không cố ý đâu, xin lỗi."

Tôi điều chỉnh cảm xúc để không mắng mỏ tên này, xoay người về phía trước, không quan tâm đến Duy. Tôi rất dễ giật mình, có lẽ là do ám ảnh tâm lí nên tôi từng bảo những người bạn đừng nên làm trò hù sau lưng tôi.

Tôi nghe tiếng Duy thở dài, dường như cậu ấy nhận ra tôi đang giận, tôi nghe tiếng sột soạt có vẻ trong túi áo sơ mi của Duy, có những viên chocolate được gói trong giấy bạc mà những cô chú Việt kiều hay đem theo khi về thăm nhà để tặng cho mấy đứa cháu nhỏ xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn Duy, đây là đang dỗ dành tôi ư?

"Không có matcha, mày ăn tạm nhé."

Tôi thích chocolate vị matcha sau một lần được em họ cho nếm thử. Trong suốt hai tháng ở bên Duy, có lần tôi bảo mình thèm matcha chocolate. Tưởng anh bạn này sẽ chiều chuộng mình nhưng Duy lại nhéo nhẹ má tôi và bảo ăn nhiều chocolate không tốt cho sức khỏe, cậu ấy không dám bảo ăn nhiều sẽ béo. Dù có chút buồn nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ rồi cho qua. Nhưng Duy Huỳnh là một con người dối trá, ngoài mặt thì không cho nhưng ngay ngày hôm sau, trong balo của tôi lại xuất hiện một hộp Nama Matcha.

Khoảng thời gian đó có lẽ tôi đã sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Có một người chiều chuộng, quan tâm mình, lấp đầy khoảng trống cô đơn, chữa lành cho những tổn thương không được yêu thương trọn vẹn. Tôi từng nghĩ Đinh Vũ Diệp Ni cuối cùng cũng có được hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi đón nhận lấy những viên chocolate, lấy một viên bóc vỏ rồi bỏ vào trong miệng thưởng thức. Chuyến xe vẫn đang di chuyển, đường về nhà tôi còn xa lắm, vẫn nên kiếm chút chuyện để giết thời gian nhàn rỗi.

Tôi di chuyển bản thân xuống ngồi bên cạnh Duy, đặt balo lên trên đùi. Khải Duy có chút bất ngờ nhưng rồi cũng tự nhiên đặt balo của cậu xuống dưới chân, chừa khoảng trống cho tôi ngồi thoải mái.

"Sao mày lại đi xe bus, xe mày đâu? Tao nhớ chuyến này không chạy ngang nhà mày." Tay tôi lấy một viên chocolate, từ tốn tháo vỏ.

"Thằng Đại mượn đi đưa mẹ nó vào thăm họ hàng rồi với tao qua nhà bạn ăn sinh nhật, nó bảo chuyến này có đi ngang trạm gần nhà nó."

Dốc! Xạo! Chắc má tin mày! Nghĩ dụ được Mây chắc. Cưng còn non và xanh lắm.

"Mày... thích Nhật Đông à?"

"Không hẳn, cảm giác ngưỡng mộ thì đúng hơn."

"Cho tao biết lí do được không?"

"Bạn ấy học chuyên Sinh nè, đạt giải Nhất thành phố nè, đặc biệt là đạt giải Nhì Quốc gia khi còn học lớp 11 nữa. Phải chi đạt giải Nhất khéo còn được đi thi IBO nữa cơ nhưng với sớ thành tích đồ sộ đó, chậc, không mê mới lạ." Mặt tôi hiện giờ hiện rõ hai chữ "thần tượng" với Nhật Đông, giọng nói cũng trở nên cao hơn bình thường.

"..." Khải Duy im lặng giây lát, ánh mắt mang chút ghen tị lẫn buồn tủi. "Tao cũng đạt giải Nhất thành phố, giải Ba Quốc gia năm lớp 11 mà, tao chỉ kém 0,5 để đạt giải Nhì thôi."

"Nhưng mày không học trường chuyên!"

"..."

Ôi chao, một Khải Duy luôn tràn đầy tự tin, có chút ngông cuồng kiêu ngạo của kiểu người toàn diện đang lộ ra vẻ mặt khó đỡ gì đây, mếu máo như đứa trẻ bị trách oan.

Dỗi à? Nhìn đáng.... bị tét vào mông.

Trong một giây, ánh mắt tôi va chạm với đôi môi của Duy, hồng hào và hài hòa với gương mặt điển trai, nhìn là biết nơi này đã quấn lấy biết bao nhiêu nụ hồng của hàng trăm cô gái.

Hôn vào chắc ngọt và điêu luyện lắm nhỉ?

"Nhìn lâu như vậy là muốn được âu yếm à?" Khải Duy cũng nhận ra tôi đang nghĩ gì, nở nụ cười mỏng, giọng hơi cao lên tỏ vẻ trêu ghẹo.

Ngón tay tôi đặt trên môi của Duy, kéo nhẹ môi dưới của cậu, tôi nhận ra mắt của Duy đang phủ một tầng sương mỏng. Tôi thừa biết cậu ta đang chờ đợi điều gì, nhưng có vẻ tên này đã quên mất lời tôi đã nói.

Tôi đặt viên chocolate đã bóc vỏ vào miệng của Duy, không để cho cậu bạn cùng bàn kịp ý kiến, tôi bỏ những viên kẹo vào trong ngăn kéo balo, bình tĩnh lướt điện thoại.

Á à, thì ra trò "gieo hi vọng rồi đá đổ" mà Khải Duy làm trong những khi mập mờ lại thú vị như này. Biết thế tôi đã học hỏi và đáp lễ sớm hơn. Người xưa đã dạy: "Học thầy không tày học bạn" thì chỉ có chuẩn.

Tôi biết Khải Duy đang nghĩ gì mà tôi lười để tâm. Còn khoảng ba trạm nữa là được về nhà, chỉ cần tôi không động đậy là chuyện vừa rồi coi như gió thoảng mây bay. Như Duy nói, tôi là Mây mà, muốn tôi phủ sạch chuyện gì thì chắc chắn mấy nhà khảo cổ có dùng cổ máy thời gian mới tra ra được.

Dăm ba chuyện này, đơn giản đơn giản thôi.

Khi còn cách một trạm nữa, tôi đứng dậy đeo balo sau lưng, bấm chuông để báo cho chú tài biết cần phải dừng ở trạm kế. Ngay khi chiếc xe chuẩn bị dừng, tôi loáng thoáng nghe Duy nói câu gì đó, không rõ khúc đầu nhưng năm chữ cuối tai tôi lại nghe rõ ràng như được gắn Thuận phong nhĩ trong Tây du kí.

"... Chuẩn bị tinh thần nhé?"

Tiếng ồn nơi đường sá, xe cộ và hàng quán tấp nập dòng người khiến cảnh vật như trở nên ấm áp, có sức sống, nhưng sao những thứ ấy không khiến tôi an tâm một chút nào. Rốt cuộc Khải Duy định làm gì, tôi đã nằm trong bộ sưu tập mập mờ cũ của cậu ta rồi. Cái tên đó lại muốn gì từ một kẻ đốn mạt thiếu thốn tình cảm như tôi?

A, tôi hiểu rồi.

Thì ra cuộc đi săn này chỉ mới bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro