Chương 2: Vấn đề
Buổi chiều, ngôi trường THPT LVL thường không có đông đúc như buổi sáng. Các lớp học buổi chiều hầu như dành cho khối 12, các đội tuyển cũng như là các câu lạc bộ hoạt động. Vậy nên việc di chuyển hay tranh nhau từng cốc trà dâu trà sữa ở canteen cũng dễ thở chứ không đến mức đông như kiến vỡ tổ.
Hôm nay vì là cuối tuần nên canteen cũng dọn dẹp sớm. Tôi ngồi dưới chiếc bàn nhôm nơi mọi người hay ăn sáng, tay vô thức lướt những video trên ứng dụng có hình nốt nhạc. Vì buổi chiều chỉ có ba tiết nên thời gian còn lại tôi đành phải đóng quân ở canteen vì có quy định không được ở lại phòng học khi có ít người.
Giai Tuệ thì đi học thêm, còn thằng Duy thì đi mèo mã gà đồng với em nào bên lớp 12A4 rồi, nghe đâu ở tuyển Toán, rất xinh.
Ông tổ redflag, chúa tể cưa gái, ông hoàng trêu hoa ghẹo nguyệt, đỉnh lưu mập mờ chục em cùng lúc.
Đang mải mê lướt ứng dụng nhiều màu sắc hăng say đến mức có người đến gần lúc nào không hay. Một ly trà sữa bạc hà mát lạnh áp sát vào má tôi. Cái lạnh làm tôi giật bắn mình, khẽ quay đầu nhìn về hướng người đang cầm chiếc ly ấy.
"Mày làm gì phản ứng ghê thế?"
Thì ra là cậu bạn Minh Phúc, Khâu Đạt Minh Phúc. Cậu ấy học lớp 12B5, chung đội tuyển Sinh với tôi. Cậu ấy ngồi xuống đối diện, trên tay còn cầm thêm bốn ly nước nữa.
"Mày bất thình lình xuất hiện sau lưng người khác như vậy thì có ngày bị đánh đấy." Tôi thở phào một hơi, trên môi nở một nụ cười ai oán.
"Ghẹo mày tí thôi. Tao biết Mây sẽ không đánh anh em của mình."
Minh Phúc nở nụ cười dịu dàng, một tay cậu để bốn ly nước lên trên bàn, tay còn lại thì châm ống hút vào ly trà sữa bạc hà rồi đẩy sang cho tôi. Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đớp nhanh một ngụm.
Mỹ vị nhân gian.
"Sao mày tan sớm vậy? Tao tưởng mày học năm tiết cơ?" Tôi mò hỏi bất giác hỏi cậu trai.
"Tao bảo tao đi ôn tuyển."
"Ăn gian nói dối."
Tôi không ngờ một học sinh ưu tú và xuất sắc như Minh Phúc lại đi nói dối giáo viên, huống chi cậu ấy còn là lớp trưởng lớp 12B5. Vì lịch ôn tập của tuyển Sinh không rơi vào ngày thứ Bảy nên hôm nay tuyển Sinh bọn tôi hoàn toàn nhàn rỗi. Đúng là thời gian làm thay đổi bản tính con người.
"Tụi mình là tuyển Quốc gia đó. Cũng phải biết lợi dụng đặc quyền chứ."
"Lợi dụng đặc quyền là trốn học đặt trà sữa rồi ngồi chơi ở canteen á? Đặc quyền này dễ bị lên bảng thành tích dành cho học sinh cá biệt lắm mày ạ."
"Nói vậy Mây là con ngoan trò giỏi à?"
Tôi lắc đầu ngao ngán, vừa dùng ngón trỏ lắc trái lắc phải để phụ họa. Minh Phúc chỉ cười cười rồi nhìn tôi hốc phân nửa ly trà sữa, cậu không nói gì thêm.
Việc cậu ta gọi tôi là Mây thì cũng không có gì là lạ. Tôi thường cho phép những người thân thiết gọi mình bằng biệt danh, những đứa trong tuyển Sinh cũng không ngoại lệ.
Trường LVL là một trong hai trường trọng điểm của thành phố C cùng với trường chuyên KBN nên trường tôi có quyền được giảng dạy học sinh giỏi Quốc gia mà không cần phải đi đến trường chuyên như những bạn trường khác.
Tuyển Sinh trường LVL năm nay được chia ra làm hai nhóm. Một nhóm ôn thi cho kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, chủ yếu là mấy bé lớp 10, lớp 11, lác đác vài bạn 12. Nhóm còn lại là các thành viên đội tuyển Sinh học quốc gia bao gồm tôi - Đinh Vũ Diệp Ni, Huỳnh Nguyễn Khải Duy và hai cậu bạn Trần Quốc Đại và Khâu Đạt Minh Phúc, cả bốn người chúng tôi đều là học sinh lớp 12. Vì đã từng ôn chung với nhau từ năm lớp 11 nên tôi hoàn toàn thoải mái khi để ba người kia gọi mình bằng biệt danh nếu chúng nó chịu gọi.
Do là bóng hồng duy nhất nên mấy huynh đệ kia thường hay nhẫn nhịn và nhẹ nhàng với tôi dù tôi chẳng muốn như thế lắm. Quan trọng ở chỗ anh em nhà tôi đoàn kết keo sơn nên đi thi đấu cũng phải có giải cho bằng với anh em bạn bè. Hiển nhiên năm lớp 11 kì thi cấp thành phố, không ẳm giải Nhì thì cũng phải giải Nhất, quá đỉnh. Cụ thể hơn Khải Duy và Minh Phúc đạt giải Nhất còn tôi và Quốc Đại thì đạt giải Nhì.
Có lần Quốc Đại còn đùa rằng chúng tôi là những "cá thể boy phố chị đại tuyển Sinh học mạnh nhất" của trường LVL.
Thằng Đại khéo đùa, đùa sao đụng đến nhiều người mới ghê.
Đụng thì trụng! Hạch thần kinh sợ hãi của bọn tôi thường có xu hướng tạm dừng hoạt động lắm.
Nhớ lại xong thì tôi chỉ biết cười thầm cho cái sự trẻ trâu ngày đó của mình, nhưng những việc đó đều khiến tôi cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì những kỉ niệm đó đã trở thành những cây bút sáp với gam màu ấm áp điểm tô cho bức tranh cuộc đời xám xịt và u ám của tôi.
"Đi lên thư viện thôi. Cô Phương với hai đứa kia cũng đến rồi đấy."
Minh Phúc cầm bốn ly nước rồi đứng dậy, tôi cũng thuận thế đi theo cậu đến thư viện. Cũng may lớp 12B5 ở tầng trên, không là Minh Phúc tới công chuyện với giáo viên đang dạy lớp của cậu rồi đấy.
Chúng tôi đi đến căn phòng dài ở phía tòa nhà của Ban quản lí Nhà trường. Bên ngoài hành lang, chúng tôi thấy cô Phương đang đứng nói chuyện điện thoại, mặt trong có vẻ nghiêm trọng. Cả hai bèn gật đầu chào cô rồi bước vào bên trong. Quốc Đại đang ngồi giải đề, còn Khải Duy thì...
Nhìn cái màn hình để chế độ màu hường phấn với biệt danh hình trái tim màu vàng thế kia. Ôi thôi người ngoài cuộc nhìn vào cũng hiểu thằng này đang bận tán gái rồi. Có vẻ là cô bạn bên tuyển Toán chăng...
Hoặc là một trong số những cô bạn mà nó đang tán tỉnh, mập mờ.
Tôi thừa biết và phán đoán chắc nịch vì trên màn hình của nó có tận sáu, bảy trái tim với đủ màu sắc khác nhau, khéo gọp lại thành cầu vồng cũng nên. Tôi biết Khải Duy là một người đào hoa, nhưng một lúc mà tận sáu, bảy bóng hồng như thế này.
Tôi không quan tâm đến cậu ta nữa, ngồi xuống chỗ kế Minh Phúc. Quả nhiên hồi đó bị ngu mới dính líu đến thằng này. Tôi chẳng nhớ cậu ta có đặt cho tôi cái biệt danh hình trái tim đó hay không, tôi không rõ vì cũng đã lâu, cụ thể là năm tháng.
Thanh long ruột đỏ thì mãi mãi là thanh long ruột đỏ. Đừng có thấy bên ngoài có tí râu xanh thì nghĩ cậu ta tốt lành. Khải Duy chỉ thể hiện bản thân tử tế với người mà nó để ý, còn lại thì không đặt ai vào mắt. Bên trong ruột thanh long thì đầy hạt, dù ăn được nhưng vẫn bám dính trên kẽ răng. Duy biết cách đá người khác nhưng vẫn khiến người đó còn tâm tư, vướng bận mà nhớ nhung, chực chờ cầu xin để được quay lại. Nó cao tay ở chỗ chưa từng cho một cô gái nào danh phận người yêu của nó. Vậy nên chẳng ai có thể trách khứ nó cả vì đôi bên đã là gì của nhau đâu.
Tôi đoán cả ba khối thì phân nửa số nữ sinh trường LVL đã từng dính vào mối quan hệ mập mờ với thằng này. Vậy nên sau hai năm đóng quân ở trường, ai nấy cũng đều truyền tai nhau rằng: "Huỳnh Nguyễn Khải Duy - tinh hoa hội tụ của một chiếc cờ đỏ biết đi, gắn mác warning nhưng ai nấy cũng đều đâm đầu".
"Mây, sao mày không ngồi kế tao? Tao để chỗ cho mày rồi nè."
Thấy tôi ngồi cạnh Minh Phúc, Khải Duy đột nhiên dừng nhắn tin lại rồi hỏi tôi, giọng có chút khiển trách.
"Ngồi với mày chán. Tao thích ngồi kế Phúc hơn."
Tôi dùng tông giọng bình thản để đáp lại. Mặt Khải Duy sượng trân, cậu ta đứng hình cỡ vài giây, mắt mở to không tin những gì mình vừa nghe thấy.
Thằng Đại thì ôm bụng cười khanh khách. Cậu ta đang hả hê vì trưởng nhóm tuyển Quốc gia môn Sinh trường LVL vừa bị từ chối bởi cô bạn cùng lớp của mình. Nói trắng ra là cười vì ban nãy Duy không cho Quốc Đại ngồi cạnh.
Minh Phúc đang chia ly trà sữa cho từng người thì cũng đơ người lại. Cậu quay qua nhìn tôi rồi phán một câu xanh rờn.
"Hai bây giận gì nhau thì tự giải quyết. Đừng có lấy tao làm bia đỡ đạn."
Bầu không khí liền trở nên im ắng đến bất thường. Đúng là Khâu Đạt Minh Phúc, thốt câu nào là những người xung quanh im bặt đến câu đó. Đúng là uy danh của lớp trưởng lớp chọn khối B.
Quốc Đại thấy mọi thứ trở nên căng thẳng thì liền lấy một ly hồng trà sữa, cười đùa góp vui cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
"Được rồi được rồi con Ni ngồi đâu cũng được. Mà tự nhiên đâu ra trà sữa đấy, có thấy ai nhắn gì trên nhóm đâu?"
"Tao bao." Minh Phúc nhàn nhạt đáp. "Cô Phương đến lâu chưa?".
"Tao vào là thấy cô đang nói chuyện rồi." Quốc Đại hút một hơi lớn, chầm chậm nuốt dòng nước mát lạnh ngọt ngào vào trong cuốn họng. "Chuyện chắc căng lắm mới họp gấp như vầy."
Tôi vừa nhìn hai cậu bạn cùng trao đổi, trên tay vẫn cầm ly trà sữa lắng nghe chăm chú. Kẻ tung người hứng, nhìn như một cặp tri kỷ.
Quốc Đại học ở lớp 12B6, lớp ngay bên cạnh 12B5. Nếu nói về ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bạn thì có lẽ là rất hoạt ngôn. Cậu ta đi đâu cũng đều có thể làm quen, kết bạn với mọi người, ai cũng được. Hơn thế nữa, Quốc Đại khá hài hước, thường xuyên kể truyện cười để làm hoạt náo bầu không khí. Vậy nên đối với tôi, cậu ta để lại hình tượng là một con người vui vẻ, yêu đời, thích những thứ náo nhiệt. Nếu ga lăng được tính là một điểm sáng thì Quốc Đại chính là một vì tinh tú.
Còn cái người kia thì....
Tôi khẽ liếc nhìn Khải Duy, cậu ta cũng đang nhìn về phía này, nhìn trực diện. Tôi và cậu ta mắt đối mắt với nhau, con ngươi không hề dịch chuyển dù chỉ một micromet. Ánh mắt của cậu ta nồng cháy đến mức dù có đốt trường cũng không đỏ rực như đôi mắt cậu ta hiện giờ.
Tôi lười đôi co, mắt dời xuống chiếc điện thoại. Bấm vào ứng dụng có giao diện hộp thoại, tôi lướt xuống tài khoản có biệt danh là "HNKD", lướt đến phần biệt danh trên thanh công cụ. Nickname mà Khải Duy đặt cho tôi không có kí tự nào cả, chỉ có một cái icon hình đám mây. Tôi gõ nhẹ một tin nhắn rồi gửi đến đối phương.
[☁️: Bạn cứ nhìn tôi hoài là mặt tôi bị thủng đấy]
[HNKD: Tự dưng mày ngồi với thằng Phúc. Tao thấy lạ nên nhìn]
[☁️: Tao thích cái năng lượng tỏ ra từ Phúc thì tao ngồi với nó thôi. Mày có ý kiến gì à?]
Khải Duy hình như đang soạn cái gì đó, tôi nhận ra được thông qua thanh ba chấm cạnh ảnh đại diện của cậu cứ mấp máy. Có vẻ là nhắn khá dài khi tận một phút rồi tôi chưa thấy cậu ta hoàn thành.
[HNKD: Mày thật sự không thích ngồi với tao hả Diệp Ni?]
Dòng tin nhắn đó của Khải Duy khiến tôi hơi khựng lại. Tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện với Duy, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ như thể đang nhìn sâu xa. Tôi không thích tính tình của Khải Duy nhưng không đến nổi ghét cay ghét đắng cậu. Dù biết rằng tôi đã bị cậu ta chơi một cú đau trong tình yêu nhưng xét về khía cạnh tình bạn, Khải Duy thật sự rất đáng để làm bạn.
Tôi nghe được tiếng lộc cộc do đôi guốc vọng từ bên ngoài vào, cô Phương - giáo viên dạy tuyển Sinh bước vào với vẻ mặt căng thẳng.
"Các bạn tập hợp đầy đủ đúng không? Vậy chúng ta vào cuộc họp luôn nhé." Cô Phương ngồi xuống ngay vị trí trung tâm.
"Chuyện gì mà phải cần họp gấp vậy ạ? Em thấy cô có vẻ căng thẳng." Khải Duy lập tức cất tiếng hỏi.
Mọi người có vẻ đoán được chuyện tồi tệ sắp diễn ra nên cũng không hào hứng mấy. Minh Phúc đưa ly lục trà sương sáo cho cô Phương.
"Cô vừa được thông báo từ cấp trên là tuyển chúng ta sẽ ôn tập cùng với các tuyển Sinh khác. Cụ thể là các em sẽ đến trường KBN để ôn luyện." Cô Phương dùng tay xoa nhẹ phần thái dương.
"Bên Sở họ ra quyết định ạ?" Minh Phúc lập tức thắc mắc.
"Ừm, cô chẳng thể hỏi ý kiến của các bạn vì đây là phía họ đề ra. Lịch thì cô đoán theo KBN. Cô chỉ lo cho thời gian nghỉ ngơi của các bạn thôi."
"Mấy môn khác cũng vậy ạ?" Quốc Đại nhanh chóng góp lời.
"Ừm."
Lịch ôn luyện của trường KBN sẽ bắt đầu vào lúc 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật. Mỗi buổi sẽ kéo dài hai tiếng, còn Chủ nhật sẽ năm tiếng. Quả là lịch học đáng sợ của tuyển trường chuyên.
"Em đoán là các trường khác đã phản ánh việc này đấy ạ. Chỉ có trường chúng ta được tự ôn riêng nên đã gây ra bất mãn với họ." Tôi thoải mái đưa ra ý kiến cá nhân, khóe môi cong nhẹ.
Ai cũng đều yên lặng bởi vì họ đều công nhận ý kiến của tôi. Nếu sai thì cô Phương đã lên tiếng nhắc nhở tôi đừng nói bậy rồi. Đằng này cô lại ngầm thừa nhận.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc chỉ vỏn vẹn vài câu nói. Cô Phương dù rất thương chúng tôi với lịch học và ôn thi dày đặc sắp tới nên đã bày tỏ sẽ đứng ra giải quyết chuyện này. Nhưng bọn tôi không muốn gây phiền phức gì cho cô nên không ai ý kiến gì cả.
Tôi xách balo bước ra cổng sau để đến trạm xe bus, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Tôi chưa từng nghĩ đến việc những ngày sau bọn tôi sẽ được ôn tập cùng với các bạn tuyển Sinh trường KBN.
Nhưng nếu mỗi ngày đều đến đấy, nhất định tôi sẽ chạm mặt "bọn họ".
"À còn bức thư nữa, thiệt tình, thích thì cứ đưa thẳng cho nó đi chứ." Tôi đặt tay lên xoa nhẹ thái dương, đâu đó muốn giảm bớt căng thẳng.
Cùng lúc ấy, Khải Duy đột nhiên xuất hiện phía sau tôi, đưa cánh tay lớn ôm trọn lấy bờ vai của tôi rồi kéo tôi đến nhà xe.
Tôi im lặng không nói gì, để mặc cho tên khốn này muốn làm gì thì làm.
Duy đưa tôi đến xe cậu ấy, lấy chiếc nón bảo hiểm màu trắng có phụ kiện đôi cánh mà trước đó chúng tôi mua cặp trong thời gian "mèo vờn chuột" ấy đội lên cho tôi.
"Mày còn giữ nó à?"
"Ừ, vứt thì tiếc."
"Sao không đem cho các mập mờ mới của mày ấy?" Tôi khó hiểu hỏi cậu ta.
Khải Duy không trả lời, chỉ cười qua loa để xong chuyện. Cậu đội chiếc nón cùng màu với nón của tôi, một tay đề ga chiếc xe Vision rồi kêu tôi ngồi lên. Thay vì từ chối mà ấy thế tôi ngồi lên thật. Một phần cũng vì đỡ tốn ba ngàn tiền xe bus, tiện thể đưa lá thư cho Duy luôn.
Khoan đã, tôi đang ngồi trên xe nam thần trong mắt các em gái trường LVL đó.
Ồ, khéo mấy cô mập mờ mới kia thấy mập mờ cũ đang ngồi trên xe của Khải Duy thì có ghen không nhỉ?
Dĩ nhiên là bọn họ chả có tư cách gì để ghen rồi. Có phải chính thất đâu, có danh phận không.
Quãng đường quen thuộc hiện ra trước mắt, là đường về nhà của tôi. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng từng con chữ nhỏ được ghi trên mấy tấm biển quảng cáo ở dọc đường.
Tôi nhìn bóng lưng của Duy, bờ vai rộng lớn, vững chãi như biển khơi đó đã từng được tôi tựa vào. Duy rất cao, cậu cao đến m85, nếu so với tôi một cô gái với chiều cao khiêm tốn thì tôi chỉ cao đến vai của cậu.
Lùn đâu có tội, tội ở chỗ thế giới này tôi quen biết toàn người khổng lồ.
Suốt quãng đường đi, tôi và Khải Duy không ai nói bất cứ lời nào. Chạy một hồi chúng tôi cũng đến được dãy phòng trọ mà tôi đang sinh sống.
Tôi bước xuống, tháo nón bảo hiểm rồi đưa cho cậu, đồng thời kéo dây khóa balo, đưa tấm lòng của cô bé Như Ánh cho Khải Duy.
Duy đứng hình nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực rõ, cậu ấy vẫn không cầm lấy lá thư, mắt trân trân nhìn tôi.
"Cái gì vậy?"
"Thư tình."
"Của mày?"
Ánh mắt của Duy lộ vẻ chờ đợi, môi nở nụ cười dịu dàng, gương mặt khôi ngô tuấn tú lộ rõ nét cười. Trông Duy như thể chú cún nhỏ đang trông mong chủ nhân vuốt ve, cưng nựng.
Biểu cảm tôi có hơi đơ ra, xịt keo cứng ngắt, nhưng thoáng chốc tôi đã điều chỉnh cảm xúc, miệng nở nụ cười chế giễu.
"Không ai té hai lần trên một dòng sông cả."
Nghe tôi nói thế, Khải Duy liền thu lại ánh mắt trông đợi, mặt lạnh tanh như tảng băng, chiếc giọng trầm ấm như mật ngọt lấp ló chút khàn nhẹ.
"Vậy cái này..."
"Không liên quan đến tao. Đừng hỏi tao."
Tôi dúi lá thư vào tay Duy, xoay người bước nhanh vào trong. Nếu để chủ trọ nhìn thấy người thuê trọ đang dây dưa trước cửa nhà, khéo tôi vô gia cư mất. Thêm cả tối nay tôi có ca làm ở quán cafe, vẫn nên nhanh vào chuẩn bị thì hơn.
Chợt cánh tay của tôi bị giữ chặt, tôi quay người nhìn Duy. Ánh mắt của Khải Duy dao động mãnh liệt, con ngươi của cậu dán chặt vào mắt tôi. Đây là lần thứ hai ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, quyến luyến, muốn níu kéo ấy đang nhìn tôi.
Lần đầu có lẽ là khoảnh khắc đó.
Nhịp tim tôi chợt đập nhanh, lồng ngực cũng trở nên phập phồng. Duy nắm lấy tay tôi, kéo tôi sát đến cơ thể đang tuổi niên thiếu của mình. Cả cơ thể tôi tựa vào lòng ngực ấm áp của Duy, phản ứng cơ thể bỗng chốc hóa rồ lại tận hưởng cái ôm nồng nhiệt.
Cậu ấy ôm tôi chặt đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim của cậu ấy. Nó đập rất nhanh, tôi đoán cỡ 140 nhịp/giây.
Thằng này bị cao huyết áp à?
Tôi đưa mắt nhìn Khải Duy, cậu ấy cũng nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, bao nhiêu chất chứa không thể bày tỏ thành lời nói, chỉ có thể dùng hành động thay mặt cho xúc cảm cá nhân.
"Tao đoán nhé?" Tôi đưa đôi tay mình áp nhẹ vào má của Duy xoa nhẹ. "Mày đang tiếc nuối vì lá thư đó không phải là của tao đúng chứ?"
"..." Duy không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn tôi. Cậu hơi nghiêng nhẹ đầu, cọ má vào lòng bàn tay cô gái nhỏ.
Ngón tay tôi lả lướt đến khóe môi Duy rồi tiến dần đến cánh môi, tay miết nhẹ bờ môi hồng hào đẹp đẽ.
Duy rất tận hưởng cảm giác mềm mại, dễ chịu từ đôi tay nhỏ đang tung hoành trên mặt của cậu. Sâu trong đáy mắt, một xúc cảm tăm tối nào đó đang trực trào.
"Xin lỗi mày nhé." Tôi nở nụ cười nhẹ, ngón tay di chuyển xuống cổ của Duy. Từng ngón từng ngón một siết chặt, chỉ sợ như không thể để lại dấu vết trên chiếc cổ của cậu trai. "Đừng mong chúng ta sẽ quay trở lại những ngày tháng đó. Tao sẽ không để những kẻ như mày làm tổn thương tao thêm lần nào nữa."
Con ngươi của Duy thoáng chốc co lại, cảm giác tận hưởng ban nãy nhanh chóng biến mất, giờ đây khuôn mặt cậu chỉ còn lại nét bất an, lo sợ và cảm giác hối hận.
Tôi thích thú nở nụ cười, một nụ cười đầy mỉa mai.
"Mưa ơi, Mây sẽ không bao giờ tha thứ cho Mưa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro