Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt

Mưa phai.
Nắng đã bắt đầu tỉnh giấc, vươn vai thức dậy sau một chuyến đi ngao du dài.
Tôi là Hạ Nguyệt- một nàng "thiếu nữ" quá thì, xấp xỉ 30 tuổi mà vẫn chưa có bóng dáng của một đấng phu quân đến đón rước. Haiz... Phải chăng tôi là một bậc tiên nữ, không thể yêu người phàm??!
Nay là chủ nhật, tôi vừa đi cà phê tán gẫu với mấy đứa bạn thân. Đối với một con người bận rộn bù đầu vì công việc như tôi, những ngày cuối tuần luôn là món quà tuyệt vời nhất. Cầm trên tay 1 ly Latte nóng hổi, đậm đà mùi sữa, tôi nâng niu và thưởng thức nó như một báu vậy quý giá mà ông trời ban tặng. " Anh ấy đang làm gì thế nhỉ?" - Tôi nghĩ thầm trong đầu. Lưu Phong là chàng trai mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm học đại học. Tôi đã chứng kiến anh ấy khóc, anh ấy cười, mọi chuyện trên trời dưới đất về anh ấy tôi đều biết tất thảy...với tư cách là một người bạn bình thường. " Em có chuyện muốn nói..." - Tôi nhắn vài dòng tin nhắn định gửi đến Phong rồi lại thôi.
Tôi tự hỏi bản thân mình, sao lại nhút nhát đến vậy, sao lại mù quáng đến vậy... Dẫu biết rằng Phong thích một người không phải tôi, vậy mà tôi vẫn đâm đầu thích anh ấy, một thứ tình cảm mà tôi nghĩ rằng dù trời sập núi lở, tôi cũng không bao giờ nói ra. Đã bao lần tôi hành động ngu muội như thế, định gửi tin nhắn rồi lại thôi...
Lưu Phong là một chàng trai không quá bảnh bao nhưng lại có 1 tâm hồn đẹp cùng trái tim ấm áp. Anh là chủ một quán cà phê bánh ngọt nhỏ. Mỗi lần tôi đến quán anh thư giãn, anh đều hỏi: " Em có muốn thử một ly matcha latte không?" Mỗi lần như vậy, tôi đều cười mỉm rồi bẽn lẽn gật đầu.... Nhưng, bây giờ không còn nữa. Không còn tiếng nói trìu mến, không còn câu hỏi quen thuộc, Phong đã đột ngột biến mất trong cuộc đời tôi. Anh ấy đã chuyển đi nơi khác vì 1 lí do nào đó, 1 cách thầm lặng đáng sợ khiến tôi khó chịu lạ lùng.
- Hạ Nguyệt, latte của mày đổ rồi kìa! - Ngọc Như nói lớn.
 Tôi giật mình cúi xuống, định kêu nhân viên tới lau dọn nhưng Ngọc Như đã thủ sẵn cái khăn trên tay, dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường mà tôi gây ra.
Thật tự hào và hạnh phúc khi có một người bạn như nó. Ngọc Như là đứa bạn thân nhất của tôi, chúng tôi quen nhau từ khi học cấp 3. Chúng tôi giống nhau về sở thích, tính cách hay kể cả cách nói chuyện. Ngọc Như vẫn " độc toàn thân" như tôi nên chúng tôi rất hợp nhau. Nó bây giờ chưa có nghề nghiệp ổn định, vẫn là 1 shipper kiêm tài xế của tôi. Như là một cô gái trầm tính và có chút trưởng thành hơn tuổi, gọn gàng sạch sẽ nhưng lại có lúc hơi ngớ ngẩn ( Chắc do FA quá lâu!) :))
Rời khỏi quán cà phê, chúng tôi dạo quanh phố phường một hồi. Phố Hàm Lư nay đông vui quá, chắc là do ngày cuối tuần. Tôi nhắm ngay quán bán bánh mật cá rồi đi vào, bụng cồn cào sôi sục, thèm thuồng muốt nuốt chửng nó ngay lập tức. Còn Như lại hứng thú với bánh táo nướng, khoai xào cùng chả viên chiên. Đang định móc ví ra trả tiền, tôi giật mình. " Ô! Chết rồi! Ví tao rơi đâu rồi!" Tôi nói lớn. Vậy là Ngọc Như lại trả tiền cho tôi. Ăn vội mấy miếng bánh, chúng tôi quay lại quán cà phê cũ vừa rời khỏi, sục sạo tìm chiếc ví hồng Kitty của tôi. Tôi không tiếc tiền, nhưng nếu cái ví mất, tôi sẽ mất đi những giấy tờ quan trọng, kể cả thông tin bảo mật dù chết tôi không được tiết lộ với bất cứ ai. Sếp tôi đã nói rồi, để mất nó tôi sẽ bị sa thải ngay lập tức. "OAAA....."
Tôi hốt hoảng, hai mắt rưng rưng muốn chảy nước mắt. 
Ai đó vừa gọi tên tôi. Bất chợt. một dáng người xa xa gầy gầy tiến tới trước mặt tôi và nói: " Xin lỗi, cái ví này của cô phải không?" Tôi đứng hình, lặng đi một hồi lâu. Anh chàng này đẹp trai quá! Tôi sung sướng vui mừng, cảm ơn anh rối rít. Chưa kịp hỏi tên, anh ấy đã vội đi...Ây da, may mắn quá! " Nếu gặp lại, tôi cho phép anh theo đuổi tôi :)) " - Tôi nghĩ thầm, cười trong bụng.
Hôm nay latte ngọt đậm và thơm nức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hango