Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25-2: Giá y tân nương

Edit: Raury
chưa beta, lười quá. Edit trước beta sau :(

.

.

.

.

Tựa như lời cô nói, nhiệt độ hiện tại nơi họ đang đứng thấp hơn ở đại sảnh nhiều. Đứng trên mặt đất, khí lạnh dường như xuyên qua giày, thẩm thấu vào lòng bàn chân.

Lúc đầu Mập Mạp còn tưởng là ảo giác, nhưng rất nhanh cậu ta phát hiện, ở đây thật sự có hơi lạnh.

Cuối hành lang có hai ngã rẽ, bên trái là hành lang rộng và sâu, dẫn đến nhà máy thịt. Trước đó Mập Mạp đã từng đến đây, thậm chí còn chạy đến nhà máy thịt tham quan một vòng, còn ngã rẽ bên phải thì cậu ta chưa đến, vậy nên đã bỏ lỡ kho hàng này.

Xem ra, khi ấy cậu ta quá nôn nóng sốt ruột muốn giải cứu Tiểu Mĩ. Đổi lại ngày thường, cậu ta chắc chắn sẽ nhận ra ngay kho hàng này có điểm bất thường.

Khi đến gần, nhìn thoáng qua liền trông thấy kho hàng cao chừng hai mét. Ngoài ra cạnh cửa còn có một cái bồn rửa rất lớn, một chút ánh sáng xanh phản chiếu trên bề mặt của chiếc bồn, trông như thể là một cái gương.

Nhìn thấy động tác như đang soi gương của Phó Lí Nghiệp, Mập Mạp cười thầm trong lòng, thật không nhìn ra, đại lão thế mà vẫn rất để tâm đến hình tượng của mình. Vừa định rướn người soi gương theo, Mập Mạp chợt sửng sốt, cứng đờ tại chỗ.

Fangirl cũng ngơ ngác che miệng lại.

Trước tầm mắt họ, Phó Lí Nghiệp và Thịnh Ngọc cùng nhau đứng trước gương, nghiêng người như thể đang nghiên cứu điều gì đó. Không biết đã nghiên cứu ra vấn đề gì, trước tiên Thịnh Ngọc chạy đến vài bước, sau đó Phó Lí Nghiệp xoay người: "Đừng nhìn vào cái gương này!"

Vừa dứt lời, một luồng sáng mạnh đột nhiên tỏa ra trên mặt gương, khiến cả hành lang sáng rực như thể đang là ban ngay. Ánh sáng mạnh đó như thể có đường biên giới, Mập Mạp và fangirl còn chưa kịp phản ứng, nó đã nuốt chửng lấy cả bọn, nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn.

Chờ đến khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối, bốn người bọn họ đã đứng yên tại một chỗ.

Mập Mạp ngạc nhiên nói: "Có chuyện gì vậy?"

Cậu ta nhìn trái nhìn phải, vẫn là cái hành lang đó, vẫn là cái kho hàng đó, mọi thứ vẫn y hệt như cũ.

Nhưng cậu ta không nói ra lời này, ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra tình huống hiện tại không đúng. Phó Lí Nghiệp sắc mặt tồi tệ, Thịnh Ngọc cũng chau mày sờ soạng bồn rửa, chiếc bồn trơn bóng, sạch như mới.

Anh thở dài nói: "Chúng ta đang ở trong gương."

Fangirl kinh ngạc lùi về một bước, ngây người chớp mắt, hiển nhiên không rõ kết luận này đến từ đâu.

Mập Mạp là người phản ứng trước tiên, cậu ta xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình rồi nói, "Mẹ kiếp, quá kỳ quái rồi, lẽ nào là một loại sự kiện tâm linh nào đó? Trong cái gương này không phản chiếu hình ảnh của chúng ta."

Nghe vậy, Thịnh Ngọc cũng nhìn qua chiếc gương.

Lúc mới nhìn, mặt gương bám đầy bụi, viền gương được mạ đồng, đã hơi hơi bị hoen gỉ, trông vừa bẩn vừa cổ xưa.

Bây giờ nhìn lại, chiếc gương đã hiện ra dáng vẻ vốn có của mình, trên khung mạ vàng có chạm khắc một người mặc áo choàng, người nọ mang một cái mặt nạ trắng có mũi nhọn và gò má cao, trên mặt nạ có hai cái lỗ lớn, đen nhánh. Người nọ giơ đuốc lên, trông như muốn thắp sáng thứ gì đó.

Thịnh Ngọc xoay người, đưa lưng về phía chiếc gương rồi nói với Mập Mạp: "Không phải sự kiện tâm linh. Hẳn là chúng ta đã gặp phải thần minh có kỹ năng tâm linh."

Nói xong, anh phát hiện sắc mặt ba người còn lại có gì đó kỳ lạ.

Fangirl nhắm mắt lại, ôm chặt lấy chiếc loa, trông như sắp khóc đến nơi. Mặt mày Mập Mạp cũng trắng bệch, nhìn chằm chằm vào gương không chớp mắt, Phó Lí Nghiệp thậm chí còn cầm Ngày Phán Quyết trên tay.

Hắn nhếch môi, dùng khẩu hình nói với anh: "Đừng quay đầu lại, từ từ đi tới."

Lúc đầu Thịnh Ngọc hơi mờ mịt, nhưng sau đó anh sởn cả tóc gáy.

Bàn tay đặt trên bồn rửa tay bị thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua, như là lông động vật, hoặc là, tóc người.

Không quá hai giây anh lập tức khẳng định, chắc chắn là vế sau.

Có những sợi tóc đen lòi ra từ bồn rửa, chất thành từng đống dưới chân anh. Đám tóc đen tuyền nhìn mà phát hoảng, lại mịn màng như tơ lụa.

Tiếng cười " hì hì" của phụ nữ vang lên từ phía sau lưng, văng vẳng bên tai Thịnh Ngọc. Âm thanh nổi vờn quanh lặp đi lặp lại, bao trùm lấy anh, khiến toàn thân anh lạnh toát

Theo bản năng đi về phía trước vài bước, đáng mừng thay, đám tóc nọ không quấn lấy anh, vẫn duy trì tốc độ ban đầu mà tràn ra bên ngoài, chậm rãi vượt ra khỏi bồn rửa, phủ lên một lớp đen như mực.

Chỉ vài bước chân mà Thịnh Ngọc cảm thấy linh hồn mình như muốn đăng xuất khỏi cơ thể.

Cả giai đoạn không có ký ức, anh chỉ cảm thấy mình hệt như một con rối cứng đờ, bị người dùng dây kéo đi. Khó khăn lắm mới đến được bên cạnh Phó Lí Nghiệp, anh nắm chặt lấy tay áo hắn, đợi đến khi lấy lại tinh thần, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Dù trong lòng luôn nhắc nhở mình rằng, là thần minh, là thần minh đang giở trò. Nhưng trong hoàn cảnh tối tăm như thế, bên tai còn văng vẳng tiếng cười 'hì hì', thì ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Sau khi củng cố lại tinh thần, Thịnh Ngọc lúc này mới nhìn chiếc gương.

Vừa nhìn xong, anh đã hối hận: biết vậy không nhìn!

Trong gương là một người phụ nữ mặc váy cưới màu đỏ, trên mặt phủ một lớp phấn trắng, lông mày nhạt. Vị trí đôi mắt là hai lỗ đen lớn, nhìn lâu, bên trong cái lỗ phảng phất như có thứ gì đó tuôn trào ra, chỉ vài giây sau, huyết lệ chảy xuống.

Uốn lượn quanh co trên lớp trang điểm trắng bệch, để lại dấu vết đáng sợ.

Tiếng cười của người phụ nữ nọ càng lúc càng lớn. Cho đến khi giọng cười đạt đến ngưỡng chói hết cả tai, ả chợt im bặt.

Khi ả dừng lại, xung quanh im lặng.

Bầu không khí quỷ dị lan tỏa, tân nương váy đỏ chậm rãi nâng chiếc lược gỗ trên tay lên, đầu tiên là ngân nga một đoạn nhạc lạc điệu nào đó, sau đó khẽ cười, huyết lệ trào ra từ trong lỗ đen ở hai mắt: "Lang quan chớ sợ, tân hôn yến nhĩ, nên vui mừng."
(*tân hôn yến nhĩ: ám chỉ người phụ nữ bị chồng bỏ rơi để kết hôn với tình yêu mới của anh ta. Ở thời hiện đại thì dùng với nghĩa tích cực hơn.)

Chiếc lược lướt qua mái tóc dài, răng lược phát ra tiếng 'sàn sạt' âm ĩ.

"Một chải chải đến đuôi, phú quý không ưu sầu."

Hình ảnh trong gương thay đổi, chuyển thành một sân bay đông đúc.

Trong gương Thịnh Ngọc đeo kính râm mang khẩu trang, được vệ sĩ hộ tống, đám đông cách đó không xa bắt đầu trở nên xôn xao náo nhiệt. Fangirl đang tranh cãi với một cô gái khác về khoản tiền bồi thường chiếc máy ảnh bị hỏng do rơi xuống đất, cô gái kia không chịu bồi thường, có vẻ đang cố gắng hết sức phủi sạch quan hệ, fangirl lập tức khóc òa lên.

Đám đông chậm rãi mở ra một con đường, Thịnh Ngọc đến gần, tháo kính râm xuống xoa đầu fangirl, gỡ chiếc máy ảnh trên cổ ra đưa cho cô. Mọi người lộ ra vẻ ao ước, tựa hồ đang cảm thán sự may mắn của cô nàng fangirl, cô gái trong gương cũng nín khóc, môi nở nụ cười.

Mập Mạp theo bản năng nhìn về phía Thịnh Ngọc: "Anh Thịnh, tuy rằng không phải thời điểm thích hợp, nhưng tôi có điều muốn nói. Dáng vẻ anh hùng cứu mĩ nhân của anh đẹp trai ngất ngây, tôi mà là nữ là tôi yêu anh luôn rồi."

Thịnh Ngọc lắc đầu nói: "Cậu nghĩ tôi đến sân bay còn đem theo máy ảnh sao?"

"Hả?" Mập Mạp lại thoáng nhìn chiếc gương, cảnh tượng trong đó đã biến mất: "Ý anh đó là ảo ảnh?"

Thịnh Ngọc nói: "Gọi là ảo ảnh, chi bằng gọi đó là chuyện đã từng xảy ra được thêm vào sự ảo tưởng tốt đẹp. Tôi nhớ rõ chuyện này, khi đó máy ảnh bị rơi, nhưng rồi Người đại diện kéo tôi đi."

' lạch cạch ' một tiếng nổ vang lên, khiến Mập Mạp giật mình chửi tục một câu, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng vang.

Thịnh Ngọc cũng nhìn về phía fangirl.

Chiếc loa rơi xuống đất, cô nàng hệt như bị trúng tà, sợ hãi trên mặt biến đâu mất tăm, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc, giống y như đúc nụ cười trong gương.

Cô nàng chầm chậm đi đến gần chiếc gương.

Tóc đen trên đất chợt run lên đầy hưng phấn, chậm rãi quấn lấy chân rồi điên cuồng bò lên eo cô.

Mập Mạp lo lắng giật lấy đám tóc, nhưng không giật được, vừa định dùng dao bếp cắt phăng đi những sợi tóc ma quái kia, cậu ta bỗng dưng dừng động tác, ngơ ngác nhìn vào gương.

"Hai chải chải đến đuôi, không bệnh không ưu phiền."

Hình ảnh trong gương lại thay đổi!

Lần này là trong một nhà hàng Tây được trang hoàng hoa lệ, Mập Mạp tay ôm bó hồng, ngồi ngồi một mình giữa các cặp đôi. Ngoài cửa trời đổ cơn mưa, cậu ta dường như trông thấy người mình chờ đợi đã lâu, toe toét nở nụ cười, rồi lại lo lắng nhấp một ngụm rượu vang.

Không lâu sau, một người phụ nữ thanh tú, dáng người cao ráo bước vào, ngồi đối diện, tươi cười nhận lấy hoa hồng trên tay cậu ta. Dựa vào khẩu hình chàng béo khi cậu ta nói chuyện, hẳn là đang gọi ' Tiểu Mĩ '.

Người trúng tà biến thành Mập Mạp.

Phản ứng của cậu ta và cô nàng fangirl giống hệt nhau, dao bếp rơi xuống đất. Cậu ta mê say bước gần đến chiếc gương, tóc của tân nương dần quấn lấy chân mình nhưng cậu ta lại hồn nhiên không biết.

Nguy rồi, Mập Mạp trúng chiêu rồi.

Thịnh Ngọc vội vàng che mắt lại, tuyệt đối không thể đi theo vết xe đổ của hai người bọn họ. Vừa trở tay lấy ra Ác Trớ Bảo Hộ ra, liền nghe thấy tiếng nước cuồn cuộn dâng trào, phảng phất như hóa thành thực thể tràn vào trong tai anh.

Vẫn là ảo giác do âm thanh nổi vờn quanh —— đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Thịnh Ngọc. Ý nghĩ thứ hai của anh là nhắm mắt lại, nhanh chóng nhắm mặt, anh không nhìn thì nữ quỷ không thể làm gì anh.

"Hì hì hi. . . . . ."

Nữ quỷ cười vô cùng vui vẻ, cất tiếng hát ca: "Ba chải chải đến đuôi, vừa hạnh phúc vừa trường thọ."

Vừa dứt lời, như có sóng lớn sắp ập đến.

Chân Thịnh Ngọc không còn trọng lực, khi anh mở mắt ra anh đã rơi vào một cái hồ chứa nước sâu không thấy đáy.

Chân không chạm vào được thứ gì, nước điên cuồng tràn vào khoang mũi anh, xâm nhập vào khí quản. Nỗi ám ảnh kinh hoàng lại kéo đến, người vợ thứ hai của ba, đồng thời là 'mẹ nhỏ' của anh, vẫn đang đứng trên bờ.

Mẹ nhỏ cầm lấy áo phao, lo lắng gọi tên anh, Thịnh Ngọc liều mạng bơi vào bờ, nhiều lần cảm thấy mình sắp chết đuối, mạnh mẽ kiên định vào một niềm tin: mình không thể chết, nhất định phải đi lên!

Chuyện xảy ra cách đây mười năm trước, khi ấy anh mới 15 tuổi.

Mẹ nhỏ dẫn anh đến một cái hồ chứa nước để bơi lội, ai ngờ rằng người biết bơi vẫn có thể chết đuối, khi lên bờ nhìn lại, Thịnh Ngọc đã ở trong hồ chìm nổi một lúc lâu. Ba Thịnh Ngọc lúc đó đang dẫn Thịnh Đông Ly đi vệ sinh, xung quanh không có ai, mẹ nhỏ lo lắng cầm lấy áo phao, kêu Thịnh Ngọc qua, bà ném áo phao cho anh.

Khó khăn lắm mới bơi được đến gần bờ, nhưng mẹ nhỏ cứ nắm chặt áo phao, mặc cho anh kêu cứu như thế nào, người phụ nữ trước giờ ôn hòa yếu đuối lúc này lại do dự đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Nửa phút sau, bà ta hoảng sợ bỏ chạy không thèm nhìn lại.

Thịnh Ngọc suýt nữa thì chết đuối trong hồ chứa nước, cố gắng chống đỡ bò lên bờ. Sau đó khi mẹ nhỏ gặp lại anh, sợ tới mức mặt mày tái xanh, tưởng là gặp ma.

Lần này, Thịnh Ngọc cũng đang liều mạng bơi vào bờ, áo phao ném tới trước mặt anh, mẹ nhỏ sợ hãi ôm lấy anh bật khóc. Ba và Thịnh Đông Ly từ xa đi đến, Đông Ly lúc ấy mới năm tuổi, oa oa khóc lớn, sắc mặt của ba cũng trắng bệch, cảm thán may mà tới kịp lúc.

Gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đây là giấc mộng cả đời của anh, ngày xưa xa không thể với tới, hiện tại gần trong gang tấc.

Vậy anh của hiện tại. . . . . . Nên lựa chọn chìm đắm vào không?

____________________

Giải thích một chút: Theo phong tục xuất giá của người Trung Quốc thì tân nương được chải tóc ba lần:
"Một chải chải đến đuôi".
"Hai chải răng long đầu bạc".
"Ba chải con cháu đầy đàn".
Nhưng mà trong truyện thì cả ba lần chải lại giống nhau như đúc, đều là "chải đến đuôi" có vẻ là dụng ý của tác giả.

Chương sau có pass!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro