Chương 31-1: Tàn hồn hiến tế
Edit: Raury
Xin vote cho mình 1 sao để mình có thêm động lực nhé 💖
.
.
.
.
"Mang tao lên đó, ngu thần."
Toàn thân thần minh run lên, nếu trước mắt gã là Kiêu Ngạo, hay Phẫn Nộ, dựa vào chuyện mà bọn họ đã làm, e là gã đã lùi bước. Nhưng trước mắt lại là Vua Tham Lam, cẩn thận nghĩ lại đối phương hình như chưa từng làm ra chuyện gì khiến giới quỷ thần chấn động, nên gã chỉ hơi run một cái rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hưng phấn, gấp gáp không kịp chờ đưa Thịnh Ngọc lên tế đàn.
Trên đường đi lên phía trước, Thịnh Ngọc chợt cảm thấy bầu không khí hiện tại hệt như lúc anh ở sân bay. Quỷ quái giống như fan cuồng, thần minh thì giống vệ sĩ dẫn đường, còn người chơi đang ngơ ngác lại giống với người qua đường ở sân bay.
Liên tưởng này khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nhưng khi lên đến tế đàn, thì không còn buồn cười nữa.
Bầu không khí ở đây rất dễ lây lan, bởi hiện tại ở đây đang được vây quanh bởi một vòng các thần minh đang nhảy múa. Khi anh lên đến nơi, những thần minh đó tựa hồ không chút dao động, chỉ chuyên tâm giơ cao ngọn đuốc lên, giữa những tia lửa lập loè, thi thoảng sẽ có ánh mắt thành kính nhìn về một phương nào đó.
Anh nhìn theo hướng đó.
Nơi đó có một cái đỉnh lớn có vẻ được làm bằng sắt đặt phía sau tế đàn, Thịnh Ngọc không phải dân chuyên vậy nên anh không chắc nó được làm bằng chất liệu gì.
Chú thích: Cái đỉnh (hay còn gọi là cái vạc)
Anh thậm chí còn không xác định được đấy là tế đàn hay là cái đỉnh, bởi vì nó rộng chừng mười mét, ở giữa có một mảng lớn trùng xuống.
Cái đỉnh nằm ở vị trí thấp hơn người chơi, khi cúi xuống còn nhìn thấy được mặt nước không hề có chút gợn sóng nào, như thể không hề bị khí thế hừng hực kia tác động đến.
Các vị thần do dự đôi chút, bởi khi đến gần Thịnh Ngọc, đám quỷ quái bắt đầu trở nên xao động, bất an. Cuối cùng, bọn chúng đành từ bỏ việc trói Thịnh Ngọc lại, để anh tùy ý đi đến tế đàn.
Thỉnh thoảng có thần minh tóm lấy người chơi gần anh, cưỡng đoạt thẻ bài của họ. Hiện tại, tỷ lệ thành công đã tăng lên rất cao, một khi bị bắt thì người chơi hoàn toàn không giữ được thẻ vai trò của mình.
Không, phải nói ngay cả tính mạng của cũng không giữ nổi.
Thịnh Ngọc biết mình không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa, có lẽ đến một lúc nào đó thần minh sẽ nghĩ: Hừm, tỷ lệ thành công như này cũng tốt. Khi đó cơn ác mộng của người chơi sẽ kết thúc, và tình thế của Quỷ Vương sẽ trở nên khó khăn hơn.
Anh đi lên đây với một mục đích duy nhất, đó là nói chuyện với Tân Nghênh Nhã.
Dưới vô số ánh mắt đầy chăm chú mang theo chút phức tạp, Thịnh Ngọc đi xuyên qua những người chơi đang khóc than, hệt như đang đi qua một con mương trong thời chiến, nơi có vô số thương binh đang nằm rải rác.
Hai mắt từ đầu đến cuối không hề nhìn sang nơi khác, cứ thế mà đi thẳng đến bên trái cột đá.
"Anh đến rồi."
Tân Nghênh Nhã như có cảm ứng mà ngẩng đầu lên, ánh mắt tuy hỗn loạn nhưng vẫn mang một màu đen tuyền. Mái tóc xơ xác xoã tung sau đầu như một quả cầu gai, làm bật lên vẻ ngoài tràn đầy anh khí của cô gái bên cạnh, dù cô ấy không hề có lớp trang điểm nào trên mặt, tuy rằng đang nhắm mắt nhưng vẫn mang theo hơi thở mạnh mẽ.
Đó hẳn là Liêu Dĩ Mân, có vẻ đang ngất đi.
Thịnh Ngọc không quá chú ý đến Liêu Dĩ Mân, anh nhìn Tân Nghênh Nhã, nói: "Tôi cần cô trả lời một điều."
"Tôi không thể nói bất cứ điều gì cả." Tân Nghênh Nhã lắc đầu, ánh mắt xám như tro tàn khiến người ta không mấy dễ chịu. Nhưng ngữ khí cô ta lại hiền lành: "Hiện tại, đây là kết quả tốt nhất mà tôi nhìn thấy. Nếu nói ra, tương lai sẽ chỉ trở nên khó kiểm soát hơn."
"Không, tôi không phải muốn cô nói về lời tiên đoán. Mà muốn cô nói về điều mà cô đã nói trước đó rằng khả năng lớn bốn chiếc ngai vàng sẽ sụp đổ, và một khả năng nữa là chỉ ba chiếc ngai vàng sụp đổ, thế chiếc ngai vàng còn lại là......" Là tôi sao?
Lời còn chưa nói ra, nhưng ý của Thịnh Ngọc quá rõ ràng.
Tân Nghênh Nhã lắc đầu: "Không phải anh."
Thịnh Ngọc cũng không thất vọng, anh hỏi tiếp: "Vậy hẳn là Kiêu Ngạo."
"Cũng không phải anh ta." Tân Nghênh Nhã vẫn lắc đầu.
"......?"
Không phải anh, cũng không phải Phó Lí Nghiệp. Chẳng lẽ Mập Mạp đột nhiên phát uy, tìm thấy đường sống trong ngõ cụt sao?
Tân Nghênh Nhã nói thẳng: "Thành bại chỉ là tương đối, trong tình huống hiện tại, ngai vàng sẽ không sụp đổ. Nhưng nếu kết cục thay đổi, vị vua may mắn sống sót sẽ gặp phải những khủng hoảng còn lớn hơn nữa trong tương lai. Anh phải biết rằng, vị kia vướng phải kiếp nạn, nếu dựa vào anh để thoát khỏi kiếp nạn này, tương lai đến thời điểm buộc phải đối mặt, sẽ chỉ gặp nguy hiểm hơn."
Thịnh Ngọc nghe không hiểu.
Anh tự hiểu là kết cục của người may mắn sống sót đã thay đổi, có lẽ theo tuyến thời gian ban đầu, người đó tự dựa vào mình để sống sót thoát khỏi phó bản. Nhưng lần này đổi thành dựa vào anh để vượt qua phó bản, vậy nên kiếp nạn sẽ tiếp tục kéo dài, không biến mất.
Nghe có vẻ như là một vấn đề biện chứng, nhưng Thịnh Ngọc không suy nghĩ sâu xa gì, dù sao cũng là người khác bị cắm red flag, không liên quan đến anh.
Nếu lời tiên đoán nói đến là Mập Mạp ——
Còn chưa kịp suy nghĩ kĩ, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nữ tuỳ ý: "Chết thì chết, chẳng sao cả."
Thịnh Ngọc quay đầu lại, trông thấy Liêu Dĩ Mân hai mắt vẫn đang nhắm nghiêng, nhưng giọng nói quả thật là từ bên đó truyền đến.
Tân Nghênh Nhã dường như cũng có chút kinh ngạc nhìn sang: "Cô không bị đánh bất tỉnh sao?"
Không khí như chết lặng vài giây, Liêu Dĩ Mân chậm rãi mở mắt lên, tròng mắt đen trắng rõ ràng, vô cùng thuần khiết. Nhưng trông cô có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, không chút bận tâm đến hình tượng mà há mồm ngáp một cái rồi nói: "Ai bảo tôi ngất chứ, tôi là đang ngủ."
"Không thể nào, thần minh đánh cô nhiều như thế, trên người còn biết bao nhiêu vết thương......" Tân Nghênh Nhã kiên quyết lắc đầu, nhưng sau khi nhìn thấy miệng vết thương trên người Liêu Dĩ Mân đều sắp lành lại, trong nháy mắt trở nên sững sờ không nói nên lời.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Liêu Dĩ Mân liếc nhìn cô ta một cái rồi lạnh lùng nói: "Với cái lời tiên đoán sai bét của cô, cứ đổi tới đổi lui. Cộng với cái việc dựa vào nỗi sợ của người chơi mà lừa gạt họ, thì thôi, tốt nhất là nên ngậm miệng lại."
Nói xong, không quan tâm đến vẻ mặt của Tân Nghênh Nhã mà quay sang nhìn Thịnh Ngọc. Dừng lại hai giây rồi thân thiện gật đầu: "Tôi là Vua Lười Biếng Liêu Dĩ Mân, anh là Quỷ Vương nào?"
Khi nói chuyện, giọng điệu cô rất bình thản, như thể đang trong buổi đọc kịch bản ở thế giới thực vậy —— Tôi là Thịnh Ngọc, đóng vai xx.
Thái độ tự nhiên đến mức Thịnh Ngọc không kịp trở tay, vậy nên anh trả lời theo bản năng: "Vua Tham Lam, Thịnh Ngọc."
Vừa dứt lời anh liền cảm thấy không ổn, nhanh chóng nhìn lên đỉnh đầu Liêu Dĩ Mân, quả nhiên nhìn thấy một hàng chữ nhỏ.
【 Vua Lười Biếng 】
【 Kỹ năng: Bảo vệ tuyệt đối. Đối với bạn đồng hành, có thể cung cấp khả năng phòng thủ, chỉ có thể được sử dụng một lần trong phó bản. Đối với bản thân, có thể tăng tốc độ tự chữa lành vết thương, số lần sử dụng là không giới hạn. 】
【 Có lựa chọn cướp đoạt kỹ năng của Vua Lười Biếng không? 】
Câu sau chỉ là câu hình thức, bởi vốn dĩ ngay từ đầu Thịnh Ngọc đã không bao gồm Liêu Dĩ Mân vào trong kế hoạch của mình.
Hiển nhiên là không cướp đoạt kỹ năng của cô.
Đương lúc anh muốn nói vài câu với vị Vua Lười Biếng này - người dường như đã giành được kim bài miễn tử, thì đối phương lại có vẻ như không muốn nói chuyện cho lắm. Hoặc có thể nói là cô ấy đang buồn ngủ, cứ thế nhắm mắt lại thiếp đi.
Phật thật sự là Phật(?), đẹp cũng thật là đẹp.
Tân Nghênh Nhã nhún vai, nói: "Cô ta là vậy đó. Trước khi các anh đến, thần minh hệt như bị điên mà đánh cô ta, vậy mà mắt cô ta thậm chí không thèm chớp một cái, còn cười nhạo thần ăn chưa no. Nhưng còn anh, anh lên đây làm gì, thần ăn chưa no, anh lên đưa đồ ăn cho chúng?"
Thịnh Ngọc không để ý đến lời giễu cợt đó, anh quay đầu đi nhìn những nguyên liệu có độc được xếp ngay ngắn trên bàn dài, phần lớn được đặt xung quanh quỷ quái, một số được đặt quanh thần minh, nhưng quỷ thần đều chưa động vào thức ăn, hệt như đang chờ đợi điều gì đó.
Thịnh ngọc cũng đang chờ, anh chờ đến khi khai tiệc.
Không biết đã trôi qua bao lâu, chợt, những thần minh đương múa đuốc quanh tế đàn bỗng dừng lại. Chúng đối mặt với cái đỉnh lớn nọ, rồi thay đổi động tác giống hệt với bức tượng điêu khắc, tràn đầy thành kính mà giơ cao ngọn đuốc lên.
Tiếng ca tụng dừng lại, mấy vạn quỷ thần bên dưới tế đàn duy trì tuyệt đối thống nhất. Bọn chúng kìm nén tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng, nhãn cầu giãn ra đầy hưng phấn.
"Thần muốn hại quỷ và Quỷ Vương, nhưng quỷ lại cho rằng sau lễ mừng này, hai phe sẽ bắt tay làm hoà." Tân Nghênh Nhã thở dài, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thịnh Ngọc: "Anh còn đang chờ đợi điều gì nữa. Một khi khai tiệc, thì hết thảy đều đã muộn. Bây giờ cảnh báo quỷ quái thức ăn có độc, có lẽ sẽ có sức đánh một trận."
"Không cần nhắc." Thịnh Ngọc lắc đầu.
"......" Tân Nghênh Nhã trào phúng cười một tiếng: "Tôi vốn không nên đặt hy vọng vào anh. Tuy không nhìn thấy được quá trình, chỉ thấy được một đoạn ngắn của kết quả, nhưng loại sự tình này căn bản không cần phải nghĩ. Nếu anh không cảnh báo quỷ quái, thì lấy cái gì chiến đấu chống lại phe thần minh......"
Còn chưa nói hết câu đã đột ngột dừng lại.
Tân Nghênh Nhã khiếp sợ trừng to hai mắt, ánh mắt không còn hỗn loạn nữa mà có vẻ vì quá kinh ngạc mà ngưng tụ lại một chỗ: "Anh! Anh muốn làm gì?!"
Trong tầm mắt của cô, Thịnh Ngọc làm một chuyện khiến ai nấy đều sửng sốt.
Khoảnh khắc ngọn đuốc trên tay thần dập tắt, đầu bếp mập bước đến rồi hét lên ' khai tiệc ', anh bỗng đổ hết toàn bộ thuỷ tinh đen trong túi vào tay trái, rồi úp hết vào lòng bàn tay phải - nơi chiếc thẻ vai trò Quỷ Vương đang ngự trị.
Lần thứ hai sử dụng thuỷ tinh, có thể triệu hoán quỷ quái.
Trong nháy mắt, lũ quỷ vốn đang muốn dùng bữa bỗng chốc khựng lại, đồng loạt nhìn về phía tế đàn. Sau vài giây ngắn ngủi đó, tất cả đều xoay người, như điên như dại mà lao về phía tế đàn.
Trước sau trái phải, những con quái vật hung mãnh vùn vụt ngoi lên từ mặt đất, gầm rú đầy phấn khích. Bọn chúng hệt như trông thấy thánh quang, so với khi thần minh hiến tế còn thành kính hơn gấp trăm nghìn lần.
Vua đang triệu hoán chúng! Đức vua của chúng!
—— Vị vua vĩ đại, vị vua không ai có thể sánh bằng, vị vua vĩnh viễn che chở chúng!!!
Quỷ quái vứt bỏ thức ăn, một số kích động đến mức rơi nước mắt.
Thần minh vốn tưởng nắm chắc phần thắng trong tay giờ đây trở nên chết lặng, bọn chúng mờ mịt nhìn đám quỷ quái, rồi nhìn về phía tế đàn. Cùng ngỡ ngàng với chúng còn có cả người chơi.
"A a a a chuyện gì đang xảy ra vậy hả?"
Có người la hét, cho rằng thảm họa sắp đến rồi.
Nỗi thống khổ và bàng hoàng siết chặt lấy họ, kéo họ xuống đáy vực sâu, bởi đập vào trong mắt họ giờ đây là những con quái vật đang bạo loạn. Trong lòng lúc nào cũng rối như tơ vò, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hệt như những gì Thịnh Ngọc đã nói.
Cho anh hai mươi phút, anh sẽ tạo ra một cuộc hỗn loạn.
Tế đàn tượng trưng cho truyền thừa cổ xưa đã bị quỷ quái giẫm đạp, những ngọn đuốc được giơ cao trong lúc hỗn loạn cũng bị hất ngã xuống đất. Nếu nói kế hoạch đầu độc không thành công chỉ khiến thần minh gặp phải thất bại nhỏ, thì khi ngọn đuốc bị dập tắt đã khiến chúng triệt để bùng nổ.
Vô số thần minh suy sụp thét gào, nỗi thống khổ thất bại trong gang tấc như thể đang tra tấn chúng, khiến hận thù trong lòng chúng không ngừng tăng lên.
Bên đường mở ra một lối nhỏ, những con quỷ đứng gần tự giác thoái lui nhường đường. Nương theo khe hở này, Mập Mạp hốt hoảng chạy đến.
Thời điểm nguy cấp, cậu ấy luôn đáng tin cậy, thấy Mập Mạp mang theo Đầu Húi Cua, Thịnh Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Anh nhẹ nhõm, nhưng Mập Mạp lại chẳng nhẹ nhõm như vậy.
______
Trời ơi sao chương nào tác giả cũng viết dài quá trời quá đất vậy nè 🥲 quá trâu bò 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro