Chap 4
Vậy là bây giờ mọi chuyện đã được lo liệu ổn thỏa, nhưng vấn đề cuối cùng vẫn là nó có tiến triển và kết thúc tốt đẹp không. Mấy ngày hôm nay thì không còn tin tức gì làm mười hai chòm sao ngạc nhiên nữa nên nhịp độ của lớp trở lại bình thường. Nhưng mấy ngày hôm nay có vẻ Kim Ngưu hơi ít nói, còn Thiên Bình thì vẫn cứ nhìn cô bạn mà thở dài. Thiên Yết và Sư Tử có vẻ đã khá hơn một chút, không còn thấy hai người này cãi nhau nữa, mà chỉ thấy mấy lần lườm nhau sắc lẹm thôi. Thật ra là sẽ không có chuyện gì nếu như sơ đồ thì môn vượt chướng ngại vật là như vầy. Sau khi nghe Kim Ngưu sắp xếp như vậy thì cả hai liền la lên: "Sao tớ phải thi đấu với anh/cô ta???" Mọi người thấy vậy thì chỉ thở dài, Cự Giải thì cố giải thích cho Yết và Sư hiểu là tham gia là để giành chiến thắng, chứ đâu phải để tình cảm cá nhân xen vào? Điều đáng tiếc duy nhất là lúc đầu thì hai người đó không nghe, nhưng sau một lúc, nhờ sự kiên nhẫn của Giải thì Thiên Yết, Sư Tử cũng đành ngậm ngùi chịu thua. Đó chính là lí do cho mấy cái lườm sắc bén đó.
Nhân Mã thấy vậy, vốn bản tính ngây thơ và dễ thương, mới ra ra bảo Yết và Sư rằng:
- Thôi nào, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, hai cậu làm hòa đi, nhé? – Cô vừa cười vừa nói.
- Mã à, tớ xin cậu, đừng quan tâm đến chuyện này. – Thiên Yết chắp tay nói với Nhân Mã, sau đó lại quay sang lườm Sư Tử. – Để yên chuyện này cho tớ tự giải quyết.
- Nói thì nghe hay nhỉ? Cái cách giải quyết đơn giản là bỏ qua thì cô còn không làm được, còn đòi giải quyết gì nữa?? – Sư Tử cố tình nhấn mạnh từ cuối.
- Bỏ qua là bỏ qua thế nào?? Nói trắng ra thì anh đã ném tiền của tôi đi đấy, liệu thế thì có sao không, hả? – Thiên Yết lại quay ra nói.
- Mỗi que kem thì đáng mấy nghìn, bỏ qua thì chết ai hả? – Sư Tử lôi chuyện cũ ra bàn.
Nhân Mã nhận thấy một điều là mình bị bơ và tình hình đang trở nên vừa tệ hại vừa... gay cấn, cô vừa muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cũng muốn ngăn hai đứa lại, không biết nên làm thế nào.
Nhưng cuối cùng thì, làm điều tốt vẫn hơn mà, Nhân Mã liền lao vào nói:
- Thiên Yết, Sư Tử, hai cậu thôi ngay đi... Á! – Cô chưa nói hết câu thì bỗng bị một cánh ta kéo ra.
- Cậu đúng là trẻ con!
- HẢ??? Cậu nói cũng liên quan đấy nhỉ? Với lại, tôi trẻ con thì mặc kệ tôi chứ, chẳng phải điều quan trọng nhất bây giờ là ngăn người kia lại sao? – Nhân Mã phản kháng.
- Không, đó là một sai lầm. – Bạch Dương tiếp tục nói trong khi mắt vẫn nhìn cuộc cãi cọ đang xảy ra.
- Ế ế ế!! Tại sao??? – Nhân Mã ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Bạch Dương.
Không hiểu sao khi nhìn đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn mình để chờ đợi một câu trả lời, Bạch Dương. trong giây lát, lại cảm thấy bối rối. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, lắp bắp nói:
- Đừng... đừng có... nhìn tôi như vậy chứ!! Tóm lại là cậu... đừng có can thiệp vào hai người họ.
- Nếu cậu nói vậy thì được thôi, nhưng... tôi vẫn không hiểu tại sao. – Nhân Mã cũng thôi không tìm hiểu nữa. - Cho tôi biết lí do đi!! – Nhân Mã lại bám chặt lấy cánh tay Bạch Dương và mong đợi.
"Lại nữa, lại nữa rồi! Sao cậu ấy cứ nhìn mình với đôi mắt đó chứ?? Mà sao mắt Nhân Mã lại to thế nhỉ??" Đó là một trong những thứ linh tinh mà Bạch Dương đang nghĩ trong đầu. mà khoan đã, việc quái gì cậu phải mất bình tĩnh thế này nhỉ, chỉ là một cô bạn cùng lớp thôi mà? Bạch Dương vẫn tránh ánh mắt của Nhân Mã, đồng thời cũng gạt tay cô ra, sau đó thì cậu nói:
- Đó... đó là vì Sư Tử thôi. Cái thằng đó không thích người khác xen vào chuyện của mình. – Dương Dương cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. – Nếu cậu ngăn cản thì chỉ tổ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
- Thế à? – Nhân Mã nghe vậy thì chỉ nói có thế, rồi cũng đưa mắt nhìn qua Thiên Yết và Sư tử đang ngồi á khẩu với nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày thứ năm sau lần khai giảng đó, may mắn là các giáo viên còn lại của lớp 10Z không gây sốc như thầy Xà Phu và cô Thiên Vũ. Và tất nhiên là mọi chuyện lại diễn ra như bình thường.
Còn đúng chín ngày nữa là đến ngày hội thể thao, đứa nào cũng thấy cả lo lắng lần hồi hộp, háo hức. Cuộc sống trường trung học là thế này đây, đúng không? Người ta nói quãng đời đẹp nhất là quãng đời học sinh, nhất là cấp ba, vì nó đánh dấu những năm cuối cùng của một thời học sinh ''bá đạo'' nhưng cũng đáng trân trọng. Cho dù cấp một và cấp hai bạn có học hành thế nào, thì khi lên cấp ba hãy cố để có một khoảng thời gian đẹp đẽ và đầy kỉ niệm, để sau này lớn lên còn nhớ lại nữa chứ!
Lại nhắc đến ngày hội thể thao, cứ nhắc đến nó là lại nhớ ngay đến Sư Tử và Thiên Yết. Rõ ràng đây là thi đồng đội để dành chiến thắng về cho lớp cơ mà? Nhưng hai người đó thì không! Yết và Sư đã quyết định lấy phần thi quyết cùng để làm đấu trường sinh tử: thi vượt chướng ngại vật. Rằng ai về đích trước thì sẽ là người thắng cuộc.
Nếu như Sư Tử thắng thì tất cả sự nợ nần của cậu sẽ được xóa bỏ hết, còn nếu Yết Yết thắng thì Sư Tử phải trả lại gấp ba lần số tiền đó. Đầu tiên cậu cũng không đồng ý đâu, nhưng Thiên Yết lại lôi lí lẽ ra rằng rõ ràng cậu là người có lỗi, với cả Sư Tử cũng không muốn dây dưa gì thêm với Thiên Yết nữa, vậy nên đã đồng ý. Cả hai bắt tay giữa sự chứng kiến của toàn thể cả lớp. Thiên Yết, Sư Tử thì cười mãn nguyện còn tất cả mười người còn lại ngán ngẩm nhìn nhau, thở dài.
Nói về sự háo hức thì khối mười ai cũng giống ai rồi, nhưng có lẽ chăm chỉ tập luyện hơn cả chính là Thiên Yết và Sư Tử. Lí do thì chính là cái mà mọi người cũng biết là cái gì rồi đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, Thiên Bình về nhà muộn, lí do là hôm nay Kim Ngưu phải về sớm nên nhờ cô giải quyết hộ một số vấn đề. Trời chưa hẳn là tắt nắng, những cũng đã nhá nhem tối. Chẳng phải những lúc thế này, một nữ sinh đi một mình là rất nguy hiểm sao? Trong truyện hoặc là phim thì sẽ có một nhóm người côn đồ, hoặc thậm chí là yêu râu xanh xuất hiện, và vâng, nó đã thành hiện thực.
Vì thấy trời đã tối nên Thiên Bình muốn về nhà nhanh nên đã đi qua một lối tắt nhanh hơn, đó là một cái ngõ nhỏ. Và tất nhiên là, nhóm người xấu xa kia xuất hiện, và đã dồn Thiên Bình vào một góc. Lần này thì gặp cả côn đồ lẫn yêu râu xanh rồi, tên to béo có vẻ như là tên cầm đầu trong số chúng nói:
- Ái chà, một cô gái xinh đẹp như em ra đường một mình thế này, biết là sẽ gặp ai không??
- Cướp... cướp chăng?? – Thiên Bình ngây ngốc trả lời.
- Chuẩn rồi đó em. – Tên đó mỉm cười. – Giờ thì đưa tiền đây, còn sau đó thì... – Hắn khẽ lướt tay qua khuôn mặt Thiên Bình. – Bọn này sẽ chiều chuộng cô em xinh đẹp thật nhiều.
Sau đó, tên cầm đầu cười, và cả bọn đàn em cũng cười. Trông cái mặt dâm dê của bọn chúng, Thiên Bình thấy thật sự buồn nôn mà. Cô sợ hãi, vì chỉ có một mình, vì không còn đường chạy. Giá mà Kim Ngưu ở đây thì tốt quá, con bé đó nó biết võ mà. Nhưng mà nó về nhà trước rồi còn đâu, tại sao chuyện này lại xảy ra với cô chứ, mới đến đây chưa lâu mà??? Tên được xưng là đại ca đưa tay lên, chuẩn bị chạm vào vòng eo thon thả của cô. "Thôi xong, phen này mình tiêu rồi!!" Đó là suy nghĩ của Thiên Bình. Nhưng một giây... hai giây... mười giây sau cô cũng chẳng thấy gì cả.
Hé đôi mắt đang nhắm chặt lại, cô thấy tấm lưng rộng của một cậu con trai đang chắn cho mình. Tay phải của cậu ấy đang nắm chắc tay cả tên côn đồ kia, và một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Xin lỗi nhưng, đừng chạm vào cậu ấy. – Một giọng nói nghe vừa lạnh lùng vừa ấm áp.
- Ma... Ma Kết? – Thiên Bình ngạc nhiên.
- Đừng lo, có tớ ở đây rồi. – Ma Kết quay đầu lại và nói.
Tên kia thấy vậy, có vẻ cũng tức giận, hắn nói:
- Một thằng mặt búng ra sữa làm cái trò gì ở đây hả? Định cướp miếng mồi của tao à?
- Không, chỉ là, anh nên biết điều, hãy đi đi. – Ma Kết tiếp tục nói.
- Thằng khốn, một thằng như mày mà cũng đòi lên mặt dạy đời sao? – Tên đó cười khẩy. – Để tao dạy lại cho mày nhé!
Nói rồi hắn vung tay lên và chuẩn bị đấm vào bụng Ma Kết. Cậu không có vẻ gì là chống đỡ cả. Thiên Bình hốt hoảng, cô hét lên:
- Ma Kết!!!!!!!!!! Cẩn thận!!!!
Có một cánh tay đang đỡ lại tay tên côn đồ kia, nhưng đó không phải của Ma Kết, mà là của...
- Song Ngư, em đến chậm quá đấy!!! – Ma Kết lấy lại ngay bộ mặt lạnh lùng thường ngày.
- Anh nói thì nghe hay lắm ý?? Lần nào mà em chả phải cứu anh?
- Mày là con nào hả? Đồng bọn à?? Lại thêm một đứa tự vác xác đến đây làm con mồi rồi. – Tên cầm đầu đó nhìn Song Ngư với vẻ thích thú.
Song Ngư thấy vậy, liền quay ra lườm hắn, cô vừa cười vừa nói nhỏ:
- Không thấy hai anh em tôi đang nói chuyện sao? Anh, thật là to gan quá đấy.
Vừa dứt lời, tên đó đã bị cô vật nằm lăn ra đất. Mấy tên đàn em thấy thế liền lao vào, chúng có ý định đánh Song Ngư. Thiên Bình chứng kiến chuyện đó thì lo lắng, nhưng ngẩng đầu lên, thấy Ma Kết đang nhìn Ngư với ánh mắt rất thản nhiên nên cô cũng không nói gì. Và đúng như dự đoán, mấy tên còn lại cũng được hôn đất mẹ một cách miễn phí. Thiên Bình thấy vậy thì trố mắt nhìn, Ma Kết cũng nhận ra biểu hiện đó nên cậu nói:
- Song Ngư, con bé học Judo từ nhỏ, cậu không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu!
- Thật, thật sao?? – Tuy nghe Ma Kết nói vậy nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên.
- Ừ, nó là một chỗ dựa rất đáng tin cậy đấy! – Ma Kết cười.
Song Ngư đứng từ nãy giờ thấy anh trai mình nói vậy, liền nhăn mặt bảo:
- Chuyện đó có gì hay ho và đáng tự hào đâu, anh Kết?? Anh là đàn ông con trai mà lại để em gái mình bảo vệ thế này à????
- Thì cũng giống như tướng quân bảo vệ lãnh chúa thôi, Song Ngư à! – Ma Kết quay ra nói đểu.
- Cái gì, còn lâu em mới là người hầu của anh nhá!!! – Song Ngư bất bình.
Một lúc sau thì cảnh sát đến, là Song Ngư đã gọi cho họ. Sự tình là hai anh em có chút việc nên cũng về muộn, nên cũng tính đi đường tắt, và tất nhiên là thấy Thiên Bình ở đó, đang bị bọn côn đồ tấn công. Hai người không thể cứ đứng đó nhìn nên Ma Kết đã lao vào đầu tiên. Song Ngư tính chạy đi gọi cảnh sát nhưng được một quãng thì cô lôi điện thoại ra, chẳng phải làm thế này sẽ nhanh hơn sao?? Và mọi chuyện xảy ra y như những gì ở trên nói.
Sau khi cảm ơn hai anh em Kết Ngư, Thiên Bình tất nhiên là trở về nhà trong sự lo lắng của Kim Ngưu. Cô giải thích là không có chuyện gì xảy ra đâu nhưng Kim Ngưu vẫn cứ không tin. Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng Kim Ngưu cũng bớt lo đi. Và hai người tiếp tục cư xử như chưa có gì xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chín ngày sau...
Hôm nay là ngày trọng đại, là một ngày quan trọng đối với nhiều người, hôm nay chính là ngày hội thể thao.
Năm giờ hai mươi phút sáng. Kim Ngưu thức dậy và rời khỏi nhà. Vì lớp trưởng cần đến sớm để chuẩn bị. Đáng lẽ ra cô đi một mình nhưng tiện sẵn đây thì cô đã kéo theo luôn cả Thiên Bình đi.
Thiên Bình bị lôi đi vào lúc sáng sớm thế này đương nhiên là không thích tẹo nào rồi. Trên đường đến trường, Kim Ngưu vẫn lôi con bạn đi mặc cho Thiên Bình cằn nhằn đủ thứ.
Sáu giờ sáng, Ma Kết, Song Ngư, Sư Tử, Cự Giải và hầu như tất cả những người khác đều thức dậy và chuẩn bị cho cuộc thi ngày hôm nay. Nhà trường thông báo rằng môn thi đầu tiên sẽ diễn ra lúc bảy rưỡi, dậy lúc này liệu có hơi sớm quá không?
Lần lượt từng người rời khỏi nhà và bước chân đến trường.
Bảy giờ mười phút sáng. Lúc này thì Thiên Yết mới lôi được Nhân Mã ra khỏi giường ngủ. Thật là, hôm nay mà còn ngủ nướng như vậy là sao??? May mắn là cả hai người không tham gia thi chạy tiếp sức đấy, nếu không thì chết dở.
Tất nhiên là Thiên Yết và Nhân Mã vẫn đến trường kịp thời gian, và khi đến nơi thì bị Kim Ngưu rầy la cho một trận, can tội đến muộn cơ. Thôi xong rồi Mã Mã ơi, sau khi hội thể thao này kết thúc thì em sẽ chết dưới tay chị Thiên Yết.
Môn đầu tiên: chạy tiếp sức, có bốn người tham gia, và thứ tự sẽ là Sư Tử, Song Tử, Xử Nữ và Bạch Dương đứng cuối cùng. Bốn thằng con trai tham gia chạy thì chắc là không có vấn đề gì rồi. Thực ra là cái ngày quyết định ấy, Xử Nữ đã nói rằng cậu không chạy nhanh, mà sức cũng không bền, vì thế không nên tham gia hội thi này. Nhưng, đáng tiếc là Kim Ngưu không nghe, nên cô cứ nhất quyết đi nộp đơn đăng kí.
Sau một hồi, môn thi thứ nhất đã kết thúc. Kết quả rất ''đáng mừng'', Kim Ngưu đã lầm to và Xử Nữ đã đúng to. Mặc dù Sư Tử và Song Tử khởi đầu rất tốt nên đã vượt hẳn các lớp khác, nhưng đến tay Xử Nữ thì mọi chuyện lại không như mong đợi, cậu chạy không phải là chậm nhưng cũng không thể nói là nhanh, chỉ một lúc sau là các đối thủ khác đã bắt kịp cậu. Thế nên đến lượt Bạch Dương, cho dù tiểu bạch có chạy nhanh đến cỡ nào thì cũng chỉ về thứ ba.
Hiện tại, hầu như cả lớp đang nhìn Xử Nữ với ánh mắt tóe lửa, và sẵn sàng lao vào tẩn cậu một trận bất cứ lúc nào. Xử Nữ liền nói:
- Ấy ấy, đúng là tớ có lỗi nhưng chẳng phải tớ đã cảnh báo trước rồi sao?? Một phần lỗi cũng thuộc về cậu đấy, Kim Ngưu!
- Ai... ai mà biết được mọi chuyện sẽ thế này chứ. Sao cậu không nói sớm hơn hả?? – Kim Ngưu bắt đầu cãi nhau.
- Thì tớ nói rồi còn gì, ai bảo cậu không nghe? Thôi vậy nhé, hết phần thi của tớ rồi, tớ đi chơi đây, bye!
Xử Nữ nói xong thì giơ tay lên kiểu chào tạm biệt rồi quay lưng bước đi. Vậy là cơ hội giành chức vô địch đã giảm đi phần nào rồi, trời ạ, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc mà!! Kim Ngưu đứng đó, đen mặt lại, cúi xuống đất. Thiên Yết thấy vậy thì chạy ra an ủi:
- Thôi nào, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, dù sao vẫn còn năm môn thi nữa cơ mà! Vui lên đi Kim Ngưu.
- Cậu nói đúng, chúng ta phải cố gắng. – Kim Ngưu nói với ánh mắt quyết tâm. Cô hùng hổ nói tiếp. – Tiếp theo là phần thi chạy nhanh 200m đúng không, người tham gia thi là...
Cô đang hào hứng, bỗng nhìn thấy cái tên tham gia thi đấu lại chẳng nói được gì nữa. Nhận ra Bảo Bình đang đứng ngay trước mặt mình rồi, Kim Ngưu một lần nữa, lại không biết làm gì, cô quay đi, nói:
- À, ờ, Bảo Bình, cậu là người thi tiếp theo đấy. Chuẩn... chuẩn bị cho tốt vào nhé.
- Ờ. – Đáp lại là một sự hờ hững thường thấy của Bảo Bình.
Kim Ngưu lấy cớ đi vệ sinh mà chạy đi chỗ khác. Vừa đi, cô vừa nghĩ: ''Lại thế rồi, lại tránh né, thật buồn cười, sao mình lại hành động như một phản xạ vậy chứ??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro