Chương 25-1: Giá y tân nương
Edit: Raury
chưa beta, lười quá. Edit trước beta sau :(
.
.
.
.
Kiểm tra lại số lượng thủy tinh đen, Thịnh Ngọc nghĩ thầm: giàu to rồi!
Loại trừ số thủy tinh đen Mập Mạp thu thập được, lần này đánh hạ được 152 viên thủy tinh đen, chia đều ra cho anh và Phó Lí Nghiệp, anh nhận được 76 viên.
Tùy tiện cởi quần áo trên xác một con quái vật ra, Thịnh Ngọc nhìn Mập Mạp ngốc ngốc đưa thủy tinh lên thẻ bài, anh vội vàng nhắc nhở: "Khoan hẳn dùng thủy tinh."
Mập Mạp sửng sốt: "Hả?"
Cậu ta thật sự không rõ, thất phu vô tội hoài bích có tội. Không nhất thiết phải mang theo nhiều thủy tinh đến thế, vậy chẳng khác nào là một cái kho bạc di động. Khỏi nói là người chơi khác, thay đổi lập trường suy nghĩ, nếu trong phó bản có một người như vậy, ngay cả chính bản thân Mập Mạp cũng cảm thấy ghen tỵ.
"Sau khi sử dụng viên thủy tinh đầu tiên, viên thứ hai sẽ thu hút quỷ thần đến. Khi đó sẽ lại xảy ra chuyện lớn, ma đến thì thần theo. Tình trạng hiện tại của chúng ta không chịu nổi đợt sóng thứ hai."
Lần trước mở livestream xem phó bản, viewer đã phổ cập không ít kiến thức về <21 tầng> cho anh, "Hơn nữa sau khi vũ khí đồng hành và kỹ năng được kích hoạt, rất khó để kích hoạt vũ khí đồng hành và kỹ năng mới. Trừ khi cậu đến tầng cao hơn, tỉ lệ sẽ tăng lên. Cho dù bây giờ cậu có dùng viên thủy tinh này đi chăng nữa cũng chẳng trợ giúp được gì nhiều."
Mập Mạp lo lắng nói: "Vậy chúng ta làm gì với số thủy tinh này đây? Dùng thì chẳng có tác dụng, mà đặt bên người thì càng thêm vướng bận."
"Thật ra cậu có thể bán nó lấy tiền." Thịnh Ngọc nói đùa.
Khi <21 tầng> lần đầu ra mắt, chuỗi ngành đã được hình thành.
Trên tiền đề ở cùng một tầng, người chơi có thể thêm bạn tốt để cùng vào phó bản tiếp theo. Lúc đó, một viên thủy tinh đen có giá trung bình là hai, ba nghìn, sau khi xảy ra sự kiện người chơi tử vong, giá cả của nó tiếp tục tăng vọt, thậm chí một viên thủy tinh đen có giá tận mười mấy vạn, nhưng vẫn y như trước có tiền chưa chắc mua được.
Chơi thêm vài ván, phỏng chừng giá cả sẽ còn tăng cao.
Lấy vốn liếng hiện tại của Mập Mạp, muốn giàu có sau một đêm cũng chẳng phải vấn đề gì khó. Nhưng cậu ta vẫn lắc đầu nói: "Vậy thì phải có *mệnh hoa mới tiêu được số tiền này. Hiệu quả tăng cường sức mạnh của thủy tinh đen về sau càng lúc càng giảm, không đời nào tôi lại vì tiền mà đi mạo hiểm kiếm thủy tinh đen."
(mệnh hoa: là cách người lớn nói cuộc đời một người thuộc về loài hoa nào. Nguồn: zhidao.baidu)
"Còn có thể leo thang."
Lần này người nói là Phó Lí Nghiệp, trông hắn dày dặn kinh nghiệm: "Sau khi leo thang qua màn, nếu không có đủ số thủy tinh để duy trì, cậu sẽ phải leo ngược trở về tầng phía dưới."
Dừng một chút, hắn bổ sung: "Việc leo thang không phải là ngẫu nhiên."
Tuy mọi người trên diễn đàn <21 tầng> đều nghi ngờ việc leo thang là ngẫu nhiên, nhưng Phó Lí Nghiệp tự mình rơi từ tầng bốn xuống tầng ba, nên bản thân hắn ta có quyền lên tiếng nhất, người chơi cao cấp luôn biết nhiều hơn người chơi bình thường, so ra thì lời nói của hắn có độ tin cậy cao hơn.
Cẩn thận suy nghĩ một lát, Mập Mạp nhanh chóng lấy thủy tinh đen ra, gói gém cẩn thận rồi nhét vào túi như Thịnh Ngọc.
Trong lòng cậu ta mắng, mẹ kiếp này chẳng phải là một vòng tuần hoàn ác tính ư.
Chỉ khi đạt được đến tầng đủ cao mới mở khóa vũ khí đồng hành và kỹ năng mới, gia tăng sức mạnh. Leo thang lại cần đến thủy tinh đen để duy trì, nếu chẳng may bị rớt tầng, thì sức mạnh không được cải thiện, khó có thể qua màn thu thập thủy tinh mới, cứ thế loanh quanh mãi ở tầng dưới.
Loanh quanh ở tầng dưới cũng không sao, chỉ sợ là không đủ sức mạnh, số lần sử dụng kỹ năng và thời gian sử dụng có hạn, dùng hết rồi lại rơi vào nguy hiểm, khi đó sẽ chẳng còn cách nào để giữ mạng, trơ mắt nhìn chính mình chết đi.
Đây cũng là lí do vì sao Thịnh Ngọc chậm chạp không dùng kỹ năng của mình.
Nếu bây giờ dùng, sau này gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, chẳng nhẽ muốn anh há hốc mồm đứng một bên chờ chết sao?
Mập Mạp xoa bụng xót xa nói: "Hay là mình giải quyết vấn đề ăn uống trước đi, tôi đói sắp chết rồi."
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến, Thịnh Ngọc cảm thấy dạ dày mình co giật, đói đến mức đầu óc choáng váng.
Fangirl bên cạnh cất loa, thận trọng nói: "Ừm. . . . . . Ban ngày có nhiều người nói đến chuyện này, họ nói kho hàng bên cạnh nhà máy thịt có rất nhiều nguyên liệu thức ăn. Hơn nữa không có nhiều thần minh canh gác. . . . . ."
"Dẫn đường."
Phó Lí Nghiệp không nhiều lời vô nghĩa, ưu tiên đi về phía cổng vòm.
Fangirl bị giật mình bởi khí thế của hắn, cô nàng rùng mình nhìn Thịnh Ngọc. Người sau sắc mặt tái nhợt, tay luôn ôm bụng, bơ phờ nhìn cô cười: "Ở đây đông người quá, chúng ta đi trước."
Nam thần đã nói vậy fangirl đương nhiên không phản đối, cô nàng đau lòng nhìn Thịnh Ngọc vài lần, không ngừng thầm mắng chửi <21 tầng> trong lòng: tại sao ngoài đời phải kiêng ăn giữ dáng, vào phó bản cũng phải chịu đói chứ! Nam thần đáng thương quá huhuhu. . . . . .
——
Cấu trúc của Kim Tự Tháp rất kỳ lạ, ban ngày ở trung tâm sáng bừng. Ban đêm, thì lại tối đen như mực, đèn trên tường mở cũng như không, chỉ chiếu sáng mỗi khu vực bên dưới ánh đèn, những nơi xa hơn bị nhấn chìm trong bóng tối.
Mập Mạp là kiểu người không bao giờ chịu ngồi im một chỗ, đi chưa được mười phút cậu ta đã nhảy sang bên cạnh Thịnh Ngọc, thấp giọng hỏi: "Anh Thịnh, tôi cảm thấy hôm qua có lẽ mình đã đứng trên bờ vực sinh tử, sao anh không nhắc tôi anh ta là Phó đại lão chứ."
Thịnh Ngọc không nói nên lời: "Nhắc rồi. Lúc đó tôi nháy mắt với cậu, chính cậu tự hiểu là tôi phóng mị nhãn."
Mập Mạp đảo mắt nhìn lên trần nhà một hồi, cuối cùng mới nhớ ra tình cảnh lúc ấy. Có lẽ chính cậu ta cũng cảm thấy xấu hổ, bèn chuyển chủ đề: "Kho hàng ở cạnh nhà máy thịt, tôi định sau khi ăn no, sẽ đến nhà máy thịt lần nữa để cứu Tiểu Mĩ. Anh, khụ, anh và vị Phó lão kia vẫn hành động cùng nhau chứ?"
"Vẫn cùng nhau." Thịnh Ngọc gật đầu, không giải thích thêm về chuyện hợp tác, ngược lại nói: "Nguyên liệu nấu ăn có lẽ có vấn đề. Cậu cũng nhìn thấy lần phục vụ thứ sáu, sau khi ăn vào thì thần lăn ra chết, tôi không nghĩ đấy chỉ là sự trùng hợp."
Mập Mạp lo lắng nói: "Không phải chứ. Ăn thức ăn được phục vụ không có hiệu quả, nếu nguyên liệu cũng có vấn đề, vậy nhiệm vụ này chẳng phải ép chết chúng ta sao, không, phải là bị đói chết."
Nói xong, cậu ta thoáng nhìn về phía fangirl, thấy đối phương không chú ý đến, liền hạ giọng thần bí nói: "Anh cũng biết vai trò của tôi là gì. Nhiệm vụ của Phó lão và cô nàng fan hâm mộ kia là trộm nguyên liệu, chúng ta không thể dung dăng dung dẻ vui vẻ đi trộm nguyên liệu chung với họ được. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta ngược lại thành hai tấm bia đỡ đạn."
Thịnh Ngọc: ". . . . . ."
Anh không biết có nên nói với Mập Mạp thân phận của Phó Lí Nghiệp không nữa, chính chủ không nói gì, anh lên tiếng thì không thích hợp lắm.
Thấy anh không đáp lại, chàng béo tàn nhẫn nói: "Không chết đói thì cũng bị trúng độc chết, có chọn thì phải chọn cách nào chết thoải mái chút. Để tôi ăn trước, anh xem tôi có chết hay không, nếu chết thì anh đừng ăn, có lẽ Quỷ Vương phải dùng thịt của thần minh để lấp bụng."
Thịnh Ngọc buồn cười nói: "Tuy rằng tôi rất bội phục tinh thần hi sinh của cậu. Nhưng chẳng phải cậu còn muốn đi cứu Tiểu Mĩ sao, cậu chết rồi thì ai cứu cô ấy đây?"
Mập Mạp vỗ đầu: "Sao tôi lại quên mất chuyện này chứ!"
Mập Mạp chẳng nói gì sau đó nữa, có vẻ đang rất xoắn xuýt.
Thịnh Ngọc cũng vui vì được thanh tịnh, bây giờ anh cảm thấy như thể có một cái mũi khoan đang khuấy động bên trong dạ dày mình, thỉnh thoảng đâm một phát khiến dạ dày co rút lại, cảm giác như thể đã chịu đói suốt bảy, tám ngày, thậm chí còn không có lấy một giọt nước vào người, cực kì khó chịu.
Thế nhưng lời nói của Mập Mạp đã nhắc nhở anh:
Ba người bọn họ đều là Quỷ Vương, vì sao anh và Mập Mạp đói đến mức muốn đi chầu trời, Phó Lí Nghiệp trông có vẻ chẳng bị sao cả. Quan sát bước chân của hắn, ngoại trừ đi nhanh hơn bình thường một chút, thì dường như chẳng có điều gì bất thường cả.
Nghĩ đến đây, Thịnh Ngọc bước lên vài bước, tò mò hỏi: "Anh có đói bụng không?"
"Đói."
Trầm mặc đi thêm vài bước, Phó Lí Nghiệp quay đầu nói: "Tôi có biện pháp chống đói, muốn tôi chỉ cho cậu không?"
". . . . . . . . . . . ."
Thịnh Ngọc thầm nói má cái cảnh này quen quen, đây chẳng phải lúc anh bẫy Mập Mạp sao, ngay cả lời thoại cũng chẳng khác gì.
Anh theo bản năng nhíu mày, nghiêm túc nói: "Anh muốn tôi nuốt không khí, sau đó ợ hơi à? Thôi khỏi đi ha, tôi biết cái trò chơi khăm này rồi."
Phó Lí Nghiệp quay đầu lại nhìn anh, trong mắt hiện lên ý cười khó hiểu, phai nhòa đi vẻ lạnh lùng giữa đôi mày hắn ta.
Hắn bỗng nhiên duỗi tay ra, Thịnh Ngọc theo bản năng co rụt lại: "Anh làm gì đó?"
Tay Phó Lí Nghiệp dừng lại trong không khí vài giây, ngón tay thon dài khe khẽ run lên, sau đó đặt ngay bên tai anh.
Sự lạnh lẽo và khô ráo bao trùm lấy anh, Thịnh Ngọc gần như nổi da gà. Đương muốn giãy người tránh ra, tay hắn chợt gõ nhẹ lên loa tai anh, rồi rụt về nhanh hơn cả anh.
Phó Lí Nghiệp đút tay vào lại túi quần, hiếm khi buông xuống dáng vẻ phòng bị của mình. Hắn ho khan nói: "Ở đây có một huyệt đạo, xoa nhiều có thể kích thích dây thần kinh não kiểm soát cơn đói, mô phỏng cảm giác no bụng."
Có vẻ là sự thật, trông không giống đang nói dối.
Thịnh Ngọc có tâm muốn thử, nhưng tiếc thay Phó Lí Nghiệp rụt tay lại quá nhanh. Anh vừa mới cảm nhận nhiệt độ lạnh băng đột ngột đến gần, hoàn toàn không biết đã chạm vào chỗ nào.
Anh nói: "Huyệt nào cơ, anh chỉ lại đi?"
". . . . . ."
"hello?"
". . . . . ."
"Chạm vào tai tôi khiến anh bị mất miếng thịt nào sao?"
"Không."
"Là tự anh muốn chỉ mà, hỏi lại thì không nói. Anh như vậy khiến tôi cảm thấy xấu hổ, hệt như ác bá cưỡng đoạt dân nữ. . . . . . Không đúng, sao anh lại đỏ mặt vậy? ? *Tôi vừa nói gì tục tĩu hả? ? ?
(nguyên văn là 'bưu hoàng đoạn tử': +bưu là một phương ngữ đặc trưng ở Đại Liên, được người Đại Liên sử dụng phổ biến nhất. Là câu chửi nhẹ tương đương với từ " hổ" của phương Bắc, đồng nghĩa với ngu ngốc, 205. Không phải câu chửi gì nghiêm trọng cả, chỉ dùng để đùa giỡn với bạn bè thôi. Nguồn: zhidaobaidu
+hoàng đoạn tử: truyện cười màu vàng, còn được gọi là truyện cười người lớn, tức là truyện cười có yếu tố khiêu dâm.)
". . . . . . Câm miệng."
Thịnh Ngọc nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi thật sự rất đói."
Đi thêm vài bước, cuối cùng Phó Lí Nghiệp vẫn vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa tai Thịnh Ngọc và nói: "Đến kho hàng bắt lấy thần minh ở đó, buộc bọn chúng nói ra cách để lấp đầy bụng."
Nói xong hắn nghiêng đầu, trông thấy Thịnh Ngọc tươi cười, đôi mắt cong cong, nghiêng đầu đáp 'được'. Đầu ngón tay nóng ran, hơi nóng truyền dọc đến bàn tay, rồi đến cánh tay, sau đó lan đến trên mặt.
Phó Lí Nghiệp theo bản năng cảm thấy không đúng, thẻ bài Kiêu Ngạo trong lòng bàn tay nóng bừng lên, nóng đến mức hắn muốn rút tay về, nhưng nhìn thấy nụ cười khoan khoái dễ chịu của người nọ, cuối cùng hắn vẫn không rút tay lại.
Rõ ràng thống nhất với nhau rằng cô nàng fan hâm mộ sẽ dẫn đường, cuối cùng lại thành Thịnh Ngọc và Phó Lí Nghiệp dẫn đầu, fangirl và Mập Mạp tuột lại phía sau. Với góc nhìn từ đằng sau, Mập Mạp cảm thấy anh Thịnh của mình bị người ta xách lỗ tai đi suốt một đường, trực giác mách bảo rằng anh ấy đang bị tên sát thần nào đó bắt nạt.
Biết ngay Phó gì đó không phải là người tốt!
Mập Mạp chẳng nói chẳng rằng, vừa quay đầu đã trông thấy cô fangirl từ đâu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, vừa đi vừa múa bút thành văn.
Cậu ta nói trong sự hoài nghi: "Cô không phải là fan của anh ấy sao, nam thần của cô bị bắt nạt, cô còn có tâm trạng viết này viết kia. Sao nào, viết cảm nghĩ của mình khi ở trong phó bản? Lưu lại cho con cháu sau này xem à?"
Fangirl bỏ ngoài tai lời nói của cậu chàng, vừa vùi đầu ghi chép vừa nghiêm túc nói: "Cậu không hiểu đâu. Nam thần chắc chắn đang bàn bạc với đại lão cách đánh thần minh. Bọn họ ở cảnh giới rất cao, cậu đừng cố gắng tham dự, học theo tôi này, tuy camera của tôi bị hỏng, nhưng tôi vẫn có thể ghi chép lại tư thế oai hùng của nam thần, để ngày nào cũng nhìn xem rồi nhớ mãi."
Trong lòng Mập Mạp tràn đầy oan ức.
Thịnh Ngọc là Tham Lam, Phó Lí Nghiệp cũng rất trâu bò, nhưng dù sao thì cậu ta cũng là Quỷ Vương Tham Ăn mà, sao không thể thử tham dự chứ!
Cậu ta tiến lên vài bước, đang muốn nói chuyện với Thịnh Ngọc, thì thấy Thịnh Ngọc đột ngột hất tay Phó Lí Nghiệp ra, quay đầu 'suỵt' một tiếng.
Hai người phía sau lập tức trở nên căng thẳng, fangirl lấy chiếc loa lớn ra, "Đến kho hàng rồi."
_________
Hôm nay đến đây thôi, hôm sau làm tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro