Chương 32-2: Thần phục ta
Edit: Raury
.
.
.
.
Sau nhiều lần sử dụng kỹ năng, Thịnh Ngọc ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi đuối sức, "Kỹ năng của tôi không những liên quan đến thực lực đối phương, mà còn liên quan đến tinh thần. Nếu tinh thần không vững sẽ dễ dàng bị cướp đoạt, giống như tàn hồn hiến tế vậy. . . . . . Tôi hiện tại không có cách đến gần con quỷ mẹ đó, hơn nữa kỹ năng của tôi chỉ có thể sử dụng được ba lần."
Tân Nghênh Nhã gấp gáp nói: "Chẳng phải đã kêu anh dùng tiết kiệm sao!"
Lần đầu là kết hợp với Mập Mạp, Thao Thiết cắn nuốt nguyên liệu thức ăn, giết ngược thần minh. Lần thứ hai là kết hợp với thần, tăng cường sức mạnh và chữa lành vết thương khiến phe thần chỉ còn lại tàn binh bại tướng, lần thứ ba là kết hợp với Đầu Húi Cua, dùng thuốc nổ phá hủy cơ sở của thần và toàn bộ tâm trí của những thần minh có mặt tại hiện trường, sau đó giao phần còn lại cho quỷ quái, để chúng giết sạch toàn bộ cá lọt lưới, trực tiếp cắt đứt khả năng bị trả thù trong tương lai.
Dù là lần sử dụng nào cũng đều quan trọng như nhau.
Thịnh Ngọc theo bản năng nhíu mày, vừa định lên tiếng, Mập Mạp bên cạnh đã mắng Tân Nghênh Nhả: "Vừa rồi biết bao nhiêu tình huống nguy hiểm đã xảy ra, bộ cô không thấy sao. Ngoại trừ mở miệng *nói khùng nói điên ra thì cô làm được gì? Bây giờ còn đi chỉ trích người khác, cô có cảm thấy xấu hổ không?"
(Nguyên văn là: "Trừ bỏ hé ra miệng hội bá bá bá" : được sử dụng như một thuật ngữ xúc phạm, chỉ người nói không ngừng, nói toàn những điều vô nghĩa. Kêu người đó ngừng bla bla đi 😀.)
Tân Nghênh Nhã không đáp, quay đầu không nhìn Mập Mạp nữa.
Xung quanh toàn là ánh lửa bốc lên nghi ngút, thỉnh thoảng còn có những vụn băng lả tả rơi xuống đất, người trên tế đàn đồng loạt tìm kiếm nơi che chắn. Nhóm quỷ quái hệt như phát điên, thấy có băng rơi về phía Quỷ Vương, bọn chúng chủ động lấy thân chặn lại, sống chết bảo vệ vua của chúng.
Đám quỷ này rất đơn thuần và chân thành.
Nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được toàn bộ, băng đang tiếp tục lan rộng về phía tế đàn, các người chơi cũng chẳng thể leo lầu được vậy nên ai nấy đều cố gắng lùi về sau. Có vài người nhanh nhẹn đã chui ra khỏi vách trời, chạy thẳng về phía Kim Tự Tháp.
Trong lúc hoảng hốt, quỷ mẹ đã bò lên trên thang.
Sau đó bà ta từng chút từng chút bò xuống dưới, với khoảng cách này, Thịnh Ngọc hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt băng giá ngưng tụ của quỷ mẹ.
Đó là một người phụ nữ rất đẹp, nhưng sương giá đã làm hỏng mất vẻ đẹp của bà ta, trong mắt chứa đựng máu tanh và hận thù làm méo mó khuôn mặt bà, khiến bà ta trông vô cùng độc ác và bệnh hoạn.
"Đứa nào, đứa nào giết chết con trai tao?!"
Bà ta gào thét, một chân còn kẹt trong lổ thủng, nửa người nằm trên cầu thang. Lúc này, bà ta bám chặt vào thành cầu thang, cố gắng bò ra ngoài, từng giọt màu màu lam hòa lẫn với băng nhỏ giọt xuống nền cầu thang, giữa tiếng ồn ào náo loạn, tiếng máu rơi xuống hoàn toàn bị lấn át.
Tốc độ đóng băng bỗng chốc tăng lên.
Hơi nóng hoàn toàn biến mất, mọi người giống như bị kẹt trong hố băng, lạnh run cả người, thậm chí động tác của họ cũng bị cứng lại, làn sương chết chóc cùng với hơi lạnh xông thẳng lên não.
Thảm hơn nữa là tầng dưới cùng của cầu thang đang vỡ vụn ra.
Cầu thang đang dần biến mất, khi vỡ vụn đến một mức độ nhất định thì dù có sống sót sau đợt tấn công của quỷ mẹ, mọi người cũng không thể leo lầu được nữa.
Thời gian không còn nhiều, khủng hoảng lửa xém lông mày.
(lửa xém lông mày: vô cùng cấp bách)
Như được tiếp thêm sức mạnh, quỷ mẹ ngưng tụ một khối băng, những miếng băng vụn không còn rơi lả tả khắp nơi nữa mà nhắm thẳng về phía bốn Quỷ Vương. Tân Nghênh Nhã đứng gần bốn Quỷ Vương cũng bị liên lụy theo, cô ả không ngừng kêu đau, chật vật chạy về phía ngược lại của cầu thang.
Mắt thấy ngày càng nhiều cột băng được tạo ra, nhóm quỷ quái không ngăn cản nổi, góc áo của Mập Mạp cũng bị mảnh băng quét qua. Ngay lập tức liền bị đóng băng và không ngừng lan rộng.
Sau khi cậu dùng sức xé toạc góc áo ra, vừa ngước lên đã thấy Đầu Húi Cua đẩy mạnh Liêu Dĩ Mân. Một khối băng cắm thẳng xuống nơi họ đứng, Đầu Húi Cua trong nháy mắt biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng vô cùng sống động.
Mập Mạp sững người.
Liêu Dĩ Mân ngã bệt dưới đất cũng ngây ngẩn cả người.
"Bảo vệ tuyệt đối!"
Không tốn quá nhiều thời gian suy tư, cô đỏ mắt thiết lập kỹ năng phòng hộ, bao phủ toàn bộ vị trí dưới chân cầu thang và phe người chơi. Vụn băng rơi lên lớp bảo hộ màu trắng, khiến nó rung chuyển dữ dội, các người chơi hoảng sợ co rúm thành một đoàn.
Liêu Dĩ Mân quay đầu, lạnh giọng nói: "Bị ngu hết rồi hả? Ngu người ra đó làm gì, mau công kích lẫn nhau!"
Có lời nhắc nhở của cô, những người chơi đứng gần nhanh chóng chạy về phía nhau, lung tung lấy vũ khí ra chém loạn. Khá nhiều người bị đánh văng ra khỏi phó bản, nhưng những người ở khoảng cách xa lại không may mắn như vậy, dù Liêu Dĩ Mân đã thiết lập lồng phòng hộ, nhưng những vụn băng rơi xuống đất khiến mặt đất không ngừng chấn động.
Bọn họ đứng còn không vững chứ nói đừng nói đến chạy trốn.
"Tôi chống đỡ không được bao lâu nữa." Liêu Dĩ Mân ho ra một búng máu, nhìn Mập Mạp nói: "Anh đi tìm Thịnh Ngọc, để anh ta giết anh."
Mập Mạp vội la lên: "Còn em thì sao? !"
Liêu Dĩ Mân lắc đầu nói: "Tôi vốn không muốn sống. Chết thì chết, ai mà không chết. So với nhẹ nhàng chết đi, chẳng thà bảo vệ được nhiều người hơn, đừng nói nhảm nữa, mau đi đi."
"Không, không, nhất định vẫn còn khả năng xoay chuyển tình thế."
Mắt thấy lồng phòng hộ sắp vỡ, băng cũng càng lúc càng nhiều. Mập Mạp mở gói nhỏ bên hông ra, ném về phía Thịnh Ngọc, hét lớn: "Anh Thịnh, tiếp tục đi!"
Nói xong không nhìn Thịnh Ngọc có chụp được gói nhỏ đó hay không, Mập Mạp cẩn thận ôm lấy tượng băng Đầu Húi Cua, đặt bên cạnh Liêu Dĩ Mân. Cậu ta cũng ngồi xuống, hai mắt đỏ hoe nắm chặt dao bếp, nói: "Đến khi lồng phòng hộ bị vỡ, con dao bếp này sẽ hạ xuống, anh dù có chết cũng phải đưa em ra khỏi phó bản trước."
Ba người tạo thành vòng tròn nhỏ, Liêu Dĩ Mân khom lưng phun ra một búng máu, ánh mắt cô trở nên hung ác, trở tay đoạt lấy dao bếp. Đang muốn bổ về phía Mập Mạp, giọng của Thịnh Ngọc bên kia truyền đến: "Tôi mở ra rồi."
Mở ra, mở ra cái gì?
Cô bối rối nhìn sang. Mập Mạp nhanh chóng nhặt dao bếp lên, cẩn thận cất đi, rồi rơm rớm nước mắt nói: "Cái gói nhỏ đó chứa đầy thủy tinh đen mà anh đã để dành. Anh nghĩ nếu anh Thịnh nuốt nhiều thủy tinh như vậy, ngay cả khi không mở ra kỹ năng mới do bị hạn chế tầng, thì kỹ năng cướp đoạt của anh ấy phỏng chừng sẽ thăng cấp, tóm lại em đừng dễ dàng nghĩ đến cái chết nữa, anh không biết khuyên em thế nào nhưng thấy em như vậy anh sợ lắm."
Liêu Dĩ Mân đỡ trán: "Được, vậy trước mắt tôi không chết nữa. Anh đừng khóc, không phải tôi đang an ủi anh đâu, mà anh khóc nghe ồn quá."
". . . . . ."
Mập Mạp càng khóc thảm thiết hơn, không màng đến hình tượng nữa, nước mắt nước mũi giàn giụa trước mặt nữ thần của cậu.
Một bên khác.
【 Số lần sử dụng "lòng tham không đáy" +1. 】
Thịnh Ngọc nhíu mày, anh đang gặp phải trở ngại hiếm có.
Anh, không, phải nói là tất cả mọi người đang dựa vào "bảo vệ tuyệt đối" của Liêu Dĩ Mân. Nếu muốn sử dụng kỹ năng, trước mắt phải ra khỏi lồng phòng hộ, sau đó đến gần cầu thang đóng băng, tiếp cận quỷ mẹ ở một khoảng cách nhất định nào đó mới sử dụng được kỹ năng cướp đoạt.
Toàn bộ quá trình chỉ lướt qua đầu Thịnh Ngọc một lần, nhưng lại khiến anh cảm thấy mình đã chết tận một triệu lần.
Cận chiến gặp pháp sư, đây là điều Thịnh Ngọc không muốn nhìn thấy nhất. Phía sau anh còn có một vị pháp sư khác, Phó Lí Nghiệp nói một cách dứt khoát: "Cậu đoạt kỹ năng của tôi đi."
Pháp sư đấu với pháp sư, hai bên đều tấn công tầm xa, quả thật là biện pháp tốt nhất.
Thịnh Ngọc lập tức nhìn lên đỉnh đầu Phó Lí Nghiệp.
Một lúc sau, trên đó hiện lên hàng chữ.
【 Vua Kiêu Ngạo 】
【 Khống chế tinh thần: tấn công vào điểm yếu của đối phương, một kích trí mạng. Nếu không trúng điểm yếu, sẽ bị trọng thương. 】
【Có lựa chọn cướp đoạt kỹ năng của Vua Kiêu Ngạo không. 】
【 có / không. 】
"Có"
【 Cướp đoạt thất bại. 】
"Cướp đoạt lần nữa, tôi chọn "có"!"
【 Cướp đoạt thất bại. 】
". . . . . . ?" Thịnh Ngọc lại nhìn lồng phòng hộ lần nữa, nói gấp gáp: "Không được, cướp đoạt thất bại."
"Hẳn là có liên quan đến vai trò thẻ bài. Khi tôi nhận được thẻ bài có một giọng nói nói với tôi rằng, bản tính Kiêu Ngạo, không chịu khuất phục trước kẻ khác."
Phó Lí Nghiệp trầm ngâm vài giây, nhắm mắt lại, như đã hạ quyết tâm hắn chậm rãi mở mắt ra: "Lấy dao găm của cậu ra."
Nghe xong, Thịnh Ngọc không rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn lấy đem Ác Trớ Bảo Vệ ra.
Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh, tỏa ra một luồng khí không rõ, mặc dù trong tên mang theo hai chữ ' bảo vệ ' nghe rất ấm áp, nhưng cách sử dụng của con dao găm này lại rất tàn độc.
—— Nhắm vào trái tim của kẻ địch, ngài trực tiếp tước đi tất cả tín ngưỡng của đối phương, khiến đối phương rơi vào trạng thái say mê sùng bái ngài. Vũ khí này chỉ sử dụng được một lần, hiệu quả sử dụng vĩnh viễn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, sóng não của Thịnh Ngọc lập tức kết nối với Phó Lí Nghiệp: Nếu bản tính của thẻ bài Kiêu Ngạo là không phục tùng kẻ khác, vậy tìm cách khiến hắn phải phục tùng, Ác Trớ Bảo Vệ chính là thủ đoạn cao cường, khi tín ngưỡng sụp đổ, anh sẽ trở thành tín ngưỡng mới.
Ý tưởng này quá độc ác, vừa điên rồ vừa chết người.
'Ầm Ầm' một tiếng nổ lớn vang lên.
Lồng phòng hộ xuất hiện vết rách, một vài chỗ bị thủng lổ lớn. Vụn băng lợi dụng lổ hổng rơi xuống người chơi và quỷ quái, trong nháy mắt cướp đi rất nhiều sinh mệnh.
Từ xa truyền đến tiếng kêu gào bén nhọn của quỷ mẹ, bà ta như ngửi thấy mùi máu của con mình, gục xuống đầy tuyệt vọng. Bà ta phất tay, ngày càng nhiều các trụ băng rơi xuống lồng phòng hộ, cái chân còn lại của bà ta cũng leo lên cầu thang.
Thịnh Ngọc từ từ nhìn lên, đủ loại tạp âm văng vẳng bên tai, nhưng ý thức chủ quan hoàn toàn bị che chắn. Lúc này trong mắt anh, động tác những người khác tựa như một thước phim quay chậm, đất trời chỉ còn lại người trước mặt anh.
Khi lời này được nói ra, anh chưa từng nghĩ giọng mình sẽ khô khan đến vậy:
"Anh muốn thông qua dao găm. . . . . . thần phục tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro