Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 -1: Trang trại gà

Edit: Raury
 hế lô, mình comeback sau khi vừa kết thúc môn D: mọi người đọc truyện vui vẻ, ai đọc ở web reup xin hãy đọc ở web chính chủ dùm tui. Nếu hong tui dỗi tui lặn luôn đó :Đ 

.

.

.

.

Thịnh Ngọc hoàn toàn không biết cậu ta đang nghĩ gì, anh chỉ cảm thấy nhóc mập này tuy trông cồng kềnh và hay trì hoãn nhưng thời khắc mấu chốt lại rất nhanh nhạy. Vừa kêu lên một tiếng cậu đã lắc lư lảo đảo chạy đến trước cây cầu treo lơ lửng.

Đang muốn chạy theo Mập Mạp, Phó Lí Nghiệp trước mặt bỗng rẽ sang một hướng khác.

Thịnh Ngọc phản ứng rất nhanh, nhìn ống dẫn dưới chân anh hiểu ngay người đàn ông nọ đang nghĩ gì, anh không nhiều lời mà lập tức làm theo.

Mập Mạp trên đường chạy trốn vẫn luôn lo lắng cho an nguy của đồng bạn mình, nghĩ đến anh Thịnh - Tham Lam Quỷ Vương cự thế vô song, với kỹ năng "tăng cường kỹ năng" cho người khác, thì thảm rồi, nếu bị thủ vệ thần bắt, kỹ năng của anh chàng đẹp trai này xem như vô dụng.

Không được, phải giúp anh Thịnh thôi!

Nghĩ thế, trong cơn hỗn loạn Mập Mạp quay đầu lại, trông thấy Thịnh Ngọc và Phó Lí Nghiệp một trước một sau nhảy vào trong ống dẫn. Ngay cả động tác lật đường ống xuống cũng giống y như đúc, như copy paste vậy.

Đệt, hai người này thật —— cậu ta điên cuồng mắng thầm trong lòng

Hai giây sau đó, cậu đột nhiên nhớ tới, tóm lấy Đầu Húi Cua đang mờ mịt đứng bên cạnh, ném anh ta vào ống dẫn: "Đi vào đường ống, thần minh quá lớn, gã sẽ không chui lọt."

Nói xong, cậu cũng nhảy vào trong ống dẫn.

Quyết định này phải gọi là lưu manh của lưu manh, trong đường ống, họ nghe thấy tiếng gầm thét của thần minh. Gã rơi vào trạng thái tức giận cực độ, nhưng ngoài tức giận ra thì chẳng thể làm gì hơn, gặp phải một đám lưu manh, gã chỉ có thể bất lực đứng thét gào ngoài miệng ống.

"A a a a a a a!"

Thịnh Ngọc nghe thấy tiếng hét thất thanh truyền từ phía sau, anh vốn tưởng tiếng kêu thảm thiết đó là của Mập Mạp. Nhưng nghe kĩ lại thì không phải, anh quay đầu nhìn, thì ra là Đầu Húi Cua đang trượt xuống, anh ta có vẻ sợ các loại hoạt động như trò chơi cảm giác mạnh ở công viên giải trí, suốt quá trình đều nhắm tịt cả hai mắt.

Đường ống quanh co khúc khuỷu, từ cao xuống thấp, người ở trong ống không cần động đậy, cứ thế mà tự trượt xuống phía dưới.

Đến lúc này Thịnh Ngọc mới nhận ra, đường ống này không phải là ngẫu nhiên được chọn, mà so với những đường ống khác, nó dài hơn hẳn. Khi đến ngã rẽ, họ đâm sầm vào khiến cả người choáng váng, thân thể chao đảo rồi lại trượt xuống, cứ thế giằng co ba bốn phút sau, tốc độ của họ dần chậm lại, ánh sáng từ từ xuất hiện trước tầm mắt họ.

Thời gian càng dài, giúp họ có càng nhiều thời gian để phản ứng.

Khi Thịnh Ngọc muốn lấy dao găm Ác Trớ Bảo Vệ ra, một ánh sáng lạnh ' vèo 'một cái vụt qua mặt anh.

Còn chưa kịp định hình xem thứ đó là gì, đã nghe thấy Mập Mạp hô to: "Má nó, trong ống trơn quá thắng không kịp, vũ khí của lão Mập bay mất rồi!"

"Để tôi cầm giúp cậu."

Thịnh Ngọc bắt lấy dao bếp, hô lớn với Mập Mạp. Ngay khi anh lao đến chụp lấy dao bếp, mây đen cùng khói mù trước mặt dường như tan biến hết, chỉ còn ánh sáng xanh chiếu rọi khiến người ta chói lòa cả mắt.

' Rầm' mông hôn đất mềm..

Thị giác là giác quan đầu tiên phục hồi.

Chỉ thấy trước mắt toàn là những con gà mái màu xanh lá cục ta cục tác bay lượn trên không trung. Đàn gà mái bị những vị khách không mời mà đến dọa sợ, lông rơi lả tả, tầm nhìn phía trước bị lông gà phủ kín, mùi phân gà nông nặc khiến người ta buồn nôn.

Phản ứng đầu tiên của Thịnh Ngọc là nhanh chóng đứng dậy, kiểm tra xem mình có rơi trúng phân gà hay không, sau đó anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vừa ngước mặt lên, anh suýt chút nữa cười thành tiếng.

Phó Lí Nghiệp cũng không rơi trúng phân gà, mà rơi thẳng vào ổ gà, lúc này hắn khoanh chân ngồi trên đất, tay chống cằm nhìn về phía miệng ống. Đuôi mắt dài híp lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.

Buồn cười nhất là có một con gà ngồi trên đầu hắn.

Sau khi nghe thấy tiếng thét phía sau càng lúc càng gần, Thịnh Ngọc đi về trước vài bước, sau đó cũng quay đầu nhìn miệng ống.

Khung cảnh trước mắt khiến anh liên tưởng đến giọng nam cao của Pavarotti, tốt nhất là vở《Không ai được ngủ 》.

Phong cách hoa lệ và nhẹ nhàng khiến mọi thứ dường như trở thành giai điệu của một bộ phim điện ảnh, hoang đường lại đồ sộ.

Lông gà và gà mái xen lẫn nhau bay đầy trời, rơi xuống đầu tiên chính là Đầu Húi Cua, anh ta ngã sấp mặt xuống đất, không đứng dậy nổi. Bởi vì phản ứng chậm, cộng thêm Mập Mạp té thẳng lên lưng anh ta, khiến Đầu Húi Cua té sấp mặt lần 2.

Đầu Húi Cua như bị cây búa lớn nện xuống, thần minh còn chưa kịp làm gì anh ta đã bị Mập Mạp đè chết. Anh ta hai tay chống đất, rít từng chữ từ kẽ răng: "Cậu tránh ra!"

"Mày cộm vậy khiến tao đau hết cả mông."

Mập Mạp được tiện nghi lại còn khoe mẽ, vừa cười thầm vừa bò dậy, trước khi đi còn hơi trẹo chân một chút, ngồi lại trên người anh ta. Thấy Đầu Húi Cua sắp phát điên, Mập Mạp không dám trêu anh ta tiếp, đứng dậy đi về phía Thịnh Ngọc.

Ý cười trên mặt cậu ta còn chưa lui đi, đã đông cứng lại.

"Sao mà xui quá vậy?!"

Hiển nhiên ông trời rất công bằng, ổng bảo vệ mông Mập Mạp, bù lại không bảo vệ chân cậu ta.

Cậu chàng đạp trúng phân gà.

"Không bị ngã thì vẫn chưa xui lắm, thà giẫm phải phân gà còn hơn." Thịnh Ngọc nói ra lời an ủi trái với lương tâm, đưa dao phay cho cậu. Xoa xoa cổ tay đau nhức, anh nói: "Cây dao bếp này của cậu gọi là Thiên Cân Trụy Toán sao, trông thì nhẹ nhưng khi cầm lên thì nặng đến đau cả cổ tay."

Mập Mạp cọ giày, vẻ mặt đau khổ nói: "Nó gọi là Thực Vi Thiên."

"Nghe hay đó chứ, hay hơn Lạnh Thấu Tâm của Phó Lí Nghiệp." nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Phó Lí Nghiệp, Thịnh Ngọc mặt không đổi sắc sửa lời: "Ý tôi là Ngày Phán Quyết của Phó Lí Nghiệp nghe hay hơn."

Chờ đến khi Mập Mạp cọ xong phân gà, Thịnh Ngọc cũng thăm dò xong.

Đây là một cái chuồng gà lớn, không biết diện tích cụ thể là bao nhiêu, nhưng nhìn sơ thì không thấy hàng rào chắn. Lồng sắt phía trên chỉ cao khoảng chục mét, trên thanh sắt đính rất nhiều hạt cườm nhỏ màu xanh lam, không biết là gì nhưng trông rất đẹp.

Nương theo ánh đèn, có thể thấy rất nhiều gà gần đó bị đuổi đi, chúng đang run rẩy tụm lại một chỗ, dùng cặp mắt nhỏ như hạt đậu xanh nhìn nhóm người mới đến này. Mập Mạp vừa tiến lại gần, đám gà như bị dọa sợ, phành phạch vỗ cánh bay qua chỗ khác rồi lại túm tụm thành một chỗ.

Mập Mạp cao hứng phấn chấn nói: "Mấy con gà này trông thân thiết quá."

Thịnh Ngọc cười nói: "Sao vậy, đều là người thân của cậu à?"

"Cút cút cút." Mập Mạp nói liên tiếp mấy từ cút, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh hơn cả gà, nhìn chằm chằm vào con gà đang ngồi trên đầu Phó Lí Nghiệp: "Phó lão, con gà này thấy anh đẹp trai, muốn làm ổ trên đầu anh để ắp trứng. Anh đừng nhúc nhích, để tôi bắt nó xuống, chúng ta ăn lót dạ."

". . . . . ." Ánh mắt Phó Lí Nghiệp cực kì nguy hiểm.

Mập Mạp dừng bước, nhìn Thịnh Ngọc xin giúp đỡ. Người nọ tiếp thu lời cầu cứu của cậu, bước đến gần Phó Lí Nghiệp, ôm chặt lấy đầu hắn, hô lên: "Mập Mạp, mau tới."

Mập Mạp giấu Thực Vi Thiên đi rồi cẩn thận đến gần Phó Lí Nghiệp. Thừa dịp con gà không chú ý, hai cánh tay vẽ thành nửa vòng tròn bắt lấy cánh con gà, nhấc nó lên.

"Con gà này không chịu thả chân ra." Cậu lo lắng nói.

Thịnh Ngọc cắn răng: "Cậu giữ chặt, tôi thử gỡ móng của nó ra, xem nó có thả chân ra không, nếu không thì chặt chân nó. . . . . . Đi bên trái, không phải, Mập Mạp cậu đừng lộn xộn, bên phải, đúng rồi, nhanh lên."

Hai người liên thủ bắt gà, Đầu Húi Cua đứng một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên.

Vừa trải qua một lần trượt ống hệt như chơi tàu lượn siêu tốc, tâm thần anh ta còn chưa ổn định đã phải đối diện với ánh mắt giết người đằng đằng sát khí của Phó Lí Nghiệp. Đồng thời, anh ta cảm thán Thịnh Ngọc và Mập Mạp to gan, mặt khác, không hiểu sao lại cảm thấy không khí giữa ba người bọn họ hòa hợp đến kì lạ. (Hai vợ chồng cùng thằng con loi choi sợ ba hả? =)) )

Đầu Húi Cua do dự vài lần, còn tự hỏi có nên tiến đến nhắc nhở hai người kia không, thì thấy Mập Mạp hét lớn một tiếng, nhấc bổng con gà lên: "Cuối cùng cũng thả chân ra, vô bụng tao này, con gà thối tha!"

Lực kéo quá mạnh, không chỉ lông gà bị túm lộn xộn, mà tóc Phó Lí Nghiệp cũng bị cào cho bù xù.

Trên đầu hắn hiện tại tích tụ một đám mây đen chứa đầy sấm sét, tùy thời có thể lôi cung ra bắn chết đồng đội bất kì lúc nào.

Thịnh Ngọc nhanh chóng xoa đầu hắn vài cái, giúp hắn chỉnh sửa lại đầu tóc, chỉnh xong liền ngượng ngùng cười làm lành: "Có vẻ con gà này thích anh."

Phó Lí Nghiệp đứng lên, mặt tái xanh vì đau: "Tôi hẳn là nên làm thịt cậu ở hồ chứa nước, để khỏi bị cậu chọc ghẹo."

"Tôi bắt nạt anh lúc nào chứ, là con gà bắt nạt anh." Thịnh Ngọc nhìn ra hắn không thực sự nghiêm túc vậy nên tiếp tục đùa với hắn: "Mà cũng muộn rồi, tôi đã khắc sâu vào trong tâm trí anh ~~"

Câu cuối là Thịnh Ngọc hát, giọng hát lạc điệu khó nghe, nhưng lại có người chịu được giọng hát này. Hô hấp Phó Lí Nghiệp hơi ngưng lại, mím môi dời mắt đi.

Vất vả lắm mới bắt được con gà đó, Mập Mạp đã đem nó thả ra. Cậu ũ rũ ngồi xuống đống phân gà, tựa như con cá muối bị mất đi ước mơ: "Con gà này có độc. Lông của nó toàn là màu xanh, thịt cũng hơi tái xanh, không ăn được."

Nghe vậy, ba người còn lại sắc mặt cũng trở nên tệ đi.

Trong đó, sắc mặt Phó Lí Nghiệp và Thịnh Ngọc là xấu nhất, Đầu Húi Cua vẫn còn đỡ, anh ta chỉ bị đói hai ngày mà thôi, vẫn còn chống đỡ nổi, không đến mức vì một miếng ăn mà đòi sống đòi chết.

Nhưng bọn họ thì không được, có lẽ còn vì nhiệm vụ mà Thịnh Ngọc cảm thấy mình đã đói bụng suốt bảy, tám ngày.

Khổ sở nhất là suốt hai ngày qua, hoặc là chạy trối chết, bị đuổi giết, hay đấu trí đấu dũng với thần minh. Thể lực tiêu hao rất nhanh chóng, đã vậy rất lâu rồi chưa bổ sung năng lượng.

Nếu trong trò chơi có thể nhìn thấy bảng nhân vật, vậy Thịnh Ngọc hẳn là đói đến độ chỉ nhìn thấy màu đỏ, và các chỉ số thể chất cộng tinh thần khác cũng nằm dưới vạch đạt yêu cầu.

VD: như hình này

Miễn cưỡng vực dậy tinh thần, Thịnh Ngọc đi đến cái máng dài cùng bồn nước bên cạnh, đưa tay khảy khảy thức ăn cho gà, anh nói: "Có lẽ trong thức ăn của chúng có độc."

Nói xong, anh quay đầu sang nhìn Mập Mạp ngồi xổm bên cạnh, mắt phát ánh sáng xanh lục nhìn chằm chằm vào bồn nước.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, cậu ta đã vốc một ngụm nước đầy lông gà, một hơi uống cạn.

Ai nấy đều sửng sốt. Đầu Húi Cua đến gần đập mạnh vào lưng cậu ta, mắng: "Cậu điên rồi sao? Trong thức ăn có độc chẳng lẽ nước thì không có sao, mau nhổ ra ngay!"

Mập Mạp ngậm nước trong miệng, nói mơ hồ: "Không sao, tôi đã kiểm tra rồi, thức ăn của chúng làm từ bột ngô bánh đậu thông thường và hỗn hợp vitamin khoáng chất, còn có cám, bột báng các loại thường thấy dùng cho gà ăn. Là máng ăn có độc. Có bột phấn màu xanh lá cây dính trong khe, được trộn trong thức ăn. Có lẽ phía sau khe có giấu một lượng phấn, đúng giờ sẽ rãi bột phấn. Bồn nước cũng ổn, mọi người không ngại giành ăn với gà thì có thể uống thử xem."

Thịnh Ngọc cũng vừa thấy, máng ăn và bồn nước thực sự khác nhau.

Trên máng có một cái khe, thứ bột phấn màu xanh thỉnh thoảng sẽ được phát tán từ nơi đó, bồn nước cũng có khe, nhưng chứa đầy nước sạch. Nhìn đợt nước mới được phun ra, anh tiến lên uống một ngụm: "Có nước sạch sao phải giành của gà."

"Vừa rồi không để ý. Tôi quá vội uống nước do cảm thấy nếu không uống ngay mình có thể sẽ bị mất nước." Mập Mạp xoa đầu xấu hổ cười, nói sang chuyện khác: "Giờ nghĩ cách làm sao để lên trên thôi, đường ống này dài như thế chắc chắn là không bò lên nổi. Đi về trước đi, sẽ thấy một ống dẫn ngắn hơn thông với cây cầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro