Chương 33: Dưa to khổng lồ
Edit: Raury
.
.
.
.
Người đàn ông trời sinh kiêu ngạo này chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, hiện tại lại cúi đầu với anh. Mặc dù hắn rất tự tin đối với lực khống chế của mình, nhưng Thịnh Ngọc lại cảm thấy run rẩy theo bản năng.
Không phải do sợ hãi, mà là một loại cảm giác tê dại khó tả.
Mũi dao găm rõ ràng đã chạm vào tim Phó Lí Nghiệp, nhưng giờ khắc này, trái tim anh dường như cũng bị túm chặt, bóp nghẹn lại, khiến Thịnh Ngọc trong nháy mắt quên cả hô hấp, khối băng rơi xuống, lồng phòng hộ vỡ tan.
Xoẹt xoẹt ——
Từng khối băng rơi xuống tạo thành vệt sáng trắng trên không trung, Liêu Dĩ Mân phun máu, cả người xụi lơ ngã xuống đất.
Ánh mắt Phó Lí Nghiệp kiên định, như đang âm thầm thúc giục.
Thịnh Ngọc không do dự nữa.
Trước ánh mắt quá đỗi kinh ngạc của những người chơi còn sống sót trên tế đàn, anh giơ cao cánh tay lên, đâm một nhát thật mạnh vào tim Phó Lí Nghiệp.
Dao găm không hề có lực cản ghim vào lồng ngực hắn, máu tươi từ miệng vết thương róc rách chảy ra, thấm ướt năm ngón tay anh, hơi ấm trên từng ngón tay lan đến tận đáy lòng.
Sau khi làm xong, Thịnh Ngọc biến sắc.
Nếu nói vừa rồi anh cảm thấy cử động của những người xung quanh biến thành thước phim quay chậm, thì hiện tại anh cảm thấy xung quanh mình như rơi vào tĩnh lặng. Băng dừng giữa không trung bị tro bụi ăn mòn trở nên đục ngầu, ở phía xa Mập Mạp đang lo lắng nâng Liêu Dĩ Mân lên, phóng ánh mắt về trước, là vô số những vẻ mặt hốt hoảng của người chơi.
Bọn họ sợ hãi, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ bàng hoàng.
Từng chi tiết vô cùng rõ ràng, như thể đọng lại trong mắt anh.
Giống như một chiếc steadicam ổn định giữa khung cảnh hỗn loạn. Sau khi lướt qua đủ các khuôn mặt tuyệt vọng, màn ảnh đột nhiên lùi lại, các giác quan lần lượt quay trở về.
Mẫn cảm nhất đương nhiên là hơi ấm còn vươn trên từng đầu ngón tay.
Thịnh Ngọc đang muốn thu tay lùi lại, vai bỗng nhiên bị Phó Lí Nghiệp giữ chặt. Trong nháy mắt anh trở nên luống cuống, nhanh chóng tỉnh táo lại: "Nếu đau thì cho tôi xin lỗi trước nhé."
Vừa dứt lời, đối diện bỗng truyền đến tiếng cười khẽ. Thịnh Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ, đã thấy Phó Lí Nghiệp cúi đầu, giọng điệu chưa từng nghiêm túc đến thế: "Chúng ta chấm dứt quan hệ hợp tác đi."
". . . . . . Hả?" Thịnh Ngọc sửng sốt.
"Lần đầu ta gặp nhau, em từ trên trời rơi xuống, tôi ôm lấy em rồi thả em xuống. . . . . . Làm sao bây giờ, hiện tại tôi cảm thấy có chút hối hận."
Nói xong, Phó Lí Nghiệp từ từ ngước lên, dao găm đâm thẳng vào tim hắn, nhưng mắt hắn vẫn sắc như dao, trả lại cảm giác khó quên, khiến lòng người không ngừng xao xuyến, trái tim vang lên liên hồi.
Những vụn băng rơi xuống người, Liêu Dĩ Mân gian nan duy trì phòng ngự. Lồng phòng ngự chỉ còn lại cái khung, xa xa không ngừng truyền đến tiếng kêu gào của người chơi. Không có đến một tia lửa, nơi này so với chiến trường còn chân thực hơn gấp trăm nghìn vạn lần, tùy thời sẽ có người bỏ mạng.
Thịnh Ngọc khó hiểu cau mày nói: "Trước mắt không nói đến chuyện này. Để tôi thử cướp đoạt kỹ năng của anh."
【 Có lựa chọn cướp đoạt kỹ năng của Vua Kiêu Ngạo không. 】
【 có / không. 】
"Tôi chọn có."
Nói xong Thịnh Ngọc cảm thấy sâu trong tâm hồn mình như có một sợi dây liên kết, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại gần trong tầm tay.
Hai tay đặt trên vai bỗng thay đổi động tác, Phó Lí Nghiệp chuyển đến phía sau anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Tay hai người đồng loạt nắm chặt Ngày phán quyết, có một lực kéo giúp Thịnh Ngọc kéo dây cung ra, trước mắt anh hội tụ một chùm sáng lớn.
Âm thanh lạnh băng vang lên bên tai, hơi nóng phả vào tai anh, với một sự dịu dàng mơ hồ khó có thể nhận thấy: "Nếu ngày ấy lại đến, tôi sẽ ôm chặt lấy em, tựa như lúc này——"
Chùm sáng được ngưng tụ đến cực hạn, ánh sáng vang lên tiếng nổ tí tách. Vô số quầng sáng màu đen bao lấy toàn thân, trời đất giờ đây được phủ bởi một mảnh sương mù mông lung, bọn họ trở thành ánh sáng duy nhất trong mắt người chơi.
Tại một khoảnh khắc nào đó, ánh sáng được nâng lên mức cao nhất. Sáng chói đến nổi không thể mở mắt ra được, tên rời dây cung, xuyên qua đoàn người, xuyên qua quỷ quái, lách qua những mảnh băng, xuyên thẳng tầng mây. Không gì ngăn được xẹt qua bầu trời, cuối cùng một tiếng nổ lớn vang vọng cả tế đàn.
"Áaaaaaaaaaaaaa!"
Quỷ mẹ bị bắn thủng ngực, liên tục lùi về sau mấy bước, rồi rơi xuống hố sâu. Bà ta không cam lòng gào lên đầy đau đớn: "Quỷ Vương, là chúng bây giết chết con tao, cho dù chúng bây có chạy đến chân trời góc bể, tao cũng quyết đuổi theo, báo thù cho con tao. . . . . ."
Những lời phía sau bị nhấn chìm trong lổ thủng.
Cùng lúc đó, nấc thang dưới cùng của cầu thang vàng nứt ra, tuy tốc độ nứt vỡ không nhanh nhưng chừng ba mươi giây sẽ có một bậc bị vỡ, âm thanh vỡ vụn hệt như tiếng của chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, tiếng kêu răng rắc không ngừng phá hủy tâm trí người chơi.
Người chơi phản ứng nhanh lập tức co giò bỏ chạy, không ngừng lao như điên về phía cầu thang.
Thịnh Ngọc cũng nhanh chóng phản ứng.
Anh hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ về tình hình Phó Lí Nghiệp, chỉ biết túm chặt lấy người đằng sau, chạy thật nhanh về phía trước.
Trong nháy mắt, tất cả người chơi đều nhất trí đồng lòng.
Tất cả đều phiền chán với sự kém cỏi của mình, chỉ khi leo đến nơi cao hơn, nhìn đến nơi xa hơn mới có đủ tư cách nắm giữ vận mệnh của chính mình, cùng vận mệnh của người khác trong tay.
Chạy! Phải chạy nhanh hơn nữa!
Mong muốn trong đầu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cầu thang hỏng, không sao, bọn họ tự dựng thang người. Anh giẫm lên tôi, tôi giẫm lên anh, chúng ta cùng nhau tạo nên sự huy hoàng.
Thịnh Ngọc không để ý mình đã chạy đến đâu, đến khi anh phản ứng lại, không biết đang giẫm lên vai ai để leo thang. Bậc dưới cùng vỡ tan, dưới chân trái anh trống rỗng, nửa người anh lơ lửng bên ngoài, cách mặt đất vài mét.
Phó Lí Nghiệp quay đầu, nắm lấy tay hắn.
Thịnh Ngọc như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng nương theo Phó Lí Nghiệp mà leo lên. Mập Mạp nâng Liêu Dĩ Mân lên, những lúc nguy cấp cậu vô cùng linh hoạt, rõ ràng vừa ở phía sau Thịnh Ngọc, trong nháy mắt đã vọt lên phía trước.
"Chỉ cần chạy thật nhanh, nguy cơ sẽ không đuổi kịp chúng ta!"
Mập Mạp mang theo Liêu Dĩ Mân - người gần như không còn ý chí chiến đấu, vừa lôi vừa túm cô cùng leo lầu. Nếu hình dung vẻ mặt Liêu Dĩ Mân lúc này, thì hiện tại mặt cô toàn là: Cái đệt, chỉ cần anh chạy đủ nhanh, thì dấu chấm hỏi của đồng đội sẽ không đuổi kịp anh.
(*khi chơi LOL, bạn làm điều gì đó thiểu năng như là KS mạng hay hiến mạng cho địch, cướp rừng của rừng,... thì đồng đội sẽ ping dấu chấm hỏi chỗ vị trí của bạn 😀)
Sau khi chạy đến mái nhà, thời gian hơn mười phút, vài trăm người đã lên tới đỉnh.
Có không ít người vẫn vật lộn dưới cầu thang, có người thả dây thừng xuống bậc thang bị vỡ, có người sử dụng kỹ năng, tìm cách hỗ trợ đồng bạn mình.
Trong 21 tầng, bạn có thể nhìn thấy mặt đen tối nhất trong bản chất con người, đồng thời, ở thời khắc nhất định, mặt tốt của con người cũng được thể hiện ra.
Người thông minh đều hiểu rằng, trận khủng hoảng này có liên quan đến vận mệnh chung của nhân loại, không phải là cuộc chiến của một người.
Quay đầu nhìn lại khi đã đi đến đỉnh.
Căn-tin dị thứ nguyên hoàn toàn bị phá hủy, truyền thừa cổ xưa của thần minh từ kiến trúc nguy nga tráng lệ biến thành một vách tường đổ nát. Giương mắt nhìn đống phế tích đổ nát, màu máu đỏ tươi lan khắp tế đàn.
Nhóm quỷ quái nước mắt lưng tròng, kích động quỳ rạp xuống đất.
Thậm chí có tên không ngừng dập đầu, giống như tôn thờ tín ngưỡng của mình, thờ phụng bốn vị Quỷ Vương bước lên đỉnh cao.
Đó là thần trong lòng bọn chúng, là tuyệt đối quang vinh.
Lễ mừng không phải là dấu hiệu thần quỷ khai chiến, hiến tế cũng không phải. Ba nghìn phó bản trong ba nghìn thế giới lớn nhỏ, bất kể là quỷ quái hay thần minh ở nơi nào, đều xác định một điều.
—— Từ hôm nay, khói lửa chiến tranh chính thức khai hỏa.
Có lẽ do bầu không khí, hoặc do thẻ bài trong lòng bàn tay đang dần nóng lên. Thịnh Ngọc cảm thấy chính mình kích động không kém, nhìn quỷ quái quỳ rạp trên đất, anh như thấy ngàn vạn thần dân, dùng thi thể chất thành đường máu để Quỷ Vương đi tới vinh quang.
Phía sau truyền đến tiếng kêu rên, Phó Lí Nghiệp ngồi xếp bằng xuống đất, dựa vào cầu thang. Dao găm Ác Trớ trên ngực hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, đang chậm rãi và mạnh mẽ đâm sâu vào.
Thịnh Ngọc vội vàng ngồi xổm xuống: "Anh không sao chứ?"
Phó Lí Nghiệp ngước lên, không nói chuyện. Tựa hồ đau đớn trước ngực đang lan ra toàn thân, khiến người hắn khẽ run. Tuy chuyện này là do Phó Lí Nghiệp chủ động yêu cầu, nhưng Thịnh Ngọc hoàn toàn không thể rũ bỏ trách nhiệm.
Anh không biết lúc này mình nên làm gì, chỉ thử đặt tay lên trên dao găm, muốn rút nó ra.
"Đừng nhúc nhích." Phó Lí Nghiệp đè tay Thịnh Ngọc lại, theo bản năng hít sâu một hơi để giảm bớt đau đớn: "Em ấn nó vào?"
Thịnh Ngọc không hiểu nói: "Tôi ấn vào làm gì chứ, tôi đang muốn rút nó ra. . . . . ."
Còn chưa dứt câu, chính anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nói đúng hơn, con dao găm trong lòng bàn tay đang dần tan chảy. Hóa thành từng vạch màu đen, điên cuồng đâm vào miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa, khiến máu trào ra nhiều hơn.
Một vòng người xung quanh đổ ập xuống, lúc này họ đã không còn sức lực để ý những chuyện khác, chỉ biết gục xuống tại chỗ, vừa cảm thấy may mắn, vừa mong chờ ánh bình minh trở về thế giới thực.
Nhưng Mập Mạp và Liêu Dĩ Mân lại dùng sức đi về phía trước, Mập Mạp vừa nhìn liền choáng váng, hoảng sợ hỏi: "Mẹ kiếp là tên nào đâm con dao găm này? Không muốn sống nữa hay sao mà dám đâm Phó lão, đụ mẹ nó, Mập Mạp này sẽ là người đầu tiên cho nó một nhát dao."
Thấy Phó Lí Nghiệp chau mày không nói không rằng. Mập Mạp còn tưởng hắn đau quá không nói nên lời, nhanh chóng quay đầu nhìn Thịnh Ngọc, tức giận nói: "Rốt cuộc là thằng khốn nào lợi dụng hỗn loạn để cướp tiền, à không, cướp sắc. Đệt mịa, cũng không phải, ý tôi là ai đâm?"
Thịnh Ngọc lạnh lùng trả lời: "Tôi đâm."
". . . . . . ? ? ?"
Vẻ mặt Mập Mạp kiểu ' tôi bị nứt ra rồi '.
Liêu Dĩ Mân bên cạnh xé góc áo Mập Mạp ra, cuộn thành một khối chặn miệng vết thương Phó Lí Nghiệp lại, cô/ nói: "Phó bản này sắp kết thúc. Gáng chịu đựng chút, theo kinh nghiệm của tôi, anh sẽ khôi phục vết thương ở phó bản sau."
Ý cô là khôi phục vết thương, nhưng hiệu quả của dao găm sẽ không biến mất. Phó Lí Nghiệp mắng một câu, rồi nói: "Dao găm chết tiệt."
Trước mắt sáng ngời, đầu óc dần trở nên mê muội.
Tranh thủ chút thời gian cuối cùng, Thịnh Ngọc cẩn thận hỏi: "Tôi chỉ tò mò chút thôi. Hiện tại anh cảm thấy như thế nào?"
". . . . . ."
Nghe vậy Mập Mạp và Liêu Dĩ Mân không rõ sự tình cũng theo Thịnh Ngọc nhìn Phó Lí Nghiệp.
Dưới ánh mắt tập trung cao độ của ba người, Phó Lí Nghiệp há miệng thở dốc, như muốn nói gì đó, lại không nói ra điều gì.
Cuối cùng hắn lắc đầu: "Tôi muốn khống chế chính mình."
"Khống chế cái gì?" Mập Mạp mờ mịt hỏi.
Thịnh Ngọc theo bản năng cảm thấy lời Phó Lí Nghiệp sắp nói sẽ vô cùng đáng sợ, anh muốn ngăn Mập Mập lại, vừa kéo tay cậu chàng. Một ánh mắt nóng bỏng từ bên cạnh phóng qua, dán lên người anh khiến da đầu anh tê rần.
"Tôi không khống chế được." Phó Lí Nghiệp nắm chặt góc áo Thịnh Ngọc, vùi đầu thật sâu, như cam chịu nói: "Yêu em tha thiết."
Giọng nói lạnh nhạt là thế, ý nghĩa lại hệt như thiên lôi trên trời giáng xuống, sấm vang chớp giật mưa to gió lớn, khiến mọi người trong nháy mắt chết lặng.
". . . . . . khụ khụ khụ? ? !"
Liêu Dĩ Mân sặc nước miếng ho sù sụ. Cô vốn cho rằng hai người họ là một đôi.
Nhưng Mập Mạp lại không nghĩ như vậy, cậu kinh hãi, hết nhìn Phó Lí Nghiệp lại quay qua nhìn Thịnh Ngọc, đầy mặt hoài nghi nhân sinh.
Tham Lam cùng Kiêu Ngạo, Thịnh Ngọc cùng Phó Lí Nghiệp.
Đệt! Chỉ mới mười phút không gặp thôi, thế quái nào trong 21 tầng lại tòi ra một quả dưa to khổng lồ gây chấn động thế giới? ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro