Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: tình nhân sủng vật

Edit: Raury
.
.
.
.
    Khung cảnh trước mắt hỗn loạn, giết chóc liên tục, Thịnh Ngọc gần như giết đỏ cả mắt, hoàn toàn không phân biệt được địch ta.

    Có những thần minh hốt hoảng chạy trốn, bị tên ghim cứng tại chỗ, máu phun đầy lá chắn. Hoa hồng có tổng cộng sáu cánh hoa, máu bắn lên chỉ đủ để nhuộm một lớp mỏng màu đỏ sẫm ở phần dưới của một cánh hoa; những cánh hoa còn lại vẫn giữ nguyên màu đỏ rực rỡ.

    So với thần minh, lũ quỷ quái trung thành hơn nhiều. Khi đối mặt với đòn tấn công bằng băng của quỷ mẹ, phản ứng đầu tiên của thần minh là quay đầu bỏ chạy, hận không thể chạy càng xa càng tốt. Ngược lại, quỷ quái khi thấy nhà vua của mình cần giúp đỡ, chúng sẽ phấn đấu quên mình, lấy thân ra chặn thần minh lại, thậm chí còn ấn thần xuống trước mặt Thịnh Ngọc để anh đâm.

    Nếu chỉ có thế, Thịnh Ngọc cũng không đến mức cho rằng bọn chúng trung thành.

    Trận chiến sau đó, có quỷ quái chủ động tấn công vào lá chắn của Thịnh Ngọc, rồi tự sát trước mặt anh.

    Máu bị lá chắn chặn lại, lớp màng sáng mỏng manh giờ đã biến thành màu hồng đào, quanh chóp mũi phảng phất mùi tanh nồng của máu.

    Thịnh Ngọc cũng không biết cảm giác hiện tại là gì.

    Lúc nào anh cũng cảm thấy càng đi sâu vào 21 tầng, nhận thức của bản thân càng ngày càng trở nên mơ hồ. Những hình ảnh và âm thanh quen thuộc của thế giới thực dần trở nên mờ nhạt, thay vào đó là sự ồn ào, náo động trước mắt cùng với vinh quang của Quỷ Vương.

    Có lẽ đến một lúc nào đó, anh sẽ hoàn toàn quên đi thân phận con người, tự biến mình trở thành Quỷ Vương. Cho đến khi phó bản kết thúc và anh trở về thế giới thực, đối mặt với cuộc sống bình thường, có lẽ anh sẽ cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó, từ bỏ thứ gì đó.

    Đó là những điều hiện tại không thể suy nghĩ đến,  dù sao thì Thịnh Ngọc vẫn nhớ kĩ mình là con người.

    Chứng kiến lũ quỷ quái lao lên tự sát, Thịnh Ngọc xót xa, anh lên tiếng phản đối: "Đừng lên nộp mạng nữa, chặn thần minh lại là được!"

    Lũ quỷ quái rất ngoan, cuối cùng cũng chấm dứt cơn cuồng nhiệt vô nghĩa.

    Tuy nhiên, dù có sự trợ giúp của quỷ quái, Thịnh Ngọc hiển nhiên vẫn yếu hơn quỷ mẹ một tầng ưu thế.

    Anh là dân cận chiến, chỉ khi đến gần thần minh và giết được chúng, máu mới bắn lên lá chắn. Quá trình qua lại này ít nhiều sẽ tốn thời gian, dẫn đến việc sau một hồi chiến đấu, sáu cánh hoa chỉ nhuộm được 3 cánh.

    Quỷ mẹ thì không có hạn chế này.

    Những khối băng vừa tiếp cận thần minh sẽ lập tức đóng băng chúng, rồi rã chúng thành từng mảnh vụn, hút lấy sức mạnh linh hồn.

    Quá trình này dần dần được tích luỹ, càng về sau, thể lực Thịnh Ngọc càng hao hụt nghiêm trọng, hoa hồng ban phúc mãi không thể bồi dưỡng thành kiếm. Trái lại quỷ mẹ, có lẽ đây không phải là ảo giác, Thịnh Ngọc rõ ràng cảm nhận được khối băng mà bà ta ném ra càng lúc càng to, uy lực cũng ngày càng mạnh hơn.

    Cảm nhận trực quan hơn nữa chính là dựa vào nhiệt độ xung quanh, ban đầu chỉ khi đến gần mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương giữa mùa hè, nhưng bây giờ, cách xa tận mười mét, gió lạnh tạt vào mặt Thịnh Ngọc, hai má anh bị đông cứng đến nhức nhói.

    Ngay cà tính tăng cường sức mạnh tạm thời của bà ta cũng tốt hơn nhiều so với trạng thái hiện tại của anh. Có lẽ sau này quỷ mẹ sẽ hứng chịu năng lực bị phản phệ, nhưng ít nhất hiện tại bà ta đã trở nên vô cùng mạnh mẽ.

    Cảm giác bất lực dâng trào trong lòng.

   Thần minh ngã rạp đầy ở hành lang, số lượng còn lại ngày càng ít đi, trong đó phần nhiều đều là quỷ quái. Nhìn đâu cũng thấy máu chảy thành sông, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi, xông lên não khiến đầu óc choáng váng, phản ứng cũng chậm hơn bình thường một nhịp.

    Có lẽ cảm nhận được năng lực của mình đã đến giai đoạn nhất định, quỷ mẹ cuối cùng cũng dừng tay.

    Bà ta cởi đôi giày cao gót ra, đứng tại chỗ xoa bóp cổ chân, đầu tiên, bà ta quay đầu chế giễu lũ quỷ quái phía sau: "Đừng vội, giải quyết xong Vua Tham Lam, sẽ đến phiên tụi bây."

    Tiếp theo, quỷ mẹ quay đầu nhìn Thịnh Ngọc, "Hiện tại tao đứng giữa tụi quỷ quái và mày, cho dù tụi nó có tự sát bảo vệ mày, máu cũng không thể văng lên vũ khí hoa hồng. Tao cũng không ngờ mọi chuyện lại tới mức này, Vua Tham Lam, mày quả nhiên khó chơi hơn nhiều so với trong truyền thuyết."

    Thịnh Ngọc rút mũi tên đen ra, cài lại vào lưng quần.

    Chém giết suốt quãng thời gian dài như vậy, người đàn bà này còn mang giày cao gót , hành động bất tiện, cộng thêm sự trợ giúp của lũ quỷ quái, xét về số mạng kẻ địch trên tay anh, thật ra cũng chẳng thua kém gì quỷ mẹ.

    Nhưng như vậy thì đã sao?

    Hoa hồng ban phúc chỉ mới nhuộm đỏ ba cánh hoa, cánh thứ tư còn thiếu phân nửa. Nếu chỉ thiếu một chút thì Thịnh Ngọc có thể liều mạng thử xem liệu có thể dùng máu của mình để nuôi dưỡng hoa hồng không.

    Nhưng mà ở đây thiếu hụt một lượng không nhỏ, anh không nhất thiết phải làm vậy.

    Anh hít một hơi, thầm nghĩ Phó Lí Nghiệp ngủ thật ngon, khi hắn thức dậy, xiềng xích trói buộc hắn hẳn là đã biến mất.

    Khi ấy chắc hắn sẽ cảm thấy vui vẻ, đúng không?

    Không còn bị Ác Trớ Bảo Vệ mê hoặc nữa, cuối cùng hắn đã có thể suy nghĩ bình thường. Có lẽ khi ấy Phó Lí Nghiệp sẽ nhận ra, hắn không hề cảm thấy đau buồn chút nào đối với cái chết của anh.

    Và rồi hắn sẽ nghĩ: Thì ra mình không thực sự yêu cậu ấy.

    Nghĩ đến đây, Thịnh Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm, vì dù gì anh cũng không dành quá nhiều tình cảm cho Phó Lí Nghiệp. Điều khiến anh cảm thấy buồn hơn là khi nghĩ đến người hâm mộ, người đại diện, còn có em trai Thịnh Đông Ly của anh.

    Còn quá nhiều việc anh vẫn chưa hoàn thành, còn quá nhiều người anh chưa gặp, còn quá nhiều hy vọng và mong đợi đè nặng lên vai anh, và còn quá nhiều con đường anh chỉ đi được một nửa.

    Nhưng dường như. . . . . . Mọi thứ chỉ có thể dừng ở đây.

    Băng tuyết ngút trời ập đến, từng lớp từng lớp va đập vào lá chắn bảo vệ của anh.

    Lực đánh này khiến Thịnh Ngọc bay lên không trung, rơi trở lại văn phòng, phần eo đập vào bàn làm việc, mũi tên đen trên thắt lưng quẹt trúng khiến nửa người anh tê liệt.

    Thịnh Ngọc khó khăn xoay người, hai tay bỗng chốc mất đi điểm tựa khiến cả người anh ngã ra khỏi bàn.

    Chóp mũi anh nong nóng, trong thời khắc nguy cấp này anh thầm nghĩ liệu mình có đang khóc hay không, nếu không thì tại sao nước mũi lại chảy. Anh dùng tay lau đi và nhận ra không phải mình đang khóc, chất lỏng nóng hổi ấy là máu mũi của anh.

    Trận chiến này khiến anh tổn hại nghiêm trọng, Thịnh Ngọc từ nhỏ đến lớn trải qua rất nhiều chuyện trong đời, anh từng ngã xuống khỏi dây cáp, cũng từng gặp tai nạn xe cộ khi bị anti fan truy đuổi bằng ô tô. Anh từng chịu đựng nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị chảy máu mũi.

    Như thể cuộc đời anh đã đi đến hồi kết, một điều chưa từng xảy ra trước đây rốt cuộc cũng đã xảy ra.

    Anh lau sạch máu mũi, nghĩ thầm: đã chết thì phải chết sao cho đẹp.

    Quỷ mẹ đi chân trần từ từ bước đến cửa văn phòng.

    Kẽo kẹt ——

    Cửa đóng lại, vô số quỷ quái gào thét bên ngoài, tiếng kêu buồn bã mang theo phần mạnh mẽ.

    Cánh cửa được phủ bởi một lớp băng dày hai mét, lũ quỷ quái tuyệt vọng lao lên, đá văng xác chết bị đánh nát tan của những vị thần trên hành lang. Chúng dùng tay bất lực cào lên tảng băng, từng đầu ngón tay nứt nẻ và chảy máu vì bị bỏng lạnh, nhưng chúng dường như không cảm nhận được gì, vẫn tiếp tục cào cấu tảng băng, không chịu từ bỏ.

    Nhiều quái vật đã sụp đổ.

    Dưới hình dạng con người, giống với dáng vẻ vua của chúng, bọn chúng khóc nức nở: "Đức vua, xin ngài hãy ra ngoài, ra ngoài nhanh đi mà! ! !"

    Hiển nhiên Thịnh Ngọc không biết những điều này.

    Anh cố gắng dùng tay chống đỡ cơ thể mình, hai tay bủn rủn vô lực, đau nhức hệt như có mũi khoan sắt đang khoan vào.

    Thật sự quá bi thảm, những người yêu thương anh nếu nhìn thấy sẽ rất đau lòng.

    Nghĩ vậy, anh liền cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt.

    "Giết nhiều đồng loại như vậy, ít ra cũng không chết uổng phí." Quỷ mẹ nhìn anh, quay người ngồi lên giường, lạnh lùng cười nói: "Có vẻ như lá chắn bảo vệ của mày sắp vỡ vụn rồi."

    Thịnh Ngọc mở miệng, muốn nói gì đó.

    Trong cổ họng anh như bị tắc nghẽn lại bởi cục bông, lúc này ngay cả việc phát ra âm thanh cũng quá đỗi khó khăn với anh. Điều này khiến anh nhận ra mình thực sự đã đi đến giới hạn.

    Anh nhẹ nhàng ngước lên nói: "Không cần bà nhắc."

    Vừa dứt lời, lá chắn bảo vệ trước mặt vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi rơi đầy đất, hoá thành những tia sáng nhỏ le lói, rồi dần dần tan biến. Có thể anh hơi lung lay, cánh tay cuối cùng không còn sức để chống đỡ nữa, anh ngã về phía trước, cằm đập xuống thảm.

    Hoa hồng cũng rớt ra ngoài nằm giữ quỷ mẹ và anh, nhưng Thịnh Ngọc đã không còn sức để nhặt nó lên nữa.

    Anh quẹt mũi, ít nhất thì lần này không còn chảy máu cam.

    Quỷ mẹ xoè tay ra, một viên tinh thể màu xanh băng xoay tròn trong lòng bàn tay bà ta, thứ đó hẳn là hồn năng.

    Sau khi bỏ ra vài giây ngắm nhìn dáng vẻ chật vật của Thịnh Ngọc, bà ta cất giọng như đang ngân nga hát "Từ lâu đã nghe rằng trận doanh Quỷ Vương lần này ngoại hình sáng sủa, nhưng tao không ngờ lại đẹp đến vậy. Giết mày thì tiếc quá, thật ra tao đang muốn nuôi dưỡng mày, rồi sinh ra những đứa trẻ chắc chắn sẽ xinh đẹp như mày."

    Thịnh Ngọc nghe xong thì hừ lạnh một tiếng, anh khó khăn rít từng chữ qua kẽ răng: "Tôi thích đàn ông, bà nhớ chuyển đổi giới tính trước. Nhưng mà có đổi cũng vô ích, nhìn khuôn mặt đó của bà, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng."

    Quỷ mẹ: ". . . . . ."

    Bà ta đứng dậy, viên tinh thể màu xanh băng vờn quanh ngón tay bà ta, nhìn kỹ Thịnh Ngọc vài giây, bà nói: "Tao hỏi mày lần cuối, hồn năng con trai tao đang nằm trong tay ai. Bây giờ mày có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn nói ra sự thật sau đó đưa thẻ thân phận cho tao. Nhìn khuôn mặt này của mày, làm chó của tao, ít nhất có thể giúp mày giữ mạng, an toàn sống sót trong 21 tầng. Còn lựa chọn thứ hai, nếu mày nhất quyết không nói. . . . . Mày thật sự nghĩ là tao sẽ không giết mày sao? Mày đừng có quên, thần có thể tự do đi lại giữa các phó bản, cùng lắm thì tao đi đến phó bản tầng một, tra hỏi lũ quỷ quái ở phó bản đó."

    Thịnh Ngọc từ từ nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch.

    Nhờ vẻ bề ngoài, anh từng được hưởng vô số ưu đãi. Nhưng chưa lần nào anh cảm thấy nhục nhã như bây giờ.

    Bởi vì khuôn mặt, làm chó, để được sống.

    Truyền ra ngoài chẳng những bị người ta cười cho thối mũi, mà sự nghiệp diễn xuất của anh cũng coi như xong, bê bối này sẽ chôn vùi anh.

    Lựa chọn này thật ra không khó khăn.

    Anh có thể hèn nhát, nhưng không thể hèn nhát một cách vô nguyên tắc. Nếu ngay cả sự nghiệp diễn suất cũng bị huỷ hoại, vậy thì sống dường như chẳng có ý nghĩa gì.

    —— vậy thì bà giết tôi đi.

    Sáu chữ nặng tựa ngàn cân, lòng hận quyết tâm nói ra.

    Nghĩ vậy, Thịnh Ngọc mở mắt một lần nữa.

    Đang định nói ra câu đó, anh chợt dừng lại, lén lút nhìn xuống dưới chân quỷ mẹ.

    Bà ta hiện đang ngồi trên giường, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào viên tinh thể màu xanh băng trong tay, hoàn toàn không để ý tới chuyển động kì lạ ở dưới chân.

    Sau hai chân quỷ mẹ, Thịnh Ngọc nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo, và khuôn mặt như được phủ một lớp băng.

    Không biết Phó Lí Nghiệp đã tỉnh dậy từ bao giờ, và đã nghe được bao nhiêu từ đoạn hội thoại của bọn họ. Dù sao thì nhìn biểu cảm của hắn, chắc chắn đã nghe được đoạn nuôi dưỡng và sinh con, nếu không thì vẻ mặt hắn cũng không đáng sợ tới vậy.

    Thịnh Ngọc cảm thấy yên tâm trong lòng, những giọt nước mắt nhẫn nhịn bấy lâu cuối cùng không kìm nén được nữa gần như trào dâng ra ngoài.

    Được cứu rồi, anh đang đứng rất gần trên bờ vực sụp đổ.

    Anh từng nhìn Phó Lí Nghiệp rất nhiều lần từ gần đến xa, nhưng chỉ lần này anh mới thực sự cảm nhận được Phó Lí Nghiệp đẹp trai đến nhường nào.

    Đẹp trai là thứ yếu, quan trọng là khiến người ta cảm thấy đặc biệt an toàn.

    "Mày cười cái gì?"

    Quỷ mẹ kỳ quái nhìn Thịnh Ngọc, bà ta nói bằng chất giọng đầy cám dỗ: "Hãy cho tao biết hồn năng ma trơi đang ở nơi nào, đưa thẻ thân phận của mày cho tao, trở thành sủng vật tình nhân của tao. Chúng ta sẽ sinh ra đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, những điều này không tuyệt vời với mày sao?"

    Biểu cảm của người dưới giường càng trở nên đáng sợ hơn.

    Thịnh Ngọc dừng một chút, anh dùng hai tay che mặt lại, đầu tiên là bật cười thành tiếng, nước mắt dần dần trào ra từng các khe hở trong từng kẽ ngón tay.

    Sau đó anh cất tiếng cười to: "Bà nói bà muốn sinh con cho tôi ư? Người muốn sinh con cho tôi xếp hàng dài từ tầng một tới tầng hai mươi mốt. Hay là bà thử vượt qua ải của những người khác trước đi?"

    "Những người khác?"

    Quỷ mẹ ngớ người, sau đó cảm thấy cổ chân mình có thứ gì đó lạnh lẽo bám vào, cái cảm giác lạnh lẽo đó nhanh chóng lan ra khắp người.

    Cúi đầu nhìn xuống, bà ta trông thấy một bàn tay đang tóm chặt lấy mắt cá chân mình, lớp da thịt nơi những ngón tay chạm vào lập tức hoá thành kim loại màu bạc. Điều kinh hoàng hơn là lớp kim loại đó đang dần dần lan lên trên, từ mắt cá chân đến đầu gối, rồi đến tận gốc đùi.

    Quỷ mẹ hốt hoảng tột độ, lập tức hoá thành băng, trong chớp mắt cắt đứt một chân mình. Thân hình bà ta loạng choạng nghiêng sang một bên rồi ngã oạch xuống đất, ngay cả viên tinh thể hồn năng cũng lăn long lóc ra ngoài.

    "Cướp thẻ thân phận? Làm sủng vật tình nhân? Sinh con?"

    Trong tiếng kêu gào thảm thiết của quỷ mẹ, Phó Lí Nghiệp chui ra, đứng thẳng người lên, hai mắt hắn lạnh lẽo nhìn bà ta. Hắn nhướng mày lên, ánh mắt tràn ngập sát khí, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình, run sợ.

    Hắn mở miệng nói: "Đến đây, cho ta xem mi muốn sinh con bằng cách nào."

    Tác giả có chuyện nói:

    Phó lão cuối cùng anh cũng tỉnh rồi aaaaaa!

    Phó lão: Mi muốn sinh con cho cậu ấy?

    Quỷ mẹ: Không không không huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro