Chương 40: Cho em vô tri
Edit: Raury (chưa beta)
I'm back, cái lap của tui sau một khoảng thời gian chập mạch (và tui quyết định kệ luôn) thì hôm nay nó tự bình thường như chưa hề bị hư :))
_____________
Vừa nhắc đến cá cược, Mập Mạp liền trở nên hưng phấn.
Tuy không biết rõ hai người cá cược cái gì, nhưng biết chắc không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy vui vẻ, cậu nhìn Thịnh Ngọc: "Đến đây đi anh Thịnh, anh muốn *Kim Kê Độc Lập hay muốn xoạc chân."
(Kim Kê Độc Lập: một chiêu thức võ công độc đáo, đứng thẳng một chân với nhiều tư thế, hai tay cung ra hai bên với nhiều điệu bộ khác nhau. Cre: tongphuochiep-vinhlong.com)
Thịnh Ngọc nghĩ thầm nếu anh không thay đổi giao kèo trong phút chót, thì bây giờ Mập Mạp đã bị đánh tới xoạc chân. Anh quay đầu lại, giả vờ ngạc nhiên: "Sao Tả Tử Tranh tìm được nhiều người vậy chứ, chẳng lẽ tất cả đều là ứng viên đội chúng ta. Không được rồi, tôi phải đến xem thử."
Nói xong anh lập tức bước đi thật nhanh.
Mập Mạp cười và nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy người vừa vô lại, vừa tinh tế thoát tục như vậy, không hổ là anh Thịnh của tôi. Phó lão, rốt cuộc là hai người đánh cược cái gì vậy?"
Vừa dứt lời, liền thấy Phó Lí Nghiệp khéo léo lật ngón tay lại, từ trong hư không lấy Ngày Phán Quyết ra, Mập Mạp giật mình như một thói quen, còn tưởng mình vừa nói gì đắc tội đến vị đại thần này rồi, cậu ta chuẩn bị lui về sau để ẩn náu thì thấy Phó Lí Nghiệp nhìn về phía Thịnh Ngọc.
"Dễ thương quá."
"? ? ?" Gì, cậu vừa nghe được cái gì vậy?
Mập Mạp kinh hãi nhìn theo bóng lưng Phó Lí Nghiệp, chậm rãi lắc đầu: "Hết cứu."
"Chi bằng anh tự cứu mình trước vẫn tốt hơn." Liêu Dĩ Mân từ phía sau chen lên, duỗi người đi về phía Thịnh Ngọc, không quay đầu lại.
Thịnh Ngọc tựa như tâm điểm, khi anh di chuyển, tất cả mọi người đều di chuyển theo.
Mập Mạp cũng vậy, cậu chàng vội vàng đi theo, vừa chạy bước vừa nói: "Anh thà không được cứu miễn là anh vui!"
**
Khi đến gần Tả Tử Tranh, anh trông thấy cô gái mà y nóng lòng mời mọc đang tổ chức lớp học nho nhỏ, có vẻ cô ấy đang dạy những người chơi cách may vá búp bê, vậy nên lúc này cô đang được vây quanh bởi một vòng tròn lớn.
Thấy Thịnh Ngọc đến, Tả Tử Tranh lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Cô gái đó xinh đẹp quá, tôi đã để ý đến cô ấy từ tối qua. Không ngờ lại bị người khác nhanh chân giành trước, cô ấy cứ khăng khăng dẫn theo người vào đội. Nhưng có vẻ như cô nàng này là fan của cậu, cậu thử xem có đá bay được thằng nhóc kia không."
"Tại sao lại muốn đá người ta đi. Chẳng phải chúng ta đang thiếu một người sao." Thịnh Ngọc cảm thấy kỳ quái, anh nói: "Anh thấy người nọ có chỗ nào không ổn sao?"
Tả Tử Tranh phẫn uất bất bình đáp: "Đúng vậy, rất không ổn. Thằng đó chắc chắn là một thằng trải nát cuộc đời, từ cái cách nó hành xử điêu luyện với phụ nữ là hiểu. Loại này trời sinh đối nghịch với tôi, ở cùng một đội chắc chắn sẽ có chuyện."
Lý do này đối với Thịnh Ngọc chắc chắn là không đủ, với anh chỉ cần đối phương không phải thần minh là được.
Nghĩ vậy, anh nói đùa: "Thà không nhận cả hai, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cùng lắm thì tìm một đồng đội mới."
Tả Tử Tranh lập tức lắc đầu: "Thôi khỏi đi, tôi tự tin có thể đánh lại nó. Nghe này, khi phó bản này chấm dứt, tôi chắc chắn sẽ giành được người đẹp từ thằng nhãi đó, cô gái tốt như vậy, không thể để thằng đó nhúng chàm. Chờ chút, tôi đi xin Wechat của cổ. . . . . ."
Đến với Tả Tử Tranh cũng bị nhúng chàm thôi.
Thịnh Ngọc đang muốn khuyên Tả Tử Tranh đừng đến chỗ con gái nhà người ta, thì chợt thấy cái người mới vừa rồi còn dùng cặp mắt sáng rực nhìn cô nàng kia, bây giờ ánh mắt ấy đã chuyển sang chỗ khác, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Cái này không phải gọi là di tình biệt luyến đâu nhé, đạo giáo bảo tu luyện kiếp này, còn không bằng đắm chìm vào sắc đẹp, nghe theo bản tâm mình."
Nhìn theo hướng y đang nhìn, hoá ra là Liêu Dĩ Mân lúc này đang đút tay vào túi quần, con búp bê treo lơ lửng trên tay cô, mái tóc vàng đong đưa qua lại. Bước chân cô nhanh nhẹn, trông như thể đang đeo một sợi ruy băng vàng sau lưng, tư thế oai hùng hiên ngang, rất có phong thái của nữ thần.
Nhưng Thịnh Ngọc không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của Liêu Dĩ Mân, lực chú ý của anh đều bị Phó Lí Nghiệp đi đằng trước thu hút.
Mặc dù không phù hợp lắm khi so sánh đàn ông và phụ nữ với nhau, nhưng nếu xét về vẻ bề ngoài và độ bắt mắt thì Phó Lí Nghiệp sẽ hấp dẫn hơn so với Liêu Dĩ Mân. Đặc biệt là khi trên tay hắn đang cầm cây Hắc Cốt cung, trông như thần thánh không thể mạo phạm.
Đương nhiên, trên thực tế người đàn ông này hoàn toàn là vị thần không thể mạo phạm.
Còn chưa kịp nói gì thêm, Tả Tử Tranh bên cạnh đã mắng: "Thằng đó lại đến rồi, chắc chắn là đang muốn cướp người của tôi."
Y vừa dứt lời, phía sau liền vang lên tiếng bước chân. Sau khi đám đông đã học xong kỹ năng may vá búp bê cơ bản, họ không giải tán mà đứng tụ lại thành từng nhóm gần đó, và dùng ánh mắt tò mò nhìn Thịnh Ngọc, như thể lần đầu nhìn thấy minh tinh.
Theo miêu tả của Tả Tử Tranh, Thịnh Ngọc còn tưởng "thằng đó" trong miệng y hẳn là một ông chú. Hoặc chăng là một chàng thanh niên tầm hai mươi tuổi, nhưng khi người đó đến gần, Thịnh Ngọc mới nhận ra đứa nhóc này cao còn chưa tới vai anh, có vẻ như là học sinh cấp 2.
Anh đã đọc các cuộc thảo luận có chủ đề liên quan đến "trốn thoát", mức độ phổ biến của 21 tầng là không thể tưởng tượng được, về cơ bản mọi người đều có thẻ.
Chỉ trong vòng vài tuần, 21 tầng đã trở thành trò chơi phổ biến trên toàn quốc, những ai chưa chơi sẽ bị người xung quanh chế giễu là không theo kịp xu hướng, vậy nên dù là người không thích chơi game kinh dị, họ vẫn sẽ mua một tấm thẻ và mang theo bên người, phòng trường hợp không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của người khác.
Nhưng có hai loại người không được chơi.
Một là người già trên 70 tuổi sẽ không đủ điều kiện để mua thẻ. Hai là trẻ dưới 16 tuổi cũng không được mua thẻ, trừ khi bọn chúng dùng CCCD của người khác để mua thẻ game và đăng nhập trái phép vào 21 tầng.
Nếu anh đoán không sai, thiếu niên trước mặt thuộc về nhóm người đăng nhập trái phép.
Vừa đến nơi, cậu thiếu niên mặt mày ôn hòa, đưa tay ra cười nói: "Em tên là Ô Đào Đào, anh hẳn là Thịnh Ngọc nhỉ. Em đã xem mấy bộ phim điện ảnh và phim truyền hình của anh, diễn xuất của anh rất tốt, rất lợi hại."
Rõ ràng là cử chỉ vô cùng thân thiện, nhưng Thịnh Ngọc hồi lâu vẫn không cử động, tựa hồ có chút gượng gạo.
Tả Tử Tranh bên cạnh lại dường như không cảm thấy mình cùng một đứa nhóc "tranh giành sắc đẹp" thì có gì sai sai, y thậm chí trưng ra biểu tình "làm tốt lắm" trên mặt.
Trước mặt Thịnh Ngọc là Ô Đào Đào, bên trái là Tả Tử Tranh, chỉ là trong lòng anh tràn ngập cảm giác mờ mịt và hoang mang.
Điều này. . . . . . thật kì lạ.
Anh đè nén cảm giác kì quặc trong lòng, nhìn lên đỉnh đầu Ô Đào Đào lần nữa. Sau khi xác nhận được xong, anh lặng lẽ nhìn lên trên đỉnh đầu Tả Tử Tranh, so sánh dòng chữ trên đầu bọn họ, lúc này anh có cảm giác rằng mình đang bị lừa.
Tại sao lại là pháp sư phòng ngự? !
Tính cả Hà Bình, Ô Đào Đào là pháp sư phòng ngự thứ ba trong phó bản này. Thẻ vai trò này phổ biến vậy sao? Pháp sư phòng ngự đại trà đến thế?
Vừa rồi Thịnh Ngọc còn tưởng đứa nhóc này đăng ký chơi game trái phép. Nhưng bây giờ anh lại không dám chắc, bàn tay trước mặt này, anh thật sự không thể nắm được.
Tuy nhiên, Ô Đào Đào có vẻ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt cứng đầu, bàn tay nọ xấu hổ giơ lên, cậu mỉm cười thân thiện nhìn Thịnh Ngọc "Em đã nghe kể rất nhiều về anh, bắt tay cái nào, để em xin một chút tiên khí."
Thịnh Ngọc bất động, não bộ hoạt động hết công suất, anh dùng toàn bộ kinh nghiệm đối nhân xử thế của mình, nghĩ làm thế nào để uyển chuyển từ chối cái bắt tay này mà không khiến Ô Đào Đào nghi ngờ.
Còn chưa nghĩ xong thì bỗng một cây hắc cốt cung chắn ngang.
Cây cung đen sậm, khung cung lạnh lẽo chạm vào tay Ô Đào Đào vang lên "cạch" một tiếng, cậu ta theo phản xạ rút tay về, trên tay xuất hiện một vết bầm lớn.
Phó Lí Nghiệp trông như vừa mới đứng dậy, trông như vừa vặn đặt cung đặt cung vào nơi ấy, lại trông như vô tình đánh vào tay Ô Đào Đào, rồi lại vô cùng vừa ý nhướng mày.
Không nói một câu, nhưng thái độ rất rõ ràng.
Ô Đào Đào ăn đau, cắn răng không nói thêm lời nào. Ở đằng kia, người đẹp mà Tả Tử Tranh đang từ từ tiến đến, ở khoảng cách gần, cô ấy quả thật rất xinh, nhưng đối với người ngày nào cũng tiếp xúc với người đẹp trong giới giải trí như Thịnh Ngọc mà nói, cô ấy cũng chỉ có thế mà thôi.
Người đẹp này tên là Thường Mộ Nhân, Thịnh Ngọc tranh thủ nhìn thoáng qua kỹ năng của cô nàng, nhìn thấy ba chữ "thợ may", anh thoáng thả lỏng đi đôi chút.
Không phải là pháp sư phòng ngự.
Nhưng trong lòng Thịnh Ngọc vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Đúng như Tả Tử Tranh nói, Thường Mộ Nhân là fan của anh, khi cô ấy nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn không che giấu được sự yêu thương, nhưng hình như có chút khác biệt so với fan hâm mộ bình thường.
Nói đúng hơn, ánh mắt cô ấy không ngừng đảo qua đảo lại giữa anh và Phó Lí Nghiệp, khi nhìn thấy hai người đứng gần nhau, cô không kiềm chế được sự hưng phấn, trên mặt tràn ngập ý cười hạnh phúc.
"Lần trước em cũng ở phó bản "Phì trù quái khách", rồi cùng mọi người đi đến tầng năm. Hai người khi ấy rất tuyệt vời, khi mũi tên ấy bắn ra, trực tiếp xuyên thủng thần minh, bây giờ em vẫn còn nhớ cảnh tượng đó, đến nằm mơ cũng mơ đến!"
Trời đất ơi, thì ra là fan cp.
Thịnh Ngọc ' a ' một tiếng: "Cám ơn bạn."
Cô nàng có vẻ rất kích động, nói không ngừng nghỉ: "Không ngờ em có cơ hội được tham gia cùng các anh, các anh yên tâm, giao việc may vá búp bê lại cho em. Tay nghề của em rất tốt, chắc chắn sẽ làm Jenny hài lòng."
Mập Mạp đứng một bên nhàm chán liền chạy đến chỗ hộ lý ghi danh, sau đó đem về một đống linh kiện búp bê.
Khi đến nơi, Thường Mộ Nhân vẫn đang tự hào về khả năng thủ công của mình, cậu chàng quyết định chất cả mớ búp bê vào tay cô và nói: "Dù cô có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, cũng không có ích gì đâu, cô không nghe những người xung quanh nói sao? Không kim không chỉ, cô lấy không khí may búp bê à7."
Thường Mộ Nhân xấu hổ nói: "Chúng ta không có kim chỉ, những nhóm khác cũng không có, anh hối tôi cũng không có tác dụng gì."
"Tôi không hối cô." Mập Mạp tức giận, cậu hừ một tiếng "Tôi nghĩ Jenny đó là đồ ngốc. Tôi chạy đến chỗ hộ lý xin kim chỉ, hộ lý còn chưa kịp trả lời, Jenny ở bên cạnh bỗng dưng chạy đến chỗ tôi điên cuồng khịt mũi, sau đó chê tôi thối rồi ghét bỏ chạy đi. Lão Mập này thối á? Tôi, thối? ! Con nhóc đó thật đáng đánh, nếu không phải quy tắc cấm đánh nhau, tôi đã túm nó lại đánh một trận."
Nghe vậy Thịnh Ngọc vô thức nhìn Phó Lí Nghiệp.
Sau đó cả hai nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương, họ nhìn thấy sự nghiêm túc hiếm thấy.
Cả hai người họ đều được Jenny khen "ngon", có khả năng bị nhắm vào khoảng tám chín phần mười. Phía Mập Mạp không biết tình hình thế nào, có lẽ người ngốc có phúc của người ngốc, bất tri bất giác tránh được một kiếp.
Nghĩ đến đây, đám đông xung quanh truyền đến tiếng xôn xao.
"Nhiệm vụ người chơi đã được cập nhật!"
"Là sao vậy, một chút thông tin cơ bản cũng không có, chúng ta nào có mở thiên nhãn, sao mà biết làm như thế nào."
"Mẹ kiếp, lần đầu thấy loại nhiệm vụ không có một chút gợi ý nào như thế này. Đây chẳng phải là đang làm khó chúng ta sao?"
Nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh, các thành viên trong đội bất giác giơ tay lên, thoáng nhìn xuống thẻ bài trong lòng bàn tay.
Thịnh Ngọc cũng không ngoại lệ.
Dưới phần trống của thẻ Tham Lam, xuất hiện một dòng chữ mới, nhiệm vụ Quỷ Vương cũng được cập nhật —— giết chết gia đình của Jenny.
Khi anh nhìn lên, Mập Mạp liên tục lặp đi lặp lại như một cái máy, 'nhiệm vụ này khó quá', 'không có chút gợi ý nào cả'. Tóm lại, người chơi nói gì cậu chàng đều lặp lại y xì.
Thịnh Ngọc buồn cười.
Nhóc Mập thực sự thông minh vào thời điểm quan trọng, nếu thân phận Quỷ Vương bị bại lộ, ngoài việc khiến người chơi đổ xô đến ôm đùi, trên thực tế chẳng có thêm ích lợi nào. Vậy nên, cách tốt nhất là giữ kín thân phận, đồng thời ít nhiều gây hiểu lầm cho thần minh.
Nhưng nhiệm vụ Quỷ Vương và của người chơi thông thường lại khác nhau, đúng lúc nhân cơ hội này kiểm tra thân phận của Tả Tử Tranh và Ô Đào Đào, bởi vì dựa vào khía cạnh xác suất mà nói, khả năng có ba pháp sư phòng ngự rơi vào tỉ lệ rất thấp, hơn nữa hai người này cũng rất kì lạ.
Chưa kịp suy nghĩ làm sao để bắt đầu cuộc trò chuyện, Mập Mạp đã trực tiếp túm lấy Tả Tử Tranh - người đang đứng gần mình và hỏi: "Nhiệm vụ của anh là gì vậy, cho tôi xem liệu chúng ta có cùng nhiệm vụ hay không."
Tả Tử Tranh trợn mắt, dùng giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng ánh nhìn không tốt hướng về phía Ô Đào Đào: "Chúng tôi đều quen biết nhau từ lâu, còn cậu mới đến, ai biết thân phận của cậu là gì. Thần quỷ không thể biết nhiệm vụ của người chơi, vậy nên cậu tự mình chứng minh đi, tránh cho những thứ bẩn thỉu xâm nhập vào."
"Các người không tin tôi, tôi cũng không tin tưởng các người."
Ổ Đào Đào im lặng một chút, sau đó nhìn Mập Mạp nói: "Và chẳng phải ai là người đưa ra câu hỏi trước sẽ là người có thân phận đáng ngờ sao?"
Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn Mập Mạp.
Mập Mạp không thể tưởng tượng được cái nồi này truyền từ người này sang người khác, cuối cùng lại quay về ụp lên đầu mình.
Không thể bại lộ danh tính, dù rằng đã có khá nhiều thần quỷ biết cậu là Vua Tham Ăn, nhưng vẫn còn những thần minh chậm tiếp nhận thông tin, che giấu càng sâu thì chắc chắn càng an toàn.
Cậu chàng là người không thể che giấu mọi chuyện, chỉ trong vòng vài giây mặt đã đỏ lên, cậu ho khan hai tiếng rồi nói: "Tôi cũng không thể tin tưởng mấy người. Tôi chỉ có thể đưa ra ám hiệu, Jenny và gia đình. Được chưa?"
Nói xong Mập Mạp cảm thấy hơi lo lắng, giống với phó bản đầu tiên, cậu đang làm một cuộc đánh cược.
Nếu thành công, ít nhất có thể khiến người khác biết cậu không phải là thần minh, nhưng nếu thất bại, sự kì quái của bản thân sẽ bị vạch trần.
May mắn thấy, sắc mặt mọi người vẫn bình thường, có lẽ cậu đã cược đúng.
Sau khi cậu nói xong, cục diện liền lâm vào bế tắc. Không ai muốn nói về nhiệm vụ người chơi, tất cả đều ăn ý giữ im lặng.
Hành động này khiến Thường Mộ Nhân bối rối, nàng mờ mịt lên tiếng: "Không phải. Chúng ta đã xác định rõ ràng nhiệm vụ người chơi, không phải đẩy ai ra chịu chết đó chứ? Sao vẻ mặt của mọi người cứng ngắc vậy, chẳng nhẽ trong số chúng ta có người không phải là người chơi?"
Cô ấy nói đùa, sau đó tự bật cười. Nhưng sau khi cười, cô mới nhận ra rằng điều gì đó không đúng.
Ngoài cô ra, không một ai cười cả.
Điều này thật kì lạ.
Thường Mộ Nhân muốn đánh trống lui quân, nhưng khi nhìn thấy Thịnh Ngọc và Phó Lí Nghiệp, cô hít sâu một hơi, kiên trì nói: "Nhiệm vụ người chơi là giúp Jenny đoàn tụ với gia đình. Tôi nói điều này không phải để tự mình chứng minh thân phận, chỉ là. . . . . . Hy vọng mọi người chí ít có thể đặt niềm tin vào đồng đội. Nếu sau này có ai đó không ổn, khi ấy chúng ta sẽ nói sau."
Tuy là nói thế nhưng Thường Mộ Nhân đến chính mình còn chẳng thể thuyết phục được, ngoại trừ Thịnh Ngọc và Phó Lí Nghiệp, cô hiện tại không tin tưởng ai.
Luôn có một loại cảm giác rằng tất cả điều là người xấu.
Mong rằng đó chỉ là ảo giác, Thường Mộ Nhân thầm nghĩ.
Khi đang rối rắm với những suy nghĩ, các người chơi trong hội trường cuối cùng cũng phân thành từng nhóm, sau đó không ai quan tâm đến việc xác định danh tính nữa. Trước mắt, họ cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ xử lý búp bê.
Hộ lý vỗ tay trước hội trường, khiến mọi người đều chú ý đến mình, "Vừa rồi tôi quên nói, nếu các em may búp bê đẹp, Jenny sẽ tặng mỗi người nhóm món quà nhỏ. Nhưng nếu may không đẹp, khiến cô bé khóc, thân làm hộ lý, chúng tôi sẽ tức giận, và đến lúc đó thì, haha. . . . . ."
Hoàn toàn chưa nói hết câu, nhưng biểu tình trên khuôn mặt hộ lý khiến mọi người không khỏi run rẩy.
Hộ lý tiếp tục nói: "Có rất nhiều người hỏi tôi về vấn đề kim chỉ. Những thứ đó là hàng đặc biệt và hiện không có trong kho của trường. Nhưng các em có thể hỏi mượn những học sinh cuối cấp, trước đây họ có học lớp may vá và vẫn còn kim chỉ. Nhắc các em rằng trong trường có các học sinh hư khiến chúng tôi phiền lòng, các em nên trông chừng búp bê trên tay mình, tránh bị bọn chúng cướp đi."
Có người chơi dũng cảm lên tiếng hỏi: "Nếu không được đánh nhau, chẳng phải chúng tôi chỉ có thể để bọn chúng cướp búp bê? Nếu bị cướp mất, vậy chuyện sẽ ra sao?"
Hộ lý nở nụ cười: "Bé ngoan. Quy tắc cấm đánh nhau, nhưng các em có thể đánh nhau ở nơi quy tắc không nhìn thấy được."
Ý tứ mập mờ, Mập Mạp đứng bên cạnh lẩm bẩm: "Ý là sao, nơi mà quy tắc không nhìn thấy. Quy tắc là người, hay nói cách khác, quy tắc là hộ lý?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi của cậu ta.
Phó Lí Nghiệp thấy biểu tình nghiêm túc của Thịnh Ngọc, dùng cung chạm nhẹ vào eo anh: "Thư giãn đi, có tôi ở đây."
Thịnh Ngọc vừa xoa thắt lưng vừa quay đầu qua nhìn hắn, sau đó ghé vào tai hắn nói, "Nếu học sinh cuối cấp giật búp bê, đánh nhau với bọn họ sẽ vi phạm nội quy. Nếu để chúng cướp được búp bê, vậy thì sẽ vi phạm quy tắc ' luôn mang theo búp bê bên người '. Mà mang theo búp bê bên người cũng rất nguy hiểm, ba mặt đều là đường chết, có anh ở đây thì sao? Anh nói xem anh có biện pháp gì."
"Hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho em nghe."
Phó Lí Nghiệp quay đầu, trêu chọc: "Hoặc tôi có thể miễn cưỡng lùi lại một bước, trước tiên gọi một tiếng anh trai tốt tôi nghe nào."
Thịnh Ngọc không chớp mắt: "Anh nói biện pháp trước, sau đó tôi mới nói."
Phó Lí Nghiệp kiên trì: "Em gọi trước đi, rồi tôi mới nói em nghe."
Hai người nhìn nhau vài giây, Thịnh Ngọc nghi ngờ hỏi: "Có phải anh cũng chẳng có biện pháp gì, chỉ cảm thấy mình có thể đánh lại hộ lý và học sinh cuối cấp, đúng chứ?"
"Đúng vậy, tôi chỉ muốn em gọi tôi là anh trai tốt thôi."
Phó Lí Nghiệp thản nhiên gật đầu, sau đó hỏi: "Cho dù tôi có nói ra biện pháp. Em cũng không gọi nhỉ?"
"Đúng vậy." Thịnh Ngọc gật đầu: "Xem ra tôi với anh đều chó giống nhau."
Cao thủ so chiêu, ai cũng không chiếm được tiện nghi.
Bên kia, thấy hai người không xem ai ra gì mà thì thầm to nhỏ, Thường Mộ Nhân hưng phấn không kìm được mà liên tục nhìn họ. Vừa tính nói chuyện, bên cạnh có người va vào cô một cái thật mạnh.
Thường Mộ Nhân đang say mê việc đu cp trong âm thầm, chẳng ngờ có người xuất hiện bên cạnh. Cô ngã nhoài về phía Tả Tử Tranh, tức giận hét lên: "Này, có biết lịch sự không——"
Chưa kịp nói hết câu, cô đã kinh hãi bịt kín miệng lại.
Khi quay đầu lại, người nọ đã chạy đến trước mặt Jenny, giơ cao búp bê lên, "May xong rồi, may xong rồi!"
Mọi người mờ mịt.
Tất cả mọi người đang trong cuộc trò chuyện về kế hoạch sử chữa, thảo luận về cách may vá, khám phá thân phận. . . . . . đều đồng loạt quay đầu lại nhìn vào con búp bê trên tay người đó. Nhìn xong, họ còn hoang mang hơn.
Này gọi là may xong rồi ư? Con búp bê đó thiếu tay thiếu chân, trông như vẫn chưa được sửa chữa.
Rất nhanh, có sáu người trong đám đông sắc mặt biến đổi: "Chết tiệt, có thần quỷ trà trộn vào nhóm chúng ta!"
Nghe xong, mọi người đều lộ ra vẻ mặt thông cảm.
Tuy nhiên sau đó vài giây, lại thấy Jenny nhận lấy con búp bê và vuốt ve cánh tay gãy của nó, cô bé liếc qua liếc lại rồi khóc òa lên.
Tiếng khóc chói tai của trẻ con vang lên:
"Không! Bạn lừa Jenny, con búp bê này chưa được vá lại!"
Các người chơi nhanh chóng ý thức được rằng, người cần được thương hại chính là bọn họ. Vài giây ngay sau khi Jenny khóc thét, không khí hội trường hoàn toàn thay đổi.
Ánh sáng của nnhững ngọn đèn trên trần nhà đột ngột giảm dần rồi tắt hẳn. Ngoại trừ ánh sáng mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ, phần lớn hội trường đều bị bóng tối nhấn chìm
Đội ngũ hộ lý xếp thành hàng ở phía trước cửa hội trường, chỉ một cái phất tay có thể lập tức chém bay đầu người chơi.
Máu phun khắp đất, bắn tung tóe lên người của người chơi đứng gần, nhóm hộ lý lạnh lùng lau đi bàn tay dính đầy máu, như thể cuối cùng chúng đã thoát khỏi quy tắc của phó bản, lạnh lùng cười: "Chúng tôi đã nói rồi, nếu khiến Jenny khóc, chúng tôi sẽ tức giận."
Tiếng bước chân, tiếng la hét thảm thiết cùng nỗi sợ hãi không biết bắt nguồn từ đầu dần dần lan truyền.
Như một loại virus có thể lây lan, những người ngồi ở hàng ghế trước đều hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn. Vào thời khắc quan trọng này, búp bê của họ lại nắm chặt lấy bàn ghế xung quanh, không chịu buông tay ra dù có cố kéo như thế nào, tựa như là có chủ ý vậy.
Những người chơi phản ứng chậm trực tiếp bị hộ lý ch.ặt đ.ầu, cả thân thể ngã oạch xuống đất, bất động
Điều này khiến những người còn sống cảm thấy sợ hãi hơn.
Vụ thảm sát không chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, mà vẫn đang tiếp diễn.
Tình huống trở nên hỗn loạn trong tích tắc, giữa thiên đường và địa ngục chỉ là một cái nháy mắt. Mập Mạp lấy dao bếp ra, rống to: "Tiểu Mĩ, anh Thịnh, trốn phía sau lưng tôi. Tôi che cho hai người đi ra cửa sau!"
Thịnh Ngọc trong lòng cảm khái nghĩa khí của Mập Mạp, đang chuẩn bị nhích người thì anh đột ngột dừng lại, đứng cứng ngắc tại chỗ.
Anh cố cử động chân, nhưng không được.
Anh cúi đầu nhìn xuống, con búp bê trước đó bị buộc trên tay anh, không biết từ lúc nào đã thoát khỏi dây thừng mà trước vào chỗ tối dưới mặt đất. Sức lực của nó rất lớn, một tay nó túm chặt lấy ghế, tay còn lại bắt lấy cổ chân Thịnh Ngọc, hệt như định hải thần châm mà cố định Thịnh Ngọc lại một chỗ.
Trong bóng tối, Mập Mạp không nhìn thấy được tình huống phía bên này, cậu lo lắng thúc giục: "Anh Thịnh, đứng ngốc ở đó làm gì, mau đi qua đây!"
Chết tiệt, anh cũng muốn qua lắm chứ!
Thịnh Ngọc cố gắng kéo chân, nhưng không thể di chuyển được.
Càng tồi tệ hơn là lúc đang phía đối diện có vài người đang lao đến, ai cũng giơ vũ khí lên, không biết có phải là thần minh hay không.
Đương lúc lo lắng, một ánh sáng xét qua đáy mắt.
Anh nhìn qua liền trông thấy Phó Lí Nghiệp đang ngồi xổm xuống nhìn búp bê, khóe mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Hắn xoay ngón tay, từ đầu ngón tay phóng ra một mũi tên đen. Hắn giơ tay lên đâm mạnh xuống, con búp bê gào lên thảm thiết, cố gắng giãy giụa thì bị Phó Lí Nghiệp nâng lên, váy nhỏ lật lên để lộ quần chíp hình ngôi sao nhỏ. (vừa sợ vừa hề =)) )
Phó Lí Nghiệp cười khẩy liên tục nhìn con búp bê, sự lạnh lẽo cùng cơn giận không ngừng ra từ hai đầu lông mày hắn. Trông thấy biểu tình này của hắn, Thịnh Ngọc trong lòng không khỏi có một sự hiểu biết mới về độ tin cậy của Phó Lí Nghiệp.
Chỉ đơn giản là kéo lấy cổ chân anh một chút, không có ý đồ chủ quan để hại anh, ấy thế mà lại khiến cho người này tức giận. Có vẻ như một người bản tính kiêu ngạo, khi yêu, suy nghĩ không khác người bình thường, khi người mình yêu gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ lo lắng.
Thịnh Ngọc cảm giác hơi hối tiếc.
Khi anh muốn vạch rõ giới hạn mà thốt ra lời tổn thương. . . . . . Phó Lí Nghiệp có phải đã cảm thấy buồn lòng?
Vừa nghĩ đến đây, anh đã thấy Phó Lí Nghiệp rất nghiêm túc, mang theo sát khí nói với anh: "*Cho em vô tri, suýt nữa đã phế bỏ em." (vô tri: 瞎摸 có thể hiểu là hành động mà người ta thực hiện mà không có kế hoạch cụ thể hoặc không biết chắc chắn về những gì đang làm. Nó có thể ám chỉ việc làm một cách ngẫu nhiên, không suy nghĩ hay tìm hiểu trước. cũng được sử dụng để miêu tả việc làm điều gì đó một cách vô ích hoặc thiếu ý nghĩa.)
". . . . . . . . . . . ."
Được rồi, hình như thấy cũng không tiếc lắm.
Tác giả có chuyện nói:
Phó lão có lẽ không biết mình vừa bỏ lỡ cái gì.
(bỏ lỡ cơ hội gia tăng tình cảm với *người bạn nhỏ thông minh của mình! ) (tiểu não tử tinh dịch ra dị đóa, hơi chuối mà kệ ik 😣)
( cái tên dấm vương trong trong mắt chỉ có mỗi hôn nhẹ và anh trai tốt! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro