Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Người đàn ông đang yêu

Edit: Raury (đã beta)
À tui vừa đổi tên miền wordpress thành rauryhatsuyuki.wordpress.com

.

.

.

.

Cạch cạch cạch ——

    Ngoài phòng vọng đến tiếng vang chói tai, trời còn chưa sáng, hộ lý đã nhanh chóng đến hành lang gõ cửa phòng ký túc xá.

    "Đã đến giờ học, lớp của các bạn học sinh mới khóa 19 nằm ở tầng ba. Các bạn có 25 phút, đúng 6:25' tất cả phải tập trung ở hội trường tầng ba."

    Tuy nghe rất nghiêm khắc, hơn nữa có vẻ hộ lý đều là thần minh, nhưng Thịnh Ngọc vẫn cảm thấy giọng nói của cô ta giống như tiếng gọi của thiên đường, kéo anh ra khỏi bầu không khí vừa u ám vừa kinh khủng này.

    Nhìn con búp bê nằm sấp trên vai mình, không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa. Giống với Thịnh Ngọc, Tả Tử Tranh thoạt nhìn nhẹ nhõm hẳn, y ôm đầu lảo đảo đứng dậy, nói: "Nhìn không ra đó, cậu vậy mà lại rất khỏe, vừa rồi cảm ơn cậu nhé."

    Thịnh Ngọc gật đầu, "Anh cũng cứu tôi, xem như trả lại anh một mạng."

    "Do tôi thấy cậu đẹp đấy, nếu là người khác tôi sẽ không cứu đâu."

    Tả Tử Tranh luôn thể hiện đúng vai trò một chiếc nhan cẩu chuyên nghiệp, tuyệt đối không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khen ngợi Thịnh Ngọc.

    Thịnh Ngọc vừa tính *hùa theo đối phương một chút, tiếng vỡ vụn của gốm sứ chợt vang lên bên tai anh. Anh quay qua nhìn, thì trông thấy trên mặt của Hà Bình và búp bê dần xuất hiện những vết nứt, ngay cả quyền trượng của cậu ta cũng vậy, dần vỡ vụn thành từng mảnh rồi chất đống trên giường.
(*nguyên văn là 商业互吹: thương nghiệp hỗ xuy - một từ lóng thông dụng dùng để khen ngợi, nịnh nọt làm vui lòng nhau.)

    Tả Tử Tranh nói: "Này có được coi là bị thần sát hại không?"

    Thịnh Ngọc: ". . . . . ."

    "Đệt mẹ." Tả Tử Tranh cam chịu châm thêm một điếu thuốc sau khi vừa bị Thịnh Ngọc đập bay đi mất một cái. Châm thuốc xong, y không hút mà chỉ ngậm vào miệng, nói mập mờ: "Cậu không nói tôi cũng biết, cậu cảm thấy mạng của cậu ta nên tính trên đầu tôi đúng chứ."

    Không đợi Thịnh Ngọc đáp lời, dục vọng diễn xuất của người nọ rất mạnh, y đau đớn ôm lấy tim mình: "Nếu là một tên xấu xí nào đó dám hiểu lầm tôi như thế, tôi đã đánh cho nó quay về bụng mẹ cải tạo lại từ đầu. Nhưng vì cậu quá đẹp, tôi nghĩ lại rồi, đành tự ôm uất hận, buồn bực vào lòng."

    Y không đúng đắn như vậy khiến Thịnh Ngọc cũng thả lỏng đi đôi chút, anh nói: "Tôi có một người bạn cũng lắm mồm như anh, nếu có dịp gặp gỡ, có lẽ sẽ "vừa gặp đã quen thân"."

    Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi ký túc xá. Hiển nhiên, từ kinh nghiệm đêm qua, lần này họ không quên mang theo búp bê.

    Tả Tử Tranh vẫn ngập tràn hơi thở thẳng nam, y túm lấy tóc búp bê rồi quay nó vòng vòng. Còn Thịnh Ngọc thì kéo con búp bê ra khỏi cổ mình, anh dùng dây thừng buộc nó vào cánh tay, sau đó thắt thành một cái nút có thể dễ dàng tháo ra.

    Đã có rất nhiều người đứng ngoài hành lang.

    Có người tê dại đờ đẫn, thoạt nhìn không giống người thường. Có người trông vẫn ổn, thần sắc thư thái, có vẻ đã đánh một giấc ngon lành. Có người sắc mặt lại tái xanh tái mét, chắc đã gặp phải chuyện không may.

    Đèn dường như sáng hơn ngày hôm qua.

    Trên tường vẫn là bức tranh hải dương đầy sống động đó, nhưng không còn cảm giác kì quặc đêm qua. Búp bê trong biệt thự mini cũng co cụm lại, đóng chặt cửa sổ cùng cửa ra vào, lặng im phăng phắc.

    Ngày và đêm dường như trở thành ranh giới rõ ràng, vào ban đêm, nơi này giống như căn biệt thự bị bỏ hoang trong một thời gian dài, vật sống biến thành vật chết, vật chết biến thành vật sống, mọi thứ điều không bình thường. Và vào ban ngày, nó trở lại thành căn biệt thự ngọt ngào và thoải mái.

    Ấm áp bao bọc lấy toàn thân, nơi đây như một thiên đường dành cho trẻ em trú ngụ.

    Đám đông chen lấn, Tả Tử Tranh vừa né tránh đám đông, vừa nói: "Vừa rồi hộ lý bảo lớp chúng ta ở lầu mấy?"

    "Lầu ba, phải đến nơi trong vòng hai mươi lăm phút nữa."

    Thịnh Ngọc nhìn lên, anh trông thấy bóng người quen thuộc đứng ở cầu thang đang lo lắng nhìn trái nhìn phải, anh gọi một tiếng: "Mập Mạp."

    Người ở cầu thang sửng sốt một chút, sau đó liền trở nên vui vẻ nhìn qua bên đây, "Anh Thịnh, tôi tìm anh suốt đấy!"

    Nghe được giọng nói quen thuộc của Mập Mạp, trong lòng Thịnh Ngọc cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh cười nói: "Chỉ có hai mươi lăm phút, cậu không vào lớp mà tìm tôi làm gì?"

    "Vào lớp cái gì chứ, tôi đã tốt nghiệp mấy năm rồi, ngoài đời hết học vô phó bản cũng bắt lão Mập này đi học. Tôi thấy tụi thần minh đang mơ mộng hão huyền." Nói xong, Mập Mạp che đi khuôn mặt mũm mĩm của mình, "Tiểu Mĩ đã lên trên rồi, tôi càng nghĩ càng lo buổi tối anh gặp phải chuyện không may, nên đứng ở đây đợi anh."

    "Tôi không sao. Để tôi giới thiệu với cậu, người bên cạnh là bạn cùng phòng tôi trong phó bản này, Tả Tử Tranh." Nói xong, Thịnh Ngọc nhìn Tả Tử Tranh, rồi nói: "Nhóc Mập Mạp này chính là người bạn mà tôi đã nhắc đến."

    Mập Mạp vui vẻ: "Anh Thịnh nhắc đến tôi? Anh ấy nói gì thế?"

    Tả Tử Tranh dùng EQ cao của mình để lí giải câu '*mồm loa tép nhảy ' theo một kiểu khác, y cười nói: "Khen cậu anh tuấn tiêu sái, biết ăn nói, còn rất dí dỏm nữa."
(*nguyên văn là "Miệng có thể bần cùng": dùng để chỉ người thích nói bậy bạ và hay chọc ghẹo người khác, và nói những điều khiến đối phương không khỏi tức giận. Mình thay thành "mồm loa tép nhảy": nói nhiều, lắm lời, đanh đá, nói át người khác. Chắc cũng tương tự nhau nhỉ....)

    "Đó là đương nhiên!" Mập Mạp cảm động nhìn Thịnh Ngọc: "Tôi biết trong lòng anh Thịnh vẫn tốt với tôi."

    Thịnh Ngọc vừa định phản bác chẳng nhẽ bên ngoài anh đối xử khắc khe với Mập Mạp sao. Lời còn chưa nói ra đã bị người ta vỗ lên vai một cái, người đánh không quay đầu lại mà chạy nhanh lên cầu thang.

    Mập Mạp kêu lên một tiếng 'này', "Anh đứng lại! Để tôi đánh anh!"

    "Mắc gì người ta phải đứng lại để cho cậu đánh chứ." Thịnh Ngọc buồn cười giữ Mập Mạp lại, cho cậu ta xem tờ giấy trong tay mình, ra hiệu cho cậu chàng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mập Mạp phản ứng rất nhanh, chớp mắt nói: "Xem như bỏ qua lần này, cũng nhờ anh Thịnh rộng lượng, lần sau còn dám đánh anh nữa thì mặt của tên đó sẽ trở thành tàn tích của thế chiến thứ hai."

    Cho đến khi đến được phòng học ở lầu ba, Thịnh Ngọc lúc này mới mở tờ giấy ra.

    Trên giấy chỉ có năm chữ đơn giản: cẩn thận bạn cùng phòng.

    Anh lặng lẽ cất tờ giấy đi, nhìn Mập Mạp và Tả Tử Tranh ở bên cạnh đang tán gẫu về lý tưởng và nhân sinh, anh cũng bật cười theo.

    Anh không tin Tả Tử Tranh, nhưng anh lại càng không tin kẻ vô duyên vô cớ để lại mảnh giấy này. Ai biết được đây là ý tốt của nhóm quỷ quái muốn nhắc nhở anh, hay do thần minh cố tình châm ngòi?

    Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

    **

    Hội trường rất rộng có thể chứa được cả ngàn người.

    Liêu Dĩ Mân chọn được một nơi rất tốt để ngủ. Nếu không nhờ Mập Mạp chỉ cho Thịnh Ngọc, anh cũng chẳng phát hiện có người đang ngủ trong cái góc nhỏ ấy.

    Khác với khung cảnh hỗn loạn đêm qua, lần này mọi người rất có trật tự, lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Không có bài đồng dao, nơi này giống như một hội tường bình thường - nơi mà các bạn sinh viên tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ.

    Mọi người đều sôi nổi trò chuyện với nhau, không có gì kỳ cục nào cả.

    Chỉ mỗi nội dung cuộc trò chuyện là kỳ cục mà thôi:

    "Hồi tối con búp bê của tôi chuyển động đó!"

    "Chẳng phải lúc nào cũng chuyển động sao, nó đang cười ở phía sau lưng cậu kìa, cậu có muốn quay lại nhìn thử không?"

    "Ứ. . . . . . Không, không đâu."

    Khi Phó Lí Nghiệp tiến vào gây xôn xao không nhỏ.

    Giống với hầu hết người trong hội trường, hắn cũng cầm vũ khí. Cây hắc cốt cung được hắn tùy ý cầm trên tay, con búp bê ngồi trên cây cung và xoay quanh dây cung hệt như một vũ công đang múa cột.

    Vũ khí của hắn thực sự rất mang tính biểu trưng khiến không ít người cẩn thận nhìn hắn, rồi bàn tán xôn xao điều gì đó.

    Phó Lí Nghiệp nhìn một vòng quanh hội trường, cuối cùng tầm mắt hắn dừng lại ở một tiêu điểm trong hội trường —— hàng thứ bảy từ bên phải sang.

    Cũng chính là vị trí của Thịnh Ngọc, cho dù đang ở 21 tầng nhưng hiệu ứng minh tinh vẫn không thể che giấu được. Thịnh Ngọc hiện tại không đội mũ, không khẩu trang, nếu mỗi người có một cái điện thoại di động, chắc chắn họ đã lén chụp ảnh anh.

    Trong khi đang quan sát Tả Tử Tranh, chỉ thấy Tả Tử Tranh ngạc nhiên nhìn thoáng cửa ra vào rồi nói với Thịnh Ngọc: "Đó chẳng phải là người đứng đầu của 21 tầng trong truyền thuyết sao? Nghe đâu là cao thủ vượt cấp vô cùng lợi hại. Các cậu biết nhau sao, tôi thấy cậu ta hình như vẫn luôn quan sát cậu."

    Thịnh Ngọc ngơ ngác nhìn sang và trông thấy Phó Lí Nghiệp.

    Mập Mạp vui vẻ giơ tay lên: "Phó lão, lại đây nè."

    Ghế ở hàng thứ bảy từ phải sang đã kín chỗ, rất nhiều người chen chúc vị trí bên cạnh Thịnh Ngọc, phần lớn là các cô gái trẻ. Mập Mạp bối rối nhìn trái nhìn phải, "Mẹ nó, tôi quên dành chỗ cho Phó lão."

    Thịnh Ngọc chống cằm: "Lần sau nhất định sẽ nhớ đến."

    Thật ra khi nhìn thấy Phó Lí Nghiệp, trong lòng anh không hiểu vì sao lại cảm thấy an tâm. Nói một cách chính xác là khi Mập Mạp và Phó Lí Nghiệp đến, lỗ hỏng phòng thủ xung quanh dường như đã được lắp lại.

    Mặt khác.

    Phó Lí Nghiệp khựng lại, dường như nhớ đến lời dặn dò ngày hôm qua của Thịnh Ngọc, hắn mím môi đi đến chỗ ở giữa hàng thứ bảy.

    ' Cạch' một tiếng, hắn đặt cây cung của mình lên chiếc bàn nhỏ trước ghế, sau đó dùng cái nhìn chết chóc nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế.

    Người nọ không kịp kêu lên một tiếng đã nhanh chóng cầm lấy vũ khí và búp bê, hoảng sợ chạy sang chỗ khác ngồi.

    Hiện tại giữa Phó Lí Nghiệp và Thịnh Ngọc chỉ cách một cái hành lang. Không gần không xa, một khoảng cách làm người ta an tâm lại không quá ngộp ngạt.

    Quá trâu bò, nếu có thể ép người ta đi, sao không ép người ngồi cạnh anh đi đi, nhất quyết phải giấu đầu lòi đuôi ngồi ở phía bên kia hành lang.

    Thịnh Ngọc trong lòng buồn cười, anh cảm thấy Phó Lí Nghiệp hình như có chút giận dỗi, nhưng thật sự không giống phong cách của hắn ta lắm.

    Chuyện này quá phức tạp để hiểu.

    Còn chưa kịp nghĩ kĩ về điều này, hội trường đã sắp đầy.

    Hộ lý dẫn theo một cô bé tóc vàng bước vào, giọng nói của cô ta thông qua micro truyền khắp hội trường:

    "Thật vui khi thấy tất cả các em có mặt ở đây, điều này chứng tỏ các em là những cậu bé, cô bé ngoan và không vi phạm quy tắc tối qua." Sau khi khen ngợi xong, hộ lý chuyển chủ đề: "Tân sinh khóa 19 sẽ học môn may vá. Đứa bé bên cạnh tôi tên là
Jenny, Jenny có hơn một ngàn con búp bê cũ, bỏ đi thì tiếc nên chỉ có thể nhờ các em sửa chúng lại cho cô bé."

    "Nếu trong quá trình may vá bị thiếu mất bộ phận nào hãy vào biệt thự tìm nhé. Jenny, cô bé đáng yêu này hay làm mất đồ, không chừng bộ phận của búp bê đã bị lạc trong một góc nhỏ nào đó."

    Khi hộ lý đang nói, Tả Tử Tranh nheo mắt lại, "Tôi nhìn không rõ, nhưng cô bé kia trông rất quen."

    Mập Mạp nói đùa: "Này, anh từng gặp cô bé đó rồi sao? Cô bé là người gia tộc quả cam các anh hả?"
(Tranh trong tên của Tả Tử Tranh có nghĩa là quả cam, cây cam. Mập Mạp nói đùa vì cô bé có mái tóc vàng.)

    Thịnh Ngọc liếc nhìn cậu chàng một cái, anh nghĩ thầm khả năng đặt biệt danh của Mập Mạp càng ngày càng lợi hại. Anh nhìn Tả Tử Tranh, rồi nói: "Chính là cái meme mà anh thấy ở hành lang tối qua trên đường quay về ký túc xá."

    "Tôi bị cận, tôi thực sự nghĩ đó là meme." Tả Tử Tranh ngay lập tức nhớ ra: "Vậy đứa nhỏ kia là thần minh? Không đúng, cô bé cũng có thể là quỷ quái. . . . . . Thôi bỏ đi, không phân biệt được."

    Không phân biệt được mới là bình thường, nếu phân biệt được thì trò chơi này cũng chẳng thể trong vòng vài tuần ngắn ngủi giết chết biết bao nhiêu người.

    Giọng nói từ micro vẫn tiếp tục vang lên.

    "Chúng ta sẽ chia nhóm trong lớp học này, các thành viên trong nhóm sẽ cùng nhau may vá búp bê sau đó đưa cho Jenny xem xét. Chỉ cần cô bé gật đầu, các em xem như xuất sắc hoàn thành môn học, cô bé sẽ tặng các em những món quà nhỏ đã được chuẩn bị cẩn thận, nếu búp bê không được may vá kĩ lưỡng, Jenny sẽ khóc. Một nhóm có tổng cộng bảy người, các em hãy đi tìm đồng đội của mình ngay bây giờ, trước khi tiếng còi cảnh báo lúc nửa đêm vang lên, hãy rời khỏi lớp."

    Nói xong, hộ lý cầm lấy chiếc hộp nhỏ trên tay Jenny, mở ra đưa cho mọi người trong hội trường nhìn. Mọi người lập tức hô lên, khoảng cách từ hàng thứ bảy không nhìn thấy rõ thứ trong hộp là gì, nhưng rất nhanh những người chơi ngồi ở hàng phía trước đã truyền tin đến.

    "Trong đó là thủy tinh đen!"

    Người chơi nữ xinh đẹp trước mặt vui vẻ nói: "Tôi rất giỏi thủ công, chắc chắn sẽ lấy được viên thủy tinh đen đó, khi ấy tôi sẽ có được vũ khí của riêng mình."

    Tỷ lệ sinh tồn có cơ hội tăng lên, tất nhiên ai nấy đều vui vẻ.

    Chỉ là vấn đề chia nhóm khiến nhiều người cảm thấy bối rối, phải biết hiện tại trong hội trường có đến ba nghìn người, nhưng không phải tất cả đều là người chơi. Trong đó có thể sẽ là quỷ quái, đáng sợ hơn chính là thần minh đang đục nước bèo cò.

    Lúc này, phải thật cẩn thận trong việc lựa chọn đồng đội.

    "Chúng ta lập nhóm ba người đi, ít nhất không ai trong đám là thần minh. Tôi đi tìm Tiểu Mĩ trước." Mập Mạp sợ nhất là Liêu Dĩ Mân bị người ta nhanh chân mời trước, vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, cậu ta như nhớ ra điều gì đó, nháy mắt nói với Thịnh Ngọc: "Anh Thịnh, Phó lão giao cho anh."

    "Hả, sao lại giao cho tôi?"

    Thịnh Ngọc thoáng nhìn sang Phó Lí Nghiệp, ngoài ý muốn chính là lần này Phó Lí Nghiệp rất nổi tiếng.

    Giai đoạn sát thần của hắn dường như đều được mọi người chủ động lờ đi, hiện tại một đám người không thể chờ đợi để mời hắn tham gia, cùng thành lập một đội. Cũng giống như ôm đùi, chỉ có điều lần này là nguyên một đám ôm.

    "Ở phó bản trước, mọi người nhìn thấy rất nhiều quỷ quái bao quanh lấy anh ấy, vậy nên họ suy đoán anh ấy chính là Quỷ Vương. À, quanh tế đàn cũng có rất nhiều quỷ quái, nhưng ở đó đồng thời có rất nhiều người chơi, cư dân mạng cho rằng trên tế đàn hẳn cũng có Quỷ Vương, nhưng không xác định được là ai. Hiện tại, hướng dư luận là ôm đùi Quỷ Vương, vì vậy sự tích sát thần trước đây cũng biến thành càn quét phó bản giúp người chơi log-out, Phó lão hiện tại vô cùng nổi tiếng."

    Nói xong, Mập Mạp cười híp mắt: "Nhưng nếu anh mời, anh ấy nhất định sẽ vứt bỏ hết thảy, cùng anh lập thành một đội."

    Vài phút trước khi phó bản lần trước kết thúc, khiến trong lòng Mập Mạp lưu lại sự rúng động không thể diễn tả thành lời, cuối tuần này trong đầu cậu chàng còn suy nghĩ đủ thứ chuyện kì quái, tự bịa ra một câu chuyện tình đẹp khó quên.

    Còn vì câu chuyện trong đầu mình mà cảm động suýt khóc. Cậu nghĩ, mối tình đơn phương của mình không có kết quả, nếu Phó Lí Nghiệp có kết quả thì tốt.

    Mà Thịnh Ngọc chắc chắn không đoán được mớ *ô long này, chờ Mập Mạp đi rồi, Tả Tử Tranh cũng đi thông đồng với cô gái xinh đẹp  ' rất giỏi thủ công ' trước mặt, trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình Thịnh Ngọc.
(*ô long: trong tiếng Hồng Kông và tiếng Quảng, tức là làm sai, hiểu sai, gây ra những tổn thất không đáng có.)

    Đứng ở hành lang, mọi người liên tục trò chuyện với anh, muốn làm nhóm với anh, nhưng tất cả đều bị anh lắc đầu từ chối.

    Phó Lí Nghiệp bên kia được vây quanh bởi rất nhiều người, nhiều đến mức không tài nào chen vào được. Chỉ có thể từ kẽ hở nhìn thấy được ánh sáng chập chờn của hắc cốt cung, cùng với khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua đó.

    Người nọ vẫn ngồi ở vị trí ban đầu như đang chờ một điều gì đó, mặc dù được những người xung quanh mời chào nhưng vẫn không thể lay chuyển hắn được.

    Thịnh Ngọc nhìn rồi lại nhìn, và rồi anh thở dài.

    Oa, không phải anh không muốn đi mà do thật sự có quá nhiều người. Bây giờ dù anh muốn đi mời cũng không cách nào đến gần người nọ.

    Mập Mạp bên kia cũng xảy ra chuyện, cậu ta lúc ở sau lưng Tiểu Mĩ là một gã khổng lồ, trước mặt cô nàng lại thành kẻ nhát gan. Khi đến gần Liêu Dĩ Mân, cậu ta thậm chí không đủ can đảm để đánh thức cô, chỉ có thể tiếp tục đi vòng vòng xung quanh, do dự không biết có nên gọi cô dậy hay không.

    Dựa vào biểu hiện này, đến lúc tan học Mập Mạp cũng không hạ quyết tâm đánh thức Liêu Dĩ Mân được.

    Thấy tình hình bên đó, Thịnh Ngọc quyết định đi giúp Mập Mạp trước.

    Còn bên này. . . . . . Đợi đến khi đám đông tản ra bớt thì tính tiếp.

    Nghĩ vậy, anh vô thức xoay người lại.

    Ai mà ngờ vừa làm động tác này, còn chưa kịp đi lên trước hai bước, phía sau liền truyền đến tiếng vang trầm đục. Đám đông kinh hãi kêu lên, xô xô đẩy đẩy lui ra.

    Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Lí Nghiệp đang giương cung lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, đám đông quanh hắn liền trống bớt một mảng.

    Có lẽ động tác vừa rồi quá vội vàng, âm thanh trầm đục kia là khi hắn đứng lên, cây cung va phải cạnh bàn.

    Dây cung phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, dư âm lượn lờ.

    Một vòng lớn người bao quanh hắn như vậy, có người nhìn Phó Lí Nghiệp, rồi tràn đầy nghi ngờ nhìn Thịnh Ngọc - người đang bị Phó Lí Nghiệp nhìn chằm chằm, nghi vấn trong lòng dường như muốn tràn cả ra ngoài.

    Dưới sự chú ý của mọi người, Phó Lí Nghiệp di chuyển.

    Bước chân không nhanh không chậm, nhưng không biết vì sao, Thịnh Ngọc lại nhìn thấy trong mắt hắn có một tia đầu hàng. Chờ đến khi hắn đứng trước mặt anh, sự chú ý của đám đông lúc này đạt đỉnh điểm.

    Một người là người đứng đầu của 21 tầng, có thể lập thành một nhóm với anh ta có nghĩa là tỷ lệ sống sót tăng cao. Người còn lại là nam thần tình đầu quốc dân, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người từ ngoài đời lẫn trong game, bất luận là chọn một trong hai người đều có thể thu hút rất nhiều sự chú ý chỉ trong một cái tích tắc.

    Huống hồ hiện tại hai người lại đến gần nhau, mặt đối mặt, có vẻ có chuyện muốn nói.

    Không ít người theo bản năng trợn to hai mắt, dựng lổ tai lên, lòng hiếu kì và ham muốn khám phá dường như đạt đến đỉnh điểm.

    Phó Lí Nghiệp hơi mở miệng: "Đối với em mà nói, tôi là người dễ dàng từ bỏ sao?"

    Một câu này vốn đã bùng nổ, nhưng mọi người không ngờ sau đó còn nhiều câu bùng nổ hơn nữa.

    Dưới cái nhìn chằm chằm của vô số cặp mắt, chỉ thấy nhân vật cấp bậc đại lão trong mắt họ hơi hơi cúi đầu chăm chú nhìn vị nam thần quốc dân.

    Như thể đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng không hiểu vì sao lại mang theo chút bất lực thở dài: "Cho nên bây giờ em định từ bỏ tôi sao?"

    Một câu này chẳng khác nào đổ dầu sôi vào lửa bỏng, đám người xung quanh trong nháy mắt nổ tung, vừa kinh hãi lại hoang mang.

    Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả? ? !

    Mọi người hai mắt nhìn nhau, họ nhìn thấy trong mắt đối phương có bốn chữ lớn —— shock thấy mẹ luôn! ! !

_____________________

    Tác giả có chuyện nói:

    Khi nghe bài đồng dao mọi người cảm thấy sao?

    Mập Mạp và Ngọc Ngọc: đồng dao khủng bố

    Liêu Dĩ Mân: bài hát ru con

    Phó lão đã chặn bài đồng dao, và tự động chuyển danh sách phát

    《 Muốn gặp em 》: muốn gặp em thầm nghĩ muốn gặp em, dù tương lai hay quá khứ, tôi chỉ muốn gặp em

    《 Hoa hồng đỏ 》: người được sủng ái không việc gì phải sợ hãi

    Chào mừng đến với danh sách phát của Phó lão √

    ( người đàn ông đang yêu còn đáng sợ hơn một bài đồng dao )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro