Chương 31-2: Tàn hồn hiến tế
Edit: Raury
Xin vote cho mình 1 sao để mình có thêm động lực nhé 💖
.
.
.
.
Trở tay ném Đầu Húi Cua xuống đất, Mập Mạp trước tiên đe doạ ' đừng lộn xộn ', sau đó vô cùng hoảng sợ nói: "Anh Thịnh, tôi thấy có gì đó không đúng lắm với Phó lão."
Không đợi Thịnh Ngọc trả lời, cậu chàng giơ tay chỉ về một hướng.
Bên đó cũng có một lượng lớn quái vật tụ tập lại, thật ra Thịnh Ngọc cũng vừa để ý đến, nhưng anh đã nghĩ đó là thần minh đang tụ lại. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, những quái vật đó tạo thành vòng tròn bao quanh một chỗ, ở giữa là một người cầm hắc cốt cung trên tay.
Mập Mạp thần bí nói: "Hắn cũng sử dụng thủy tinh. Còn có thể đoạt đàn em thuộc hạ của anh, vậy nên tôi nghi ngờ hắn ta cũng là Quỷ Vương!"
Thịnh Ngọc: "......"
Muốn anh phải nói sao đây, Mập Mạp quả thật là đang dùng mạng 2G. Khi anh biết được Liêu Dĩ Mân là Vua Lười Biếng, thì Mập Mạp vẫn còn đang rối rắm Phó Lí Nghiệp có phải Quỷ Vương hay không, nói cậu chàng dùng mạng 2G là còn đang cất nhắc cậu ta, phải nói cậu đang bay trong thời đại của những chiếc Nokia cục gạch mới đúng.
Mà phải đợi đến khi giải quyết được tình huống khó khăn trước mắt đã rồi nói sau.
Vừa rồi là quỷ quái náo loạn, sau đó đến thần minh vì ngọn đuốc bị dập tắt mà náo loạn. Bây giờ, đến lượt của người chơi.
Không ít người chơi kích động chỉ về phía sau tế đàn, "Cầu thang xuất hiện, cầu thang xuất hiện rồi! Anh em tiến lên!"
Nói thì dễ, nhưng đa số người chơi vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Bọn họ hoàn toàn không biết tình huống gì đang xảy ra trước mặt mình, tựa như đột nhiên, bầu không khí bị phá vỡ.
Những tên không biết là quỷ hay thần lao như điên về phía tế đàn, một số lao về phía kẻ đứng đầu 21 tầng—— Phó Lí Nghiệp.
Hệt như đang chứng kiến thần tiên đánh nhau, mà mọi thứ đều khiến người ta loáng thoáng cảm giác được có liên quan đến Thịnh Ngọc. Nhưng người chơi hoàn toàn không biết vì sao thần tiên lại đánh nhau, thắng bại như thế nào.
Hoàn toàn là người ngoài cuộc, giống như con rối bị giật dây, tùy ý bố trí theo tình thế.
Họ chỉ biết đứng tại chỗ một cách khó khăn mà chẳng thể làm được gì.
Thịnh Ngọc vội quay đầu nhìn qua.
Không giống với phó bản lần trước, cầu thang lần này trông lộng lẫy và rực rỡ, đặc biệt chói lóa khi ánh mặt trời chiếu vào. Kéo dài trăm mét, và còn cách mặt đất chừng chục mét.
Vẫn còn thời gian, Thịnh Ngọc nghĩ thầm.
Anh vội vàng nói: "Mập Mạp, dùng dùng kỹ năng dao bếp của cậu chiếu vào đống nguyên liệu thức ăn đi, nhanh lên!"
Mập Mạp hoàn toàn phản xạ có điều kiện duỗi tay ra, không thèm hỏi lí do, trực tiếp lôi Thực Vi Thiên ra.
Dao bếp xoay tròn trên không trung. Càng xoay càng biến lớn, cuối cùng biến thành một con dao cao gần trăm thước, phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi toàn bộ nguyên liệu thức ăn.
Thịnh Ngọc: "Mượn kỹ năng của cậu một chút."
"Được."
Nói xong Mập Mạp mới ngơ ngác: "Gì? Anh nói gì? Tôi cũng muốn cho mượn nhưng mà cho như thế nào."
Thịnh Ngọc lại nói: "Không sao, tôi lấy được."
"......"
Mập Mạp càng thêm ngơ ngác, chợt cậu cảm thấy một luồng nhiệt truyền từ lòng bàn tay mình. Ngay sau đó, Thao Thiết không nhận được ra lệnh đã tự chui ra từ thẻ bài.
Nó nhảy đến trước đống nguyên liệu thức ăn, dưới ánh mắt gần như dại ra của Mập Mạp, nó há to mồm nuốt trọn đống thức ăn vào bụng. Sau đó, nó càng lúc càng trở nên to lớn hơn, một đạp có thể giẫm chết bao nhiêu thần minh, rất có uy lực.
"Thao Thiết ăn bao nhiêu thức ăn bị dao bếp chiếu rọi sẽ trở nên mạnh bấy nhiêu." Điều này Mập Mạp có thể hiểu được, nhưng cậu ta không hiểu vì sao mình không triệu hồi Thao Thiết mà nó lại xuất hiện.
Giương mắt nhìn thêm lần nữa.
Thao Thiết không gọi là sát thần, mà giống thu hoạch tính mạng của thần hơn. Tượng điêu khắc bị nó quật ngã xuống đất, gãy làm đôi. Thần minh kêu khóc đầy thống khổ, run rẩy tụ lại một chỗ, phẫn nộ vô cùng.
Vô số thuỷ tinh đen xuất hiện trên không trung, lao về phía cầu thang hệt như cơn thuỷ triều đen.
Cảnh tượng này khiến cho màu vàng rực rỡ của cầu thang càng trở nên thêm nổi bật hơn, trong giây lát mọi người thậm chí không mở mắt ra nổi, giống như nhìn thấy con đường dành cho người hành hương về với đất thánh, bên trên là lên ngôi thịnh thế, bên dưới là tàn sát đẫm máu, một sự tương phản vô cùng mãnh liệt.
Sau khi thu hoạch xong, Thao Thiết vui mừng đánh một cái ợ no nê về phía Thịnh Ngọc, hệt như một chú cún con cầu xin lời khen ngợi. Một loạt thao tác này khiến người chơi ngu người.
Cho dù là kẻ ngu ngốc đến đâu cũng phản ứng được, rằng Thịnh Ngọc vừa tự mình phá huỷ buổi hiến tế của thần!
Nguy cơ được giải trừ, quỷ quái vội vàng quỳ xuống hành lễ, thần minh gấp gáp bỏ chạy lấy mạng, tình thế vốn đã hỗn loạn giờ lại càng thêm hỗn loạn hơn. Các người chơi túm tụm vào nhau, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía tế đàn.
Còn có thể như vậy sao? Đây là lần thứ mấy Thịnh Ngọc mang đến cho họ sự tình không thể tưởng tượng rồi?!
Quá nhiều, hoàn toàn đếm không hết.
Nhưng trong lòng bọn họ lại giống như một tấm gương sáng, nếu có ai nhắc lại chuyện Thịnh Ngọc trong "trốn thoát khỏi mật thất", e rằng sẽ đồng loạt nhận phải ánh mắt chế giễu từ họ. Nếu trước đây anh bị gắn cái mác ' chịu áp lực kém ', thì thực lực hiện tại là điều không cần bàn cãi nữa, hoàn toàn xé bỏ hết thảy nhãn mác bất công mà trốn thoát khỏi mật thất đã dán lên người anh!
"Phó lão cũng ở đây, phỏng chừng đang muốn leo lầu." Nhìn thấy vòng tròn quỷ quái dần tiến đến gần, Mập Mạp quay người nhìn thoáng chiếc cầu thang, chuẩn bị ước tính thời gian cầu thang xuất hiện.
Vừa nhìn, cậu liền sửng sốt.
"Anh Thịnh, mau nhìn phía sau!"
Sự chú ý của Thịnh Ngọc lúc này đang tập trung vào Thao Thiết.
Mười phút trôi qua, thần minh bị thương bị giết, hoàn toàn không có ngoại lệ. Có quỷ quái vây quanh, giống như được một chiếc ô tự nhiên bọc lấy tế đàn, khiến thần minh không thể tiến lại gần.
Dù gì thì cầu thang cũng hoàn toàn xuất hiện.
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, cái cầu thang này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy nên anh phải tận dụng khoảng thời gian này, giết càng nhiều thần càng tốt.
Trong đầu vừa nảy lên ý tưởng này, mặt đất của tế đàn bỗng rung chuyển dữ dội, Thịnh Ngọc quay đầu lại nhìn.
Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra!
Đầu bếp mập lao qua đám quỷ quái, liều đến hơi thở cuối cùng ném cây đuốc trên tay vào trong cái đỉnh.
Nước gặp lửa, lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
Trong nháy mắt, ngọn lửa bao trùm toàn bộ cái đỉnh, màu đỏ rực của ánh lửa bắt mắt hơn cả ánh sáng vàng của cầu thang. Một luồng hơi nóng phả vào mặt Thịnh Ngọc khiến mặt anh nóng lên hừng hực.
Sau đó, môit bàn tay tái nhợt đột nhiên vươn ra từ trong ngọn lửa.
Đùng——
Cái đỉnh bị bàn tay đó làm cho lung lay, như là chuông sớm trống chiều, âm thanh kì ảo này vang vọng vào tai hết thảy những người có mặt tại hiện trường.
Còn chưa hoàn toàn lộ rõ nguyên hình nhưng các thần lại trông như thể nhìn thấy bình minh của chiến thắng. Thay vì hốt hoảng chạy trốn như vừa rồi, bọn chúng đã trở về dáng tự đại ngông cuồng, cười to đầy suồng sã.
Bọn chúng tựa hồ nhìn thấy được kết cục, trên mặt đầu bếp mập hiện lên vẻ phấn khích dị thường. Dưới sự bao vây và áp chế của nhóm quỷ quái, ông ta vẫn mở được đường máu, liều mạng chạy về phe người chơi.
Mập Mạp như chợt nhớ ra điều gì, vỗ đầu nói: "Con quỷ oa ở phó bản thứ nhất chẳng phải cũng muốn cướp đoạt vai trò sao. Nó còn nói đốt cháy sinh mệnh cướp đoạt vai trò sẽ khôi phục được vết thương. Chết tiệt, tôi thật sự không nhớ rõ, nhưng tôi có cảm giác tên đầu bếp đầu heo kia đang tính làm vậy."
Vừa dứt lời, Thịnh Ngọc cũng nhớ tới.
Thấy Mập Mạp cởi trói cho Liêu Dĩ Mân, Thịnh Ngọc không để tâm lắm, anh cau mày nhìn phe người chơi.
Đầu bếp mập chạy qua khiến bên đó rối tung rối mù cả lên.
Đám đông sợ hãi bỏ chạy tán loạn, nhưng bốn phương tám hướng đều có kẻ địch, bọn họ không biết nên trốn đi nơi nào. Nhiều người lợi dụng hỗn loạn để chém giết lẫn nhau, mùi máu khiến đầu bếp mập càng thêm kích động hơn.
Bành Nham nôn nóng kêu gọi Từ Khánh An, hy vọng có thể mượn tay đối phương thoát khỏi phó bản. Cuối cùng cũng tìm thấy Từ Khánh An, ông ta hưng phấn, vội vàng chạy đến nói: "Giết tôi, mau giết tôi!"
Từ Khánh An chỉ dừng lại một chút, rồi chậm rãi gật đầu: "Như ông mong muốn."
Dưới ánh mắt của mọi người, Từ Khánh An lấy vũ khí ra, trực tiếp đánh gãy chân Bành Nham, rồi để lộ ánh mắt oán độc trước vẻ mặt kinh ngạc của Bành Nham, sau đó tung một cước thật mạnh vào người ông ta, đá ông ta văng đến trước mặt đầu bếp mập.
Mỡ dâng miệng mèo há lại chê.
Đầu bếp mập hưng phấn túm chặt lấy Bành Nham, mạnh mẽ mở bung nấm tay ông ta ra, trong tiếng thét chói tai của đám người chơi mà tước đoạt đi vai trò.
"Đây là giết người!" Có người không thể tin được kêu lên.
Từ Khánh An không chút dao động, cái lưng cong còng của anh ta cuối cùng cũng đứng thẳng, anh ta lãnh đạm liếc nhìn Bành Nham, như muốn đem cái chết thê thảm của ông ta khắc sâu vào trong lòng.
Củ lạc giòn tan, thế mà lại thua cược.
Thịnh Ngọc không tiếp tục nhìn bên đó nữa, mặc kệ cái vụ đánh cược anh trai tốt, nguy cơ phía sau mới là điều anh cần phải chú ý ngay lúc này.
Mấy chục giây sau, vị thần trong đỉnh cuối cùng cũng lộ rõ nguyên hình.
Toàn thân gã bán trong suốt, thoạt nhìn hoàn toàn không có hơi thở của vật sống, giống một sợi tàn hồn được triệu hồi từ buổi hiến tế. Ngoại trừ chiếc mặt nạ trắng trên mặt ra, những thứ khác hoàn toàn giống với một người bình thường.
Chỉ một cái phất tay, tàn hồn của thần minh bay lơ lửng giữa không trung.
Ngọn lửa chúc phúc rưới lên người các vị thần đang hấp hối, trong phút chốc, những vị thần đó được hồi sinh.
Các vết thương trên người chúng đã hoàn toàn được chữa khỏi, hơn nữa tàn hồn dường như có năng lực tăng cường sức mạnh, vốn không thể chiến đấu chống lại quỷ quái, thần minh lúc này như thể được thay da đổi thịt, dễ dàng nghiền ép những kẻ mà trước đây mình không thể đánh bại.
Ngay lúc này.
Tế đàn đã không còn là nơi an toàn nữa, hoặc là nói, hiện tại đây là nơi nguy hiểm nhất. Nhưng cầu thang lại nằm ở phía sau cái đỉnh, phải mất một lúc nữa mới hoàn toàn chạm đất.
Nếu bây giờ rời đi, còn chưa biết là có quay về đúng giờ hay không, nếu bỏ lỡ cầu thang, thì chỉ còn nước bị kẹt lại ở tầng ba này.
Mập Mạp một tay bắt lấy Liêu Dĩ Mân, tay còn lại bắt lấy Đầu Húi Cua.
Liêu Dĩ Mân vẫn còn ổn, cô đứng đó với vẻ không quan tâm đến sống chết, ngay cả công kích của thần rơi xuống bên người, cô vẫn không thèm chuyển động. Đầu Húi Cua thì lại chẳng biết vì sao mình bị xách lên tế đàn, anh ta nhíu mày gỡ tay Mập Mạp ra, muốn bước ra khỏi tế đàn.
"Muốn chết cũng đừng lôi tôi theo chết chung!"
Mập Mạp túm chặt lấy anh ta, gần như cầu xin nói: "Chờ một chút, một chút nữa thôi. Tin tưởng anh Thịnh, anh ấy thật sự rất lợi hại."
Không biết là do lời nói hay vẻ mặt đã tác động đến Đầu Húi Cua, anh ta do dự một chút, rồi không tiếp tục di chuyển nữa.
Ngọn đuốc lại được thắp sáng lên, tuy lễ mừng bị hủy, nhưng hiến tế cổ xưa vẫn còn chưa kết thúc.
Hai phe thần ma chiến đấu với nhau.
Ban đầu thế lực hai phe ngang nhau, nhưng sau khi kỹ năng Thao Thiết hết thời gian sử dụng, nhóm quỷ quái dần rơi vào thế yếu, hoàn toàn không bì được với những vị thần đã có sự chuẩn bị trước. Đặc biệt là với sự gia nhập của tàn hồn thần minh, cục diện hoàn toàn bị đảo ngược, lúc này đây, thần minh bắt được quyền kiểm soát tối cao.
Trong khoảnh khắc toàn bộ toà nhà sụp đổ, hết thảy phù hoa đều như giấc mộng bọt biển, hoàn toàn vỡ vụn không để lại dấu vết.
Thần minh có được sức mạnh, trong khi tàn sát quỷ quái, bọn chúng quay đầu nhìn về phe người chơi, muốn tiến đến cướp đoạt vai trò của họ.
Đây vốn là quy trình ban đầu của buổi hiến tế, bây giờ sẽ được tiếp tục.
"Không, đừng mà a a a a!"
Thần minh dũng mãnh tràn vào, phe người chơi lập tức bị đánh tan. Bỏ lỡ thời cơ tự sát, bây giờ mới tìm kiếm đồng bạn giết chết chính mình đã hoàn toàn không kịp.
Các người chơi lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng, bọn họ biết Thịnh Ngọc đã cố gắng hết sức, nhưng thế cục đã định, hoàn toàn không thể xoay chuyển được, quả nhiên vẫn không thể......
Ý niệm tử vong tràn ngập cõi lòng, không ít người chơi nhắm mắt buông xuôi, từ bỏ hy vọng sống.
Đợi một hồi lâu nhưng công kích của thần minh vẫn chưa giáng xuống người mình, bọn họ lại mờ mịt mở mắt ra.
Lần này họ triệt để bị sốc.
Nếu nói trước đây đều là sự kinh ngạc hợp tình hợp lí, thì hiện tại, cả tình lẫn lí đều quá mức kinh khủng.
Chỉ thấy những vị thần đáng giận, cường đại đó bỗng chốc đứng yên tại chỗ, hàng loạt vết thương dần dần xuất hiện trên thân thể chúng. Chúc phúc của tàn hồn không chỉ không có tác dụng, mà còn khiến thương thế bị phản phệ lại gấp mười, gấp trăm lần.
Ngược lại, quỷ quái trở nên mạnh mẽ hơn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, không ít người bắt đầu nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy Thịnh Ngọc giương mắt nhìn tàn hồn, môi nở nụ cười ung dung tự tại, hoàn toàn không bị tình thế suy tàn lúc này ảnh hưởng.
Tiếng hỗn loạn và tiếng gào thét song song phát ra, ồn ào náo động đan xen vào nhau, không ai nghe rõ anh đã nói gì. Nhưng dáng vẻ thống khổ của tàn hồn không thể nào là giả, thậm chí gã còn không thể tiếp tục duy trì trạng thái lơ lửng của mình được nữa, ngã phịch xuống đất, trong nháy mắt bị phanh thây bởi những con quỷ vốn đã để mắt đến gã một thời gian dài.
Người khác không nghe được, nhưng Tân Nghênh Nhac đứng cạnh Thịnh Ngọc thì nghe được!
Ngay tại thời điểm Thao Thiết xuất hiện, cô ta đã không dám coi thường chàng trai trẻ này. Mà hết thảy mọi chuyện xảy ra lúc này khiến cô hoàn toàn thu hết mọi định kiến, trên mặt nóng rát, cảm thấy thật trớ trêu vì vừa giễu cợt đối phương đã bị anh dùng thực lực để đáp trả.
"Tôi lựa chọn cướp đoạt thần minh. Vốn vẫn đang lo sẽ không kịp leo thang, vừa hay kẻ địch ngàn dặm xa xôi đến đưa mạng."
Dưới ánh mắt gần như khiếp sợ của Tân Nghênh Nhã, Thịnh Ngọc hơi cong môi nhìn lũ quỷ đang kích động: "Đi thôi, tìm những tên thần minh dối trá đã lừa gạt các ngươi...... Đuổi tận giết tuyệt!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro