Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Phong cách nôn ra máu của con cưng

Edit: Raury
.
.
.
.
Vừa nhìn thấy Phó Lí Nghiệp, tâm trí Thịnh Ngọc liền trở nên hỗn loạn.

Anh cảm thấy mình như là lữ khách vừa trở về nhà sau khi trải qua một cuộc hành trình dài đầy chông gai, gánh nặng trên vai được trút bỏ, mọi mệt nhọc cố gắng chống đỡ trong chốc lát dâng trào, đánh tan mọi sự kiên cường của anh.

Tuỳ tiện gạt đi nước mắt trên mặt, Thịnh Ngọc nói năng lộn xộn, giọng anh trầm thấp và khô khốc: "Anh ngủ ngon thật, vừa rồi chỉ còn mình tôi, suýt thì tiêu đời."

". . . . . ." Phó Lí Nghiệp mím môi, không không trả lời.

Ánh mắt hắn dừng trên thắt lưng Thịnh Ngọc, rồi lướt qua eo, bụng và chân anh, nơi có vết máu loang lỗ dính trên quần áo.

Sau một hai cái nhìn, sự tức giận dần dần tụ lại giữa chân mày hắn, đặc biệt là khi hắn trông thấy vết bầm tím trên cằm Thịnh Ngọc, cuối cùng hắn không thể kiềm chế được nữa, ánh mắt âm trầm nhìn về phía kẻ gây ra mọi chuyện.

Quỷ mẹ ôm chân, sắc mặt bà ta trắng bệch.

Chạm phải ánh mắt Phó Lí Nghiệp, bà ta lắc đầu sợ hãi, theo bản năng dùng hai tay lùi về sau nửa mét.

"Làm em ấy bị thương chỗ nào?"

Tay phải Phó Lí Nghiệp nắm lấy cổ tay trái, hắn xoay cổ tay, các khớp xương vang lên răng rắc.

Hắn bước gần đến chỗ quỷ mẹ rồi cúi người xuống, từng ngón tay túm lấy tóc bà ta, giật mạnh ra sau.

Da đầu bà ta đau rát, kêu la thảm thiết.

Nếu chỉ đơn thuần thị uy bằng vũ lực, thì một vị thần đã sống ít nhất ngàn năm như bà ta không đến mức lộ ra bộ mặt xấu xí như thế.

Bà ta hoảng sợ nghiêng đầu nhìn, phần tóc rũ trên vai nay đã hoá thép, từng lọn cuốn lấy nhau.

Điều đáng sợ là ánh sáng lạnh lẽo ấy không ngừng lan lên trên, dần dần cắn nuốt hai má và cổ bà ta với tốc độ nghẹt thở.

Quỷ mẹ không trả lời, Phó Lí Nghiệp chỉ vào các vị trí trên người bà ta như vai, bụng, cánh tay.

"Chỗ này của em ấy bị thương, là do bà đánh à?"

". . . . . ."

Quỷ mẹ trong lòng suy sụp.

Sau khi Phó Lí Nghiệp chỉ vào những chỗ đó, da thịt bà ta có xu hướng hoá thép.

Như thể những nơi ngón tay hắn chạm qua sẽ bị tê liệt ngay lập tức, khi chạm vào lần nữa thì hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí không thể cử động được, hệt như một người bệnh bại liệt.

Quỷ mẹ vốn muốn nói gì đó, nhưng khi ánh mắt bà ta nhìn xuống sàn nhà, liền chất chợt la lên: "Không! Mau ngăn lại, ngăn lại! ! !"

Trong lúc hai người họ nói chuyện, Thịnh Ngọc khó khăn chống đỡ cơ thể, dựa vào bàn làm việc nghỉ ngơi.

Ban đầu chỉ mang tâm lý hóng hớt, ai ngờ quỷ mẹ đột nhiên hét lên, âm thanh chói tai như thể mụn nhọt chọc vào giác quan của con người.

Nhìn theo tầm mắt bà ta.

Viên tinh thể màu xanh lam lăn long lóc bên cạnh hoa hồng.

Khi chỉ còn cách hoa hồng vài cm, viên tinh thể chợt biến thành một dạng chất lỏng, bao bọc lấy từng lớp cánh hồng, rồi nhanh chóng cắn nuốt hoàn toàn.

Nhìn từ bên ngoài, thứ này giờ đây trông như một viên hổ phách, bọc bên ngoài hoa hồng với chất lỏng màu xanh lam.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Thịnh Ngọc cảm thấy chất lỏng bên ngoài đang dần dần giảm đi. Giống như sau mỗi cái nháy mắt, lớp nước màu xanh băng ấy lại thu nhỏ đi vài mm.

"Mày cướp hồn năng của tao!"

Quỷ mẹ dường như không còn quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa, bà ta tập trung hết toàn bộ sức mạnh của mình ngưng kết thành một khối băng cuối cùng, xoay vòng trước ngực.

Nhiệt độ của khối băng này thật sự rất kinh khủng, nó thấp hơn nhiều so với những lần trước. Cho dù với khoảng cách hiện tại của Thịnh Ngọc, anh vẫn cảm thấy lông mi và lông mày mình đã kết thành một tầng băng mỏng, tay chân cứng đờ đi vì lạnh. Chưa kể đến Phó Lí Nghiệp còn đứng gần hơn anh, chắc chắn phải hứng chịu đòn tấn công trực diện.

Tại sao lại như vậy?

Theo lý mà nói, sau khi mất đi hồn năng quỷ mẹ lẽ ra không thể tạo băng được nữa.

Bây giờ bỏ qua vấn đề tạo băng được hay không, chỉ xét về nhiệt độ, sức mạnh của đòn tấn công này còn mạnh hơn vô số lần so với trước đây, đồng thời cũng bất ổn hơn rất nhiều.

Băng giá ngưng tụ bên trong căn phòng, xoáy thành một quả cầu.

Khối lượng của nó xấp xỉ bằng một quả bóng rổ, nói nó không ổn định thì còn đánh giá quá cao, nó thật ra không giống một khối băng, mà giống một cơn bão tuyết được ngưng tụ từ gió lốc và tiếng ồn.

Anh thoáng nhìn quỷ mẹ, hai mắt người đàn bà này đã đỏ sậm, ánh mắt toát lên sự cuồng loạn điên dại.

Lòng Thịnh Ngọc trầm xuống, anh nhanh chóng phản ứng lại, hét lên với Phó Lí Nghiệp: "Chạy mau, bà ta đang muốn kéo chúng ta theo chết cùng!"

Sau đó anh không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Bởi vì mọi thứ trước mắt quá đỗi lộn xộn, đôi khi mắt anh không thể bắt kịp hình ảnh, chỉ nghe được tiếng ồn ào vang bên tai.

Anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen ôm lấy mình, chôn cả người anh vào lòng, tay bảo vệ đầu anh.

Bão tuyết và sương gió cuồn cuộn trong văn phòng nhỏ bé, như có vô số lực lượng vô hình đang đẩy và đè nặng anh, buộc anh phải chao đảo theo từng đợt gió mạnh.

Ban đầu anh cảm thấy mình lắc lư dữ dội, sau đó Phó Lí Nghiệp rút ra một mũi tên xương đen cắm xuống đất, cố định vị trí. Thịnh Ngọc cũng được cố định theo, và ai đó lặng lẽ che tai anh lại.

Trong nháy mắt, những ồn ào náo động đó biến mất.

Hoa hồng cũng bị lực lượng đó cuốn về phía họ, lợi dụng khe hở, Thịnh Ngọc vươn tay ra, nắm lấy phần gốc rễ của hoa hồng, anh cảm thấy lòng bàn tay như bị đóng băng, hoàn toàn tê dại.

Bàn tay đặt bên tai anh hé ra một khe hở, gió lạnh ngay lập tức ùa vào, nhưng ngay sau đó một luồng khí nóng hổi phả vào tai anh.

—— đừng sợ, tôi ở đây.

Thịnh Ngọc siết chặt lấy phần áo trước ngực Phó Lí Nghiệp, trong lòng hiểu rõ câu nói này là để an ủi anh, đồng thời cũng là đáp lại anh.

Vào thời điểm người này mới tỉnh dậy, chính mình đang khóc nức nở, dùng giọng điệu oán trách để than vãn. Khi đó hắn không trả lời, bây giờ hắn dùng cách này để âm thầm trả lời anh.

Nghĩ đến đây, Thịnh Ngọc cắn răng, không tiếp tục nghĩ sâu nữa.

Mặt đất rung chuyển, cả chiếc bàn làm việc cũng bị xô lệch, đập vào tường và vỡ tan thành hai nửa. Trên tấm thảm đầy lỗ do những vụn băng để lại, nhìn qua không chỗ nào là còn nguyên vẹn.

Quỷ mẹ chẳng khá khẩm hơn bọn họ là bao. Ngay cả chính bà ta cũng không chống lại những đòn công kích do chính mình tạo ra.

Vô số vụn băng sắc nhọn cào vào mặt bà ta, khiến khuôn mặt trở nên nát bét, máu thịt lẫn lộn, nhưng bà ta hoàn toàn không giơ tay chặn lại. Toàn thân trên dưới dường như chỉ có ngực và mặt bà ta là còn da thịt, bởi vì vậy, bà ta chỉ có thể nằm yên tại chỗ chịu đựng sự tra tấn dã man một cách thụ động.

Biến cố bất thường bất chợt xảy ra.

Vị trí của Thịnh Ngọc ngay đối diện cửa ra vào, anh tận mắt chứng kiến cánh cửa bị phá tan bởi một làn khói đen.

Cánh cửa vốn dĩ được bao phủ bởi một lớp băng dày mấy mét, khi hồn năng của quỷ mẹ thoát ra, lớp băng đó lập tức tan chảy với tốc độ chóng mặt. Có lẽ chính vì lí do này mà khói đen mới có thể xâm nhập dễ dàng.

Đầu tiên nó bao vây tâm bão, cuộn lại và ném ra ngoài cửa sổ. Chỉ trong vòng hai ba giây, ngoài cửa sổ vang lên tiếng nổ cực lớn, như thể có thứ gì đó vừa nổ tung.

Thịnh Ngọc lập tức siết chặt hoa hồng trong tay, thầm hiểu rõ mọi chuyện.

Làn khói đen này không phải đến cứu họ, mà có lẽ là do lo lắng thẻ bài Quỷ Vương sẽ bị cơn bão cuốn đi mất nên mới đột ngột xuất hiện và làm trò này. Nếu đoán không nhầm thì chính làn khói đen này là thứ đã che giấu hình dạng thật của nhóm quỷ thần.

Chuyện xảy ra trước mắt nhanh chóng chứng minh cho suy đoán của anh.

Sau khi ném quả cầu gió lốc kia đi, khói đen bao vây lấy quỷ mẹ với tốc độ nhanh chóng mặt, có vẻ như nó muốn cứu bà ta đi.

Chết tiệt, vừa rồi thảm hại như vậy, làm sao có thể để cho bà ta đi.

Thịnh Ngọc bỗng chốc bùng nổ, anh nhìn xuống đất, thấy sau lưng Phó Lí Nghiệp cắm rất nhiều mũi tên xương đen để cố định. Anh dứt khoát lao tới, khiến Phó Lí Nghiệp ngã ra sau, lúc này anh hiển nhiên không còn để ý đến những chi tiết nhỏ nữa, trong đầu tràn ngập ý niệm giết chóc.

Theo đà này, anh nhổ mũi tên xương đen lên.

Trước đây Thịnh Ngọc từng đóng phim cổ trang, trong đó có cảnh bắn cung. Ngoài ra, trong tác phẩm đầu tay của anh có tên《 Thư tình 》, anh sắm vai công tử nhà giàu, lúc đó để phù hợp với hình tượng nhân vật, anh đã đi học rất nhiều kỹ năng hoa hòe lòe loẹt trông rất ngầu, trong đó có bắn cung. Mặc dù anh không thành thạo lắm nhưng vẫn đối phó được với cảnh tượng trước mắt.

Quỷ Mẹ chỉ cách anh chừng một mét. Anh nhổ mũi tên lên, ném tên, trúng ngay giữa trán bà ta.

Hàng loạt hành động diễn ra như nước chảy mây trôi, khi nhìn kĩ lại sẽ thấy trên khuôn mặt của quỷ mẹ còn đọng lại sự căm phẫn và sợ hãi tột độ. Có lẽ trước khi chết bà ta đã trông thấy anh ném mũi tên đó ra, trong đôi mắt trống rỗng của bà ta thậm chí còn lưu lại một chút hối hận nhạt nhòa.

Khói đen mang bà ta đi, nhưng là mang đi một cái xác chết.

Trả được thù, lòng liền nhẹ nhõm.

Ánh mắt tàn nhẫn của Thịnh Ngọc cũng dần dần dịu lại.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu hôm nay để cho quỷ mẹ chạy thoát, nói không ngoa thì buổi tối chắc chắn anh sẽ ngủ không ngon.

Từ ngoài cửa, nhiều cái đầu thò vào, chồng chất lên nhau trên khung cửa, lén lút nhìn vào bên trong.

Đó là lũ quỷ quái vẫn luôn đợi ở bên ngoài.

Mười ngón tay của bọn chúng rươm rướm máu, tất cả đều là vết thương do lớp băng để lại. Ban đầu khi nhìn thấy Thịnh Ngọc vẫn còn sống, nhóm quỷ quái định hân hoan nhảy nhót vào phòng, chưa kịp hành động thì đã nhìn thấy động tác của Thịnh Ngọc.

Bọn chúng đồng loạt dừng bước, con quỷ cầm đầu do dự vài giây, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.

Thịnh Ngọc: ". . . . . ."

Lúc này anh mới nhận ra tư thế ngồi của mình có chút kỳ lạ.

Anh đang ngồi trên đùi Phó Lí Nghiệp, nửa người trên còn chồm về phía trước, thực ra anh chỉ muốn với tay ra để lấy mũi tên xương đen. Nhưng nhìn từ góc độ của người ngoài, chắc chắn không phải như vậy, chỉ với động tác này, trông anh như thể đang lao vào Phó Lí Nghiệp, hai tay còn chống qua hai bên hông của người ta.

Nếu anh cao hơn Phó Lí Nghiệp, hành động này hẳn sẽ rất uy phong, hình ảnh của anh trong mắt lũ quỷ quái chắc chắn sẽ được nâng cao gấp nghìn lần.

Tuy nhiên, anh lại thấp hơn Phó Lí Nghiệp. . . . . . Chuyện này thật là xấu hổ.

Anh khẽ ho hai tiếng, Thịnh Ngọc vừa định nói thì ánh mắt bỗng lướt qua khuôn mặt Phó Lí Nghiệp, anh kinh ngạc thốt lên: "Sao anh lại đỏ mặt vậy!"

"Tôi không có."

Phó Lí Nghiệp sống chết không chịu thừa nhận. Hắn chợt dừng lại một chút, giống như kẻ có tật giật mình quay đầu đi, vành tai đỏ bừng: "Em đứng dậy trước đi."

Thịnh Ngọc vội vàng đứng dậy.

Bầu không khí quá mức ngượng ngùng, anh chỉ còn cách nói sang chuyện khác: "Vừa rồi tôi định dùng tên giết chết quỷ mẹ, anh đừng hiểu lầm. Tôi đã bắn trúng rồi, nếu không tin thì nhìn máu xanh trên mặt đất. . . . . ."

Nói đến đây, Thịnh Ngọc bỗng khựng lại, chợt nhớ ra mình đã quên mất một việc.

Anh lấy hoa hồng trong túi ra.

Sau bao nhiêu lần rung lắc, bông hồng vẫn đứng vững như một tác phẩm điêu khắc, không hề có dấu hiệu úa tàn.

Vẫn là ba cánh hoa rưỡi được nhuộm màu đỏ thẫm, và hai cánh rưỡi còn lại là màu hồng phấn, nhìn sơ qua, bông hồng này chẳng khác gì trước đây. Nhưng chỉ dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết không thể nào giống hệt được, nếu không thì lúc nãy quỷ mẹ đã không đến mức sụp đổ, phải dùng đến cách tự bạo để tấn công họ.

Sau một hồi quan sát kĩ cuối cùng cũng nhìn ra sự bất thường.

Ở tâm hoa có một lớp sương mỏng màu xanh lam bao quanh. Khi ngón tay chạm vào, có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

"Tôi nhớ trước đây đã từng xem qua năng lực của quỷ mẹ, có một đặc điểm khiến tôi đến giờ vẫn cảm thấy hoang mang, đó là từ ' có thể dung hợp '. Khi anh còn chưa tỉnh, tôi và quỷ mẹ ở ngoài tranh đoạt mạng thần, khụ, không cần đi sâu vào chi tiết, tóm lại là xảy ra chuyện như vậy. Lúc đó tôi nhìn thấy bà ta đóng băng rất nhiều thần minh, sau khi dung hợp hồn lực của bọn chúng, thực lực của bà ta lập tức được nâng cao đáng kể, tôi thấy kỹ năng của bà ta có ghi rằng sự gia tăng kỹ năng này phát triển ngắn hạn, giống như sử dụng thuốc kích thích."

Khi nói những điều này, trong đầu Thịnh Ngọc thật ra cũng đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình: "Bà ta còn nói người ngoài có thể cướp đoạt hồn năng. Tôi đoán điều này hẳn là không liên quan đến kỹ năng cướp đoạt của tôi, vấn đề nằm ở chính hồn năng."

Anh thử dùng hoa hồng quẹt qua vết máu trên mặt đất, hoa hồng không có phản ứng gì, điều này có nghĩa là hoa hồng ban phúc cần được rưới lên máu tươi, loại ' máu hết hạn ' này không có tác dụng với nó.

Dù sao đi nữa, lần này quỷ mẹ đã bị tổn thất nặng nề.

Anh chỉ bị thương, còn quỷ mẹ thì mất đi hồn năng, mất luôn tính mạng, tổn thất nặng nề về mọi mặt.

Anh giương mắt lên nhìn Phó Lí Nghiệp, người này còn đang thất thần, rõ ràng đang không nghe những gì anh vừa nói.

Thịnh Ngọc cũng không quan tâm, nghe hay không nghe cũng chẳng sao, anh vẫn cứ nói tiếp.

Nghĩ vậy, anh tiếp tục lẩm bẩm: "Theo lời bọn quỷ quái, bên trong phó bản còn có một vị thần tối cao. Chính là làn khói đen kia, và hẳn là vị thần đó đã che giấu nguyên hình của quỷ quái và thần minh. Cần đặc biệt lưu ý vị thần này, kỹ năng của gã có thể là ẩn giấu, hoặc là tấn công tinh thần. Giống như con cá chạch vậy, không chắc có thể đánh trúng gã. Nếu gã ấn nấp trong bóng tối và tấn công chúng ta, thì lúc đó mới thảm."

Vừa dứt lời, lá bài trong tay anh trở nên nóng rực.

Anh giơ tay lên, trên tay vẫn còn vết sẹo từ lúc anh rơi xuống bàn. Lá bài nóng rực, khiến vết thương cũng theo đó mà nhức nhối.

Những điều này đều có thể chịu đựng được, Thịnh Ngọc không hề hé răng nửa lời, toàn tâm toàn ý lắng nghe âm thanh điện tử phát ra từ thẻ bài.

【 Hoa hồng ban phúc ( hồn năng )】

【 Vũ khí này có thể tự động ngưng tụ lá chắn bảo vệ khi bị tấn công. Một khi kẻ thù tấn công vào lá chắn, máu của kẻ đó sẽ nuôi dưỡng Hoa hồng ban phúc. Khi được nuôi dưỡng đến một mức độ nhất định, hoa hồng sẽ biến thành một thanh kiếm, liếm máu tung chiêu. 】

【 Dung hợp với hồn năng băng sương, trên cơ sở hiệu quả vốn có, lá chắn ngưng tụ chứa băng sương. Khi kẻ thù tấn công vào lá chắn, băng sương sẽ tự động theo dõi cuộc tấn công, phản kích kẻ địch. Hồn năng này yếu ớt, giai đoạn hiện tại không thể đóng băng kẻ địch, chỉ có thể thông qua vết thương của kẻ địch để thẩm thấu vào da thịt, hút máu nuôi dưỡng hoa hồng. 】

"Là một vũ khí phản đòn."

Phó Lí Nghiệp cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nói: "Vận khí không tồi, lần sau nếu có kẻ tấn công em, lá chắn này sẽ tự động giúp em phản công."

Thịnh Ngọc mím môi: "Bị thương đổi lấy hồn năng, đáng giá."

Thật sự đáng giá, vũ khí này đối với giai đoạn hiện tại của anh mà nói còn hữu dụng hơn cả kỹ năng Lòng tham không đáy. Ít nhất nó có thể giúp anh bảo toàn mạng sống trước những đòn tấn công thông thường, thậm chí là phản kích. Anh không cần hoàn toàn dựa vào IQ, hoặc nói cách khác là sự ngoan cường để chiến thắng như trước đây nữa.

Nhắc đến vết thương, Phó Lí Nghiệp im lặng một lúc, nói: "Tôi tỉnh dậy muộn. Nếu có thể tỉnh dậy sớm hơn một chút..."

Thịnh Ngọc vốn tưởng Phó Lí Nghiệp sẽ nói những lời như "Nếu có thể tỉnh dậy sớm hơn một chút, em sẽ không bị thương nặng như vậy". Nhưng khi nhìn lên, anh thấy trong mắt đối phương hơi chua xót: "Nếu có thể tỉnh dậy sớm hơn một chút, tôi cũng sẽ không đau lòng vì em nhiều như vậy."

". . . . . ."

Thịnh Ngọc tim đập thình thịch, mặt không đổi sắc trả lời: "Đừng suy nghĩ lung tung, đó chỉ là ảo giác của con dao."

Phó Lí Nghiệp không nói gì nữa.

Hắn vươn tay đỡ lấy Thịnh Ngọc, nhìn thoáng ra bên ngoài cửa sổ: "Bên ngoài toàn là sương mù, sáng sớm đã có người ra ngoài dò đường, đi lòng vòng rồi lại quay về. Theo sắc trời thì bây giờ hẳn là buổi chiều."

Hắn nói một tràn dài không đầu không đuôi, Thịnh Ngọc không rõ hắn muốn nói gì, nhưng anh cũng chẳng phải đồ ngốc.

Khi một người nói năng lộn xộn, suy nghĩ và trái tim của họ về cơ bản cũng đang rối tung. Có thể tưởng tượng bên dưới vẻ ngoài bình thản của Phó Lí Nghiệp là một mớ hỗn độn rối như tơ vò.

Có những chuyện dù đã nhìn thấu nhưng tốt nhất là không nên nói ra, Thịnh Ngọc chớp mắt, nói sang chuyện khác: "Trước mắt đừng quan tâm đến buổi chiều hay không, kỹ năng của anh rốt cuộc là thế nào vậy. Không biết nên nói anh may mắn hay xui xẻo nữa, một viên pha lê đã mở ra được kỹ năng, sau đó bắt đầu ngủ say như chết, bất tỉnh nhân sự."

Sau khi giết chết quỷ mẹ và cướp đoạt hồn năng, Thịnh Ngọc cảm thấy chính mình tràn đầy năng lượng.

Tất nhiên, đây dường như chỉ là ảo giác, biểu hiện cụ thể của điều này là ngay khi anh vừa đứng dậy, mặt mày lập tức tái nhợt, cúi đầu kêu lên khe khẽ, phải mất ít nhất một hoặc hai phút mới hồi phục.

Rất đau.

Trước đây, anh từng rơi từ dây cáp xuống, từng bị anti fan truy đuổi gây ra tai nạn xe cộ, lúc đó chỉ cần đảo mắt ngất đi, khi tỉnh dậy đã nằm ở trong bệnh viện. Hoàn toàn không có cảm giác đau đớn dữ dội kéo dài, so với bây giờ rõ ràng khác hẳn.

Giống như toàn bộ xương cốt trong cơ thể bị đánh gãy, rồi lại ghép vào. Nỗi đau không thể diễn tả bằng lời đang lan tỏa qua những khớp xương, nhức nhối đến mức khiến thái dương anh giật giật, nửa đầu đau nhức, mắt cũng nhìn không rõ.

Dưới sự hỗ trợ, anh cố gắng bước tới cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Mập Mạp và những người khác vội vã chạy đến.

Lũ quỷ quái dán chặt vào tường như đang chịu phạt. Có lẽ bọn chúng nên chào đón nồng nhiệt hơn mới phải. . . . .

Bây giờ ngoại trừ Đố Kỵ và Phẫn Nộ, năm vị Quỷ Vương còn lại đã tề tựu tại đây. 

Phó Lí Nghiệp không nhìn bọn quỷ quái, cũng chẳng nhìn đám Mập Mạp, mắt hắn vẫn dán chặt xuống đất, như thể muốn tìm kiếm một bông hoa mọc ra từ mặt đất trơ trụi.

Trước khi Mập Mạp đến gần, hắn nhẹ giọng nói: "Kỹ năng của tôi và dao găm đã xảy ra xung đột, bây giờ xung đột đó đã được hóa giải."

Hóa giải xung đột -- hai thứ này không thể tự tiêu hóa nội bộ, một bên nhất định phải mạnh hơn bên kia, khiến cho bên yếu thế bị áp chế. Đối với Phó Lí Nghiệp mà nói, hiển nhiên dao găm bị áp chế là tốt nhất, bởi vì âm thanh điện tử đã nói rõ, nếu kỹ năng bị áp chế, hắn sẽ bị phản phệ.

Mặc dù thân thể đau đớn đến mức không thể nói nhiều lời, nhưng Thịnh Ngọc vẫn cố gắng nói ra vài từ: "Dao găm và kỹ năng, cái nào thắng."

"Em thắng." Phó Lí Nghiệp quay đầu nhìn anh.

Thịnh Ngọc còn tưởng rằng mình nghe lầm, anh nghiêng đầu nhìn lại, "Có ý gì?"

"Không có sự so sánh."

Phó Lí Nghiệp khẳng định một lần nữa: "Ở chỗ của tôi, em vĩnh viễn là người chiến thắng."

". . . . . ."

Trong sự im lặng, nhóm Mập Mạp đã chạy đến.

Lúc cướp thủy tinh đen, trong lúc hỗn loạn bọn họ hẳn đã cùng nhau chạy trốn, nếu không thì đã không có mặt đầy đủ như hiện tại.

Nhìn sơ qua, Liêu Dĩ Mân là người lành lặn nhất trong đám, những người khác đều bị thương ít nhiều.

Cánh tay Mập Mạp rách một đường lớn, máu me be bét, được quấn lại bằng tấm vải một cách sơ sài. Khóe mắt Thường Mộ Nhi sưng tấy và bầm tím, mí mắt dưới cũng đỏ bừng.

Tình trạng của Tả Tử Tranh và Ô Đào Đào tốt hơn so với bọn họ một chút, nhìn bề ngoài không có vết thương lớn nào, nhưng hơi thở họ gấp gáp, bước đi có phần nặng nề. Hệt như đang nghỉ ngơi sau cuộc chiến kéo dài, giữa chân mày không thể giấu nỗi sự mệt mỏi.

Người đầu tiên lên tiếng là Tả Tử Tranh, y nói: "Sau khi bỏ chạy tán loạn, bọn tôi luôn tránh né sự truy sát của thần minh, sau đó đám quỷ quái nói cho bọn tôi biết cậu ở đây tranh đoạt mạng thần, bảo bọn tôi đến đây. Xem ra là bọn tôi đã đến muộn, việc bên này của cậu đã kết thúc. Hiện tại tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

"Tin tốt." Thịnh Ngọc không chút do dự nói.

Tả Tử Tranh cười một cái rồi nói: "Cái này phải cảm ơn cậu. Chẳng phải khi đó cậu hất đổ chiếc hộp chứa thủy tinh đen sao, phó bản có rất nhiều người chơi, bao gồm cả bọn tôi, ít nhiều đều có người mở ra được kỹ năng và vũ khí. Lúc vừa đến đây, tôi có nghe người ta nói chương trình tạp kĩ ngày nay cắt ghép biên tập bừa bãi, người đó còn nói sau khi ra khỏi phó bản chắc chắn sẽ lên mạng nói giúp cậu. . . . . ."

Thịnh Ngọc ngắt lời y: "Thế tin xấu là gì."

Vẻ mặt phấn khích của Tả Tử Tranh nhanh chóng phai nhạt, y vò đầu, trên mặt lộ rõ sự bất lực: "Tin xấu là nghe được từ đám hộ lý, có thể đảm bảo độ chính xác. Bọn chúng nói không chỉ lớp may vá có Jenny, mà trong những ngày tới, các buổi học tiếp theo đều có nó tham dự. Lần này cậu chọc nó giận vô cùng, không chừng trong lớp ngày mai nó sẽ cố ý gây khó dễ cho cậu."

Thịnh Ngọc: ". . . . . ."

Mập Mạp không nhịn được đẩy Tả Tử Tranh một cái: "Anh có chút đồng cảm nào không. Không thấy anh Thịnh bị thương thành thế này sao, toàn nói mấy chuyện khiến người ta nhót ruột. Chuyện không tệ như anh nói đâu, rất nhiều người nhớ kỹ ân tình thủy tinh đen, sẽ tự nguyện đến bảo vệ anh Thịnh. Mấy lời này anh còn không biết nói, anh đang cố ý chọc giận người ta đó hả."

"Tôi không có mà."

Tả Tử Tranh oan uổng kêu lên, y nhìn Thịnh Ngọc. Vừa rồi không nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại, vui mừng trên mặt cuối cùng nhạt dần rồi trở nên nghiêm túc: "Sao mà bị thương nặng như vậy, đám quỷ quái còn nói cậu đi đoạt mạng, chẳng nhẽ chúng nó thấy cậu đẹp trai nên mới nói bậy. Nhìn vết thương này của cậu, e rằng vài tháng nữa cũng không lành hẳn."

. . . . . . Vết thương nghiêm trọng vậy sao?

Không tệ, không đến mức gãy chân cụt tay.

Thịnh Ngọc định đáp lời, vừa mở miệng đã thấy cổ họng ngứa ran.

Anh vô thức cúi người xuống, khom lưng ho liên tục mấy tiếng. Cuối cùng, anh thậm chí buông tay khỏi Phó Lí Nghiệp đang dìu anh, quỳ một gối xuống đất, che miệng ho không ngừng, khi buông tay ra, máu nhuộm đỏ từng kẽ ngón tay anh.

Cừ thật, thế mà ho ra máu luôn.

Bọn quỷ quái đang bám trên tường bỗng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, trong đó có vài con vọt lên, đứng lảng vảng cách đó vài mét.

Bọn Mập Mạp biến sắc, cũng vây quanh.

Dường như chỉ trong tích tắc, anh trở thành nguồn thu hút, thu hút mọi sinh vật có mặt ở đây tiến tới trong vô thức.

Tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ, chỉ cảm nhận được người bên cạnh ôm chặt anh vào lòng, đó là hơi ấm chỉ thuộc về Phó Lí Nghiệp.

-- Ở chỗ của tôi, em vĩnh viễn là người chiến thắng.

Anh quả thật chiến thắng vang dội, nhưng Phó Lí Nghiệp lại thua toàn diện, vậy mà vẫn vui vẻ chịu đựng, như một kẻ ngốc.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Thịnh Ngọc trước khi hôn mê.

Tác giả có lời muốn nói:

Không hổ là đoàn sủng, nôn ra máu cũng rất có thể diện.

Phó lão đau lòng Ngọc Ngọc bị thương trên người, Ngọc Ngọc đau lòng Phó lão đầu óc không tốt, chồng chồng đồng lòng hòa thuận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro