Chương 30-2: Tế đàn
Edit: Raury
Nếu mn đọc thấy hay, xin cho mình 1 like để làm động lực nhé 💖
.
.
.
.
——
Lần này lại đến nhà máy thịt, hành trình so với lần trước chậm hơn nhiều, một đoàn người đi cùng nhau luôn có người xảy ra vấn đề, và khiến tiến độ bị trì hoãn, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ thoải mái.
Cảm giác chờ đợi chưa bao giờ tốt đến thế, một chút cũng không nôn nóng khó nhịn. Nếu có thể, các người chơi thậm chí hy vọng có thể đi suốt một ngày một đêm, đi đến khi phó bản kết thúc luôn càng tốt.
Nhưng điều này hiển nhiên không thực tế, khoảng chừng hừng đông bụng cá sắp xuất hiện(?), đoàn người đã đi đến cuối cây cầu, cũng chính là vách trời.
Lúc này cây cầu mà họ đi tương đối thấp, rộng rãi và sâu thẳm, giăng đầy sương mù. Đi từ nơi cao xuống nơi thấp, thỉnh thoảng có người không khỏi thốt lên: nếu ở ngoài thế giới thật, nơi này chắc chắn là thánh địa checkin nổi tiếng trên mạng.
Thông qua lỗ hổng lớn trên vách trời, có một con đường ngoằn ngoèo trồi ra. Con đường này khi thì chỉ cho phép mười mấy người đi qua, khi thì rộng rãi đến mức trăm nghìn người cùng đi cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần va nhẹ vào nham thạch, âm thanh sẽ bị khuếch đại vô tận, vang vọng đến tai hàng trăm người chơi trước sau.
Tí tách, tí tách, tí tách ——
Thỉnh thoảng sẽ có tiếng nước truyền đến, men theo thạch nhũ rơi xuống, nhỏ lên khuôn mặt Thịnh Ngọc.
Trong động toàn mùi ẩm ướt và tanh tưởi, anh không quá để ý đến thứ nước đen như mực đó, mỗi một giọt rơi xuống, anh đều giơ tay lên liên tục lau đi, cứ vậy cả chục lần, phía sau bỗng dưng truyền đến tiếng hét chói tai của phụ nữ.
"A a a a a a a! Có cái gì ở trên đó!"
Không ít người chơi đều cau mày khi nghe thấy tiếng hét chói tai đó, nhưng khi nghe xong lời cô ta nói, họ theo bản năng nhìn lên trên, liền cảm thấy tay chân lạnh toát, chân như thể bị cố định trên mặt đất, đứng yên không nhúc nhích.
Thần minh tung ra một đòn tấn công nguyên tố, phun lửa về phía người chơi, doạ nạt: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi nhanh."
Đầu óc người chơi hiện tại đã không còn tỉnh táo, lúc này cũng không lo được nhiều, đành cúi đầu tiếp tục bước đi. Chẳng qua có người thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt sợ hãi.
Trong cơn hỗn loạn, Thịnh Ngọc cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Ngay lập tức sắc mặt anh trở nên xấu đi, theo bản năng lấy tay lên lau mặt, cau mày đầy chán ghét.
Bề mặt nham thạch có vô số lỗ hổng lớn nhỏ, có rất nhiều cặp mắt đen kịt xuyên qua lỗ hổng đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Cái lỗ quá nhỏ để thấy rõ toàn bộ dáng vẻ bọn chúng, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt, cùng cái miệng không ngừng chảy dãi của chúng.
Nhận thấy có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, không ít người cảm thấy khó chịu, da đầu tê rần. Mập Mạp là một trong số đó, cậu chàng mặt mày đau khổ gạt đi nước miếng trên mặt, nhỏ giọng nói: "Xem ra đám cháu rùa này coi chúng ta là đồ ăn, một đám ngu xuẩn."
Thịnh Ngọc đưa tay che mặt, nói: "Dao bếp của cậu thăng cấp phải không?"
Mập Mạp cả kinh: "Trâu bò quá anh Thịnh ơi, đoán hay như thần, sao anh biết Thực Vi Thiên của tôi thăng cấp thế."
". . . . . ."
Thịnh Ngọc không nói nên lời: "Khi ở ống dẫn cậu đã nói rồi mà."
"Ồ ồ, vậy để tôi thể hiện một chút." Mập Mạp đùa giỡn dao bếp, nói: "Tên là Thực Vi Thiên, nghĩa cũng như tên, có liên quan đến đồ ăn. Ngoài tác dụng nhắm mắt chém người bằng dao bếp, sau khi thăng cấp còn có thể chém ra gió, nếu thức ăn bị gió của tôi cuốn đi cho Thao Thiết ăn, sẽ giúp Thao Thiết tăng thêm sức tấn công."
Thịnh Ngọc nói: "Đúng rồi, tôi quên chưa hỏi, Thao Thiết của cậu có thể xuất hiện trong vòng bao lâu."
Chuyện này có vẻ Mập Mạp vẫn chưa xác định được, nên lắc đầu nói: "Tôi chỉ biết kĩ năng này có thể sử dụng được 1 lần duy nhất trong phó bản, dựa vào kinh nghiệm mấy lần trước, có lẽ chừng 15 phút. Tôi thấy năng lực cắn nuốt của Thực Vi Thiên không giới hạn, phỏng chừng trong mười lăm phút, Thao Thiết ăn bao nhiêu sẽ trở nên mạnh bấy nhiêu."
Nói xong, cậu ta nghi hoặc hỏi: "Anh Thịnh, sao anh lại tò mò về vũ khí cùng kỹ năng của tôi thế."
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy kỹ năng của cậu không tồi."
Thịnh Ngọc nhìn thẳng về trước, giọng nói bình thản.
Đột nhiên được khen, khiến Mập Mạp vui mừng khôn xiết, vắt hết đầu óc suy nghĩ làm sao an ủi kỹ năng hỗ trợ của Thịnh Ngọc.
Còn chưa kịp nghĩ ra lời an ủi, con đường trước mặt bỗng trở nên vô cùng rộng mở, ánh mặt trời chiếu vào, bao phủ mọi góc khuất trong tầm nhìn, khiến họ cảm thấy như thể đang được đắm mình trong sự ấm áp dạt dào ấy.
Lúc này mọi người mới nhận ra: thì ra, bọn họ đã đi suốt cả đêm.
Quả nhiên đúng như lời thần minh nói, đó là một tế đàn lớn hình tròn, thoạt nhìn không thể biết được chiều dài và chiều rộng của nó, nó được đặt ở nơi có địa hình thấp. Bốn phương tám hướng đều được xây dựng từ trên cao, người chơi đứng bên trái tế đàn, bên còn lại là ngàn vạn quỷ thần.
Cũng có người chơi cảm thấy áp lực của *cơn giông trước mưa nguồn, bọn họ khẩn khiết tìm kiếm quỷ quái, để tặng chính mình một cái knock-out, nhưng đáng tiếc thay. Thần minh và quỷ quái lại trộn lẫn vào nhau, dù ngồi hay đứng đều chẳng nhìn thấy sự khác biệt.
(*cơn giông trước mưa nguồn(sơn vũ dục lai): Trước khi xảy ra sự chuyện lớn thường sẽ có những biến cố xảy ra, báo hiệu chuyện bất thường.)
Trên tế đàn có cột đá cao chừng trăm mét, trên đó có hai người bị trói, bởi vì khoảng cách quá xa, Thịnh Ngọc không nhìn rõ đó là nam hay nữ, càng đừng nói đến thẻ vai trò.
Sự chú ý của anh nhanh chóng bị các bức tượng điêu khắc xung quanh tế đàn thu hút.
Chúng giống với bức tượng được điêu khắc trên gương và hai bức tượng được điêu khắc trước cổng nhà máy thịt, lần này càng rõ nét hơn nữa: vị thần đeo mặt nạ giơ cao ngọn đuốc lên, đôi mắt không còn là hai cái lỗ tối đen nữa, mà thay vào đó là ánh mắt ngoan đạo cùng điên cuồng. Đôi mắt bọn họ đều nhìn lên trên trời, vệt trắng bạc dần hạ xuống nơi chân trời, tầm mắt như thể xuyên qua áng mây dày đặc, nhìn vào thế giới mới đang ẩn mình đằng sau.
"Là Tiểu Mĩ."
Mập Mạp sắc mặt khó coi, nhưng vẫn may mắn thở phào một hơi: "Tôi biết là cô ấy không chết mà. Bà cốt họ Tân kia đúng là đồ điên, mấy lời nhỏ đó nói không biết đâu là thật."
". . . . . . ?"
Thịnh Ngọc lại ngẩng đầu nhìn, vẫn không phân biệt được ai là nam ai là nữ. Thị lực của anh rất tốt, trừ khi Mập Mạp có thiên lý nhãn, nếu không thì không thể nhìn rõ như vậy, nghĩ thế, anh nghi ngờ nói: "Sao cậu biết đó là tiểu, à không, ý tôi là Liêu tiểu thư."
Mập Mạp nghiêm túc nói: "Anh không có người bạn tri kỉ nào dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra ư? Chưa kể đến khoảng cách ngắn như vậy, dù có cách một bức tường tôi cũng có thể biết là cô ấy. Người đó chắc chắn là Tiểu Mĩ, tôi không nhìn lầm đâu."
Lời này quá mức phóng đại.
Thịnh Ngọc không biết liệu anh có nhận ra người bạn tri kỉ của mình hay không. Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu đem hết cả đám người trong giới giải trí đã hãm hại anh trói chung một chỗ, thì đừng nói là phân biệt nam nữ, anh thậm chí còn có thể chỉ ra đúng tên từng người bọn họ, và cả việc họ đã làm.
Nếu nghĩ theo cách này, thì về mặt nào đó cũng tương tự như nhau.
Xung quanh đều là tiếng xì xào bàn tán, các người chơi hạ giọng cùng nhau đoán xem lễ mừng sẽ diễn ra như thế nào. Đối diện với tiếng kêu gào ầm ĩ, cùng tiếng dậm chân đầy kích động của quỷ thần, khiến vách trời cũng rung lắc theo, thi thoảng còn có đá vụn rơi xuống.
Trong tình huống này không cần đè thấp âm lượng, kể cả khi có hét thật to, âm thanh cũng chẳng thể khuếch tán ra bên ngoài.
Thịnh Ngọc quay đầu nhìn Mập Mạp, nói: "Người còn lại hẳn là Tân Nghênh Nhã, rất có thể là cô ấy."
Mập Mạp lau mồ hôi trên trán: "Anh Thịnh, tôi biết anh muốn nói gì. Tiểu Mĩ và nhỏ Tân kia có lẽ là vật hy sinh."
"Phải. Người trong trại người đều bị kéo đi làm thí nghiệm, thần minh không thuần thục trong việc cướp đoạt vai trò, sơ ý là có thể dẫn đến thất bại. Kết cục của những người chơi mất tích đó, phỏng chừng đều vì cướp đoạt thất bại mà chết. Chỉ có Tân Nghênh Nhã cùng người đàn ông chết khô kia là sống sót, một người thì chưa bị kéo đi, người còn lại thì . . . . . Thí nghiệm thành công."
Thịnh Ngọc nói tiếp: "Nếu chỉ có một cơ hội, thần minh ít nhất phải đảm bảo được tỷ lệ cướp đoạt được là 90%, thậm chí 100%. Nếu không, bọn chúng sẽ không ra tay, ít nhất thì hiện tại, chúng ta vẫn đang an toàn."
Nghe vậy, Mập Mạp không những không thở phào nhẹ nhõm mà càng thêm căng thẳng. Đặc biệt là khi thấy thần minh kéo mấy chục người lên tế đàn, cậu ta càng lo sợ.
Họ an toàn, nhưng vật hi sinh sẽ gặp nguy hiểm.
Nói cách khác, Liêu Dĩ Mân rất có khả năng sẽ chết.
Sau khi đưa hàng chục người đó lên tế đàn, cảnh tiếp theo hoàn toàn làm mới góc nhìn thứ ba của người chơi.
Vô số vị thần giơ cao ngọn đuốc lên, nhảy múa quanh tế đàn hệt như đang nhảy *khiêu đại thần, ánh lửa trên cây đuốc lập loè, lắc lư như thể trái tim đang lay động của người chơi.
(khiêu đại thần (tiếng Mãn là samdambi): là một loại nghi thức hoạt động dân gian. Đây là nghi thức được người Mãn dùng để xua tan điềm rủi, cầu phúc, chữa bệnh,.... Source: Baidu)
Một vài vị thần bước lên tế đàn, giữa tiếng gào khóc kinh hãi của nam nữ, chúng xé toạt lòng bàn tay của họ, lôi tấm thẻ vai trò từ sâu trong máu thịt ra bên ngoài, hầu hết những tấm thẻ vai trò đó khi tiếp xúc với không khí, ánh sáng của nó trở nên yếu ớt, một bộ phận nhỏ vẫn kiên trì được một thời gian, rồi cuối cùng cũng lịm dần.
Tương ứng với đó là những người chơi sở hữu tấm thẻ nhanh chóng yếu đi, da thịt bọn họ nhanh chóng teo tóp lại, khô héo thành một cái xác khô theo nghĩa đen. Thi thể bị ném lên tế đàn, trở thành thức ăn của quỷ thần
Rất nhanh, một nhóm người mới bị dẫn lên tế đàn.
Thịnh Ngọc kiễng chân lên từ trong đám đông quan sát xung quanh, chỉ thấy toàn là những mái đầu đen tuyền. Rất nhiều người chơi cảm thấy lo sợ mình sẽ là người tiếp theo bị thần minh đưa lên tế đàn, vậy nên họ cố gắng lùi về đám đông sau lưng, rồi chen lấn xô đẩy lẫn nhau, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Thời gian trôi qua, lượng biến đổi tích lũy thành biến chất, sau khi liên tục bắt giữ được hai ba trăm người, tỷ lệ thành công tăng vọt. Những tấm thẻ đó được dán lên lòng bàn tay thần minh, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
"Thần minh đang cướp lấy vai trò của chúng ta!"
Có người hoảng sợ hét lên, anh ta chỉ nói lên một sự thật đơn giản, nhưng vẫn khiến không ít người chơi cảm thấy hoang mang. Nhiều người trong lúc nguy cấp lại có suy nghĩ khác, khóc lóc cầu xin những người chơi xung quanh hãy giết chết chính mình, để có thể thoát ra ngoài.
Dẫn lửa thiêu thân, không ai dám đáp lời đám người đã hoàn toàn suy sụp này.
Trong lượt hiến tế mới, tám trong số mười người chơi đã bị cướp đoạt vai trò thành công, lúc này Quỷ Vương không còn an toàn nữa.
Thay vì ngồi chờ chết chi bằng chủ động động thủ.
Khi không gặp những sự kiện linh dị thần quái, lá gan Thịnh Ngọc rất lớn, anh chọt Mập Mạp rồi nói: "Cậu nhìn bên kia kìa."
Mập Mạp nhìn theo hướng anh bảo.
Vô số nguyên liệu gà, vịt, cá được bưng lên bàn, đặt trước trận doanh của quỷ thần. Những tên thần minh đang khiêu đại thần dường như còn trở nên phấn khích hơn, ngọn đuốc trên tay chỉ còn lại tàn ảnh.
"Đây là đồ ăn dành cho quỷ quái, đúng vậy, chúng ta có thể dùng nó để phân biệt thần quỷ doanh trại!"
Mập Mạp biểu tình kích động, cũng không biết là kích động vì điều gì.
Thịnh Ngọc lắc đầu nói: "Cậu nói thì đã muộn, bây giờ nhiều thần minh như thế, xa luân chiến cũng có thể giết chết chúng ta. Vậy nên chúng ta nhất định phải mượn sức của quỷ quái, không thể để lũ quỷ ngốc nghếch dại dột đó ăn trúng thức ăn có độc. Hơn nữa, thứ mà tôi muốn cậu nhìn không phải thức ăn, mà ở đằng kia —— có thần đang đến đây."
Mập Mạp biến sắc: "Địt cụ! Sao nhanh vậy"
Cũng không nhanh, đã hai ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi nạn nhân đầu tiên bị giết chết, chẳng qua là hiện tại người chơi đang ở trong đó. Thanh gươm của Damocles lúc nào cũng treo lơ lửng trên đỉnh đầu, khiến ta mới cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.
(Thanh gươm của Damocles: là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề. /source: trithucvn.org/)
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã bị cưỡng ép đẩy lên trên tế đàn.
Thịnh Ngọc: "Cậu có muốn cứu Tiểu Mĩ không?"
"Muốn, đương nhiên muốn! Vô cùng cực kì muốn!"
Mập Mạp theo bản năng nói xong câu trả lời, quay đầu lại nhìn thấy nụ cười trên khoé môi Thịnh Ngọc, hệt như nụ cười mỗi khi anh hố người ta. Mập Mạp đột nhiên có dự cảm không tốt, cậu ta cảm thấy không ổn thay thần minh: "Anh Thịnh, anh muốn làm gì?"
"Lắng nghe cho thật kĩ những gì tôi sắp nói đây. Một, không được dùng đến kỹ năng, tôi sẽ cho cậu dùng vào thời điểm cần sử dụng. Hai, trong lúc hỗn loạn phải tìm ra Đầu Húi Cua, nhất định phải mang anh ta đến gặp tôi ngay khi hỗn loạn chấm dứt."
Thật ra vừa rồi anh kiễng chân lên là để tìm kiếm Đầu Húi Cua, nhưng lại không tìm được, chỉ có thể dựa vào nhận thức đại pháp của Mập Mạp. Thịnh Ngọc nhớ lại vị trí buồng giam của Đầu Húi Cua ở tầng mấy, rồi chỉ vào một hướng: "Chờ đến khi bắt đầu hỗn loạn, cậu đi bên kia tìm Đầu Húi Cua."
Những người chơi xung quanh nhìn thấy thần minh đang đến đây, theo bản năng nghĩ rằng thần minh muốn bắt người vậy nên đều hoảng sợ trốn đi.
Mập Mạp bị đẩy ngã trái ngã phải, vẫn còn mờ mịt: "Chờ chút đã, anh nói cái gì hỗn loạn? Đâu có hỗn loạn đâu."
"Cho tôi hai mươi phút, không có hỗn loạn thì tạo ra hỗn loạn"
Dưới ánh mắt kinh hoàng và phức tạp của mọi người, Thịnh Ngọc đẩy đám đông sang một bên, từng bước đi đến trước mặt thần minh.
Mặc dù anh là lưu lượng, nhưng do xuất đạo sớm, nên quốc dân độ của anh là điều không thể nghi ngờ. Ở trong mắt mọi người Thịnh Ngọc từ một cậu thiếu niên từng chút từng chút trở thành một thanh niên có thể tự mình đảm đương mọi chuyện, vậy nên đối với họ mà nói, cảm xúc của họ dành cho anh rất phức tạp.
Tựa như dưỡng thành, lại mang theo một loại cảm giác gần gũi khó tả.
Lúc này có cô gái nhỏ hét lên: "Thịnh Ngọc, đừng đi!"
Mọi người ánh mắt xúc động, cõi lòng thật lâu không thể bình tĩnh được.
Còn có người hô to: "Thịnh Ngọc, nếu tôi có thể sống sót ra ngoài, tôi nhất định sẽ nói cho toàn Liên Hiệp Quốc biết. Cái gì mà khả năng chịu áp lực kém, cái gì mà cản trở, cậu là người thông minh dũng cảm nhất tôi từng biết!"
Hầu hết bọn họ đều cho rằng Thịnh Ngọc đang chủ động hy sinh, vừa cảm động, vừa xé bỏ toàn bộ nhãn mác về Thịnh Ngọc trong lòng mình. Một số người phải tận mắt chứng kiến sự lựa chọn của anh, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra chính mình đã luôn mang theo thành kiến mà đối đãi với anh.
Hốc mắt họ nóng lên, sự cảm động trong mắt còn chưa kịp lan tràn, đã bị một bộ phận quái vật đột nhiên bạo khởi làm cho sững sờ.
Vào khoảnh khắc khi Thịnh Ngọc tiến lên, quỷ thần bốn phương tám hướng đột nhiên trở nên bồn chồn, có kẻ hưng phấn tru lên, có không nói rõ là cảm xúc gì, hệt như đang khóc than.
Những tiếng khóc than hoà lẫn vào nhau, bị đè nén, giãy dụa, tang thương. Kết hợp với tiếng hét phấn khích của một bộ phận quái vật khác, dường như tạo thành bản hoà âm gây chấn động lòng người.
Như để phụ trợ thêm cho "bản hoà âm" này, thần minh hươ đuốc, bước những bước dài, ánh mắt càng trở nên hưng phấn và kích động, giống như ở trong mắt bọn chúng, lễ mừng chân chính mới thực sự bắt đầu.
"Hy vọng về sau mày vẫn có thể vui vẻ như vậy." Đối mặt với ác thần, Thịnh Ngọc nở nụ cười vô cùng hiền lành, khẽ khịt mũi nói: "Đưa tao lên đó, vị thần ngu xuẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro