Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Làm người đi được không

Edit: Raury

Khoảng cách xa nhất cũng tầm nửa mét.

Cảm giác hơi thở lạnh lẽo của quỷ mẹ phả vào mặt, Thịnh Ngọc chớp mắt, nhận ra bản thân đột nhiên bình tĩnh lại.

Lúc này anh đang có hai lựa chọn.

Thứ nhất là lập tức cướp đoạt, sau đó giao chiến với quỷ mẹ. Nhưng vậy thì chắc chắn sẽ gây thương tổn đến Phó Lí Nghiệp cũng đang nằm dưới gầm giường.

Thứ hai là trèo ra ngoài, dụ dỗ quỷ mẹ trước.

Gầm giường rất sâu, nếu chui thẳng ra ngoài, miễn là quỷ mẹ không mọc mũi chó vậy thì sẽ không ngửi ra được hơi thở của Phó Lí Nghiệp. Đồng thời không cần lo lắng cho sự an toàn của hắn, rất có thể quỷ mẹ chẳng nhìn thấy dưới gầm giường còn có thêm một người đang sống sờ sờ.

Không dành suy nghĩ quá lâu, Thịnh Ngọc đã nhanh chóng đưa ra quyết định.

Anh khom người, đá một cú vào quỷ mẹ.

Bà ta mặt mày dữ tợn, xoay người né tránh, rồi lập tức đứng dậy.

Thịnh Ngọc nhân cơ hội bò ra ngoài.

Một thần một Quỷ Vương nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng quỷ mẹ lên tiếng trước. Đôi mắt bà ta đầy gân máu, dung nhan xinh đẹp vì thù hận mà trở nên vặn vẹo, méo mó: "Bây giờ tao chưa muốn giết mày."

Thịnh Ngọc gật đầu, anh hiểu quá rõ trò bịp này.

"Bà muốn tra tấn trước, sau đó mới giết tôi?"

Nói xong, anh vòng hai tay ra sau lưng, trong lòng không ngừng lẩm bẩm ' Please Please '. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu lần này vẫn không mở ra được gì, vậy thì sau này anh sẽ giữ thủy tinh đen lại, dùng để leo lầu còn hợp lý hơn là mở thẻ.

Quá đen đủi rồi, đen đến mức không có tư cách sử dụng thẻ bài.

Anh chua xót nhét thủy tinh đen vào thẻ bài trong lòng bàn tay, thẻ bài lập tức nóng lên. Không biết có phải do ảo giác hay không, Thịnh Ngọc cảm thấy mức độ nóng lần này hơn hẳn so với những lần trước.

Tuy nhiên, thẻ bài vẫn không có gì thay đổi.

Lẽ nào lại không mở ra được kỹ năng hoặc vũ khí nào . . . . .

Nghĩ đến đây, anh càng thêm chua xót: "Bà định tra tấn tôi như thế nào?"

Quỷ mẹ đột nhiên ngửa đầu cười to mấy tiếng, cười đến mức khóe mắt chảy cả nước mắt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, bà ta nhìn thẳng vào Thịnh Ngọc: "Tao ngửi thấy trên người mày có mùi máu của con tao. Cả thằng mập chết tiệt kia nữa, tụi bây giết con tao bằng cách nào."

Mặc dù tình hình có vẻ không cho phép, nhưng Thịnh Ngọc vẫn không ngừng phàn nàn trong lòng: Hỏi cái gì mà hỏi, người đã chết rồi còn hỏi, chẳng lẽ muốn tìm hiểu chi tiết về cái chết của con mình sao?

Một dòng chữ nhỏ bỗng hiện ra trước mặt.

【 Ngưng tụ băng sương ( hồn năng )】

【 Chạm vào là máu đóng băng. Chỉ cần tiếp xúc với máu, băng sương sẽ theo máu len vào vết thương, đóng băng kẻ thù thành tượng băng. Dần dần phân hủy từ bên trong, tượng băng vỡ tan, thi thể cũng không còn. 】

【 Đặc tính có thể dung hợp hồn lực, phát triển ngắn hạn. 】

【 Bạn có muốn cướp đoạt sức mạnh của thần minh không?? 】

【 Có / Không】

Lần này có vẻ hơi khác so với lần trước.

Trước đây khi cướp đoạt kỹ năng người chơi hoặc của thần mình, anh chưa bao giờ thấy chú thích hiệu ứng đằng sau kỹ năng, ' hồn năng ' và' hồn lực ' cũng nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh, có lẽ đây là sự khác biệt giữa các lĩnh vực vàng, bạc và đồng.

Có—— Thịnh Ngọc nói thầm trong lòng.

【 Cướp đoạt thất bại. 】

". . . . . . . . . . . ."

Nội tâm bình tĩnh bị phá vỡ, trên mặt Thịnh Ngọc không lộ ra vẻ hoảng hốt, trợn mắt nói nhảm với quỷ mẹ: "Lúc đó tôi chỉ là một nhân chứng có mặt tại hiện trường, thật sự không làm hại tới con của bà."

Quỷ mẹ không tin, lạnh lùng cười: "Mùi máu trên người mày nồng nặc hơn nhiều so với thằng mập kia. Sao hả, mày đứng nhìn chúng nó đánh nhau, sau đó chạy đến tung đòn chí mạng?"

Thịnh Ngọc im lặng.

Tình hình hiện tại thực sự rất tệ, sau lưng là người đang hôn mê và không thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng bản thân anh còn không thể tự bảo vệ nổi thì nói chi đến việc quan tâm đến sự an nguy của Phó Lí Nghiệp.

Việc duy nhất anh có thể làm là thu hút sự chú ý của quỷ mẹ.

Anh cẩn thận di chuyển từng bước, tiến về phía cửa, thấy quỷ mẹ không cản trở, Thịnh Ngọc hít một hơi thật sâu, tiếp tục mặt không đổi sắc nói dối: "Lúc đó thằng nhóc và Mập Mạp đánh nhau rất hăng máu, tôi làm được gì chứ, tôi chẳng biết gì cả. Chỉ biết đứng im một chỗ né ma trơi, có thể do đứng gần nên bị dính máu đầy người. Còn về mùi máu nồng nặc . . . . . tin tôi đi, tắm thêm mấy lần, biết đâu sẽ hết mùi máu."

Đến anh còn chẳng tin lời mình nói ra.

Chỉ coi như đang câu giờ, đợi đến khi đến cửa, quỷ mẹ mới lên tiếng, vẻ mặt vội vàng: "Ma trơi mà mày nói, hồn năng đó cuối cùng đã nhập vào ai, có phải là thằng mập kia không?"

Vừa nghe câu này, Thịnh Ngọc bỗng hiểu ra.

Quỷ mẹ không giết anh không phải vì muốn tra tấn anh, mà vì có chuyện gấp muốn biết, chỉ có thể thông qua anh để xác minh.

Vậy thì càng không thể trả lời trực tiếp.

Hơn nữa anh cũng không biết ý của quỷ mẹ là gì, chỉ có thể dựa vào suy đoán mà nói bừa: "Khi ấy có rất nhiều người ở đó, tôi thấy họ đánh nhau quá hỗn loạn nên chỉ núp ở một góc nhỏ để trốn. Tôi nhớ mang máng là ma trơi hình như nhảy vào người một người, trong nháy mắt đã bị hấp thụ, sau đó con của bà. . . . . . Khụ, ra đi thanh thản."

Vừa nói, Thịnh Ngọc vừa diễn, vẻ mặt đầy thương cảm khi nhớ lại cảnh tượng đẫm máu, có lẽ còn hơi sợ hãi.

Quỷ mẹ dường như đã tin, trước tiên nghiến răng nghiến lợi nói ' nhất định phải cướp lại hồn năng ', sau đó bà ta dịu lại, mặt mày thiện chí nói: "Chỉ cần mày nói cho tao biết tên đó trông như thế nào, tao sẽ không giết mày."

Vớ vẩn. Thịnh Ngọc trong lòng trợn mắt.

Ngoài mặt anh giả vờ ngạc nhiên, sau đó giả vờ vui mừng khôn xiết: "Thật tuyệt, tôi tin bà, vậy để tôi nói thẳng cho bà biết."

Như thể vừa suy nghĩ một lúc lâu, Thịnh Ngọc tiếp tục nói: "Đó là một người đàn ông, tóc rất ngắn, trông khoảng ba mươi tuổi. Tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng, có thể là ba mươi, cũng có thể là bốn mươi năm mươi tuổi. Tất nhiên cũng có thể do người ta trông già hơn so với tuổi thật, chỉ khoảng hai mươi tuổi. Tóc ngắn cũng không nhất thiết là đàn ông, cũng có thể là phụ nữ cạo trọc đầu... "

Quỷ mẹ nhíu mày: "Có đặc điểm nào khác không? Ví dụ như thẻ vai trò, hoặc là sau khi kết thúc phó bản đã leo lên tầng nào?"

Thẻ bài trong lòng bàn tay càng lúc càng nóng, Thịnh Ngọc khẽ móc ngón tay vào tay nắm cửa, nói: "Lúc đó có hàng trăm người cùng leo lầu, hẳn đều leo lên đến tầng ba. Nghĩa là phó bản tuần trước người đó vẫn ở tầng ba, tuần này thì không biết ở đâu. Đặc điểm à... để tôi nghĩ xem.... anh ta trông rất xấu xí, xấu đến mức không thể tả nổi."

Quỷ mẹ nhíu mày càng sâu hơn, nghi ngờ hỏi: "Chẳng phải mày nói chỉ nhìn thấy bóng lưng người ta thôi sao?"

Thịnh Ngọc gật đầu thật mạnh, giả vờ nghiêm túc nói: "Đúng vậy! Nhưng dựa vào biểu cảm của những người khác khi nhìn anh ta, có thể suy đoán rằng người đó trông rất xấu xí, nếu không mọi người sẽ không nhìn chằm chằm vào mặt anh ta như vậy."

Về độ tự hạ thấp bản thân, anh không hề thua kém ai, miễn là có thể thoát khỏi nghi ngờ thì đương nhiên là càng nói ngược lại càng tốt.

"Về phần thẻ vai trò, cái này tôi nhìn thấy rất rõ."

Nói đến trọng tâm, biểu cảm của quỷ mẹ không khỏi trở nên nghiêm túc.

Thịnh Ngọc dừng lại một chút, như lo lắng mà mở lời: "Sau khi tôi nói ra thẻ vai trò, bà sẽ thả tôi đi chứ?"

Quỷ mẹ gật đầu, diễn xuất của bà ta kém hơn Thịnh Ngọc rất nhiều, miệng thì liên tục nói phải, nhưng ánh mắt lại như đang nhìn vào một vật chết.

Hoàn toàn không cần đoán nhiều, chỉ cần Thịnh Ngọc bịa ra thẻ vai trò, người phụ nữ trước mặt này sẽ không chút do dự phát động công kích, trong chớp mắt sẽ biến anh thành tác phẩm điêu khắc bằng băng sống động như thật.

Thịnh Ngọc dùng sức ấn ngón tay.

Loại cửa này rất khó mở, cũng không biết Phó Lí Nghiệp trước đó đã dùng lực lớn đến mức nào, tóm lại bây giờ anh đang cố gắng mở cửa bằng cách vặn ngược tay nắm lại. Mà cái tay nắm đó cứ như một vật trang trí, hoàn toàn không nhúc nhích, vẫn lì lợm treo trên cửa.

Đã dùng hết sức bình sinh mà cửa vẫn không hề nhúc nhích, có một khoảnh khắc, anh thậm chí còn hoài nghi bản thân liệu có dùng hết sức chưa.

Điều kinh khủng nhất là lòng bàn tay phải càng ngày càng nóng bừng lên, như thể đang ấp ủ thứ gì đó, nóng đến mức cả cánh tay cũng ngứa râm ran.

Cứ như có vô số con kiến nhỏ bò dọc theo cánh tay anh, không ngừng bò lên cao, cuối cùng chui vào cơ thể thông qua mũi, tai, mắt và các bộ phận khác. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn của chúng liên tục cào cấu vào mạch máu bên trong, khiến mỗi khi máu lưu thông đều cảm nhận được nỗi đau thấu tận tâm can.

Thịnh Ngọc cố gắng kìm nén cơn đau, nói: "Lúc đó tôi nhìn thấy người đó sử dụng kỹ năng, bà cũng biết tôi là ai. Xuất phát từ tâm lý tò mò, tôi đã nhìn lướt qua thông tin và kỹ năng của anh ta. Nhưng dù đã nhìn thì tôi cũng không thể trực tiếp nói cho bà biết được, lỡ bà giết tôi thì tôi chẳng biết phải đi đâu để nói lý."

Nắm bắt thời điểm trước khi quỷ mẹ nổi giận, anh nhanh chóng bổ sung: "Tôi sẽ nói cho bà biết khi phó bản này sắp kết thúc, được chứ?"

". . . . . ."

Quỷ mẹ do dự một lúc, sau đó mới hỏi: "Sau khi hồn năng dung hợp với người đó, có hiện tượng gì xảy ra không?"

Đây là đang thăm dò anh.

Tất cả những gì anh vừa nói hoàn toàn là bịa ra, người nọ hoàn toàn không tồn tại. Đây là lần đầu tiên Thịnh Ngọc nghe nói về việc ma trơi còn có thể dung hợp với người, chứ đừng nói đến việc xảy ra hiện tượng gì. Làm sao mà anh biết được.

Cảm giác khủng hoảng ập đến, Thịnh Ngọc biết lúc này không thể đoán mò, khả năng đoán sai là rất, rất cao.

Chỉ có thể né tránh mũi nhọn.

Anh nói một cách hợp lý: "Tôi đã nói rồi, lúc đó tôi co rúm trong góc, suýt mất mạng thì còn quan tâm gì đến hiện tượng chứ."

Tình hình lâm vào thế giằng co.

Quỷ mẹ nhíu mày càng lúc càng sâu, nghi ngờ trong mắt cũng ngày càng nhiều: "Sao tao vẫn có cảm giác mày đang lừa tao?"

Cảm giác không sai, đúng là đang lừa bà đó.

Thịnh Ngọc nói thầm trong lòng, sau đó vẻ mặt tỏ ra vô cùng kinh ngạc và đau khổ: "Đánh cũng đánh không lại bà, nói ra sự thật bà cũng không tin, bây giờ tôi không có khả năng chống cự, hoàn toàn không muốn đối đầu với bà. . . . . ."

Còn chưa dứt lời, lá bài trong lòng bàn tay bỗng nhiên rung lên.

【 Hoa Hồng Ban Phúc 】

【 Vũ khí này có thể tự động tạo ra lá chắn bảo vệ khi bị tấn công. Khi kẻ thù tấn công vào lá chắn, máu của chúng sẽ nuôi dưỡng Hoa Hồng Ban Phúc. Khi được nuôi dưỡng đến một mức độ nhất định, Hoa Hồng nó sẽ biến thành kiếm, giúp bạn tung ra đòn đánh liếm máu đầy uy lực. 】

Cùng với âm thanh đang vang lên, một bông hồng đỏ rực hiện ra trước mặt anh. Cánh hoa nở rộ, lấp lánh như còn đọng sương mai, tỏa hương thơm nồng nàn. Bên dưới lớp cánh hoa kiều diễm ấy, thay vì điểm xuyết bằng chiếc lá xanh, thì chỉ có gai nhọn và cành cây khô.

Thời điểm xuất hiện của bông hồng này quá khéo. Nó lơ lửng trước ngực Thịnh Ngọc, cuối cùng cắm vào túi áo trước ngực anh.

Bầu không khí trong văn phòng trở nên nặng nề.

Quỷ mẹ không nói nên lời: "Đây là cái gọi là không phản kháng của mày ư?

Khi nãy lúc chúng ta đang nói chuyện, mày dùng thủy tinh đen?"

". . . . . ."

Thịnh Ngọc xấu hổ nói: "Tôi là người thích làm việc có hiệu suất cao, miệng nói, tay không làm gì cũng phí."

Quỷ mẹ cuối cùng cũng phản ứng lại, bà ta tức giận nói: "Phải chăng mày đã lừa gạt tao từ nảy giờ! Vua Tham Lam, mày quá ngạo mạn!"

Nói xong, bà ta giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ thành một mảng băng nhỏ, lao vào Thịnh Ngọc như mưa đá.

Cũng chính vào lúc này, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra.

Thịnh Ngọc lúc đầu mừng rỡ, cửa mở có nghĩa là anh có thể trốn thoát. Niềm vui chưa kịp lan tỏa thì đã bị thay bởi một cảm giác rùng rợn ập đến.

Không đúng, vừa rồi anh hoàn toàn không dùng sức, cửa này là do người khác mở từ bên ngoài!

Thịnh Ngọc vội vàng ngoảnh đầu, vừa nhìn đã thấy vô số học sinh cuối cấp chen chúc trước cửa, tên cầm đầu nhanh chóng vươn tay, bóp lấy con búp bê trên vai anh, rồi định quay người bỏ chạy.

Tay con búp bê siết chặt lấy vai anh, Thịnh Ngọc bị một lực kéo mạnh khiến anh loạng choạng, suýt thì ngã nhào.

Phía sau gáy vang lên tiếng lách tách ầm ĩ, có lẽ là tiếng những mảnh băng vỡ vụn đập vào lá chắn bảo vệ.

Tiếng cười suồng sã đầy điên cuồng của người phụ nữ vang lên: "Vua Tham Lam, mày rất thông minh, nhưng lại có quá nhiều kẻ thù. Không chịu nói ư? Không sao, đợi đám học sinh cuối cấp bắt được mày, tao sẽ bắt mày phải nói ra. Sao nào, hoặc là bây giờ mày quỳ xuống cầu xin tao, bọn học sinh cuối cấp này rất nghe lời tao, chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin, rồi nói cho tao nghe điều tao muốn biết, tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày."

Tình huống khẩn cấp, Thịnh Ngọc không kịp quan tâm đến đòn tấn công phía sau, vung tay túm lấy con búp bê, tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe.

Quỷ mẹ vẫn đang hăng hái gào thét: "Mau đưa ra quyết định đi, đợi đến khi con búp bê bị cướp, vi phạm quy tắc của phó bản, đến lúc đó không ai cứu nỗi mày đâu!"

Con mẹ nó đúng là tuyệt đỉnh!

Vấn đề của quỷ mẹ còn chưa giải quyết xong, lại xuất hiện thêm một đám học sinh cuối cấp muốn cướp búp bê.

Anh sống chết siết chặt con búp bê, hai bên giằng co qua lại, con búp bê kêu lên đầy đau đớn. Trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch này, tiếng kêu đó lại càng thêm não lòng, như thể đang khóc than cho Thịnh Ngọc.

"Ai nói những học sinh cuối cấp đến đây để cướp búp bê."

Thịnh Ngọc siết chặt tay, vẻ mặt hung tợn, chợt cười khẩy hai tiếng: "Rõ ràng là đến giúp tao."

Quỷ mẹ cũng cười: "Mày nói điên nói khùng gì vậy?"

Thịnh Ngọc lười phí lời với bà ta.

Kích hoạt Hoa Hồng Ban Phúc, liếm máu thi triển tuyệt chiêu.

Điều kiện tiên quyết là đòn tấn công của kẻ thù phải đánh trúng lá chắn phòng thủ trước.

Như anh vừa nói, đám học sinh cuối cấp trước mặt này đâu phải đến cướp búp bê của anh.

Lũ thần minh này quả thực là ân huệ trời ban xuống, buồn ngủ gặp chiếu manh, đang thiếu máu bồi bổ cho hoa hồng ban phúc thì chúng nó còn nhiệt tình hơn lũ quỷ quái, giống đàn em hơn cả đàn em.

Nào, mau đến hiến máu đi!

"Chỉ sau khi người chơi tấn công, bọn mày mới có thể thay thế phó bản thực thi quy tắc. Được thôi, tao tới đây."

Nói xong, Thịnh Ngọc tát mạnh vào mặt một học sinh cuối cấp, ' chát ' một tiếng giòn tan, toàn thể học sinh cuối cấp đều ngơ ngác. Kẻ bị tát là kẻ ngơ ngác nhất, vô thức dùng ngón tay móc lấy con búp bê hai cái, cuối cùng bối rối nhìn Thịnh Ngọc.

Anh hung hăng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Cướp cái gì mà cướp! Đến đây đánh tao đi! Nếu không đánh trúng được lá chắn phòng thủ này, thì coi như Vua Tham Lam tao khinh thường mấy con gà yếu đuối bọn bây!!"

Quỷ mẹ: ". . . . . . ? ? ?"

Có mặt tại đây ngoài Thịnh Ngọc ra, còn có vô số thần linh và yêu quái. Tính theo số lượng thì có ít nhất hơn năm mươi mạng. Tuy nhiên, tất cả đều im lặng một cách kỳ lạ, dường như đang suy ngẫm về lời nói của Thịnh Ngọc.

Rõ ràng từng chữ họ đều hiểu, nhưng khi ghép lại, sao nghe nó chó thế! ! !

—— Xin ngài hãy làm người đi được không, Vua Tham Lam.

Họ nhìn nhau với ánh mắt tan vỡ, như thể đang truyền đạt một thông điệp khó nói thành lời.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngọc Ngọc: Thôi làm người chi cho mệt, cứ sống như chó cho khỏe.

Một ngày nào đó, danh tiếng Vua Tham Lam sẽ lan truyền khắp 21 tầng, bởi vì anh ta sống quá chó ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro