Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39-1:

Edit: Raury (chưa beta)

 .

.

.

.

—— Cho nên bây giờ em định từ bỏ tôi sao?

Cá nhân mà nói, Thịnh Ngọc có lẽ sẽ không cảm thấy cảm động một chút nào. Nhưng bây giờ thì khác, người trước mặt anh chính là Vua Kiêu Ngạo, là Vua Kiêu Ngạo Phó Lí Nghiệp tính tình cổ quái đã ở cạnh anh một tuần trước.

Huồng hồ việc con người lạnh lùng nhưng lại đẹp như hoa này đang vì anh mà cúi đầu, sự khác biệt dường như không quá lớn. Nhưng cớ sao anh lại đắm chìm trong cảm xúc quái lạ, Phó Lí Nghiệp lại lặng lẽ chuyển kênh sang kịch bản tình yêu cẩu huyết.

Chỉ một nhát dao, cớ sao ngài lại thay đổi nhanh đến vậy!

Thịnh Ngọc không được, Thịnh Ngọc không thể, Thịnh Ngọc muốn từ chối.

Nhưng khi chạm nhau với ánh mắt ấy, không hiểu sao anh lại chẳng thể nói ra lời tổn thương. Bởi vì dù sao đi nữa anh cũng phải chịu trách nhiệm với tình huống tồi tệ này, cũng đâu thể lắc đầu rồi vỗ mông rời đi, bỏ mặc Phó Lí Nghiệp - người đang bị dao găm tra tấn một mình được, đó nào phải cách hành xử của con người.

Trì hoãn mãi không tốt cho đôi bên, quả là một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Còn chưa kịp đáp lại, bên cạnh đã truyền đến tiếng kêu kinh ngạc vui sướng của trẻ con: "A cái anh ngày hôm qua!"

Thanh âm non nớt của trẻ con rất có công dụng chữa lành. Tuy nhiên, không ít người chơi sau khi nghe được giọng nói đó, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, hiển nhiên là đã có ấn tượng không tốt đối với chủ nhân giọng nói này.

Cách đó không xa, cô gái nhỏ rời khỏi tay người hộ lý chạy về phía Thịnh Ngọc: "Vì sao tối qua anh hong chịu mở cửa? Chẳng lẽ anh hong thích Jenny sao?"

Bây giờ nghe thấy từ "thích", da đầu Thịnh Ngọc liền tê rần. Ban đầu anh còn tưởng Jenny đang nói chuyện với mình, nhưng sau đó mới biết là không phải, bởi vì cô bé chạy đến trước mặt Phó Lí Nghiệp.

Lén nhìn Phó Lí Nghiệp một cái, sau đó Jenny chuyển tầm mắt sang Thịnh Ngọc, đánh giá anh từ trên xuống dưới, cô bé thè chiếc lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ trên đôi môi mình, rồi nở một nụ cười ngọt ngào: "Bên cạnh anh. . . . . . là một anh cũng ngon không kém."

". . . . . ."

Biểu tình trên mặt Phó Lí Nghiệp thay đổi rất nhanh, khi đối mặt với Thịnh Ngọc anh còn biểu lộ một chút tình cảm, đối với Jenny, thì phải gọi là gió thổi lá thu rơi, còn thiếu mỗi cầm cung bắn chết thôi.

Tiêu chuẩn kép rõ ràng và dễ hiểu.

Thịnh Ngọc túm lấy tay áo Phó Lí Nghiệp: "Quy tắc cấm đánh nhau."

Anh vừa túm vừa lôi Phó Lí Nghiệp đi, Jenny bĩu môi nhìn theo bóng lưng hai người, nụ cười trên càng trở nên ngọt ngào.

Khi đến nơi vắng người, Thịnh Ngọc hỏi: "Cô bé đó là sao?"

Nói xong anh cũng tự cảm thấy không đúng, giọng điệu hệt như chính cung đến tra khảo. Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Phó Lí Nghiệp, anh liền khẳng định tên này chắc chắn đang nghĩ giống mình.

Thịnh Ngọc vội ho một tiếng, vá víu nói: "Tôi không phải đang đặt câu hỏi. Chỉ cảm thấy cô bé đó có chút kì lạ, là thần minh sao?"

Phó Lí Nghiệp thu hồi Ngày phán quyết: "Cô nhóc đó là thần ăn ký ức, cẩn thận một chút, đừng để bị lừa."

"Sẽ ăn mất ký ức sao. . . . . ." Thịnh Ngọc nhất thời mê mang: "Bị ăn mất ký ức, vậy có nghĩa là ký ức ở thế giới thật cũng sẽ bị mất sao?"

Phó Lí Nghiệp nghiêng đầu nhìn anh.

Kể từ phó bản lần trước, ánh mắt hắn dường như chưa từng rời khỏi người Thịnh Ngọc. Hiện tại tiếp xúc gần gũi, hắn không chút che dấu mà nhìn chằm chằm vào Thịnh Ngọc, anh bị ánh mắt hắn làm cho bối rối, "Anh đừng nhìn tôi như thế."

"Nhưng tôi chỉ muốn nhìn em, em biết đấy, tôi không thể khống chế được."

Phó Lí Nghiệp thẳng thắn, thấy sắc mặt Thịnh Ngọc không tốt, hắn dừng lại, mím môi cụp mắt xuống: "Đừng nhíu mày, tôi không nói nữa."

Thịnh Ngọc nói: ". . . . . . Được rồi, tôi không nhíu mày. Anh nói cho tôi biết một chút về tình huống của Jenny đi, nếu ở thế giới thật cũng bị mất trí nhớ, vậy tình hình hiện tại ở Liên Hiệp Quốc sẽ càng tồi tệ hơn."

Đây chính là tai nạn kinh khủng mà anh và hàng vạn nguời khác đều không mong muốn thấy. May thay khi nghe xong điều anh vừa nói Phó Lí Nghiệp chỉ bình tĩnh lắc đầu.

"Có xảy ra ở thế giới thật hay không thì tôi không biết. Nhưng thứ mà con bé đấy ăn không chỉ đơn thuần là trí nhớ. Nó là một vị thần kén ăn, chỉ ăn những ký ức đẹp"

Chỉ ăn những ký ức đẹp sao. . . . . . ?

Thịnh Ngọc suy tư, anh tạm im lặng.

Ký ức của con người có hai mặt, cho dù là đối xử với cùng một người, cũng sẽ có lúc vui, lúc buồn. Nếu chỉ ăn những ký ức đẹp, chẳng phải đến khi nhìn lại, xung quanh sẽ toàn là những ác quỷ muốn bức hại mình sao.

Loại năng lực này không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó sẽ khiến con người bước ra khỏi vòng tròn quen thuộc của mình, và làm tổn thương những người họ quan tâm.

Nghe có vẻ là một năng lực độc ác *khác lạ.
(nghĩa gốc: Kiếm tẩu thiên phong: điều mới lạ không theo lệ thường)

Thịnh Ngọc nhanh chóng nghĩ đến vấn đề khác.

Nhìn vào tình huống vừa rồi và từ thông tin mà Phó Lí Nghiệp cung cấp, hắn chắc chắn đã đối đầu trực diện với Jenny. Nhưng dù có suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hắn không phải là loại người chịu thiệt thòi. Nếu hắn thật sự bị ăn mất kí ức, hắn chắc chắn sẽ không màng đến quy tắc mà đuổi giết Jenny tám trăm con phố.

Thịnh Ngọc hiện tại hệt như đang làm bài đọc hiểu, anh tách từng câu từng chữ của Jenny ra để phân tích, suy ngẫm và nói: "Con bé đó vừa bảo chúng ta "ngon như nhau", nghĩa là hai chúng ta đều có ký ức đẹp, có thể giúp nó "ăn no"?"

"Hoàn toàn ngược lại."

Giọng nói Phó Lí Nghiệp bình tĩnh, trước đây hắn có thể sẽ không nói những điều sâu sắc như thế với Thịnh Ngọc. Nhưng hiện tại không biết chuyện gì xảy ra khiến hắn nói chuyện một cách rất tự nhiên: "Điều đó có nghĩa là những nổi đau trong quá khứ của chúng ta rất sống động, khi những ký ức đẹp bị ăn mất, những ký ức sống động đó sẽ quay trở lại và chiếm giữ toàn bộ con người ta."

Nghe vậy, Thịnh Ngọc không tỏ vẻ gì, nhưng anh nhớ đến phó bản Giá y tân nương trước đó. Thông qua tấm gương của Giá y tân nương, có thể mơ hồ nhìn thây ký ức đau thương nhất của con người.

Lúc ấy Phó Lí Nghiệp dường như đang tham một buổi săn bắn, có một người thanh niên dáng vẻ tương tự hắn đã bắn trúng một đứa trẻ, rồi cầm lấy áo khoác của Phó Lí Nghiệp mà bóp cổ đứa bé ấy đến chết.

. . . . . . Đây hẳn là ' nổi đau sống động ' mà hắn nói?

Thịnh Ngọc không định hỏi, mỗi người đều có chuyện bản thân không muốn đối mặt, anh chẳng thể nương nhờ lời nguyền của dao găm mà buộc Phó Lí Nghiệp xé mở vết sẹo cho anh xem, để thỏa mãn lòng hiếu kì của chính mình.

Vừa định xoay người đi tìm Mập Mạp, cổ tay đã bị nắm chặt, anh quay đầu nhìn lại, trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phó Lí Nghiệp: "Nếu con bé đã nói vậy, nghĩa là em đang bị nó nhắm đến."

Tuy hắn không thể hiện rõ sự lo lắng, nhưng nếu là Phó Lí Nghiệp trước kia sẽ không nói những lời nhắc nhở anh như lúc này. Thịnh Ngọc cảm thấy cứ tiếp tục kéo dài như thế mãi sẽ không tốt liền quay đầu lại khoác tay lên vai hắn.

*Đương đoạn tắc đoạn, bất đoạn phản thụ kì loạn.
(câu trên có nghĩa là: đến 1 thời điểm nhất định bạn cần phải đưa ra quyết định cắt đứt một mối quan hệ, nếu không, bạn chắc chắn sẽ đau khổ vì nó)

Nghĩ thế, anh càng thêm nghiêm túc hơn: "Những lời tôi sắp nói đây, anh nhất định phải nghe cho thật kĩ. Ghi tạc trong lòng."

Tầm mắt Phó Lí Nghiệp khẽ đảo sang bên cạnh, vành tai hắn hơi đỏ lên.

". . . . . . Được, tôi nhất định sẽ ghi tạc trong lòng."

Khoảng cách của họ rất gần, vượt xa khỏi khoảng cách xã giao thông thường. Không ít người đang đi tìm đồng đội không khỏi liếc mắt nhìn sang bên này, họ chỉ nhìn thấy động tác "vô cùng thân mật" của hai người chứ không nghe được đoạn đối thoại, điều này càng khiến họ cảm thấy tò mò và hoang mang.

Thịnh Ngọc không quan tâm đến ánh mắt đám đông phía sau mình.

Anh hạ giọng nói: "Anh hiện tại đang bị Ác Trớ Bảo Vệ che đi cảm xúc thật của chính mình, tôi biết có vài lời nói có thể anh sẽ không hoàn toàn đồng ý. Nhưng nếu anh có một chút thích tôi, thì hãy ghi tạc lời này trong lòng: Mối liên hệ giữa chúng ta chỉ có con dao găm mà thôi."

Phó Lí Nghiệp mím môi, ánh mắt hắn vẫn đảo sang một bên, nhưng nhất quyết không nhìn thẳng vào Thịnh Ngọc.

Thịnh Ngọc cũng không để ý, anh vẫn quyết tâm tiếp tục nói: "Sợi dây liên kết giữa chúng ta rất mong manh, không biết đến lúc nào sẽ đứt đoạn, vậy nên tôi vĩnh viễn sẽ không đáp lại tình cảm của anh, anh đừng tiếp tục ôm những ảo tưởng viễn vông vào lòng nữa. Đến khi giải quyết được lời nguyền của Ác Trớ Bảo Vệ, quay đầu nhìn lại, anh sẽ nhận ra hết thảy chỉ là một trò đùa."

". . . . . ."

"Tôi cười một cái, rồi anh lại cười một cái, chuyện này cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Vậy nên đừng làm gì nông nỗi, khiến mọi chuyện khi đến hồi kết khó mà khép lại được. Hiểu chưa?"

Khi Thịnh Ngọc vừa mới nổi tiếng, anh rất nổi trong làng giải trí, cả nam lẫn nữ đều muốn theo đuổi anh. Vậy nên đối với việc phải từ chối một người như thế nào, anh rất có kinh nghiệm.

Nhận thấy ánh mắt Phó Lí Nghiệp dao động, anh giữ chặt khuôn mặt hắn, nhìn thẳng vào con người lạnh lẽo thanh đạm của người kia.

"Lời tôi nói anh nhớ rõ chứ?"

Phó Lí Nghiệp gật đầu: "Nhớ rõ."

Nhiệt độ của khuôn mặt khiến lòng bàn tay anh nóng bừng lên, Thịnh Ngọc như thể vừa cởi bỏ xiềng xích nặng nề, trong lòng anh vui vẻ, không để tâm đến chi tiết nhỏ này, "Vậy tôi vừa nói điều gì."

Có chút do dự hiếm có trong tông giọng của Phó Lí Nghiệp: "Em muốn tôi nghe kĩ những gì em nói, rồi ghi tạc tất cả trong lòng?"

"Đấy là câu đầu tiên tôi nói, thế còn câu sau thì sao?"

Phó Lí Nghiệp rơi vào im lặng.

". . . . . . . . . . . ."

Hay thật, nói một đoạn dài như thế, mệt Thịnh Ngọc vừa rồi còn cảm thấy áy náy, tất cả cảm xúc của anh đều trở nên vô ích rồi.

Vị đại lão này một chữ cũng không nghe lọt!

Bỗng anh chợt nhận ra rằng, dù bản thân có kinh nghiệm đầy mình trong việc từ chối người khác, trước mặt người này anh như thể một tờ giấy trắng.

Thịnh Ngọc buông tay từ bỏ, "Đối với tôi, cách tốt nhất hiển nhiên là đưa đẩy với anh, nhưng sẽ không đồng ý với anh. Cứ thế ở trong phó bản sẽ có một người đàn ông vì tôi mà dẫn đường cho tôi, trông thì có vẻ tôi có thể sống một cuộc sống ổn định hơn, nhưng tôi không phải là loại người như vậy."

Phó Lí Nghiệp mím môi nói: "Em có thể ỷ vào việc tôi thích em."

Bất chợt được tỏ tình, Thịnh Ngọc kinh ngạc nghiêng đầu, anh cảm thấy loại tình huống này trong tương lai sẽ còn gặp dài dài. Nghĩ thế, anh buồn cười lắc đầu đáp: "Ỷ vào việc anh thích tôi, sau đó thì sao? Khi anh thích tôi, anh là trò đùa trong mắt tôi, nhưng nếu tôi thật sự đáp lại, vậy đến khi anh không thích tôi nữa, tôi sẽ biến thành trò đùa trong mắt anh sao."

Dừng một chút, anh nói tiếp: "Phó Lí Nghiệp, anh thật sự cảm thấy loại tình cảm này không phải là một loại bệnh trạng sao?"

Nói xong, anh quay đầu đi cứu Mập Mạp đang gặp nạn.

Khoảnh khắc Thịnh Ngọc xoay người rời đi, ngón tay Phó Lí Nghiệp co quắp rồi thả lỏng, rồi lại co lại, nắm chặt. Lòng bàn tay trắng bệch hằn lên những vết cào từ móng tay, trông thì rất đau nhưng dường như hắn hoàn toàn không cảm nhận được điều đó.

Sương mù bao phủ cả khu vực, những người chơi dồn dập nhìn sang.

Thật lâu sau, hắn ngửa đầu lên thở ra một hơi nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi một trận đau đớn thấu tâm can.

"Nhưng tôi không xem đó là trò đùa."

Giọng nói Phó Lí Nghiệp trầm thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro