Chương 43-2: Hàng nghìn lớp vỏ bọc
Edit: Raury
.
.
.
.
Cảnh tượng này chân thực đến mức trong một khoảnh khắc, mọi người gần như quên mất rằng họ vẫn đang ở trong phó bản. Tất cả những gì họ thấy trước mắt đều giống như đang thật sjw xảy ra, hoặc có thể nói, từng xảy ra.
Một người phụ nữ đến trước mặt cậu bé, đau đớn khổ tâm nói: "Mày còn mặt mũi gì nữa. Anh mày không ưa gì mày, mày ngày nào cũng chạy đến cổng trường anh mày ngồi chầu chực, nói ra bị người ta cười chết."
Thịnh Đông Ly che đầu, giọng điệu căm phẫn: "Lý do anh ấy không ưa con, mẹ hẳn là phải biết rõ hơn con chứ? Nếu như lúc đó mẹ không đẩy anh ấy xuống hồ, anh ấy có thể trở nên như vậy sao?"
Trước mặt Thịnh Ngọc, cậu ấy chưa từng thể hiện ra một mặt tiêu cực như vậy. Giống như tức giận vì mình không đấu tranh, lại thương cho chính mình.
Người phụ nữ dường như bị chạm vào điểm đau, lập tức bật khóc mắng chửi: "Mẹ không đẩy nó, là nó tự ngã xuống. Mẹ chỉ không cứu nó thôi, hồ nước lớn như vậy, mẹ nhảy xuống thì con chẳng còn mẹ nữa."
Khi một người tức giận, những lời họ nói ra thường không được suy nghĩ kỹ càng, và đó cũng là lúc chúng gây tổn thương nhất.
Thịnh Đông Ly cũng khóc nức nở, đứng dậy gào lên: "Mẹ sinh ra con, điều này con không chối cãi. Nhưng con không thể chọn được mẹ của mình, con còn không thể chọn anh trai của mình sao? Con thích anh ấy, anh ấy không ưa con cũng là vì mẹ, không phải vì con."
Một màn kịch gia đình đạo đức uôn khiến người ta cười ra nước mắt hơn cả nghệ thuật. Thịnh Ngọc thờ ơ nhìn căn phòng, nhìn người phụ nữ đó cầm chiếc bình hoa bên cạnh lên, vung tay ném xuống đất.
Tiếng vỡ vụn vang lên, bình hoa vỡ tan nát.
Chiếc bình hoa cũng đập vào Thịnh Đông Ly, khiến khuôn mặt cậu đổ đầy máu, Thịnh Ngọc đã từng hỏi về vết sẹo trên trán của cậu, cậu nói là do mình bị ngã. Mãi sau này, Thịnh Ngọc mới biết là do mẹ cậu ta dùng bình hoa đánh.
Cũng chính lúc đó, anh càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình hơn.
Cho dù không phải là lỗi của Thịnh Đông Ly, anh cũng không thể nào chấp nhận được gia đình này, chỉ muốn trốn khỏi đó thật xa.
Ác ý của mẹ kế khiến anh cảm thấy uất ức, tình yêu của em trai lại rực rỡ như mặt trời, nhiệt liệt đến nỗi khiến anh sợ hãi. Tình thân trong thế giới của Thịnh Ngọc mà nói là một tồn tại méo mó, chưa bao giờ trọn vẹn.
Cũng chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Phó Lí Nghiệp cầm cung chắn trước mặt Thịnh Ngọc, không nói một lời, ý đồ ngăn cản anh tiến lên rất rõ ràng.
". . . . . . Yên tâm, tôi sẽ không bị ảo giác mê hoặc."
Thịnh Ngọc kìm nén lời nói trong cổ họng, anh chậm rãi nhắm mắt lại, trong bóng tối nắm chặt lấy vạt áo Phó Lí Nghiệp, "Giúp tôi một việc."
"Được."
Phó Lí Nghiệp gật đầu, hắn không hỏi anh muốn làm gì, chỉ giơ cung lên căng dây hết cỡ. Ngày Phán Quyết phát ra tiếng kêu yếu ớt, tựa như đang trách chủ nhân vô tình.
Dây đã căng, tên được bắn.
Nó xuyên qua đầu người phụ nữ, ảo ảnh lập tức biến mất.
Chỉ còn lại tiếng khóc đau đớn của bà ta, giống như một lời nguyền: "Con đi với nó, sớm muộn gì cũng bị nó hại chết! !"
Thịnh Ngọc đột nhiên mất đi sức lực, dựa vào tường.
Hành lang bỗng chốc trở nên im ắng.
Ánh mắt của mọi người đối với anh là một sự tra tấn.
Suốt mấy năm qua, đi đến đâu anh cũng là tâm điểm chú ý, anh đã phải chịu đựng quá nhiều loại ánh mắt khác nhau. Có ngưỡng mộ, có nịnh bợ, có ghen tị, có xót xa.... . . . . . Nhưng không có ánh mắt nào khiến anh cảm thấy khó xử hơn lần này.
Anh nhìn cây cung đang hơi giơ lên, Phó Lí Nghiệp lắc Ngày Phán Quyết, mọi người lập tức dời tầm mắt, không nhìn Thịnh Ngọc nữa.
Bọn họ bước vào lớp học, bắt đầu ăn ý nói đến chuyện khác.
"Cảm ơn." Thịnh Ngọc đưa tay lên lau mặt, anh nói: "Có chút mất mặt, khiến mọi người chê cười rồi."
"Nhiệm vụ Quỷ Vương là gì?" Phó Lí Nghiệp đột nhiên hỏi.
Thịnh Ngọc sửng sốt một chút, có chút bối rối không biết vì sao chủ đề lại chuyển sang đây. Suy nghĩ một chút, anh nói: "Giết người nhà Jenny?"
"Nhiệm vụ người chơi là gì?"
"Ừm. . . . . . Giúp Jenny đoàn tụ với người nhà."
Phó Lí Nghiệp gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: "Vậy giết sạch hết, để bọn chúng đoàn tụ dưới âm phủ."
". . . . . ."
Sau vài giây phản ứng, Thịnh Ngọc cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Người trước mặt đang muốn thay anh trút giận sao? Vừa rồi, một loạt các sự kiện đều bắt nguồn từ căn phòng có tên "Giấc mơ của Jenny". Sau khi phá vỡ ảo giác, căn phòng lại di chuyển, Phó Lí Nghiệp không thể làm gì căn phòng, vì vậy hắn chỉ có thể tính sổ với Jenny.
Nghĩ đến đây Thịnh Ngọc bật cười: "Vì Ác Trớ Bảo Vệ, anh muốn cho tôi trút giận sao?"
"Là vì em." Phó Lí Nghiệp nhíu mày nói: "Em đang cố tình chọc tức tôi sao? Chẳng nhẽ tôi lại đi trút giận vì một con dao."
"Cũng không thể nói trước được, biết đâu anh có bệnh cuồng đồ vật."
Một câu của Phó Lí Nghiệp đã đánh lạc hướng Thịnh Ngọc, giúp anh quên đi chuyện vừa rồi.
Trong lớp học, truyền đến tiếng Ô Đào Đào rên rỉ, Thịnh Ngọc đứng dậy, bình tĩnh một chút rồi cùng Phó Lí Nghiệp đi vào lớp học.
Lớp học đã trở lại như cũ, bàn ghế được xếp ngay ngắn. Khuôn mặt của các học sinh cuối cấp dường như bỗng trở nên sinh động hơn, họ nhìn Phó Lí Nghiệp với vẻ kính trọng, rồi lại lén lút nhìn Thịnh Ngọc với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Một tiếng 'bốp' vang lên.
Ô Đào Đào vỗ tay lên bàn, cả khuôn mặt chắn ngang tầm nhìn của một học sinh cuối cấp, hoàn toàn che khuất thân hình Thịnh Ngọc. Cậu ta nói với vẻ vừa tự hào vừa tiếc nuối: "Tôi không ngờ mình lại che giấu tốt đến vậy, các người thật sự không ai nhận ra tôi sao? !"
Thường Mộ Nhân mò mẫm cái lỗ trên bàn một lúc, quả nhiên tìm thấy được kim chỉ, một mình chạy sang một bên may búp bê.
Khi nhìn thấy ánh mắt cầu giúp đỡ của Ô Đào Đào, cô lắc đầu nói: "Đừng nhìn tôi, tôi không có ý kiến đâu."
Liêu Dĩ Mân tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống: "May xong thì gọi tôi, tôi ngủ một lát, tỉnh dậy rồi đi tìm ngón tay. Gọi không dậy thì thôi, để tôi ngủ ở đây đến chết cũng được."
Thịnh Ngọc ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Liêu Dĩ Mân, chống cằm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.
Phấn khích nhất chính là Mập Mạp, cậu chàng giơ con dao bếp lên, giọng điệu đe dọa: "Hay là giết luôn đi."
"Xin anh, hỏi thêm tí nữa đi." Ô Đào Đào nhìn học sinh cuối cấp xung quanh với vẻ mặt gần như cầu xin: "Cứ nghĩ đến bất cứ điều gì liên quan đến Vua Dục Vọng đi, nói ra hết biết đâu sẽ thấy tôi phù hợp."
Lớp học im phăng phắc.
"Gây thiện cảm với con gái, ở cùng phụ nữ như cá gặp nước. Có thể ngụy trang vai trò Quỷ Vương của mình với vai trò khác, nhưng điều kiện là phải gặp được người sở hữu chúng."
Người nói chuyện là Tả Tử Tranh, y vẫn luôn yên lặng, nhưng lúc này lại đột nhiên lên tiếng: "Tôi muốn tin tưởng cậu, bởi vì cậu diễn rất chân thật."
"Không phải diễn, mà tôi thực sự là Dục Vọng!"
Ô Đào Đào ôm đầu tỏ ra đau khổ, cả người như sắp ngất.
Tả Tử Tranh cười một tiếng đầy ẩn ý: "Được rồi, cứ coi như cậu không diễn đi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, nghe nói Vua Dục Vọng có thể che giấu thân phận, nhưng không thể sử dụng kỹ năng của thẻ bài mà y đã mạo danh. Rất có thể đó là hiệu ứng của vũ khí đồng hành chứ không phải là kỹ năng thực sự. Nếu vậy thì xin hỏi làm sao cậu sử dụng được kỹ năng lồng bảo hộ."
"Ai nói tôi không dùng được." Ô Đào Đào dù có nhã nhặn đến đâu cũng nhịn không được trợn mắt: "Cái thứ người ngoài đồn đại mà anh cũng tin. Tôi chỉ là ít sử dụng thôi. Động não chút đi, nếu tôi không thể sử dụng kỹ năng, vừa rồi tôi đi giả mạo thân phận Vua Tham Lam làm gì, anh ta có thể đoạt kỹ năng, còn tôi có thể sao chép kỹ năng của thẻ bài."
"Được rồi. Vậy tôi không có gì để nói nữa."
Tả Tử Tranh lấy một điếu thuốc ra khỏi túi áo, đặt lên môi châm lửa, làn khói xanh như ma quỷ bay lơ lửng trong không trung một lúc, theo gió bay đến Ô Đào Đào khiến cậu ta ho sặc sụa.
Khi nhìn y, Thịnh Ngọc cảm thấy tâm trạng Tả Tử Tranh có gì đó không ổn. Nhưng nghĩ đến việc Ô Đào Đào và người này vốn không hợp nhau, nên anh không đào sâu vào chi tiết.
Thay vào đó, anh quay đầu lại nói: "Cậu có thường giả làm Vua Tham Lam ở bên ngoài không?"
"Không thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi."
Ô Đào Đào thận trọng trả lời, rồi ngập ngừng: "Thật ra tôi vẫn luôn tò mò một chuyện, vừa rồi khi tôi nói tôi là Vua Tham Lam, vì sao mọi người lại khẳng định rằng tôi nói dối."
". . . . . . . . . . . ."
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Một con quỷ học sinh cuối cấp ngồi trong góc lặng lẽ giơ tay lên: "Ngài Tham Lam rất đẹp, vượt xa vẻ đẹp của con người."
Nói xong anh ta nghiêm túc lắc đầu: "Cậu trông thế này, không được đâu."
Ô Đào Đào trầm mặc một hồi: "Được, vậy sau này tôi lấy thân phận của Vua Kiêu Ngạo."
Phó Lí Nghiệp chậm rãi nhướng mày, trong phòng lại có quỷ giơ tay lên: "Vua Kiêu Ngạo cũng rất đẹp trai."
"Thế thì tôi giả làm Vua Lười Biếng." Nói xong nhìn thấy biểu cảm phủ nhận của đám quỷ, Ô Đào Đào buông tiếng thở dài, tự giác sửa lời: "Vua Đố Kỵ, Vua Phẫn Nộ . . . . . Không phải, đều đẹp trai cả đúng không, chỉ có Dục Vọng tôi là không xứng với nhan sắc của các vị Quỷ Vương ư?"
Trong phòng yên tĩnh một lúc, một giọng nói nho nhỏ không biết từ nơi nào vang lên, "Thật ra ngài cũng có thể giả mạo thân phận Vua Tham Ăn."
". . . . . . ? ? ?"
Mập Mạp giơ dao bếp lên, "Mẹ kiếp, đừng để tao nóng!"
Thịnh Ngọc suýt chút nữa bật cười, vội vàng kéo Phó Lí Nghiệp lui vài bước, chừa lại sân khấu cho Mập Mạp biểu diễn.
Dao bếp được giơ cao, nhưng lại cứng đờ trong không trung trong một lúc lâu.
Mập Mạp nhìn về phía sau của Thịnh Ngọc với vẻ mặt kinh hoàng, ban đầu anh còn tưởng thằng nhóc này to gan, dám trừng mắt nhìn Phó Lí Nghiệp, nhưng sau vài giây mới phát hiện ra có gì đó không ổn, anh cảnh giác quay đầu lại nhìn.
Thường Mộ Nhân không biết từ lúc nào đã ở sau lưng hai người.
Cô ta nằm trên đất trong một tư thế kỳ lạ, giống như bị quỷ ám, cơ thể quằn quại không giống hình người.
Mãi không động đậy.
"Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi." Mập Mạp nhảy một bước đến bên cạnh Liêu Dĩ Mân, vẻ mặt cứng đờ hét lên: "Cô ấy có phải đã chết rồi không? ! ! !"
Tác giả có lời muốn nói:
Tin đồn nhỏ lan truyền khắp giới quỷ thần: Tương truyền, các Quỷ Vương đều rất đẹp trai, nhóm quỷ quái đi theo các ngài ấy thì có thể diện, các thần linh nhìn thấy cũng không nỡ ra tay. À, chỉ có một người không biết bằng cách nào trà trộn vào được, chắc là do tính tình hài hước.
Mập Mạp ( bi phẫn ): Mẹ kiếp, cứ chờ tôi giảm cân đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro