Chapter 15 : Thiên quan tâm Hân lắm !!
Những ngày đi học thặc toẹt dời ! Được ngắm bạn bè chửi lộn và được đánh lộn với thằng Thiên lôi ! Giỡn thôi ! Tôi với nó đang bấm điện thoại , tôi và nó đang chơi LMHT ! Nhưng tới khi nó gần đc PENTAKILL thì tôi lại ăn mất ! Hihi~ nó hít hơi thật sâu rồi nhìn tôi bằng cặp mắt ức chế ! Tôi thì khỏi bàn , chơi hoài vẫn chết ngày lúc gần giết được con tướng của thằng Thiên ! Nó toàn kiểu để tôi gần giết được xong tung chiêu ! Khốn lạn vcl~!!! Hôm nay nó cũng lạ nữa ! Toàn đụng vào người tôi , ôm ấp , hít hà , cấu véo , khen tôi thôi ! Không hiểu luôn , ai giải thích với ! Tôi thì vẫn bình thản ngậm cây kẹo nó cho mà chơi game ! Nó đôi lúc lại hờn dỗi tôi một cách đếch thể ngờ ! Không nói chuyện với nó , GIẬN ! Không chơi với nó , GIẬN ! Không nhìn nó cũng GIẬN ! Are you bị thần kinh não à ! Tôi thì mặt kiểu (−_−;)như thế đó ! Trong những lúc học , nó hay chỉ bài tôi ! Chỉ rất tận tình , rồi véo má tôi và cười như thằng bệnh ! Tới tiết nhạc ! Nó toàn nhìn tôi và cười cười ! Are you bị đứt dây chằn ở não !? Tôi thì kệ nó !
Tới lúc ra chơi ! Bạn Luân đến lớp tôi và khiến cho con gái lớp tôi nhốn nhào cả lên ! Luân chỉ cười rồi ngoắt tôi ra , tôi cũng đi ra ! Khiến cho tụi nam lẫn nữ đều kiểu...
- aishh....Thiên sao mày nỡ để zợ mày đi với zai !
- cặp ship của lớp giờ còn đâu !
- đụ mía ! Con Hân sướng vãi lìn !
Lớp thặc thú vị ! Tôi thì vẫn thản nhiên đi ra và cùng Luân đi xuống căn tin ! Đâu ai ngờ rằng , có thằng đang bốc hoả khi nhìn thấy cảnh đó ! Nhưng keme chứ ai quan tâm ! Một lúc thì tôi cũng quay về lớp và đưa cho nó bịch bánh poca , nó thì nhận nhưng giọng nó hờn dỗi nói !
- sao không đi luôn đi !_ nó nhìn tôi
- ơ ! Tao đi luôn để ông thầy ổng bắt lên phòng đoàn đội hả ! Đếu ngu !_ tôi hếch mặt nhìn nó
- aishh !_ nó cốc đầu tôi
- đau~_ tôi ôm đầu nói
- mài có biết là tao đang ghe...tao đang mệt lắm không ?!_ nó xém thì nói ra
- ghe gì cơ ! Mà mày mệt thì kệ mịa mày chứ !_ tôi phũ nó , cho nó ăn bơ free
- mịa mì ! Phũ tao hoài !_ nó hờn cả thế giới , chính xác là hờn cả thế giới
- sao ! Không thích à !? Tao chỉ đang trả lại những ngày mà mài phũ tao thôi ! Chịu thêm vài thánh nữa nhe cưng ! Hí hí~_ câu nói của tôi hàm ý trêu chọc nhưng làm cho nó có chút buồn
- ờ ! Phũ đi , phũ đến khi nào tao chết luôn đi ! Hứ~_ nó nằm gục xuống bàn sau khi nói câu đó
- thôi thôi ! Tao đùa tí , làm gì ghê dạ ! Thôi cho tao xin lỗi mà Thiên~_ tôi phải ngồi năn nỉ nó cho đến khi hết giờ thì nó mới hết giận
----------------------------------
Giờ ra về !
Tôi đang đi thì bạn Luân từ đâu chạy xe đạp đến chào tôi và nói...
- hi Hân ! Hân đi về nhà hả ?!_ Luân mỉm cười nói
- ukm...Hân về nhà của Hân ! Mà Luân làm gì ở đây vậy !? Sao chưa về ?_ tôi hỏi thăm xíu
- chờ Hân định hỏi Hân là có về chung không !?_ Luân cười nói với tôi , nụ cười đẹp lắm luôn
- có chứ ! Đỡ phải đi bộ hí hí~_ tôi cười tươi gật đầu ngay
Đang định bước lên xe thì một tiếng nói của đứa nào đó vang lên ! Làm tôi và Luân đều quay lại ra đằng sau , Luân chỉ cười thân thiện còn tôi muốn rớt luôn hai con mắt ra ngoài ! Thiên nó chạy xe lại và nói..
- ê con hâm ! Nói là tao sẽ chở mài về mà !_ nó nhìn tôi kiểu muốn nói " THỬ NÓI LÀ KHÔNG CÓ XEM , XEM TAO CÓ VẶT LÔNG MÀY KHÔNG HE ! "
- ờ tao quên ! Luân ơi~ Hân phải về với Thiên rồi ! Để bữa nào Hân về với Luân nhe~_ tôi giọng ngọt nói với Luân
- ukm ! Hân về đi~ bye!!!_ Luân cười với tôi , vẫy tay chào tôi
- bye~Luân!!_ tôi cũng mỉm cười
- lên lẹ !_ nó giọng bực nói
- biết rồi ! Gắt quá hà !_ tôi chu mỏ nhìn nó nói
Vừa leo lên xe , yên vị được rồi thì nó phóng xe cái ào làm tôi giật hết cả mình ! Suốt cả quãng đường chỉ có một mình tôi nói không ! Nó chẳng nói chẳng rằng gì cả ! Bị cái quần gì vậy trời !
----------------------------------
Ngày hum sau !
Tôi được nó chở đến trường ! Hum nay tôi không nói , chỉ ngồi nghe nó cằng nhằng thôi ! Đôi lúc tôi cũng buồn thật nhưng vẫn gật gật cho nó biết là tôi vẫn đang nghe nó giảng đạo ! Nó thấy tôi buồn nên cũng dịu hẳn và tắt ngấm luôn ! Rồi chuyển sang chủ đề khác !
Đến trường !
Tôi vẫn đứng đợi nó , rồi hai đứa đi vào trong lớp ! Tôi rất mệt nên vừa vào chỗ là nằm gục xuống bàn ngay ! Nó nhìn thấy vậy liền hỏi han !
- mày bị sao vậy Hân !?_ nó nhìn tôi vẻ mặt lo lắng từ từ hiện lên
- *lắc đầu * chỉ hơi mệt thôi !_ tôi trả lời ngắn gọn
- nói cho tao biết đi hay là mày buồn vì tao mắng mày !?_ mặt nó lo lắng nói
- không ! Chỉ hơi mệt mà thôi !_ tôi vừa nói và đi ra khỏi chỗ vừa nhích chân được chút thì ngất xỉu
- ê Hân ! Mày bị sao vậy ?! Hân !!_ nó hốt hoảng chạy lại đỡ tôi và đưa tôi xuống phòng y tế
----------------------------------
( theo câu kể của Thiên )
Tôi đưa con Hân xuống phòng y tế ! Mặt nó xanh xao , môi tái nhợt nhìn mà tội ! Vào phòng y tế , cô y tế thử rờ trán nó thì nói với tôi !
- em ấy bị sốt ! Nghỉ ngơi sẽ hết , giờ để cô đo độ nhiệt cơ thể của em ấy !_ cô y tế vừa nói vừa lấy từ trong tủ ra một cây que đo nhiệt cơ thể
Khi cô y tế đo xong thì nói !
- Hân bị sốt 46° lận ! Cần được chăm sóc và nghỉ ngơi !_ cô y tế đưa cho tôi que đo và nói
- vậy hả cô ! Để em xin thầy chủ nhiệm !_ tôi nói xong rồi chạy đi
- Thiê..Thiên...tao....tao...no..nóng...quá !_ nó thều thào nói
- chặc...chặc...bệnh mà còn nhớ bạn trai nữa ! Haizzz..._ cô y tế tặc lưỡi rồi đi lại làm việc
Tôi đi xin xong thì chạy ngay đến lớp thu dọn đồ của nó với tôi rồi đi ! Mấy bọn kia thì hiểu chuyện nên cũng chẳng nói gì ! Tôi vừa đi xuống phòng y tế thì thấy nó đang ngủ ngon lành nên chẳng lo lắng nữa ! Giờ là ngồi chăm sóc nó thôi chứ sao !
----------------------------------
Đến giờ ra chơi !
Tôi đang ngồi ngắm nhìn nó mãi nên chẳng để ý gì cho đến khi bộ tứ kia xông vào rồi hét toáng lên và được tôi trừng mắt lên nhìn hăm doạ thì mới bé mồm lại ! Tụi nó hỏi thăm rồi cũng đi ra ! Cô y tế có việc nên giờ chỉ còn tôi với nó ! Nhìn nó ngủ cũng dễ thương phết nhưng có điều lúc tỉnh dậy thì như con hà bá vậy !
----------------------------------
Đến giờ ra về
Tôi được bộ từ đưa tập cho chép ! Tôi thì cứ thế mà bế nó về ! À không cõng nó về chứ , một tay vịn nó , một tay vịn xe mõi chết đi được ! Mà giờ không thấy tên Luân gì gì đó nữa ta ! Hay sợ rồi ! Bỏ qua đi , nhắc đến lại bực !
Về đến nhà , bác Uyên hốt hoảng nhìn rồi cũng bế nó vào phòng ! Tôi thì đấm tay , đấm lưng ! Mõi quá đi~ tôi đi về nhà tắm rửa rồi đi qua nhà nó ! Ba mẹ tôi cũng thế ! Qua chăm sóc nó ! Nó thì vẫn ngủ một cách ngon lành !
----------------------------------
8-9h tối !
Tôi đang ghi chép bài cho tôi và nó ! Ngồi kế bên vừa canh nó vừa chép bài ! Chép xong một môn mà muốn rã rời cánh tay ! Tôi đặt lên giường nó thì bất ngờ bị nó nắm rồi lầm bầm gì ! Ok fine , giờ là một tay cho nó nắm một tay chép bài ! Ổn mà ! Rất ổn là đằng khác !
----------------------------------
Sr mấy bạn vì chap này dài quá nên đọc sẽ bị nhàn nên Ruốc chia thành hai phần nha !
Vote đó nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro