Chương 48: Cướp mạng
Edit: Raury
.
.
.
.
Nếu hiểu không sai thì kỹ năng mới hoa hồng ban phúc có lẽ là một loại vũ khí có thể vừa tấn công vừa phòng thủ.
Dựa theo thông tin, khi bị tấn công hoa hồng sẽ tự động tạo ra một lá chắn phòng hộ. Điều này đã được chứng minh khi quỷ mẹ tấn công Thịnh Ngọc. Lá chắn này có thể hút máu, dùng lượng máu này để nuôi dưỡng hoa hồng. Khi được nuôi dưỡng đầy đủ, hoa hồng sẽ biến thành một thanh kiếm và chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công.
Chỉ khi nào kẻ thù tấn công vào màng chắn bảo vệ, máu của họ mới có tác dụng với hoa hồng. Nếu không, dù có dính máu lên lá chắn cũng vô ích. Đây cũng là lý do Thịnh Ngọc chủ động tấn công học sinh cuối cấp trước đó. Sau khi bị tấn công, những học sinh này mới có thể phản kích, đây là một quy tắc của phó bản mà Thịnh Ngọc vừa phát hiện trước đó không lâu.
Khi học sinh cuối cấp tấn công vào lá chắn, ngay sau đó Thịnh Ngọc có thể tìm cách khiến chúng chảy máu để nuôi dưỡng hoa hồng ban phúc. Cách thức cụ thể để khiến chúng chảy máu sẽ được đưa ra sau khi học sinh cuối cấp tấn công vào lá chắn, còn hiện tại thì Thịnh Ngọc vẫn chưa nghĩ ra.
Tuy nhiên, có hai điểm chưa rõ ràng cần được giải đáp.
Điểm thứ nhất là độ bền của lá chắn. Liệu lá chắn có thể chịu được mọi đòn tấn công hay không?
Thịnh Ngọc cho rằng điều này là không thể. Nếu thực sự có một loại vũ khí phòng thủ mạnh mẽ như vậy, thì trước đây anh đã không bị nói là xui xẻo, chẳng nhẽ tất cả những lần xui xẻo lúc trước đều làm nền cho việc mở ra vũ khí cấp thần.
Điểm thứ hai là "máu" ở đây được hiểu như thế nào, là máu của kẻ thù hay là máu của đồng đội, và có gì khác biệt? Chỉ cần có người tấn công anh, thì máu của ai cũng đều có hiệu quả ư.
Nếu đúng như vậy, Thịnh Ngọc cũng có thể tự tấn công bản thân, sau đó dùng máu của chính mình để nuôi dưỡng hoa hồng.
Điều này dẫn đến hai con đường, một con đường là cầu đánh thành vương, núp lùm khắp nơi, van xin hoặc ép buộc người ta đánh mình, sau đó sống sót trong nghịch cảnh, vươn lên từ máu của kẻ thù. Con đường khác là tự tàn thành thần, dùng máu thịt bản thân để nuôi dưỡng hoa hồng, cách này nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng là một cách tiết kiệm thời gian.
Cả hai điểm chưa rõ ràng này đều là do Thịnh Ngọc suy đoán dựa trên thông tin hạn chế của giọng nói điện tử. Cụ thể cần chờ xác minh thêm, mọi thứ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu.
Tình huống nguy hiểm trước mắt chính là thời cơ tuyệt vời để Thịnh Ngọc thử nghiệm sức mạnh của vũ khí mới.
Anh có thể suy nghĩ ra những điều này, quỷ mẹ đương nhiên cũng chẳng phải kẻ ngốc. Vừa nhìn thấy hành động của Thịnh Ngọc, bà ta lập tức đoán được ý đồ của anh.
"Mày đã bỏ qua một điều quan trọng, Vua Tham Lam."
Quỷ mẹ cười khẩy hai tiếng, nói: "Học sinh cuối cấp đều là thần minh thuộc lĩnh vực đồng, còn tao đến từ lĩnh vực bạc. Ngay cả khi bị áp chế bởi bản năng, bọn nó cũng phải nghe lời tao. Tao không ra lệnh tấn công, bọn nó sẽ không tấn công mày. Muốn dùng máu thịt chúng tao để lên cao, tao khuyên mày nên sớm từ bỏ ý định này."
Nói xong, bà ta lại bắn thêm nhiều băng hơn vào lá chắn.
Nói là che khuất mặt trời cũng không ngoa, tóm lại tầm nhìn của Thịnh Ngọc hoàn toàn bị những tảng băng này che khuất, không nhìn thấy gì khác. Những tảng băng đó đập vào lá chắn chỉ tạo ra những gợn sóng lăn tăn, không hề gây hại gì đến lá chắn.
Phải chăng là do hiệu quả bảo vệ của hoa hồng ban phúc quá mạnh?
Không, Thịnh Ngọc vẫn tỉnh táo.
Những tảng băng trước mắt nhỏ hơn nhiều so với những tảng băng trong phó bản lần trước, có lẽ mũi tên trong phó bản đó đã giáng cho quỷ mẹ một đòn rất nặng, khiến vết thương của bà ta đến giờ vẫn chưa lành hẳn, thậm chí không thể phá vỡ lá chắn.
Thấy thế, Thịnh Ngọc cũng không để ý đến quỷ mẹ nữa.
Anh trực tiếp quay người, đối mặt với vô số học sinh cuối cấp.
"Đến đánh tao đi."
Giọng Thịnh Ngọc trầm xuống, khóe mắt hơi cong lên, hệt như một ác quỷ đang cám dỗ thánh thần sa ngã.
Những thần minh đội lốt học sinh cuối cấp nhìn nhau, cuối cùng đều giơ tay lên, năm ngón tay co lại thành móng vuốt.
Có lẽ bọn chúng vốn có vũ khí, chẳng qua khi biến thành hình người, những vũ khí này cũng biến mất theo khiến chúng trông như đang chiến đấu bằng tay không. Tuy nhiên, khi chúng tấn công, những đòn đánh của chúng luôn mang theo một luồng gió như khi vung vũ khí.
Ngay khi các thần minh đang do dự, phía sau vang lên tiếng gào thét chói tai của quỷ mẹ: "Đừng tấn công nó!"
Các thần minh đội lốt học sinh cuối cấp càng thêm hoang mang.
Tình huống trước mắt đối với bất kì ai cũng đều rất lạ lùng, Vua Tham Lam, kẻ địch của chúng, lại như đang hối hả tìm đường chết. Anh không chỉ chủ động tấn công mà còn yêu cầu bọn chúng đánh trả.
Còn Quỷ Mẹ, kẻ được coi là lãnh đạo của các thần minh, lại kiên quyết ngăn cản họ. Bất kể là có mục đích gì, đây hoàn toàn không giống cách đối đãi với kẻ thù.
Hoàn toàn đối lập, thái độ của hai người như bị đảo ngược.
Tuy bản năng khiến các thần minh ở lĩnh vực đồng phải phục tùng thần minh ở lĩnh vực bạc, nhưng trong lòng chúng tràn đầy hoang mang, tuy vậy chúng vẫn hạ tay xuống. Ngay cả học sinh cuối cấp định giật búp bê cũng buông tay, như muốn rút lui, rời khỏi hành lang.
Búp bê men theo cánh tay Thịnh Ngọc leo trở lại vai anh, vừa chớp mắt vừa khóc chít chít ở vị trí ban đầu của nó.
Quỷ mẹ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thư giãn đã bị sự cứng nhắc và trì trệ thay thế.
Đột nhiên, một làn khói đen xuất hiện sau cánh cửa, loại khói đen này rất mảnh, không phải dạng sương mù mà trông có vẻ đặc hơn.
Chúng xoay tròn và lơ lửng trên không trung, rồi dần dần hạ xuống, phiêu đãng trước mặt các học sinh cuối cấp. Nhìn vẻ mặt của đám học sinh cuối cấp này, có vẻ khói đen đã truyền đạt thông tin nào đó cho chúng.
Có lẽ do cấu tạo thân thể khác nhau, khói đen đã truyền tin ở một tần số nào đó mà Thịnh Ngọc không nghe được và nghe không hiểu.
Nhóm thần minh nghe được, quỷ mẹ cũng nghe được, thậm chí cả đám quỷ quái ở cuối hành lang cũng nghe được.
Trước đó bọn quỷ quái luôn cố chen lấn lên trước cửa, nhưng vì các thần minh đã dồn hết vào trước cửa, đứng yên bất động nên bọn quỷ quái hoàn toàn không thể tiến đến gần. Vốn dĩ còn tự trách bản thân không thể giúp được vua của chúng, nhưng khi nhìn thấy làn khói đen, lập tức có quỷ quái kích động truyền tin cho Thịnh Ngọc: "Là Thần tối cao của phó bản, bỏ qua sự áp chế từ lĩnh vực, ông ta mới là vị Thần có địa vị cao nhất trong phó bản này, ông ta đang ra lệnh cho các thần minh tấn công ngài!"
Thịnh Ngọc sửng sốt, anh không nói gì.
Rõ ràng là yêu cầu tấn công anh, nhưng quỷ mẹ ở phía sau lại tỏ ra kích động hơn cả Thịnh Ngọc, hét lớn về phía làn khói đen:
"Không được! Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, việc liên quan đến người chơi trong phó bản sẽ nghe theo anh, nếu gặp phải Quỷ Vương, tất cả mọi chuyện liên quan đến Quỷ Vương đều phải nghe theo tôi. Sao anh có thể nói một đằng làm một nẻo! !"
Thay làn khói đen trả lời, là các học sinh cuối cấp đội lốt thần minh trước mắt.
Bọn chúng trong nháy mắt như bị thứ gì đó làm cho mê muội, miệng đồng loạt lẩm bẩm: "Đưa thân phận của mi cho ta. . . . . .Đưa thân phận của mi cho ta. . . . . ."
Nói xong, chúng giơ tay lên, luồng gió vô hình chém lên lá chắn. Giống với những tảng băng do quỷ mẹ ném ra, những đòn tấn công này chỉ như gãi ngứa, dù có bao nhiêu luồng gió chất chồng lên nhau cũng chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn trên lá chắn.
Theo ước tính ban đầu, Thịnh Ngọc dự đoán rằng lá chắn của hoa hồng ban phúc không phải là loại lá chắn tiêu hao mà là loại lá chắn có giới hạn chịu đựng.
Loại lá chắn tiêu hao sẽ bị hao mòn theo số lần tấn công. Khi lượng tấn công tích lũy đến một mức nhất định, lá chắn không chịu nổi sẽ vỡ vụn. Đây cũng là cách thức hoạt động của lá chắn mà Hà Bình và Ô Đào Đào đang sử dụng.
Còn loại lá chắn có giới hạn chịu đựng sẽ hoạt động dựa trên mức sát thương tối đa của mỗi đòn tấn công. Bất kể số lượng đòn tấn công là bao nhiêu, miễn là tổng lực lượng tác động lên lá chắn trong cùng một thời điểm không vượt quá giới hạn chịu đựng của nó, thì lá chắn vẫn nguyên vẹn, giống như bây giờ.
Tất nhiên, tất cả đều là suy đoán của Thịnh Ngọc, và chưa chắc đã hoàn toàn chính xác. Nhưng dựa trên những gì đã quan sát được, đây là giả thuyết hợp lý nhất.
Sau khi suy nghĩ vẩn vơ hơn mười giây, Thịnh Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Công kích của các thần minh quá hỗn loạn, trông có vẻ thiếu tổ chức và kỷ luật, chúng thay nhau tấn công, nhưng không gây ra bất kỳ hiệu quả nào. Cuối cùng tất cả đều trở nên vô nghĩa vì chẳng đụng được đến một sợi tóc của anh.
Nhìn thấy tình huống này, Thịnh Ngọc cũng không vội vàng nữa.
Trừ phi những thần minh này đồng thanh hô khẩu hiệu, như là 'một, hai, ba, đánh', nếu không thì chúng sẽ không thể vượt qua được giới hạn chịu đựng của lá chắn và không thể làm hại đến anh.
Nhưng anh thì khác.
Vào thời điểm hiện tại, Thịnh Ngọc cảm thấy cần phải cảm ơn Phó Lí Nghiệp, mặc dù tên đó đang say ngủ dưới gầm giường, nhưng Thịnh Ngọc vẫn thầm cảm ơn sự chu đáo của hắn.
Thịnh Ngọc luôn mang theo mũi tên đen bên người, lúc đầu anh cầm nó trên tay, sau đó thấy vướng víu nên buộc chặt mũi tên đen vào lưng quần, Chạy một đường đánh một đường, mũi tên lắc lư theo từng bước chân, đến giờ vẫn còn đang buộc chặt ở lưng quần.
Thịnh Ngọc trở tay tháo nút thắt, nắm chặt lấy mũi tên.
Nếu đòn này thành công, máu của những học sinh cuối cấp này ít nhiều cũng có thể nuôi dưỡng cho hoa hồng ban phúc. Chất không đủ, vậy thì lấy số lượng bù vào, tích lũy càng nhiều máu, anh không tin hoa hồng không thể biến thành kiếm.
Trong lúc nghĩ ngợi, Thịnh Ngọc không chút ngơi tay, anh giơ mũi tên lên, nhắm vào cổ của học sinh cuối cấp trước mặt, chuẩn bị đâm mạnh xuống.
Và chính vào lúc đó, biến cố bất ngờ xảy ra.
Ngay khi mũi tên sắp đâm vào cổ thần minh, một ánh sáng lạnh bất ngờ lóe lên bên hông Thịnh Ngọc.
Ánh sáng đó kèm theo khí lạnh, mới lướt qua người anh thôi mà đã khiến Thịnh Ngọc nổi da gà. Giống như thước phim tua chậm, dưới góc nhìn của Thịnh Ngọc chỉ thấy được ánh mắt kinh ngạc của thần minh. Sau có thần và đồng bọn của nó bị hất tung ra xa vài mét, lộn nhào xuống đất.
Một nhóm lớn ngã ngổn ngang bên cạnh khung cửa, đám đông chen chúc bỗng chỉ còn lại một mảng trống trải.
Hoàn cảnh xung quanh tốt hơn, nhưng tâm trạng của Thịnh Ngọc lại dần chìm xuống.
Nhìn kỹ lại, hóa ra luồng sát khí lạnh lẽo ban nãy là từ khối băng mà quỷ mẹ ném ra, có vẻ như bà ta đã nổi giận, dốc hết toàn lực tấn công, đánh bay hết các thần minh.
Lúc này có tiếp tục cũng vô ích, quỷ mẹ công kích một lần, anh có tiếp tục lần nữa thì chắc chắn bà ta cũng sẽ tấn công lần hai. Hoàn toàn không thể chạm vào các thần minh, cố mấy cũng chỉ làm lãng phí thời gian.
Thịnh Ngọc dừng một chút, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ mẹ lạnh lùng cười nói: "Chắc là mày đã thấy năng lực của tao rồi nhỉ, năng lực của tao gắn liền với hồn năng băng sương. Ma trơi của con tao cũng là một loại hồn năng, vậy mày có biết tại sao tao, à không, phải nói là tất cả thần minh quỷ quái đều tha thiết muốn tranh đoạt hồn năng này không?"
". . . . . ."
Đúng như lời bà ta nói, Thịnh Ngọc vừa rồi thực sự đã xem kỹ năng của quỷ mẹ —— ngưng tụ băng sương ( hồn năng ).
Theo trí nhớ của anh, không chỉ có những từ này, mà bên dưới phần giới thiệu kỹ năng còn có thêm một dòng chữ nhỏ chưa thấy bao giờ: đặc tính có thể dung hợp với hồn lực, phát triển ngắn hạn.
Hồn năng, hồn lực.
Đây đều là những thứ anh chưa từng nghe qua, nhưng liên tưởng đến những game nhập vai từng chơi trong thế giới thực, Thịnh Ngọc cũng phần nào đoán được, anh nói: "Hồn năng có thể dung hợp với hồn lực, phát triển ngắn hạn. . . . . . Hồn lực lấy từ đâu?"
"Mày tưởng chỉ có mình mày là thông qua máu để khiến kỹ năng của bản thân phát triển ư?" Quỷ mẹ không trả lời trực tiếp, mà lại nở nụ cười quái dị, nói: "Tao cũng có thể, chỉ khác là ta cần mạng sống của đồng loại."
Trước mặt bà ta ngưng tụ ra nhiều tảng băng hơn, những tảng băng này to hơn và có hiệu quả hạ nhiệt mạnh hơn những tảng băng trước đó.
Liên tưởng đến thủ đoạn tấn công thần minh vừa rồi, Thịnh Ngọc rất thông minh, lập tức nhận ra: "Hồn lực lấy từ thần minh!"
Anh đột ngột quay đầu, nhìn các thần minh đội lốt học cuối cấp phía sau. Cùng lúc đó, tầm nhìn của quỷ mẹ cũng chuyển sang các thần minh.
Nhóm quỷ quái ở quá xa, có thần minh ngã lăn lóc gần đó, giờ đây từng kẻ từng kẻ nằm trên mặt đất, nhìn hai người này với vẻ kinh hoàng.
Tình hình hiện tại là, quỷ mẹ không thể phá vỡ lá chắn và cũng không thể làm hại Thịnh Ngọc. Mà Thịnh Ngọc cũng không thể đến gần quỷ mẹ do áp lực từ băng sương, nhiệt độ thấp từ những khối băng khiến tay chân anh tê liệt, nếu tiến gần hơn nữa, có lẽ anh sẽ không thể cử động.
Cả hai người họ đều là những ' hằng số ' không thể thay đổi, vậy thì biến số duy nhất chỉ có thể đến từ các thần minh đội lốt học sinh cuối cấp.
Ai giết được nhiều hơn thì sẽ phát triển nhanh hơn.
Nghĩ đến đây, Thịnh Ngọc không lãng phí nhiều lời, thân hình di chuyển chớp nhoáng. Cùng lúc đó, quỷ mẹ cũng bắt đầu hành động.
Từ góc nhìn của các thần minh, hai bóng đen di chuyển nhanh như chớp, nhìn kỹ có thể thấy sự khát máu ánh lên trong mắt hai người họ. Lúc này đây, bọn chúng như biến thành những món hàng giảm giá ở siêu thị, bị hai người đi chợ nhắm đến, nhất định phải cướp đoạt mạng sống của chúng.
Các thần minh theo bản năng quỳ rạp xuống đất, điên cuồng bò ngược ra phía sau.
Trong lúc hỗn loạn, không biết là Thịnh Ngọc hay quỷ mẹ đã hét lên một câu, âm thanh này kéo chúng xuống vực thẳm tàn khốc và tuyệt vọng hơn.
"Vậy thì hãy thi xem ai cướp được nhiều mạng hơn!"
Tác giả có lời muốn nói:
Ngọc Ngọc ( suy nghĩ sâu xa ): Luôn cảm thấy mình cầm nhầm kịch bản, sao mà giống phản diện vậy?
Quỷ mẹ: Mày chính là phản diện, hừ!
Thần minh: Cảm ơn mấy người nhiều nha QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro