Chương 41: Cao thủ thả thính
Edit: Raury
___
Thịnh Ngọc nhận lấy búp bê, "Quy tắc nói phải mang theo bên mình."
"Thường thì không thấy em nghe lời như vậy." Phó Lí Nghiệp cười: "Em bắt nó, hủy đi, đốt thành tro, chẳng phải cũng là mang theo bên mình sao."
Búp bê trong tay run rẩy, giống như bị Phó Lí Nghiệp dọa mà đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, không chuyển động chút nào.
Thịnh Ngọc nhanh chóng phản ứng, anh tiếp lời, lập tức giả vờ hung dữ túm tóc búp bê nói: "Nghe thấy không, mi tốt nhất là phải nghe lời."
Sau đó anh tụ họp với Mập Mạp, hội trường tối tâm đã trở nên hỗn loạn.
Có thể thấy được đủ loại kỹ năng đa dạng (kim mộc thủy hỏa thổ), có kỹ năng thể chất, và cả kỹ năng tấn công tinh thần. Những người này đồng loạt tung chiêu về phía hộ lý, trong môi trường tối họ khó có thể đánh trúng mục tiêu, nhưng có người chơi may mắn chỉ cần một đòn đã đánh trúng.
"Mẹ kiếp, đó không phải là người." Mập Mạp nhìn chằm chằm vào một nơi, trên khuôn mặt đọng lại sự ngạc nhiên.
Theo tầm nhìn của cậu, chỉ thấy một người chơi nào đó dùng dây leo tấn công. Những sợi dây leo uốn lượn, quấn lấy hộ lý, khiến gã trở về nguyên hình quái vật.
Mập Mạp nói đúng, đây hoàn toàn không phải là một sinh vật mang hình dạng con người, mà nó y như quái vật hồ Loch Ness phiên bản trên cạn. Trong thoáng chốc Thịnh Ngọc tưởng rằng mình đã lạc vào thế giới thần thoại Cthulhu, nếu không thì sao lại có một sinh vật kỳ dị và khác thường như thế này.
"Khó trách vì sao thần quỷ trong phó bản này đều duy trì hình dạng con người, hẳn đã có quỷ thần sử dụng kỹ năng tương tự để ngụy trang cho chúng. Nếu bắt được kẻ gây rối sau lưng, chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn với đồng đội là con người."
Nói xong, Thịnh Ngọc quay đầu nhìn về phía cửa sau, căn bản không cần anh nhiều lời, bảy người trong đội vô cùng ăn ý chạy về hướng đó.
Loại ăn ý này không tích lũy theo thời gian, mà nhờ vào tình hình nguy cơ trước mắt, ý niệm con người tự nhiên trở nên đồng bộ.
Qua được cửa sau là an toàn.
Cũng có khá nhiều người chơi nhận ra được điều này, mọi người đồng tâm hiệp lực xông về phía cửa sau, bỏ lại nguy cơ ở sau lưng. Nhưng trong quá trình đó lại liên tiếp gặp phải trở ngại, từ búp bê cho đến đồng đội liên tục kéo chân sau.
"Mẹ kiếp mày là thần minh? !"
Một người không kiềm được tức giận mà hét lớn, bất chấp sự ngăn cản của đồng đội, giơ vũ khí lên chém về phía người đồng đội vừa mới quen. Người sau còn chưa kịp nói một lời đã bị chém chết, thi thể vẫn giữ nguyên dáng vẻ con người.
Không thay đổi, nghĩa là người này không phải là thần minh hay quỷ quái, anh ta chỉ là một người chơi thông thường làm chậm tiến độ của nhóm mà thôi.
Mà người chơi vừa gây ra cuộc ẩu đả cuối cùng bị giết bởi tay hộ lý.
Dường như việc vi phạm quy tắc đối với hộ lý mà nói, nó giống như một loại thuốc dinh dưỡng thơm ngon. Một khi có người chơi vi phạm quy tắc, giá trị vũ lực của chúng sẽ được gia tăng theo bội số, khiến người ta chỉ có thể bất lực chống trả.
". . . . . ."
Tiền lệ này được hình thành do thảm kịch tích tụ khiến sắc mặt mọi người trở nên tệ đi, bọn họ không còn dám dễ dàng chĩa mũi dao về phía đồng đội mình nữa.
Thường Mộ Nhân ôm lấy phần còn lại của con búp bê, lo lắng nói: "Đừng nhìn nữa, chúng ta đi ra cửa sau trước cho an toàn."
Lời của cô tựa như một hy vọng tốt đẹp, rơi vào tai người chơi khiến tinh thần họ trở nên phấn chấn hơn. Đúng vậy, mở cửa sau và thoát khỏi đây, có thể tạm tránh xa cuộc thảm sát này.
Vô số người chơi nỗ lực chạy về phía cửa sau của hội trường, bất kể trên đường giẫm phải thứ gì họ cũng không quan tâm, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
——Mở cửa sau!
Một tiếng hét giận dữ vang lên bắt nguồn từ chỗ của Mập Mạp, cậu chàng cố gắng chạy về phía cửa sau nhưng lại bị Phó Lí Nghiệp túm lại. Cậu mờ mịt thoáng nhìn Phó Lí Nghiệp, "Có chuyện gì vậy, chúng ta phải nhanh chóng đi ra ngoài!"
"Là tôi kêu anh ta kéo cậu lại."
Thịnh Ngọc biểu tình không thay đổi, hệt như không cảm nhận bất kỳ sự nguy hiểm nào.
Mập Mạp và Phó Lí Nghiệp đều có ý định bảo vệ anh. Thường Mộ Nhân và Ô Đào Đào hai người vừa quen biết hiện đang đứng ở vòng ngoài cùng, Tả Tử Tranh thì đứng cạnh Liêu Dĩ Mân. Vô tình anh đứng ngay trung tâm cả đội, được bảo vệ chặt chẽ.
Thấy Mập Mạp vẫn còn đang hoang mang, Thịnh Ngọc chỉ vào tai mình: "Cậu nghe đi."
"Nghe cái gì cơ? ?"
Mập Mạp ngơ ngác, cậu bình tĩnh lại lắng nghe, bên tai ngập tràn tiếng tranh cãi của người chơi.
Vừa định hỏi lại, vẻ mặt cậu bỗng trở nên ngưng đọng.
Thực sự có âm thanh gì đó xen kẽ tiếng ồn ào.
Đó là một âm thanh rất quen thuộc, là cơn ác mộng của đời học sinh, ngày nào cũng nghe tiếng chuông đó không biết bao nhiêu lần.
"Đó là tiếng gì vậy?" Ô Đào Đào cũng chăm chú lắng nghe, sau đó mặt mày ngơ ngác hỏi: "Tôi chưa từng nghe thấy âm thanh này."
Vừa dứt lời, trên mặt ai cũng trở nên kỳ lạ.
Ngay cả Liêu Dĩ Mân cũng không ngoại lệ, dường như cô vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng lời nói của Ô Đào Đào đã khiến cô choàng tỉnh.
"Là tiếng chuông vào lớp, cậu chưa từng đi học à?"
"Đương nhiên là có đi học rồi. Chỉ là tôi học tại nhà, không có loại tiếng chuông này, tôi luôn được người khác gọi dậy đi học."
Biểu tình của Ô Đào Đào rất bình thường, như thể không hiểu tại sao đồng đội của mình lại ngạc nhiên như vậy, cậu ta thậm chí còn hỏi lại: "Chắc hẳn mọi người không đi học bình thường đúng không? Những người tôi quen biết đều giống tôi, tự mời giáo viên, cuối cùng vẫn vào trường danh tiếng của Liên Hợp Quốc. Ở trường học chỉ làm tốn thời gian và cuộc sống."
Thì ra là người nhà giàu.
Sắc mặt mọi người cuối cùng cũng dịu lại, chấp nhận lời giải thích này.
Trong lúc trò chuyện, đội ngũ của họ chỉ cách cửa sau tầm chừng vài mét.
Những người chơi đi ngang cũng chú ý đến họ, nhưng có lẽ tưởng rằng họ đang sợ vậy nên quay đầu đi không tiếp tục để ý đến nữa.
Hai người chơi, một trái một phải giữ lấy hai bên nắm cửa.
Cửa sau được làm bằng gỗ nguyên chất, bên trên được trang trí một ít sinh vật biển. Nhìn từ bên ngoài, cánh cửa này trông có vẻ nặng nề, hai người phải dùng sức mới mở được một khe hở nhỏ.
Một người trong số đó vui vẻ quay đầu lại nói với mọi người: "Mọi người mau chạy đến cửa sau! Cửa mở rồi vẫn còn đường sống!"
Nghe thế, những người chơi như được tiếp thêm hy vọng, ra sức lao về phía cửa sau. Càng gần cửa, khuôn mặt họ càng trở nên thoải mái hơn, trong mắt tràn ngập niềm vui thoát nạn.
"Mau chạy! Chạy nhanh!"
Vô số người hét lên, khán phòng hỗn loạn, nhưng những giọng nói lại hòa vào nhau thành một dòng sông, nghe rất giống khẩu hiệu.
Người ở gần cửa tràn đầy hy vọng, cùng nhau mở cửa.
Cảm xúc niềm vui chưa kịp lan rộng, con búp bê ở trên tay bỗng bị kéo đi. Họ ngơ ngác nhìn lại liền trông thấy nhiều khuôn mặt trắng bệch bay lượn trong góc tối của hành lang.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh cuối cấp thức dậy.
Họ ngồi xổm ở ngoài cửa chặn đi lối thoát duy nhất.
Các người chơi dừng lại, biểu cảm trên mặt trở nên khó coi.
Phía sau là hộ lý đang nhăm nhe lấy mạng bọn họ, phía trước là học sinh cuối cấp thèm khár cướp đoạt búp bê của họ. Trong nháy mắt bọn họ như biến thành cá ở trong một cái bể nơi hai đầu đều bị xả nước, một số đã ngã xuống đất, không thở được rồi chết đi, số còn lại mắc kẹt trong bể chỉ có thể vùng vẫy, không thể thoát khỏi số phận tử vong.
Quá khó, trò chơi này thực sự quá khó khiến người ta suy sụp.
Các game thủ có khả năng chịu áp lực kém nhất thời không chịu được nữa, đứng đờ ngay tại chỗ rồi khóc oà lên. Họ quay đầu nhìn về phía sau với nỗi sợ hãi, rồi lại rùng mình nhìn về phía trước, buồn bã cầu xin đồng đội giết mình.
Hiện tại nếu giết chết đồng đội của mình, chờ đợi họ chính là đám hộ lý càng trở nên hung hãn hơn. Vẫn là câu nói cũ, không ai trong số chúng ta là Thánh Mẫu, không ai sẵn sàng vì sự sống của người khác mà đánh đổi tính mạng của mình.
"Mẹ ôi, ngưu bức."
Mập Mạp cứng họng, giơ ngón tay cái với Thịnh Ngọc: "Ngay tại thời điểm này mà anh còn nghe ra tiếng chuông vào lớp. Nhưng mà chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Cùng Thịnh Ngọc xông pha ba phó bản, Mập Mạp luôn ý thức được độ nhanh nhạy của anh. Đặt biệt là trong tình thế bốn phía toàn là địch như lúc này, Thịnh Ngọc luôn tìm được đường sống trong chỗ chết, vậy nên không như những đội ngũ khác, Mập Mạp không rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Cậu nhìn Thịnh Ngọc, niềm tin trong lòng không thể lay chuyển.
Thịnh Ngọc cũng không làm Mập Mạp thất vọng, anh túm lấy con búp bê trên cổ Liêu Dĩ Mân, nhét nó vào trong áo Mập Mạp.
"Không còn cách nào khác, học sinh cuối cấp cướp búp bê, chỉ cần giữ chặt đến cùng là được. Hai người một đội, người bảo vệ búp bê, người hỗ trợ. Tiến lên!"
Nói xong anh thuận thế lấy luôn búp bê của Phó Lí nghiệp, dùng mắt ra hiệu cho hắn rồi chạy đến cửa sau.
Hai tay anh ôm lấy búp bê, dùng hết sức lực để bảo vệ hai cái thứ khó chịu này. Phó Lí Nghiệp luôn ở cạnh anh, ngăn chặn sự thèm muốn của các học sinh cuối cấp.
Cứ như vậy mà lao ra ngoài, phối hợp ăn ý, làm mẫu cho mọi người.
Những học sinh cuối cấp giống như những chướng ngại vật, không lấy được búp bê họ không tiếp tục đuổi theo nữa, thay vào đó họ đứng yên tại chỗ, thận trọng để mắt đến những người chơi còn lại ở bên trong hội trường.
Sau khi chạy ra khỏi vòng vây của các học sinh cuối cấp, Phó Lí Nghiệp lấy cung ra tấn công học sinh cuối cấp duy nhất theo sau. Sau đó hắn nhìn Thịnh Ngọc, nhướng mày: "Tổng cộng bảy người, chia làm hai đội?"
Thịnh Ngọc tay trái tay phải bận rộn ôm búp bê: "Tôi cố ý đó."
Trước khi chạy, anh đã nhét búp bê của Liêu Dĩ Mân vào lòng Mập Mạp, hy vọng hai người làm thành một đội.
Ba người còn lại chắc chắn sẽ có một người bị dư ra.
Mắt thấy Mập Mạp cùng Liêu Dĩ Mân chạy đến, Thịnh Ngọc nói: "Tả Tử Tranh, Ô Đào Đào đều là pháp sư phòng ngự. Thường Mộ Nhân là thợ may, dù hai người kia ai lập đội với Thường Mộ Nhân, người còn lại nếu vừa muốn giữ búp bê vừa muốn thoát ra ngoài chắc chắn phải nghĩ ra biện pháp tự bảo vệ mình. Đúng lúc để xem ai trong hai người này là quỷ, hoặc có thể là cả hai."
Phó Lí Nghiệp nói: "Vậy nếu hai người bọn họ liên thủ, bỏ lại cô gái kia thì sao?"
"Cái này phải cảm ơn cuộc đối kháng giữa hai vị *hải vương." Thịnh Ngọc quay đầu cười nói: "Hãy chờ xem, Ô Đào Đào và Tả Tử Tranh không phải người chung đường, bọn họ hoàn toàn không đi cùng nhau." (hải vương: là chỉ những người có thẻ thích cùng lúc nhiều người khác, tương tự như bắt cá nhiều tay.)
Giống như lời anh nói, sau khi Mập Mạp và Liêu Dĩ Mân thoát khỏi vòng vây, Tả Tử Tranh và Thường Mộ Nhân cũng theo sát.
Hai người này trông rất buồn cười, cả hai đều muốn bảo vệ búp bê, cả đoạn đường vừa chạy vừa ôm nó vào lòng. Thường Mộ Nhân không thắng được Tả Tử Tranh, cuối cùng đành im lặng buông tay, vung kim chọc vào học sinh cuối cấp bên cạnh.
Ấy thế mà bọn họ lại thực sự trốn thoát.
"Biết trước đã không lập nhóm với anh. Còn nói thích tôi, tới khi gặp khó khăn thì mỗi người chạy một phía."
Thường Mộ Nhân chạy tới, câu đầu tiên nói chính là câu này, cô tức giận đến mức lật cả mắt trắng, lấy lại búp bê trong tay Tả Tử Tranh, rồi quay người rời đi không để ý đến y nữa, y chỉ có thể cười rồi tiến đến an ủi.
Người bị bỏ lại là Ô Đào Đào.
Ô Đào Đào dựng lồng phòng ngự, an toàn chạy ra.
Toàn thân cậu ta được bảo hộ trong lồng, học sinh cuối cấp bên cạnh không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chạy đi. Đến cuối cùng, Ô Đào Đào không còn sức để chạy nữa, cậu đi một mạch đến nơi rồi thở dốc.
"Lần sau. . . . . . Lần sau ai đó giúp tôi một tay đi. Dù là pháp sư phòng ngự cũng không thể một mình chống lại kẻ thù bốn phía."
Thân phận pháp sư phòng ngự đã được xác nhận, nhưng liệu đây có phải là danh tính ban đầu của cậu ta?
Hãy nhớ, thần minh còn có khả năng cướp đoạt kỹ năng của người chơi.
Dù sao đi nữa, sự nghi ngờ của Thịnh Ngọc đối với Ô Đào Đào đã giảm đi rất nhiều, anh quay đầu nhìn về phía Tả Tử Tranh.
Tên này vẫn còn đang an ủi Thường Mộ Nhân.
Thái độ giải thích rất chân thành, nhưng nếu cho y một cơ hội khác, có lẽ y sẽ không chút do dự giẫm lên Thường Mộ Nhân.
Người này là kỳ lạ nhất.
Rõ ràng thân là ' pháp sư phòng ngự ', lại chưa từng sử dụng kỹ năng dù chỉ một lần, y thậm chí còn chưa từng sử dụng kỹ năng tấn công.
Tình thế này khiến người ta khó có thể suy nghĩ nhiều.
Ngày càng có nhiều người chơi chạy qua, trong hội trường chỉ còn lại một ít người chơi, số lượng học sinh cuối cấp đuổi theo ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, thậm chí có những hộ lý đuổi kịp phía sau.
Thường Mộ Nhân đặt búp bê lên vai, lấy con búp bê dùng để làm nhiệm vụ ra, nói: "Chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát đi, mọi người đã tiêu hao rất nhiều sức lực."
Câu này không sai, tất cả mọi người đều đồng ý.
Tim Thịnh Ngọc đập rất nhanh, không phải do căng thẳng mà là do vừa rồi vượt quá giới hạn tốc độ khiến anh không kịp thở.
Nhưng hiện tại, việc nghỉ ngơi hoàn toàn không thực tế, nhóm hộ lý và học sinh cuối cấp sắp đuổi kịp.
Anh chỉ có thể cố gắng lấy lại tinh thần, chạy về phía hành lang.
Sẽ thật tuyệt nếu đây là một chương trình tạp kỹ về thoát hiểm, khi thân thể và tinh thần đạt đến cực hạn, các staff sẽ cầm máy quay lao ra ngoài. Mọi người vui mừng nói: Bạn bị lừa rồi, không có 21 tầng nào cả, chỉ là một trò đùa nhỏ của chúng tôi thôi.
Mặc dù đang trong giai đoạn chạy trối chết, nhưng suy nghĩ của Thịnh Ngọc không khỏi tung bay tứ tung.
Anh giương mắt lên nhìn về phía trước.
Mập Mạp chạy nhanh nhất, sau đó đến Liêu Dĩ Mân. Anh chạy thứ ba, luôn được Phó Lí Nghiệp kéo theo chạy.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân lộn xộn khiến nhà tây rung lên dữ dội. Luôn có cảm giác rằng chỉ trong giây tiếp theo, bên người sẽ xuất hiện tia sáng lạnh lẽo, sau đó lập tức đầu mình một nơi.
Cảm giác nguy hiểm rình rập xung quanh, cho dù Mập Mạp ở phía trước không ngừng nói đùa cũng không thể che lấp được.
Thấy Thịnh Ngọc vất vả chạy bộ, Phó Lí Nghiệp trong lúc bận rộn quay đầu nhìn sang, buồn cười nói: "Thể lực sao lại kém thế này?Có phải em không đạt điểm môn thể dục khi thi tốt nghiệp không. Có muốn tôi cõng em chạy?"
"Nếu anh nguyện ý thì tôi cũng sẵn lòng. Nhưng việc thay đổi hành động sẽ làm mất thời gian, vậy nên cứ giữ nguyên vậy đi." Thịnh Ngọc thở hồng hộc nói: "Hơn nữa, tôi đã đạt chuẩn qua môn thể dục. Phía sau còn có ba người, nếu thể lực tôi kém thì bọn họ còn không có thể lực."
Nói xong anh cũng không quay đầu nhìn lại.
Phó Lí Nghiệp ánh mắt lướt ra sau một chút, nhanh chóng ôm lấy Thịnh Ngọc rồi nói: "Như vậy sẽ không lãng phí thời gian ."
". . . . . ." Thịnh Ngọc kéo kéo khóe miệng, nhất thời không nói gì.
Thôi kệ, bế công chúa thì bế công chúa.
Dù sao trong thời điểm chạy trối chết này không ai nhìn thấy anh, cùng lắm thì che mặt, người mất mặt cũng là Phó Lí Nghiệp.
Nghĩ xong anh liền chui vào lòng Phó Lí Nghiệp.
Tiếng ồn ào náo động, tiếng gầm gừ, trong nháy mắt trở nên thật xa xôi, chỉ còn lại bên tai anh tiếng tim đập. Ban đầu, Thịnh Ngọc còn tưởng đó là tiếng nhịp tim của chính mình, nhưng sau đó anh nhận ra mình bình tĩnh đến mức gần như không có nhịp tim.
Anh ngước mắt lên nhìn Phó Lí Nghiệp, Thịnh Ngọc buồn cười nói: "Ồ, cao thủ thả thính có trái tim đập nhanh."
"Nếu em còn ồn ào tôi sẽ quăng em ra phía sau."
"Anh quăng đi."
". . . . . . Tôi không quăng."
"Tôi xin anh đấy."
"Dù em có cầu khẩn đi chăng nữa, tôi vẫn không quăng đâu."
"Không hổ là cao thủ thả thính."
Thịnh Ngọc cười to: "Tôi phát hiện ra anh rất vui nhộn."
Biểu cảm của Phó Lí Nghiệp dừng lại một chút, hắn cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười:"Đưa em lên giường sẽ vui hơn đấy."
"Được rồi thôi đi, trên giường có 365 tư thế anh chắc chắn không biết một tư thế nào." Thịnh Ngọc cũng theo mà buông lời trêu ghẹo, nhưng cười được một lúc anh chợt nhận ra việc giữ gìn hình tượng đã trở nên muộn màng, anh nghiêm túc nói: "Xem như tôi chưa nói gì đi. Ở trong lòng fan hâm mộ tôi vẫn là mối tình đầu chỉ cần nắm tay là sẽ mang thai."
Ý cười trong mắt Phó Lí Nghiệp lan rộng: "Chỉ trong lòng fan hâm mộ thôi sao? Ở trong lòng tôi, em cũng là mối tình đầu."
"Một mối tình đầu biết đâm dao." Thịnh Ngọc đập một quyền lên lồng ngực Phó Lí Nghiệp, anh cười vui vẻ: "Ngày mai khi anh rút con dao này ra, anh sẽ biết từ "mối tình đầu" này có bao nhiêu nguy hiểm."
Phó Lí Nghiệp kêu lên một tiếng.
Chỉ nghe đến bốn từ "rút con dao ra", trái tim hắn không kìm được cảm giác đau nhói như bị cái gì đó siết chặt lại.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ, nhìn nụ cười trên môi của người trong lòng, hắn cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười.
Đây chắc chắn không phải do dao găm, hắn tự nói với mình.
Mập Mạp lặng lẽ vẫy tay ở phía trước, chỉ vào phòng học bên cạnh, sau đó mở cửa bước vào.
Hai người theo sau, cùng nhau bước vào trong lớp học. Thịnh Ngọc để cửa mở cho ba người phía sau, chờ đến khi đồng đội đã vào trong đầy đủ, anh theo phản xạ khoá cửa lại, dựng ghế lên chắn trước cửa, sau đó đứng ở bên cạnh.
Mọi người nhanh chóng kìm nén hơi thở, hành lang bên ngoài cuối cùng cũng hoàn toàn tĩnh lặng.
Mập Mạp tuỳ ý chọn một cái ghế để ngồi xuống, thở dốc nói: "Tôi nghi ngờ những người khác làm sao leo qua tầng năm được. Cái hành lang chết tiệt này đầy rẫy những ngã rẽ, cứ chạy mãi thì làm sao mà thoát được, chắc chắn phải tìm một chỗ để trốn."
Thường Mộ Nhân vừa rồi rất phấn khích.
Thật ra cô nàng có thể chạy nhanh hơn, nhưng với ý định tạo cơ hội cho cp của mình, cô liền chạy phía sau Thịnh Ngọc.
Khi nhìn thấy khoảnh khắc Phó Lí Nghiệp ôm Thịnh Ngọc lên, cô cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Tựa như có một bản hoà tấu vang lên trong đầu, từng kẽ hở trong não bộ của cô đều tràn ngập pháo hoa và tiếng nổ khiến ý thức cô trở nên rối bời.
Cô như rơi vào một cái ao ngọt ngào.
Pháo hoa rực rỡ ấy như đang nói: cp quý giá của cô đã phát đường!
Trong giới giải trí, chỉ cần nhắc đến tin đồn về bạn gái của Thịnh Ngọc, mức độ phổ biến của cặp này so với cặp kia còn cao hơn. Nhưng Thường Mộ Nhân không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng chút nào.
Cô biết rằng những người bạn gái trong tin đồn kia chỉ là những viên đường giả do fan tự tạo ra, hiện tại cô được tận mắt chứng kiến chính chủ tự mình phát đường!
Cố gắng đè nén tâm tình kích động, Thường Mộ Nhân ép mình phải tập trung vào phó bản, cô nói: "Hiện tại chúng ta không có kim chỉ, cần phải tìm ra những học sinh cuối cấp thân thiện để mượn kim chỉ."
Tả Tử Tranh ngồi xuống đất, lau mồ hôi trên trán: "Trước tiên hãy xem có bị thiếu bộ phận gì không. Vừa rồi trong hội trường có người nói khi những con búp bê đứng lên, chúng sẽ chỉ về một hướng, tôi nghĩ chúng chỉ về nơi bộ phận của chúng bị mất."
"Thiếu một ngón tay."
Thường Mộ Nhân giúp búp bê đứng lên, quả nhiên con búp bê đó giơ tay lên, cười nham hiểm nhìn cô.
Hệt như mấy con búp bê trong phim kinh dị.
Cô rợn tóc gáy, thoáng lùi về sau vài bước. Vốn Mập Mạp đứng bên cạnh cô, cậu chàng không sợ mấy thứ này, bước đến hung ác vỗ lên đầu búp bê: "Cười cái gì mà cười, làm mấy trò đáng sợ này để chi, mau chỉ cho lão Mập ngón tay mi ở đâu."
Bầu không khí khủng bố lập tức tiêu tan.
Thịnh Ngọc thở phào một hơi.
Anh không sợ khi phải trốn thoát, chiến đấu với kẻ địch, hay mưu đồ, về cơ bản không ai chiếm tiện nghi của anh được cả. Nhưng anh lại sợ những hiện tượng siêu nhiên, búp bê, bài đồng dao, quỷ quái,... khi những thứ đó xuất hiện, anh như thể "chết đứng".
Đêm đầu tiên khi bước chân vào phó bản, đó thực sự là khiêu chiến giới hạn của anh, nghĩ đến thôi là đã ứa mồ hôi lạnh.
May mà có Phó Lí Nghiệp và Mập Mạp trong phó bản này.
Hai người một trái một phải đứng bên cạnh anh, cho dù đáng sợ cách mấy cũng mau chóng tan biến. Cộng với một Liêu Dĩ Mân tâm trạng bình thản đón nhận cái chết thì thật sự không còn chút sợ hãi nào cả.
Khi anh đang suy nghĩ miên man, con búp bê cũng bắt đầu chuyển động.
Nó nhẹ nhàng giơ tay lên, bốn ngón tay chỉ về phía bên phải như thể đang muốn nói: ngón tay tôi đang nằm ở bên kia.
Ô Đào Đào nhìn kĩ hơn rồi nói: Ngón tay chắc chắn không nằm trong lớp học. Thời gian gấp rút, không thể làm từng bước theo trình tự được. Đầu tiên chúng ta hãy xem xem phần nào trên người nó bị hỏng rồi đánh dấu lại. Trong quá trình tìm kiếm ngón tay có lẽ sẽ có cơ hội tìm được kim chỉ?"
Đề xuất này rất hợp lý trong tình huống hiện tại.
Thịnh Ngọc cũng bước đến xem xét.
Gần như ngay khi anh vừa di chuyển bước chân, con búp bê đó cứng ngắc xoay đầu lại, ánh mắt nó xuyên qua đám đông nhìn thẳng vào anh.
Anh ngay lập tức đứng khựng lại.
Mập Mạp lại hung ác đập mạnh vào đầu con búp bê: "Ha, cái thứ chó này con biết nhìn thấu lòng người. Nó biết chúng ta không sợ, nên đi dọa người sợ nó. Anh Thịnh là người để mi dọa à? Còn nhìn, tao nhúng đầu mi vào bồn cầu!"
". . . . . ."
Được rồi, dù Thịnh Ngọc có muốn tận hưởng cảm giác sợ hãi, chỉ cần có Mập Mạp ở đây, anh đừng mơ trải nghiệm loại cảm giác này.
Loại bỏ đi sự u ám và kinh dị, Thịnh Ngọc đi đến cạnh bàn, nhìn kỹ một chút, anh chỉ có thể nhìn rõ chiếc váy của búp bê trong bóng tối. Trên váy được thệ những hoạ tiết nhỏ lấp lánh, có lẽ được làm từ vải ren.
Có mấy chỗ bị thiếu những họa tiết nho nhỏ ấy, chắc là do vải mỏng nên bị rách. Chỉ cần dùng chỉ nối chúng lại với nhau là được. Còn về phần trên cơ thể được làm bằng vải, trong không gian tối đen, mọi thứ cũng trở nên tối đen như mực, không thể nhìn rõ cũng không biết là thiếu cái gì.
Thịnh Ngọc nói: "Ai đó mở đèn lên đi."
Ô Đào Đào đứng gần cửa nhất, cậu ta sờ soạng vách tường, sau đó ấn "tách" một tiếng, lớp học sáng rực.
Cuối cùng cũng nhìn rõ.
"Chiếc váy bị rách một miếng phải dùng chỉ trắng khâu lại. Phần sau lưng cũng bị rách, cần dùng vải cùng màu để khâu lại. . . . . ."
Nói đến đây, Thịnh Ngọc chợt cảm thấy không ổn.
Xung quanh sao mà im lặng quá.
Vừa rồi còn có tiếng người thở hổn hển, có tiếng người dùng tay quạt mát, tiếng người ngồi rung chân khiến bàn kêu cọt kẹt. Nhưng trong cùng một khoảnh khắc, tất cả các âm thanh biến mất. Ai đang thở thì ngừng thở, người đang quạt mát cũng dừng lại.
Đó là khoảnh khắc—— khi đèn được bật lên.
Mọi người đồng loạt trở nên căng thẳng như đang đối mặt với kẻ địch đáng gờm.
Mập Mạp lấy Thực Vi Thiên ra, thấp giọng mắng: "Mẹ kiếp, vào phải động cướp."
Nghe vậy, Thịnh Ngọc cảm thấy không ổn rồi.
Con búp bê trước mắt cười nham hiểm, đôi mắt thuỷ tinh như hai cái hố đen, những nếp nhăn trên mặt tối tăm khiến người ta rợn tóc gáy. Nó chỉ về phía sau lớp học, nơi có một nửa học sinh cuối cấp đang ngồi bất động nhìn chằm chằm bọn họ.
Tất cả học sinh không một chút biểu cảm, ngồi thẳng lưng.
Trời xanh biển rộng, rõ ràng đã đến mùa hè nóng bức khiến người ta không thể nhịn được muốn cởi áo và thả hồn vui đùa, nhưng lúc này ai cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh thấu xương, truyền lên từ lòng bàn chân rồi lan rộng ra từng tấc da thịt.
Giống như lời Mập Mạp nói, họ đã vào phải động cướp.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Búp bê A: tui thấy Vua Than Lam đẹp trai nên nhìn một cái, ai dè bị người ta uy hiếp nhấn đầu vô bồn cầu 555.
Búp bê B: bà khỏi, tui thấy Vua Tham Lam đẹp trai nên sờ một cái, ai dè bị đâm cho một nhát, còn bị nhấc lên để lộ quần chíp ngôi sao nhỏ, huhuhu khôn còn mặt mũi nữa rồi!
_____
Raury: "cao thủ thả thính" mà Thịnh Ngọc dùng để gọi Phó Lí Nghiệp còn mang nghĩa là "thánh nói nhiều" - Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ những người chơi có khả năng nói chuyện hóm hỉnh, hài hước và có khả năng chơi game điêu luyện (tuy nói nhiều nhưng mà chơi hay). Và với bối cảnh truyện thì nó còn mang theo nghĩa "cao thủ thả thính"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro