Chương 9: Tạm biệt cậu
"Thiên Bình cậu có thấy trời hôm nay rất đẹp không" Bảo Bình nắm tay Thiên Bình lôi đi trong cái rét mùa đông đang kéo về từng đợt, năm nay mua đông đến sớm hơn mang theo những cơn lạnh buốt xương buốt thịt. Thấm thoát thời gian trôi qua thật mau dường như chỉ như một cái chớp mắt vậy. "Bảo Bối à....tớ....à....tớ" Thiên Bình vừa xoa đầu vừa ấp úng trong miệng. "Sao thế....khó nói lắm à...ừm thế thôi khó quá thì bỏ qua" Cười thật tươi Bảo Bảo nói. Dường như cảm giác tội lỗi đang đề nặng lên đôi vai của Thiên Bình cậu quyết tâm phải nói với Bảo Bình" Tớ muốn chia tay". Nụ cười của Bảo Bình vụt tắt " Nè không đùa như vậy đâu nha, không phải cá tháng tư nên không vui đâu". Gương mặt của rất nghiêm túc" Tớ không còn yêu cậu nữa". Câu nói đó làm cho Bảo Bảo rất bất ngờ giống hệt như một cơn bão bắt đầu ập đến vậy" Tớ.....tớ đã làm gì sai đúng không....tớ xin lỗi". "Cậu không sai gì hết chỉ là tớ không còn tình cảm với cậu nữa....tớ....tớ đã có người yêu và tớ sắp kết hôn với cô ấy rồi *chát*" Một cú tát như trời giáng nhắm thẳng vào mặt cậu "Tại sao cậu lại nói thế cậu đừng nói đùa nữa....tớ không đùa đâu". Cậu dơ tay ra "Đây là nhẫn đính hôn, mai tớ sẽ về Úc để lấy cô ấy" Nói rồi cậu quay lưng lại với Bảo Bảo mắt bắt đầu ngấn lệ "Cậu là một....là một tên đểu cáng, tôi hận cậu từ đây đến lúc chết" Vứt ngay chiếc vòng của cậu đã tặng cho Bảo Bảo vào hôm sinh nhật "Cậu đi đi tôi sẽ không bao giờ muốn gặp cậu nữa"
Nước mắt của Thiên Bình cũng đã bắt đầu tràn ra cậu thụp xuống đầy tuyệt vọng, cậu biết rằng tình cảm của cậu với Bảo Bình là rất nồng nhiệt, bình thường cậu không bao giờ khóc đâu nhưng trong tình cảnh nước mắt của cậu lại cứ trào ra. Thật ra đó chỉ là vở kịch mà cậu bày ra để làm cho Bảo Bình không còn yêu cậu nữa, trước đây hai ngày cậu được nhận điện thoại từ mẹ cậu ở bên Úc, cậu phải trở về để lo việc công ty cho bố cậu ấy vì là con trai duy nhất nên việc gì cũng đến tay. Cậu thật sự rất yêu Bảo Bảo cậu chấp nhận để Bảo Bối rời xa cậu để cô có thể bắt đầu một trang mới mà không có cậu bên cạnh.
Đã hai ngày nay Bảo Bình không đi học Hội trốn trại lo lắng nên đã xin phép thầy Mark cho đến thăm cô bạn, nhà của Bảo Bình ở trong con hẻm nhỏ ở đường Aquari, nơi đây nổi tiếng
với những khu vườn đầy hoa nhà Bảo Bảo cũng không ngoại lệ đầy hoa thơm cỏ lạ xinh xắn vô cùng. Xin phép được vào thăm Bảo Bối họ bước lên cầu thang rồi từ đó bước vào phòng của cô, căn phòng tối đen như mực tất cả các loại đèn đều bị đập hết, mảnh thủy tinh lởm chởm xung quanh giống như gai nhím. Bảo Bình đang ngồi trong góc thấy có người lạ ben đuổi hết ra, Cự Giải xông vào đám thủy tinh và lôi được Bảo Bình ra, đã hai ngày nay không ăn; không cười; không nói,;hỏi thì nhất định không trả lời.
Bạch Dương gặng hỏi "Cậu đừng im lặng như thế cậu nói cho bọn tớ biêt đi chuyện gì đã xảy ra với cậu thế" Bảo Bình bất giác quay sang Dương nức nở khóc họ cũng rất ngạc nhiên " Cậu ấy kể rồi đúng không" Thiên Yết tiến lại gần " Cậu ấy phải trở về để...." Chưa kịp nói hết câu cậu đã chặn lại " Người ta đã đính hôn rồi...thì....thì tôi phải tiếc nuối gì sao". " Cậu đã hiểu nhầm rồi, cậu ấy về Úc là để quản lý công ty thôi chứ không hề có ai hết, cậu ấy chỉ yêu cậu thôi Bảo Bình, cậu ra tiễn cậu ấy đi 8h30 là cậu ấy đi rồi đây" Vừa dứt lời cô phóng ngay ra khỏi phòng trong khi vẫn còn đang mặc quần áo ngủ "Taxi" cô vẫy ngay và tiến thẳng ra sân bay để tiễn đưa người cô đã yêu rất đậm sâu.
* Quý khách chú ý tầm khoảng 30p nữa chuyến bay đến Úc sẽ xuất phát*
Trong lòng Thiên Bình thật sự rất lo lắng, cậu muốn Bảo Bình ra tiễn cậu dù cậu đã làm tổn thương cô ấy đã hai lần. " Này đồ hâm, cậu định đi mà khôbg chào tôi sao" Giọng nói này Bảo Bối cậu quay ra và thấy sung sướng vô cùng khi cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện. Không ai bảo họ lao vào ôm nhau rất thắm thiết, dường như tình yêu đã xóa nhòa tất cả họ đã trở về bên nhau sau khi sóng gió đã trôi xa. Quỳ xuống trước mặt Bảo Bình" Tớ xin lỗi cậu rất nhiều tớ xin lỗi vì đã làm cậu khóc, tớ....tớ biết thế này thì hơi sớm nhưng BẢO BÌNH TỚ YÊU CẬU, CẬU SẼ CHỜ TỚ ĐÚNG KHÔNG"
Bảo Bình hạnh phúc lặng kẽ gật đầu rồi hai người ôm nhau lần nữa, đã đến giờ khởi hành cậu phải rời xa Hội trốn trại và người cậu yêu- Bảo Bối. *rung rung*(tin nhắn của Thiên Bình)
~Tạm biệt em~
Máy bay đã cất cánh rồi, Bảo Bảo đứng ở xa vẫy chào nó rồi khẽ lấy tay lau nước mât đang từ từ rơi trên khóe mắt
~Em sẽ chờ anh, kể cả em đến khi em có chết đi. EM YÊU ANH~♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro