Chương 34: Tiếp nối tình yêu (Hoàn)
Edit: Raury
.
.
.
.
Khi ý thức trở về thế giới thực, Thịnh Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng, trước khi log in vào game anh đã ngã xuống bên cạnh bàn ăn, dao nĩa trên khăn trải bàn rơi vương vãi khắp sàn nhà, vô tình cắt phải ngón tay anh, tay đứt ruột xót, máu chảy ròng ròng.
"Đau quá!"
Chỉ bị đứt tay mà đã đau đến vậy, Phó Lí Nghiệp bị dao đâm thẳng vào tim, thì sẽ đau đến mức nào. . . . . .
Thịnh Ngọc rùng mình.
Mặc dù anh đã kẹt trong dị thứ nguyên căn-tin ba ngày, nhưng mật độ lại vượt xa ba tháng ở thế giới thực. Nhìn căn nhà lúc này, Thịnh Ngọc cảm thấy dường như đã trôi qua mấy đời, anh tựa như linh hồn du đãng trong chính căn nhà mình.
Anh luôn có cảm giác vị thần từ đâu đó bỗng dưng xuất hiện trong chính căn phòng tối đen như mực này, hoặc khi anh mở cửa phòng ra sẽ có một con quỷ e thẹn rụt rè dâng lên lòng tốt của nó và gọi anh là ' Tham Lam đại nhân '.
Sau khi trở về phòng, ngồi thừ người trước màn hình máy tính đen kịt một lúc lâu, Thịnh Ngọc lấy hợp sơ cứu trong nhà ra, tìm băng gạc dán lên miệng vết thương. Sau khi xử lý xong miệng vết thương anh lại ngẩn ngơ trước máy tính thêm mười phút nữa.
. . . . . . Yêu anh sao?
Không phải đâu, ông trời ơi, ông đang đùa con ư? !
Điện thoại liên tục rung lên, Thịnh Ngọc nhấc máy, đập vào mắt anh là hàng loạt các cuộc gọi liên hoàn đan xen của Người đại diện và Thịnh Đông Ly. Hai người không ai chịu thua ai, rất nhanh đã đạt gần trăm cuộc gọi.
Đáng sợ hơn cả là tin nhắn đến từ người đã khuất - Trần Kính.
【Đừng vào tầng lầu, trong tầng đại hung! 】
Sao bây giờ anh mới nhìn thấy nó? ? !
Trải qua hai phó bản, anh tự thấy khâm phục bản thân.
Có rất nhiều tin nhắn SMS và tin nhắn Wechat, thi thoảng sẽ có người liên lạc với anh. Nghệ sĩ lớn bé đều muốn cọ chút nhiệt từ anh, vậy nên liên lạc thông thường là không thể thiếu.
Mặc kệ Thịnh Ngọc có trở về hay không, bọn họ vẫn cứ gửi.
Điều này khiến những tin tức quan trọng bị bỏ ở một góc. Thịnh Ngọc có chút hối hận, nếu anh sớm nhìn thấy tin nhắn này, nói không chừng sẽ không hãm sâu trong 21 tầng, và không phải mất hồn mất vía lo lắng vì chuyện này đâu nhỉ?
Đáp án chắc chắn là không biết.
Mọi người đã trở lại thế giới thực, phải mất nửa tiếng ý thức mới hoàn toàn thoát ly khỏi 21 tầng.
Thịnh Ngọc là người, đôi khi tùy tiện đứng lên cũng cảm thấy xấu hổ. Người đại diện và Thịnh Đông Ly gọi nhiều cuộc gọi như vậy, bây giờ gọi lại chắc chắn sẽ nghe tiếng gào khóc thảm thiết của hai người họ ở đầu dây bên kia, vừa nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi, vậy nên anh dứt khoát bấm vào hotsearch.
Ngoại trừ những từ tìm kiếm "thần minh, quỷ quái, 21 tầng" trước đó từng nằm trên hotsearch một thời gian, hiện tại một hotsearch mới tinh đã xuất hiện —— Quỷ Vương.
Nhìn thấy hai chữ này, Thịnh Ngọc còn tưởng thân phận của mình đã bị lộ, nhưng khi bấm vào mới biết là không phải.
Cụm từ này đến từ một phó bản lớn khác ở tầng ba, nội dung là Vua Phẫn Nộ Ông Bất Thuận.
"Tôi là người sống sót sau phó bản "Trấn Áp Bảo Tháp", tôi phổ cập một chút kiến thức về Ông Bất Thuận cho mọi người đọc, đó là một gã điên! Mọi người nhớ kỹ, Phó Lí Nghiệp là sát thần đúng chứ, nhưng anh ta cũng đồng thời là một người chơi, nếu bị anh ta giết sẽ trở về thế giới thực. Nhưng Ông Bất Thuận là thần minh, nhất định phải nhớ kỹ điều này, gã là tên thần mà ngay cả trận doanh thần minh cũng điên cuồng bài xích!"
"Ngay từ đầu quy tắc kêu chúng tôi đến phó bản Trấn Áp Bảo Tháp, nó muốn chúng tôi đào tháp. Cuối cùng, các người chơi mới phát hiện quy tắc là do Ông Bất Thuận làm giả, mẹ nó, nhiệm vụ của chúng tôi không phải đào tháp, mà là lấp tháp, trên thẻ bài không ghi rõ nên cả đám điều hiểu sai. Ông Bất Thuận đã bị bảo tháp trấn áp ngàn năm, khi chúng tôi đào gã ra, một người chơi sở hữu thẻ Quỷ Vương đã đối đầu với gã, cuối cùng bị Ông Bất Thuận cướp lấy vai trò."
Cuối hot comment thấm đẫm máu và nước mắt:
"Ai không biết thẻ Quỷ Vương là gì thì lên diễn đàn 21 tầng phổ cập kiến thức. Ông Bất Thuận lấy được thẻ Phẫn Nộ, hẳn là còn sáu tấm thẻ nữa, bây giờ không biết đang ở trên tay ai. Mọi người đừng quá sợ Quỷ Vương, Quỷ Vương thống trị quỷ quái, đồng thời cũng là người chơi. Đừng quan tâm đến gì cả, có gặp thì quỳ liếm gọi đại lão ( trừ cái thằng chết tiệt Ông Bất Thuận! ), những đại lão đó và người chơi chúng ta đều có cùng một kẻ địch —— đó là thần minh!"
Thịnh Ngọc dừng ở hot comment này hồi lâu.
Vốn tưởng rằng tất cả người chơi ở tầng ba đều tập hợp ở phó bản Kim Tự Tháp, hiện tại xem ra không phải vậy. Ngoài phó bản Kim Tự Tháp, trong tầng ba còn nhiều phó bản khác, số lượng không đồng nhất, nhưng điều có chung mục đích, đó là thông qua.
Tỷ lệ qua cửa và tỷ lệ tử vong khiến người ta giận sôi. Cái trước thấp đến mức khiến ai nhìn cũng than thở, cái sau lại cao ngất khiến da đầu tê rần.
Danh sách tử vong lại bổ sung thêm nhiều cái tên, những ngọn nến trắng lần lượt được treo lên, xem mà khó chịu trong lòng.
À, đúng rồi, Thịnh Ngọc lại lên hotsearch.
【 Thịnh Ngọc ngẩn người nửa giờ khi đang livestream 】
". . . . . ."
Lúc này anh mới nhớ ra có một cái camera ghi hình trực tiếp ở trước mặt anh.
Sau vài lần lia chuột, màn hình sáng lên, làn đạn lấp kín màn hình đến độ không nhìn rõ được cái gì, hết cái này lại có cái khác nhảy ra. Nhưng nhờ vậy mà anh đọc được nội dung của làn đạn.
"Huhu, Ngọc Ngọc ơi anh không sao thật tốt quá. . . . . . Em là người duy nhất ở chỗ em không chơi game này, em tính chơi thử mà nghe nhiều người chết quá nên không dám vào. Bây giờ trong danh bạ có rất nhiều người không liên lạc được, người nhà em hiện tại cũng chưa liên lạc với em, em khóc muốn ngu người rồi huhuhuhu . . . . ."
"Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, mọi người bị cưỡng ép vào 21 tầng sao? Tuần trước khi nhìn thấy thẻ bài còn trong lòng bàn tay đã có dự cảm rồi, không ngờ lại khủng khiếp tới vậy!"
"Không liên lạc được với người nhà cũng đừng lo lắng, vừa rồi tôi cũng không liên lạc được với người nhà. Sau đó mới phát hiện thông tin trong khu bị cắt đứt, bây giờ toàn bộ đã được kết nối lại, ổn cả rồi. Về cơ bản, độ an toàn của phó bản cấp thấp rất cao, các người chơi không thể chém giết lẫn nhau, sẽ thu hút quỷ quái, quỷ kéo đến sẽ thu hút thần minh. Nhưng chỉ cần bạn xác định được đâu là quỷ quái thì cơ hội sống sót sẽ rất cao."
"Có thể hỏi! Tôi đi hỏi quái vật, cô ấy nói cho tôi biết cô ấy không phải thần minh, bọn họ khinh thường việc giả làm thần minh. Thần bình thường cũng không thèm giả làm quỷ quái với đám giun dế chúng ta, vậy nên có thể đến hỏi! ! !"
Đọc xong, Thịnh Ngọc nghĩ đến vị thần giả quỷ lừa gạt anh.
Anh nở nụ cười công nghiệp, an ủi fan của mình, cuối cùng không chịu được nữa, anh lung tung nói tạm biệt rồi tắt máy.
Anh thực sự không rõ, chỉ ngẩn người livestream nửa tiếng mà cũng lên hotsearch, những cái như phó bản Kim Tự Tháp lại hệt như đá chìm đáy biển, ngay cả một chút gợn sóng cũng không dấy lên.
Mở Weibo tìm vài mục như ' Thịnh Ngọc trâu bò ', ' Thịnh Ngọc tầng thứ ba ', ' Thịnh Ngọc thao tác ', ' Thịnh Ngọc kỹ năng ' các thứ. Có không ít người đăng Weibo nói về điều này.
Nhưng Weibo của họ lại như bị hạn chế, hoàn toàn không khuấy lên được chút bọt nước nào. Hơn nữa dưới Weibo có không ít bình luận châm chọc: ha ha, lúc này mà còn mua thủy quân, blogger ăn tiền bậy bạ coi chừng bị xe tông chết.
Đương nhiên, cũng có người tin, vì anh vẫn còn sống.
Nhưng số người tin tưởng lại quá ít so với những người qua đường ôm thái độ hoài nghi. Tranh luận tới tranh luận lui, tất cả đều cùng thống nhất một thái độ, xem anh sống được bao lâu.
Nếu sống sót leo được đến tầng cao, tin đồn thất thiệt trong trốn thoát khỏi mật thất sẽ tự sụp đổ, nếu không. . . . . . Thì người chết là lớn nhất.
". . . . . ."
Thịnh Ngọc cảm giác chính mình còn chưa chết đã bị không ít người nhận định mình là ứng cử viên tiếp theo trong danh sách tử thần rồi.
Rầm rầm rầm —— tiếng gõ cửa vang lên.
Người gõ cửa hoàn toàn không ôm hy vọng sẽ có người ra mở cửa, tự dùng chìa khóa mở cửa rồi xông vào trong.
"Cậu không sao chứ? ! ! !"
Người đại diện mặt mày trắng bệch, kéo Thịnh Ngọc qua nhìn trái nhìn phải, sau khi hoàn toàn xác định Thịnh Ngọc vẫn ổn, mới thở phào nhẹ nhõm: "Làm tôi sợ chết khiếp, tôi trong phó bản vẫn cứ nghĩ nếu cậu chết thì phải làm sao."
Thịnh Ngọc rót cho Người đại diện ly nước, rồi cầm ly nước của mình lên uống. Nhớ đến lời của Liêu Dĩ Mân, anh cười nói: "Chết thì chết, có thể làm sao."
"Phi phi phi." Người đại diện vỗ miệng Thịnh Ngọc: "Phun ra, mau phun ra. Mấy chuyện như vậy không đùa được đâu, nếu cậu chết, tôi sẽ sống áy náy cả đời, biết sớm sẽ không cho cậu chơi cái trò này, đều tại công ty!"
Bản thân Thịnh Ngọc đã nghĩ đến vấn đề này.
Thời điểm anh tham gia trò chơi, quả thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, khủng hoảng "IQ Waterloo" xảy ra. Địa lợi, khi ấy vừa đi qua nơi hỏa táng Trần Kính. Nhân hòa, còn có người giả thần giả quỷ.
Từng bước từng bước dụ dỗ anh tham gia trò chơi, đến khi phản ứng lại, anh đã sớm thành người trong cuộc.
"Không trách công ty được." Thịnh Ngọc thở dài nói: "Cách làm của công ty giúp tôi trở nên tốt hơn. Ai cũng nghĩ chuyện sẽ đi đến bước đường này, thượng tầng hẳn đang rất đau đầu."
Người đại diện thổn thức nói: "Tôi vốn lo cậu sẽ cảm thấy oán hận trong lòng. Nhưng mà cậu nói đúng, thượng tầng hiện tại đang rất đau đầu, dưới cờ chúng ta có một minh tinh, chính là cái cô cọ xát cậu trên thảm đỏ ở lễ trao giải lần trước ấy, nhớ không? Cô ta khăng khăng muốn chơi 21 tầng, nói muốn nổi tiếng, nhưng không, tới mạng còn chẳng còn thì nổi tiếng cái gì, fan choáng váng, công ty cũng choáng váng theo."
". . . . . ."
Cái chết đã từng ở rất xa anh, nhưng giờ đây nó lại như gần trong gang tấc, sơ hở là nghe thấy tin người mình quen biết từ trần.
Thịnh Ngọc nói: "Hotsearch là công ty chặn giúp tôi?"
Anh không chỉ rõ hotsearch Kim Tự Tháp, nhưng Người đại diện đã theo anh mười năm, có vài thứ không cần nói ra vẫn hiểu được.
Chỉ thấy y gật đầu, nói: "Tuy có thể mượn chuyện này để sửa án sai, nhưng thời điểm này không thể lên hotsearch được, mà còn là tin cậu đại sát tứ phương. Hiện tại có rất nhiều người chết, nếu cậu lên hotsearch chẳng khác nào trở thành cái bia đỡ đạn?"
Thịnh Ngọc gật đầu: "Thì ra là thế, cũng hiểu được."
"Tôi đến xem cậu, phải tận mắt nhìn thấy cậu không có việc gì tôi mới yên tâm được, bằng không ông đây sẽ cảm thấy bất an. À, còn một chuyện nữa." Người đại diện còn chưa uống nước xong đã nói tiếp: "Tôi có người quen trong cục cảnh sát, sẵn đó tôi hỏi luôn chuyện bạn học cũ của cậu. Người ta không nói cho tôi biết tình tiết cụ thể, chỉ nói bạn học của cậu có khả năng không phải đột tử, mà chết vì game."
"Tôi cũng đoán thế."
"Không, chắc chắn cậu không đoán hết được." Người đại diện thần bí lắc đầu: "Người quen tôi còn nói điện thoại của bạn cậu rơi ở vùng hoang vu, đã được định vị. Hiện tại cảnh sát đang tìm cách khôi phục lại thông tin điện thoại, đề nghị của tôi là nếu cảnh sát không tìm cậu, cậu cũng đừng tự tìm rắc rối. Nhưng trong lòng cũng nên chuẩn bị sẵn tâm thế được mời đi uống trà đi."
Lại một rắc rối khác.
Nếu anh đến đồn cảnh sát, chắc chắn sẽ bị chụp lén, bị lên hotsearch, trên mạng lập tức xuất hiện hàng loạt tin đồn bí ẩn li kì. Không chừng còn có người đoán anh chơi thuốc bị bế lên phường.
Con mẹ nó phiền ghê.
Người đại diện cũng không có tâm trạng ngồi đây quá lâu, một vài thân nhân của y còn chưa được xác định an toàn. Lập tức vội vàng đứng lên, cầm lấy chìa khóa ra ngoài.
Ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau truyền đến tiếng ' anh '.
Người đại diện trong nháy mắt chân mềm.
Thời điểm Thịnh Ngọc cảm thấy anh sắp gặp rắc rối, mới thử thăm dò gọi một tiếng 'anh', sau đó nói ra điều chết người nào đó với vẻ mặt tỉnh bơ.
(ở Trung chỉ có 我(tôi) 你(bạn) thôi nên lúc này Thịnh Ngọc gọi anh-xưng em khi ẻm gặp rắc rối, mà bình thường mình edit cũng cho ẻm gọi "anh" luôn vì à, ờ tiếng việt thì xưng hô phong phú mừ 😄 lúc bình thường: "anh-tôi", lúc gặp rắc rối: "anh-em" nhé mn.)
Nghĩ đến đây, Người đại diện hoảng sợ quay đầu lại: "Cậu sao vậy?"
Thịnh Ngọc ho khan một tiếng, cầm ly nước lên uống để che giấu sự lúng túng của mình. Sau đó anh dùng ly nước che mặt mình lại: "Nếu có người tỏ tình với em trong phó bản, em phải làm gì đây?"
Phản ứng đầu tiên của Người đại diện: "Fan?"
"Không phải fan." Thịnh Ngọc khịt mũi vài cái, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chính là, có một người như vậy."
Phản ứng thứ hai của Người đại diện: "Có đẹp trai không?"
Thịnh Ngọc không chút nghĩ ngợi nói: "Đẹp đến độ nhũn cả chân."
"Vậy thì tốt rồi." Phản ứng thứ ba của người đại diện: "Tỏ tình như thế nào, cậu kể một chút tôi nghe xem. Để tôi xem xét thử anh ta là yêu cậu, hay là yêu thân hình cùng cái mặt của cậu."
Lúc này Thịnh Ngọc suy nghĩ thật lâu.
Anh tự nhận thức rất rõ, anh nói: "Không phải yêu em, cũng không phải muốn em. Anh ta yêu một cây dao găm."
"? ? ?"
Người đại diện vô cùng hoang mang, còn chưa kịp đặt câu hỏi đã bị Thịnh Ngọc tìm cớ đẩy ra ngoài: "Cứ coi như anh ta yêu sự cô đơn đi. Em không muốn nói về đề tài này nữa, lần sau sẽ hỏi anh tiếp."
Còn có lần sau nữa hả? ? !
Những lời này khiến Người đại diện kinh hãi, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy hai chữ "lần sau" thoát ra từ miệng Thịnh Ngọc. Trước đây không phải chưa từng có nam, nữ theo đuổi Thịnh Ngọc, đó mới thực sự là nghiêm túc đuổi theo nỗi cô đơn, ngay cả Người đại diện là y cũng nhìn không nỗi, còn tưởng rằng nam thần trong lòng hàng vạn hàng ngàn cô gái sẽ cứ thế cô độc cả đời.
Nghĩ thế, Người đại diện quay đầu, đóng cửa lại tám chuyện: "Tôi biết người đó không?"
"Không biết, đi mau."
Cuối cùng Người đại diện vẫn bị đẩy ra ngoài, y không từ bỏ ý định dùng chân chặn cửa lại, Thịnh Ngọc nhướng mày định nói chuyện. Đã thấy Người đại diện có chút không đành lòng nói: "Tôi nghĩ, có lẽ vẫn nên nói cho cậu biết thì tốt hơn, lúc tôi đi lên có thấy em trai cậu ở dưới. Không biết đã ở đó bao lâu, cứ thể ngẩn người ngồi xổm cạnh đèn đường."
". . . . . ."
Cửa đóng lại, Thịnh Ngọc ngồi trên sô pha nửa tiếng.
Thịnh Đông Ly thật sự rất thông minh, có lẽ thoát khỏi phó bản đã đoán được dụng ý của chính mình khi giết nó. Hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, đứa nhỏ đó phỏng chừng đang cảm thấy áy náy, cảm thấy đang kéo chân sau anh đây mà.
Nhấc màn lên nhìn, đã nửa giờ trôi qua, bóng người cạnh đèn đường vẫn ở đó. Nhìn từ xa trông giống con cún nhỏ đáng thương đang gục đầu ũ rũ.
Thịnh Đông Ly không sai, từ đầu đến cuối nó chẳng làm gì sai cả. Là Thịnh Ngọc không thể vượt qua được cửa ải tâm lý.
Hồ chứa nước rất sâu, cũng rất lạnh.
Ngày đó khi vùng vẫy sinh tồn trong hồ chứa, người ba và người em từng gửi gấm hy vọng không ở cạnh bên, người mẹ nhỏ từng đối xử tốt với anh thì quay lưng lại với anh, còn mẹ ruột đã quên đi sự tồn tại của anh từ lâu.
Với quá nhiều ác ý và nỗi thất vọng bao trùm, Thịnh Ngọc không dám tỏ ra tử tế với Thịnh Đông Ly.
Anh kéo rèm, che đôi mắt lại rồi nằm xuống giường.
"Tình thân giả tạo."
Tình yêu. . . . . . Với một khởi đầu không thể giải thích được, không biết sẽ chấm dứt như thế nào, có lẽ cũng sẽ giả dối không kém.
Đúng vậy, là giả, là yêu cây dao găm kia.
Thịnh Ngọc trong lòng gật đầu, tự thuyết phục bản thân.
____Hoàn phó bản thứ hai_____
Chương này được 15like mở phó bản mới ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro