Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nhà tiên tri

Edit: Raury

.

.

.

May thật, may mà không đâm vào, nếu không hậu quả khôn lường.

    Thịnh Ngọc đang tính nói chuyện, thì Đầu Húi Cua đã xua tay xin lỗi, "Kỹ năng của tôi là cách mỗi mười phút sẽ sản xuất ra được một lượng thuốc nổ, có thể kích nổ bằng ý nghĩ, tôi không thể mang chúng theo bên người được vậy nên phải rải chúng suốt dọc đường. Khi gặp nguy hiểm, thì cứ dụ địch đến chỗ tôi đã rải thuốc nổ. Vừa rồi tôi đã rải một đống ở trên cầu, trông thấy hai tên thần minh đến gần vị trí thuốc nổ liền thuận tay cho nổ luôn, hy vọng không dọa mọi người sợ."

    "Kỹ năng của anh không tồi." Thịnh Ngọc trầm ngâm trả lời.

    Khi tất cả quay trở lại cây cầu, anh nghĩ mình nên thay đổi cái nhìn khác về những người chơi bình thường. Không phải lấy được thẻ Quỷ Vương mới mạnh nhất, mà người lấy được loại thẻ này sẽ có thêm buff không sợ quỷ quái truy sát.

    Bị quỷ quái giết cũng không thực sự chết đi, vậy nên loại buff này là tốt hay xấu vẫn chưa chắc chắn được.

    ——

    Trong cuộc trò chuyện vừa rồi của thần minh, tiếp tục đi theo cây cầu này về trước sẽ đến được trại người. Mọi người chuẩn bị tốt vũ khí, nghỉ ngơi tại chỗ chừng mười phút thì không làm lãng phí thời gian nữa, họ tiếp tục đi xuống chân cầu.

    Đoạn đường này mang đến cú shock không thể diễn tả bằng lời.

    Giống như nhìn thấy một tòa nhà nguy nga tráng lệ bước ra từ tranh vẽ, nhưng tranh chỉ khiến người ta cảm thán rằng thật to, thật đẹp. Còn đặt trong khung cảnh hiện tại, nhân loại hệt như biến thành phần tử nhỏ bé trong vũ trụ bao la, hết thảy lọt vào trong mắt thật quá đỗi dịu kỳ.

    Vô số cây cầu và đường ống treo trên đỉnh đầu và dưới chân, trông thật kì cục, mang đến cảm giác mộng ảo hoàn toàn bị xé rách. Nương theo cây cầu bước xuống con đường tối tăm, trong nháy mắt Thịnh Ngọc rơi vào ảo giác.

    Thần linh cổ lão truyền thừa cứ thế trần trụi đặt ngay trước mắt, lấy được dễ như trở bàn tay. Một ngày nào đó anh sẽ ngồi trên ngai vàng, đi trên con đường còn huy hoàng hơn cả thông thiên đại đạo, từng bước leo lên, cảnh tượng vạn quỷ thần phục, vạn thần cúng bái không còn là mơ mộng hão huyền.

    Một ngày nào đó bọn chúng sẽ tru lên, sẽ tín phục dập đầu, rầm rầm rầm —— dập đầu xuống đất, tô điểm thêm vẻ rực rỡ của ngai vàng Quỷ Vương vào thời điểm mà anh cường thịnh nhất.

    Khung cảnh náo động, quang vinh chiến thắng.

    Hết thảy đều ở dưới chân anh, chỉ cần anh bước qua, hủy diệt.

Ánh mắt Thịnh Ngọc thật lâu không thể bình tĩnh lại, anh cảm thấy mình đã cả nghĩ rồi. Nhưng khi quay đầu trông thấy vẻ mặt của mọi người không khác lắm so với anh, ngay cả Mập Mạp luôn nói nhiều cũng đắm chìm bên trong ảo giác, thỉnh thoảng còn lộ ra ý cười.

    "Tỉnh lại đi." Thịnh Ngọc vỗ vỗ bả vai Mập Mạp, mím môi nói: "Những tòa nhà này rất kỳ quái. Tầng tầng lớp lớp áp chế tinh thần con người, đi dưới ánh sáng khiến ta cảm thấy mình trở thành kẻ thắng lợi trong nhân sinh, đi vào bóng đen mà chiếc cầu dẫn vào, lại khiến ta cảm thấy muốn vùng dậy hủy diệt thế giới, cậu có cảm thấy thế không?"

    Mập Mạp bị nói trúng tâm tư, khuôn mặt non nớt đỏ bừng: "Tôi không phải hủy diệt thế giới. Chỉ là cảm giác, khụ, trong ánh sáng tôi dường như được vây quanh ở địa vị cao, trong bóng tối thì sai người cướp lấy Tiểu Mĩ cùng rượu ngon đồ ăn ngon, sau đó. . . . . . nằm xuống làm một con cá ướp muối."

    Cảm giác của mỗi người không giống nhau.

    Thịnh Ngọc càng thêm cảnh giác hơn, anh trong bóng tối muốn đi hủy diệt thế giới, lấy tính cách của Phó Lí Nghiệp, anh ta chẳng phải không thèm nghĩ ngợi mà lập tức đi hủy diệt thế giới ư?

    Nhìn Phó Lí Nghiệp, biểu tình đối phương trông không có vẻ gì khác thường, ngay cả vẻ kích động khi ở trong ánh sáng cũng không có. Hắn nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi ngửi được mùi hương."

    Mùi hương? Mùi gì?

    Thịnh Ngọc hếch mũi lên ngửi, còn chưa kịp lên tiếng, Mập Mạp bên cạnh thay đổi sắc mặt.

    Cậu ta nâng tay lên ngửi: "Mùi phân gà?"

    ". . . . . ." Phó Lí Nghiệp nói: "Mùi nguyên liệu thức ăn."

    Thịnh Ngọc nghĩ chắc người này đói đến hồ đồ rồi, trong hang ổ thần minh thì lấy đâu ra mùi nguyên liệu thức ăn. Nghĩ vậy, anh  cười nhạo ba lần liên tiếp trong lòng, ai ngờ đi thêm một đoạn đường ngắn, anh đã ngửi được mùi thơm.

    Lúc này đã đi đến cuối cây cầu.

    Nơi này dường như được nối với một bức tường cao khổng lồ, không thể vượt qua, thử lấy bầu trời làm đầu, lấy vực sâu làm đuôi, thì hoàn toàn không có cách nào tìm thấy được đầu đuôi, chỉ có thể nhìn thấy vô số cây cầu dẫn đến đây.

    Vách trời như bị đục ra vô vàn cái lỗ để chứa đựng những cây cầu đó. Nhìn chúng bất giác họ cảm thấy mình thật nhỏ bé, những cây cầu ở trước vách trời, có vẻ như là "em trai".

    Lối đi đối cầu, cầu đối vách trời. Càng hướng ra ngoài thì sự vật càng trở nên lớn hơn, như búp bê Matryoska, hết lớp này đến lớp khác xếp chồng lên nhau.

    Mộng ảo quả nhiên là mộng ảo, thần kỳ vô cùng.

    Cứ thế đi hết con đường, bọn họ gặp một cái ống dẫn.

    Đường ống đó dài chừng 1km, nếu đi nhầm thì thảm rồi, phải vất vả leo lên với độ cao 1000m, hoặc họ phải đi thêm một đoạn đường nữa để tìm đường ống khác, vô luận là loại khả năng nào họ đều không muốn làm.

    Đáng tiếc, không đi không được.

    Phó Lí Nghiệp là người đầu tiên nhảy xuống, tiếp đó là Đầu Húi Cua và Mập Mạp. Thịnh Ngọc giữ miệng đường ống, cuối cùng anh thoáng nhìn vô số những cây cầu giao nhau ở phía sau, cùng với đường ống ẩn hiện trong màn sương, liền thả người trượt vào đường ống sâu thẳm.

    vèo ——

    Dù là lần trượt thứ hai cũng hơi chịu không nổi!

    Đau quá, đau quá, đau khắp cả người.

    Lần đầu trượt ống, mang theo cảm giác mới lạ cùng sự tò mò với mọi thứ xung quanh nên đã lấn át đi sự đau đớn khi va chạm trong lòng ống. Nhưng đến lần thứ hai, Thịnh Ngọc có chút hối hận khi không tìm thứ gì đó để bảo hộ khuỷu tay, nửa người anh bị va đập tê rần cả lên.

    Càng trượt về sau, đừng nói đến Mập Mạp, ngay cả Thịnh Ngọc cũng ngồi không nổi anh cảm giác như mình đang chơi trò tàu lượn tử thần hơn chục lần. Cái cảm giác dây an toàn trên ghế bị đứt khiến anh vừa bức bối vừa khó chịu.

    'Bùm' một tiếng, rơi phịch xuống đất.

    Ba người phía trước đã đứng lên, họ đang tụ lại một chỗ xem thứ gì đó. Thấy Thịnh Ngọc cũng đã xuống, Mập Mạp chạy nhanh ngoắc tay nói: "Anh Thịnh, mau đến đây xem!"

    Anh đi đến gần Mập Mạp, chen người vào xem, vừa nhìn Thịnh Ngọc liền giật mình, suýt nữa thì cho rằng một nam một nữ trước mặt là thần minh.

    Thể chất hai người bọn họ quá kém, nghe giọng người đàn ông thì có vẻ đương độ hai mươi, nhưng dáng vẻ tiều tụy trông như bốn mươi tuổi. Người phụ nữ thì tốt hơn chút, nhưng cô ấy lại đang lơ lửng giữa không trung.

    Đôi mắt họ nhắm nghiền lại.

    Mập Mạp không ngừng túm lấy cánh tay, Thịnh Ngọc mê mang nói: "Cậu muốn tôi xem kỹ năng của họ?"

    "Không phải, anh xem người nam hình như sắp chết rồi."

    Thịnh Ngọc càng mê mang hơn, anh không phải bác sĩ, sao mà anh biết được người này đang như nào. Nhưng dưới ánh mắt chờ mong của Mập Mạp, anh cúi đầu xem xét thử.

    Kỹ năng của người đàn ông này là loại tấn công nguyên tố thông thường, trên người y hầu như không có vết thương nào, chỉ có một ít vết xước ngoài da mà thôi. Ngoài ra, làn da y khô khốc, bong tróc, đường vân bắp thịt như bị nhìn thấu bên ngoài lớp da, hệt như bị thứ gì hút máu, biến thành một cái xác khô.

    Thịnh Ngọc lắc đầu, làm ra khẩu hình: "Không ổn rồi."

    Mập Mạp ngẩn người nói: "Nếu là do quỷ quái gây ra thì tốt. Nhưng nơi này là hang ổ thần minh, anh ta có thể sẽ. . . . . ."

    Đầu Húi Cua xen vào: "Người còn chưa chết, cậu đã bắt đầu mặc niệm."

    Thấy hai người lại sắp khiêu khích nhau, Thịnh Ngọc không rõ Đầu Húi Cua thuộc tuýp người trầm mặc ít nói sao lại cùng Mập Mạp chuyên luyên thuyên cãi nhau thế này. Nhưng có tới có lui, Mập Mạp trợn tròn mắt định phản bác lại, bên cạnh truyền đến giọng nữ trong trẻo.

    "Có thể mặc niệm, anh ta sắp chết rồi."

    Mọi người quay đầu lại, người vừa lên tiếng là nữ người chơi lơ lửng nọ.

    Cô nàng có bề ngoài bình thường, mái tóc dài đơn giản xỏa ra sau đầu, rối bù. Cô trông như bất kì cô gái nào mà bạn tình cờ gặp trên đường, vội vàng bước qua, sẽ không để lại ấn tượng đặc biệt nào trong lòng.

    Nhưng cho đến khi cô mở mắt ra, lại khắc sâu ấn tượng.

    Sao có thể không khắc sâu được chứ!

    "Lần đầu Bàn gia thấy có người có đồng tử màu trắng." Mập Mạp nhìn nữ người chơi: "Cô gái nhỏ, lời nói vừa rồi của cô rất kì lạ, sao lại nói người này sắp chết? Chẳng nhẽ cô có đôi mắt thông thiên, có thể nhìn thấy thời gian tử vong của mỗi người?"

    "Đợi chút." Nói xong, cô gái chỉ lắc đầu, đồng tử màu trắng quỷ dị khiến người ta cảm thấy khác thường.

    Chưa đầy hai phút sau, hệt như lời nữ người chơi nói, người đàn ông bỗng dưng co giật, thân trên không ngừng phập phồng. Y há to miệng, trong cổ họng không ngừng phát từng tiếng rời rạc, sau đó nghiêng đầu, nắm chặt lấy Đầu Húi Cua đứng gần mình nhất.

    Tình huống này kéo dài khoảng nửa phút, chấn động lúc này mới dừng lại, y rên rỉ rồi gục xuống.

    Mọi người rơi vào im lặng.

    Một sinh mệnh cứ thế mà ra đi, tình huống này đã xảy ra rất nhiều lần trong phó bản.

    Liên Hiệp Quốc đã hòa bình nhiều năm, chưa từng xảy ra chiến tranh, với sự phát triển của khoa học kĩ thuật ngay cả tai nạn xe cộ và tai nạn hàng không cũng trở nên ít đi, rất nhiều người trẻ tuổi chưa từng chứng kiến cái chết, đây là lần đầu họ bước vào vực sâu chết chóc.

    Đầu Húi Cua sắc mặt khó coi nói: "Anh ta trước khi chết hệt như đang trăn trối, anh ta chưa muốn chết. Anh ta biết mình sẽ chết dưới tay thần minh."

    "Tân Nghênh Nhã."

    Nữ người chơi lên tiếng giới thiệu mình, rồi ngồi xuống đất, lần này khi đôi mắt cô mở ra, đồng tử đã trở thành màu đen.

    Thấy Mập Mạp nhìn chằm chằm thức ăn bên cạnh mình, Tân Nghênh Nhã đẩy đĩa về phía trước: "Đói bụng thì có thể ăn cái này, không có độc đâu. Có lẽ không đủ cho các anh ăn. Nhưng mà không sao, nếu có thêm người mới gia nhập vào trại người, thần minh sẽ gửi thêm thức ăn."

    Mấy người bọn họ nhìn nhau, cuối cùng Đầu Húi Cua lên tiếng, "Bọn tôi lẻn vào, không phải bị bắt."

    ". . . . . ."

    Con ngươi Tân Nhã Nghênh lật lên, lại biến thành màu trắng. Như thể nhìn từ không trung thấy được điều gì đó, chậm rãi gật đầu nói: "Thế không còn cách nào, mọi người chỉ có thể chia nhau ăn thôi."

    Động tác tự nhiên như không, nhưng người xem lại bị dọa sởn cả tóc gáy. Nào có ai tròng mắt nói lật là lật, cả tròng mắt biến thành màu trắng, trông cực kì dọa người.

    Đầu Húi Cua định lui về sau, sau đó mới phát hiện xung quanh mình không có ai, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ thức ăn.

    Thấy ba người do dự, Tân Nghênh Nhã gấp một miếng thịt lên ăn, chứng minh cho họ thấy lời mình nói ' không có độc '.

    Bọn họ đã sớm không nhịn nổi nữa, xuống tay hệt như phường trộm cướp. Mập Mạp ăn ngấu nghiến, hận không thể vùi đầu vô mâm cơm, Thịnh Ngọc và Phó Lí Nghiệp còn đỡ, tổng cộng chỉ có hai đôi đũa, mỗi người một đôi, từ tốn ăn.

    Đầu Húi Cua ở giữa ba Quỷ Vương, hiển nhiên không thể cướp được.

    Mập Mạp vừa ăn, vừa không quên hỏi: "Bọn tôi đến đây cứu người, ở đây còn có ai khác ngoài cô không? Cô có thấy cô gái nào có mái tóc dài, trông rất đẹp không!"

    Tân Nghênh Nhã: ". . . . . ."

    Đầu Húi Cua không đành lòng nhìn thẳng, nói: "Người chúng tôi muốn tìm tên là Liêu Dĩ Mân, sở hữu ngũ quan lập thể. Có điều, cô ta không thích nói chuyện, luôn ngồi một góc và ngủ suốt."

    Mấy câu đầu Tân Nghênh Nhã không có phản ứng, cho đến khi nghe đến câu "ngủ suốt", cô bỗng dưng bật cười, gật đầu nói: "Quả thật có người như thế, từ khi tiến vào cô ấy vẫn luôn ngủ. Có phải trên cổ tay cô ấy có một nốt ruồi đỏ không?"

    "Đúng rồi, có một nốt ruồi!" Mập Mạp vui vẻ nói: "Cô có biết cô ấy đi nơi nào không?"

    Tân Nghênh Nhã nhìn Mập Mạp một lúc lâu.

    Trong mắt cô ánh lên sự thương cảm, đồng thời mang theo một nỗi thương tiếc khó mà phát hiện được: "Cô ấy chết rồi."

    Điều này. . . . . . thật tệ.

    Thịnh Ngọc nhìn Mập Mạp, không khỏi buông tiếng thở dài.

    Người nọ nghe xong không buồn ăn cơm nữa, trên mặt mang theo hoang mang cùng cứng nhắc.

    Phải mất tận mười giây, cậu ấy mới phản ứng: "Sao Tiểu Mĩ lại chết chứ? Cô ấy còn mạnh hơn cả tôi nữa, năng lực thích ứng mạnh mẽ như vậy, dù có ở nơi nào cũng có thể sống tốt, có một cuộc sống tươi đẹp, chắc chắn là cô đang nói nhảm. Không, cô nhầm người rồi, đúng, đúng vậy, nhất định là nhầm người rồi, người cô nói không phải là Tiểu Mĩ!"

    "Lão Hồ, cậu bình tĩnh lại đi." Đầu Húi Cua giữ chặt cậu, sau đó quay sang nhìn Tân Nghênh Nhã: "Cô có thấy thi thể không?"

    Tân Nghênh Nhã chậm rãi lắc đầu.

    Trước khi Mập Mạp và Đầu Húi Cua lộ ra biểu tình nhẹ nhõm, cô nàng nói tiếp: "Lúc đầu ở đây có hơn chục người, kể từ sáng hôm nay, liên tục có mấy người bị thần minh bắt đi. Liêu Dĩ Mân mà các anh nhắc đến, cô ấy đã bị bắt đi từ tối qua. Những người này đều một đi không trở lại chưa từng có ngoại lệ, ngoại trừ người đàn ông bên cạnh tôi đây."

    Nhìn về cái xác khô nọ, Tân Nghênh Nhã nói tiếp: "Anh ta như thể không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói mình bị đưa đến một nơi tương tự như tế đàn để làm thí nghiệm. Có thần minh thử cướp đoạt vai trò của anh ta, nghe có vẻ hoang đường, nhưng, tên đó đã thành công. Vai trò người đàn ông này bị cướp đi, chỉ để lại một cái xác khô sau. Đến hiện tại, trong trại người chỉ còn sót lại một mình tôi."

    Mập Mạp vẫn không tin: "Vậy cũng không thể nói tất cả mọi người đều đã, nói không chừng, không chừng cướp đoạt vai trò thất bại thì sao!"

    Tân Nghênh Nhã không đáp, chỉ nở nụ cười: "Anh cảm thấy cô ấy còn sống, thì cứ coi như là cô ấy còn sống đi."

    Lời nói còn tàn nhẫn hơn là trực tiếp nói rằng Liêu Dĩ Mân đã chết, từng chữ đều biểu thị rằng ' những gì tôi nói là sự thật, anh đang tự lừa mình dối người mà thôi '.

    Thịnh Ngọc theo bản năng cảm thấy không thích hợp, anh nhìn lên đỉnh đầu Liêu Dĩ Mân. Vài giây sau, một hàng chữ nhỏ hiện ra, khi nhìn rõ đó là chữ gì, Thịnh Ngọc hơi giật mình.

    Đã biết từ lâu rằng ngoài những chức nghiệp phổ thông như thư ký, sinh viên, đầu bếp,... còn có một số chức nghiệp siêu nhiên trong game.

    Tỷ như mục sư, nhà ngoại cảm,...

    Theo xác suất mà nói, chỉ có bảy tấm thẻ Quỷ Vương, thẻ bài siêu nhiên thật ra cũng không nhiều. Từ khi bắt đầu chơi trò chơi này, Thịnh Ngọc đã gặp ít nhất hơn ngàn người, và trong số đó chỉ có hai trong số ngàn người sở hữu thẻ bài siêu nhiên, một người là Thịnh Đông Ly - thẻ mục sư.

    Còn người trước mặt này sở hữu —— thẻ nhà tiên tri.

    Tân Nghênh Nhã nhắm mắt lại, lần nữa lơ lững giữa không trung.

    "Các anh đi đi." Cô lạnh lùng nói.

    Mập Mạp mặc dù hơi ghét Tân Nghênh Nhã, nhưng vẫn hỏi: "Vậy còn cô? Cô ở lại đây chờ chết sao?"

    Tân Nghênh Nhã mở mắt ra, con ngươi trắng dã nhìn Mập Mạp "Ở lại thì chết, quay về buồng giam cũng chết. Các anh sớm muộn gì cũng chết, chi bằng ở lại đây, không cần giãy dụa."

    "Này, tôi nói cô. . . . . ."

    Mập Mạp cuộn tay áo lên, trông như sắp đi qua cho Tân Nghênh Nhã một trận. Thịnh Ngọc lập tức túm cậu lại, đón lấy ánh mắt bất mãn của Mập Mạp

    Nếu Tân Nghênh Nhã không phải nhà tiên tri, Thịnh Ngọc liền mặc kệ cậu ta làm gì làm, nhưng bây giờ không thể, anh có chuyện muốn hỏi.

    Tim đập thình thịch, luôn cảm thấy có thứ gì đó sắp sửa chui lên, nhưng lại không thể thốt ra lời.

    Trong lúc anh đương do dự, Phó Lí Nghiệp hệt như con giun ở trong bụng anh, hỏi ngay chóc lời mà Thịnh Ngọc đang nghĩ trong đầu: "Cô biết được điều gì?"

    Tân Nghênh Nhã chậm rãi chớp mắt, vẻ mặt mệt mỏi: "Trên đường đến đây, các anh hẳn cũng đã thấy. Tất cả gia súc đều nhiễm phải một lượng độc tố nhất định, tôi không biết thức ăn thần minh đưa đến là lấy từ đâu, bởi vì gia súc gần đây đều bị nhiễm độc. Những nguyên liệu này được dùng để chuẩn bị cho lễ mừng ngày mốt, chiêu đãi đám quỷ quái đến dự lễ vào hôm đó."

    Đầu Húi Cua nhịn không được bổ sung thêm: "Còn có thần minh."

    "Không đúng." Tân Nghênh Nhã lắc đầu, thần sắc cũng dần trở nên nghiêm túc: "Những nguyên liệu nấu ăn đó ngay từ đầu chỉ dùng để chiêu đãi quỷ quái. Thần minh thiết lập một cái bẫy, dành cho những kẻ không biết đó là bẫy. Và gọi đó là lễ mừng, nó căn bản không phải là buổi lễ kỉ niệm giao hảo giữa thần minh và quỷ quái, mà là dấu hiệu bắt đầu cho cuộc chiến giữa ma và thần."

    Nhóm người không biết nên ngay từ đầu cho rằng chúng ám chỉ Quỷ Vương. Ngay từ đầu, mục tiêu của thần minh chỉ có một, đó chính là tiêu diệt Quỷ Vương, đồng hóa quỷ quái, thống trị mọi thế giới lớn nhỏ của <21 tầng>

    Tham vọng và ác tâm song hành với nhau, từ đầu đã khiến tất cả đều bị cuốn vào.

    Trong lòng xoay chuyển suy nghĩ này, Thịnh Ngọc thật ra không quá lo lắng. Nhiệm vụ Quỷ Vương trong lòng bàn tay anh đã biến trở lại thành màu đen, có thể tiếp tục nhịn đói thêm một ngày một đêm nữa.

    Nghĩ xong, anh nói: "Cô ở chỗ này chắc chắn sẽ chết, nói không chừng đêm nay thần minh sẽ bắt cô đi. Theo chúng tôi ra ngoài, cơ hội sống sót cao hơn, hơn nữa khi trở về buồng giam cô sẽ an toàn."

    Tân Nghênh Nhã nhắm mắt lại, rồi mở ra: "Quay về buồng giam cũng chẳng an toàn, sau ngày mai, anh sẽ hiểu ý của tôi. Không còn là cuộc rượt đuổi giữa thần và ma nữa, mà là. . . . . . Hiến tế."

    "Cái gì lung tung lung tung. Bị tâm thần cũng được chơi game à?" Mập Mạp nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hùng hùng hổ hổ xoay người đi: "Ngay từ khi cô ta nói Tiểu Mĩ chết, chúng ta nên nhận ra đầu óc cô ta có vấn đề. Mau đi thôi, trời sắp sáng rồi."

    Trong lúc nói chuyện, cậu ta đã trèo lên vách ống, trên mặt lộ rõ vẻ bồn chồn. Hiển nhiên ngoài mặt cậu chàng chế nhạo việc Tân Nghênh Nhã nói Liêu Dĩ Mân đã chết, trên thực tế, cậu vẫn luôn suy nghĩ, và phủ nhận theo bản năng.

    Phó Lí Nghiệp đang chuẩn bị xoay người rời đi, thấy Thịnh Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ, hắn hỏi: "Sao vậy?"

    Hắn đang ngầm hỏi —— có điều gì không đúng sao?

    Thịnh Ngọc nhìn hắn, cong môi cười nhẹ: "Tân tiểu thư, chắc hẳn cô đã tiên đoán được điều gì đó nên mới khẳng định tất cả mọi người đều sẽ chết. Tôi có thể thấy được vai trò của cô, cô đã tiên đoán được điều gì?"

    Vừa dứt lời, biểu tình Liêu Dĩ Mân bỗng chốc trở nên cứng đờ. Cô nhìn Thịnh Ngọc với cặp mắt khác xưa: "Là anh, anh là Vua Tham Lam?"

    Mập Mạp và Đầu Húi Cua đã trèo lên trên, thấy hai người vẫn còn đứng đó, bọn họ thấp giọng thúc giục.

    Thịnh Ngọc nhíu mày, không để ý đến lời thúc giục từ phía trên.

    Anh không quan tâm đến việc vì sao Tân Nghênh Nhã biết được vai trò "Quỷ Vương", thậm chí còn chỉ ra được anh là Quỷ Vương gì. Rõ ràng qua cuộc trò chuyện vừa rồi, cô ta không biết nhiều về Quỷ Vương lắm, nói chuyện cũng nửa úp nửa mở.

    Đối với người như vậy, cách tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề.

    Thịnh Ngọc lại đặt câu hỏi: "Cô tiên đoán được điều gì?"

    "Tôi thấy bốn chiếc ngai vàng sụp đổ! ! !"

    Tân Nghênh Nhã ôm đầu thét lên, đôi đồng tử trắng dã nở lớn ra, khiến cô trông như người đàn bà điên loạn.

    Tiếng thét bén nhọn chói tai, khiến tai Thịnh Ngọc không khỏi co giật lại, nửa đầu anh đau nhói. Lúc này Tân Nghênh Nhã cuối cùng cũng dừng lại, đáy mắt tái xanh, cả tròng mắt đều trắng bệch, trông cô ta hiện tại không giống người, mà như là quỷ.

    "Người có thể thấy được vai trò của tôi chỉ có thể là Vua Tham Lam, ngay tại đây, bốn chiếc ngai vàng sẽ sụp đổ, bảy vị Quỷ Vương chỉ còn lại ba người. Quỷ bài sẽ bị thanh tẩy, vua cũ băng hà, vua mới xuất hiện, vạn quỷ khóc than tự sát theo hầu, chỉ còn lại thần minh thống lĩnh hai mươi mốt tầng lầu. Tôi đã nhìn thấy vô số loại khả năng, phần lớn điều hướng đến lời tiên đoán này, phần còn lại chỉ là sự sụp đổ của ba chiếc ngai vàng. Nhưng, kết quả chung qui không thay đổi."

    Nói đến đây, cô than nhẹ: "Sự huy hoàng của quỷ quái, đã đi đến hồi kết."

    Mập Mạp ở trên cao hét lớn: "Anh Thịnh, sao tự nhiên bà điên đó hét lên vậy. Các anh có cần tôi xuống dưới hỗ trợ không, vừa rồi sử dụng thủy tinh tinh đen nên dao bếp của tôi thăng cấp rồi."

    "Không cần, cậu đi tiếp tục đi!"

    Thịnh Ngọc hướng ống dẫn hô lên, rồi nhìn thoáng qua cái xác khô, anh nói, "Lời tiên đoán của cô có lẽ đã sai rồi?"

    Cảm xúc của Tân Nghênh Nhã khó khăn lắm mới khôi phục lại chút, vừa nghe thấy lại trở nên cáu kỉnh: "Tuyệt đối không sai. Tôi là nhà tiên tri, lời tôi nói luôn là chân lý!"

    Thịnh Ngọc nhíu mày, anh không nói rõ được thái độ của mình.

    Hệt như đang nghỉ ngơi trong nhà, bỗng dưng có người đến dồn dập đập cửa. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy người hàng xóm mặt mày hoảng sợ nói: mau chạy thôi, ngày mốt chính là tận thế!

    Hiển nhiên, phản ứng đầu tiên là không tin, cho rằng hàng xóm có bệnh. Nhưng tình huống hiện tại không giống vậy, đây là 21 tầng, nơi này mà đủ loại chuyện kỳ quái đều có thể xảy ra, huống chi còn có ba chữ "nhà tiên tri" trên đỉnh đầu Tân Nghênh Nhã.

    Sự thật đặt ra rành rành trước mắt, không thể không tin được.

    Thịnh Ngọc nói: "Tôi có thể tự tử, thoát khỏi phó bản này."

    "Nguyền rủa sẽ luôn theo sát anh, dù có chạy đến chân trời góc bể, anh cũng không thoát khỏi số mệnh." Tân Nghênh Nhã vẻ mặt chắc nịch, cô nhìn Thịnh Ngọc bằng ánh mắt như thể đang nhìn người chết, trên mặt cũng lộ ra biểu tình thương hại.

    Phó Lí Nghiệp khẽ hừ một tiếng: "Đi thôi."

    Hắn lười nhiều lời, xoay người đi về phía đường ống, thấy Thịnh Ngọc bất an, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Yên tâm, đi theo tôi cậu sẽ không chết. Chó má nhà tiên tri."

    Đây là lần đầu tiên Thịnh Ngọc nhìn thấy Phó Lí Ngọc buông lời giận dữ như vậy, anh bật cười rồi nói: "Anh hẳn là nên lo lắng cho chính anh. Chẳng phải đã nói cũng có khả năng rằng ba chiếc ngai vàng sẽ sụp đổ sao, nói không chừng có cả anh trong đó."

    "Không có khả năng." Phó Lí Nghiệp nhìn anh, "Cậu cũng vậy."

    Hai người quay trở về, không tiếp tục chủ đề này nữa.

    Ngay khi họ chuẩn bị trèo lên đường ống, Tân Nghênh Nhã trầm mặc một lát, đột nhiên sốt ruột hét lên: "Không đúng. Ngay vừa rồi, lời tiên đoán đã thay đổi, lời tiên đoán thế mà lại thay đổi!"

    Thịnh Ngọc nghi ngờ quay đầu lại: "Cái gì?"

    Tân Nghênh Nhã thở phào một hơi, nói: "Vua Tham Lam, hiện tại chỉ có anh mới có thể ngăn cản được bi kịch này. Anh là người duy nhất phá vỡ lời tiên đoán! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro