Chương 30-1: Tế đàn
Edit: Raury
Nếu thấy hay xin mọi người ủng hộ mình một vote nhé 🥰💖
.
.
.
.
Khi nghe câu ' chỉ có anh mới có thể ngăn cản được bi kịch này ', Thịnh Ngọc liền cảm giác da đầu tê rần.
Anh ghét nhất loại chuyện này, vô cớ gánh vác trách nhiệm, vô cớ trở thành đấng cứu thế. Hơn nữa, anh còn vừa gặp ảo giác huỷ diệt thế giới nữa chứ, anh chỉ muốn bảo vệ người thân cận với mình mà thôi.
Còn những người xa lạ khác ư. . . . . .
Thịnh Ngọc lờ đi, anh cúi đầu đi thẳng về phía đường ống.
Con đường phía trước hẳn còn gian nan, anh nên tập trung vào đống hỗn độn trước mắt mình.
Tân Nghênh Nhã vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cô nàng bay lơ lửng trên không trung, tiếp tục hét lớn: "Khoảnh khắc lời tiên đoán được nói ra, tương lai sẽ bị thay đổi, tôi không thể nói cho anh biết những gì tôi đã thấy. Chỉ có thể nói đây là đường sống duy nhất trong phó bản này, tuyệt đối đừng sử dụng ba lần kỹ năng của anh, hãy để đến khi anh thật sự cần đến chúng. Nếu không, sẽ không gì có thể cứu được phó bản này, khi ấy một cuộc khủng hoảng lớn sẽ xảy ra, ngai vàng cuối cùng sẽ sụp đổ! Bao gồm cả anh!"
Thịnh Ngọc: ". . . . . ."
Cả đoạn đường đi đến ống dẫn anh chẳng nói chẳng rằng, đi theo sau lưng Phó Lí Nghiệp, mắt thấy sắp đến gần cây cầu, anh cuối cùng không nhịn được nói: "Vậy tại sao ngay từ đầu cô ta lại nói ra."
Phó Lí Nghiệp nói: "Dù sao cũng không phải là kết quả tốt."
Ngụ ý, dù sao kết quả cuối cùng cũng tệ hại, vậy nên có nói ra hay không thì cũng vậy thôi.
Thịnh Ngọc hiểu được đạo lý này, nhưng điều khiến anh không hiểu chính là: rốt cuộc điều gì đã làm thay đổi lời tiên đoán, cái gì là ' khủng hoảng lớn '. Lời của nhà tiên tri này có thực sự đáng tin.
. . . . . . Hay chính cô ta đang giở trò?
Thịnh Ngọc đạp lên đường ống, nhảy lên cầu, anh hỏi: "Vậy anh cảm thấy kết quả hiện tại có tốt không?"
Phó Lí Nghiệp hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao."
Mập Mạp và Đầu Húi Cua đã đi trước một đoạn, trời sắp sáng, Thịnh Ngọc chỉ có thể tăng tốc chạy chậm phía sau.
Vừa chạy, anh vừa nói không chắc chắn: "Tôi cảm thấy cô gái kia hơi điên điên, lời nói cô ta có thể đã bị phóng đại vài phần. Nếu kết quả trở nên cực tốt, cực kì tốt, thì cô ta sẽ không gọi tôi lại. Trừ khi là trong hàng vạn hàng ngàn bi kịch chỉ duy nhất một kết thúc có hậu, cô ta mới gấp gáp nhắc nhở tôi để dành kỹ năng của mình vào thời điểm cần thiết."
Phó Lí Nghiệp dừng chân: "Cậu tin cô ta."
"Tin thì sao mà không tin thì sao." Thịnh Ngọc quay đầu lại cười với anh: "Tôi làm sao biết được khi nào là ' thời điểm cần thiết ' chứ, tôi chỉ cảm thấy lúc nào mạng sống của tôi bị đe doạ, đều là thời điểm cần thiết."
"Tôi không tin cô ta." Phó Lí Nghiệp không đánh giá câu trả của Thịnh Ngọc mà chỉ đơn giản nói một câu, "Sự tại nhân vi."
(Sự tại nhân vi: yếu tố chủ quan của con người đóng vai trò quyết định)
Đây là lần đầu tiên hai người không thống nhất với nhau, cuộc trò chuyện này không đến mức kết thúc trong không vui nhưng lại chẳng khá hơn là bao.
Phần còn lại cuộc hành trình bởi vì quá mệt mỏi nên không ai nói chuyện với ai cả. Nếu trên đường gặp phải thần minh, thì họ sẽ trốn trong ống dẫn hoặc dựa vào kỹ năng pháo nổ của Đầu Húi Cua, cả một chặng đường hữu kinh vô hiểm.
Thủ vệ thần vẫn ngủ say giấc nồng, lần này bọn họ gặp may, vậy nên ai nấy đều cẩn thận chui qua khe hở. Trong quá trình quay trở về buồng giam, thần minh vô cùng ít ỏi, cho dù là chạm mặt nhau, bọn chúng cũng tránh ra xa, không tranh chấp với bọn họ.
Bao gồm cả thần minh ở trung tâm Kim Tự Tháp, bọn chúng chỉ đứng đó nhìn nhóm người Thịnh Ngọc. Mắt tên nào cũng sáng rực, hưng phấn và kích động đều viết cả trên mặt.
Hiển nhiên người chơi khác trong phó bản cũng trải qua tình huống tương tự.
Có người nằm trong buồng giam hoang mang nói: "Tôi cảm giác chúng coi chúng ta như thể thịt nằm trên thớt, lần này không còn trận đuổi giết nữa, như thể chắc chắn rằng sớm hay muộn gì tôi cũng chết."
Lại có người hưng phấn nói: "Anh hai à, anh suy nghĩ nhiều vậy để làm gì. Để tôi nói cho anh biết, chắc chắn thần minh đã bị hành động của Thịnh Ngọc sáng nay doạ sợ, trận giết ngược đó quá trâu bò, không chừng chúng nó lo lắng sẽ có người chơi lặp lại những gì anh ta đã làm, vậy nên mới không dám tiếp tục truy đuổi."
Đôi khi biết ít cũng tốt, ít nhất phần lớn người ta vẫn đang đắm chìm trong những mộng tưởng đẹp đẽ. Vẫn còn một ngày một đêm cuối cùng trong phó bản, chỉ cần sống sót vượt qua lễ mừng, bọn họ xem như an toàn qua cửa.
Người biết nhiều thì không thoải mái như vậy.
Trong buồng giam, sắc mặt Thịnh Ngọc lắng đọng lại.
Giống với những gì mà người chơi đã lo lắng, thần minh từ bỏ việc săn lùng người chơi thực sự không phải là chuyện tốt.
Hoặc giống như lời họ nói, coi người chơi như thể miếng thịt nằm trên thớt, hoặc. . . . . . Nghĩ đến loại khả năng khác, Thịnh Ngọc chỉ cảm thấy đau đầu: hoặc có sự tồn tại của thứ gì đó mạnh hơn cả chúng, thần yếu kém hơn không dám đụng vào con mồi của boss lớn.
Khi anh đắm chìm trong dòng suy nghĩ, trời dần dần sáng lên.
Một vòng phục vụ thức ăn mới bắt đầu, lúc này thần minh dường như cố ý thả lỏng hạn chế với người chơi, sau một ngày phục vụ thức ăn, chỉ có một bộ phận người chơi thê thảm bị giết. Hơn nữa, những người chơi này rất có thể bị quỷ quái giết chết, Thịnh Ngọc không nhìn ra sự khác biệt, anh chỉ mơ hồ cảm thấy thế.
Đêm tối, sáu bảy nghìn người chơi lại trải qua một cuộc sàng lọc tàn nhẫn khác, cuối cùng còn lại nhân số ít ỏi chưa đến năm nghìn người.
Chỉ trong vài ngày, buồng giam trong Kim Tự Tháp đã trống mất một nửa.
Có người vất vả cả ngày lẫn đêm không ngơi nghỉ. Có người ban ngày uể oải, ban đêm lại tươi tỉnh, chuẩn bị nghênh đón tai hoạ lớn sắp xảy ra vào đêm đen thứ ba.
Ai mà ngờ rằng dù có chuẩn bị tâm lý như thế nào, thần minh lại ra bài không theo lẻ thường.
Đầu bếp mập tiến lên phía trước, ánh mắt như có như không đảo qua buồng giam Thịnh Ngọc: "Đêm nay tất cả mọi người đều phải đến tế đàn. Khi buồng giam mở ra, người không tuân theo kỉ luật sẽ chết. Người chạy trốn cũng sẽ chết."
". . . . . . ?"
Có người choáng váng, Lư Lan cách vách đã chết do uống chén canh độc, nhưng vẫn có tiếng khóc vang lên không dứt, mắng: "Cái địt cụ nó, ông đây khó khăn lắm mới quen với tiết tấu này, còn tự tin có thể sống sót vượt qua. Vậy mà cái chó gì thế này, ngày nào cũng có thêm kiểu chơi mới!"
Lời này vừa nói ra, không ít người lên tiếng phụ họa, trong khoảng thời gian ngắn trong Kim Tự Tháp không ngừng phát ra tiếng khóc than. Chẳng qua cho đến khi cửa sắt trước mặt "rầm rầm" mở ra, tất cả đều im lặng theo bản năng.
Ra khỏi cửa buồng giam, ai mắc chứng sợ độ cao phỏng chừng đều được chữa khỏi.
Mấy lần trước hoặc là chạy trốn thật nhanh, hoặc là tập trung chạy về nơi khác, các người chơi chưa từng để ý rằng thì ra buồng giam lại ở nơi cao như thế. Đứng trên con đường gỗ gập ghềnh, luôn cảm thấy tấm gỗ dưới chân tuỳ thời có thể nứt bất cứ lúc nào, có nơi còn có lỗ thủng lớn.
Trên đầu truyền đến tiếng hắt xì, Thịnh Ngọc ngẩng đầu lên trông thấy Mập Mạp nằm úp sấp bên cạnh tấm ván, ngoắc ngoắc anh: "Anh Thịnh. Lát nữa chúng ta đi chung đi, có gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Có một cái lỗ bên cạnh cậu ta, phỏng chừng ban ngày cậu ta thò tay vào đây gõ lên cửa buồng giam anh.
Thịnh Ngọc gật đầu nói: "Được."
"Này, sao anh đồng ý nhanh vậy chứ." Mập Mạp vò đầu, cười ngây ngô nói: "Tôi còn tưởng anh đi cùng với Phó lão cơ."
Khi những người bên cạnh nghe được hai tiếng "Phó lão", họ không ngừng để ý đến Mập Mạp. Không ít người dán mắt vào Thịnh Ngọc, mặc dù tình huống không cho phép, nhưng họ không nhịn được mà cảm thán —— trên Tv đã đẹp lắm rồi, nhìn bên ngoài còn đẹp hơn nữa.
Phần lớn mọi người đều phải vật lộn trong suốt mấy ngày qua, quần áo họ xốc xếch, dính đầy máu và bụi. Ngược lại Thịnh Ngọc, dù quần áo anh cũng xốc xếch nhưng lại mang đến một vẻ đẹp lôi thôi khó tả, người với người sao lại chênh lệch lớn vậy chứ, đệt!
Bọn họ làm sao tưởng tượng được, mười mấy tiếng trước Thịnh Ngọc vừa chui ra từ chuồng gà, bước qua trại ngỗng, đi qua ao cá, thậm chí còn gặp phải sư tử, voi, hổ các loại động vật nguy hiểm.
Đó là điều chua xót mà bọn họ không thể nào tưởng tượng được.
Thoáng nhìn xuống dưới, với lời cảnh cáo của đầu bếp mập, các người chơi thật sự giữ mệnh, không đi thách thức nguyên tắc và quyền uy của ông ta. Tất cả đều ngoan ngoãn như những con chim cút, tuần tự bước ra khỏi cổng vòm.
Nhóm đầu tiên rời đi là những người chơi bị nhốt ở tầng một, sau đó là đến tầng hai tầng ba, rồi hướng dần lên trên. Thịnh Ngọc nâng mắt nói: "Xem ra chúng ta không thể đi cùng Phó Lí Nghiệp. Đi cùng cậu vẫn là tôi chiếm tiện nghi, cậu ngẫm lại kỹ năng của tôi xem."
Nhận thức của Mập Mạp đối với kỹ năng của Thịnh Ngọc vẫn ở ' có thể tăng cường kỹ năng cho người khác ', cậu ta hệt như luôn dùng mạng 2G, tin tức nào cũng biết chậm hơn người khác một bước. Nhưng điều này không gây tổn hại đến tấm gan lớn của cậu ta, dưới ánh mắt kinh ngạc của người chơi bên cạnh, Mập Mạp nắm lấy mép tấm gỗ, linh hoạt vung nó đi, rồi lăn đến bên người Thịnh Ngọc.
Cuối cùng đứng lên vỗ ngực: "Không có việc gì, Phó lão không ở đây, Lão Mập này sẽ bảo vệ anh. Có ngàn vạn mĩ nữ, tôi chỉ say đắm mình Tiểu Mĩ, còn ngàn vạn đại lão, tôi chỉ nịnh nọt mỗi Phó lão, có ngàn vạn người đẹp, tôi chỉ cảm thấy anh là đẹp trai nhất!"
"Dừng được rồi đó." Thịnh Ngọc bật cười: "Còn nói rất thuận miệng nữa chứ, có bản lĩnh cũng nói như thế trước mặt Phó Lí Nghiệp ấy."
Mập Mạp vội vàng xua tay: "Quên đi quên đi, lần trước tôi vừa vuốt mông ngựa vừa nịnh nọt rằng tôi có bóng ma đối với đại lão. May mà anh ta không giống chúng ta, bằng không chẳng phải là đồng sự sao."
' Không giống chúng ta ', là chỉ vai trò Quỷ Vương. Anh phải tìm cơ hội nói cho Mập Mạp biết vai trò của Phó Lí Nghiệp, nhưng hiện tại có quá nhiều người, không phải là thời cơ tốt.
Thịnh Ngọc lấy dao găm ra, đi theo đoàn người xuống phía dưới.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro