Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24-2: Giết ngược

Edit: Raury (chưa beta)

.

.

.

.

Cậu ta tức giận đỏ cả mắt, trong đầu bắt đầu ảo tưởng làm cách nào để mổ bụng thần minh ra, lôi con gà ra. Tuy nhiên, ý niệm viễn vông nọ vừa vụt qua, điều bất thường đã xảy ra.

Thần bỗng ngây ra tại chỗ, gã bóp chặt cổ họng mình, nước da tái nhợt trở nên vàng như nến, nhanh chóng héo rũ. Mắt dần trở nên hỗn loạn không rõ, gã nghiêng người, cả thân thể to lớn đổ rạp xuống trước mặt Mập Mạp.

Mập Mạp ngồi trên ghế, trước mắt bỗng dưng không có người.

Mặt mày cậu ta cứng đờ đè lại đôi chân run rẩy không ngừng của mình lại, sọ não văng tung tóe dính vào đùi cậu ta. Một vài thứ màu trắng, nhão nhoẹt đọng lại trên quần, muốn phủi cũng chẳng phủi sạch được.

Đầu bếp mập nhìn thoáng qua, rồi gọi người kéo thần minh xuống. Rồi quay đầu nói với người chơi nữ: "Lần này miễn cưỡng xem như cô hoàn thành nhiệm vụ, không có lần sau."

Một sự im lặng bao trùm lấy Kim Tự Tháp, vô số người chơi mặt mày mờ mịt.

Chuyện gì xảy ra?

Là thần minh có vấn đề, hay thức ăn có vấn đề?

Nhưng những thứ đó chẳng phải là đồ chuẩn bị cho lễ mừng sao!

Tình huống hiện tại cũng chẳng thể kìm lại suy nghĩ của bọn họ.

Như để che giấu điều gì đó, đầu bếp mập nhanh chóng hét lên: "Đêm đen thứ hai đến ——"

Giọng nói như tiếng búa chói tai từ trên trời giáng xuống, lập tức khiến tâm trí mọi người trở nên hỗn loạn.

Có người nằm trên giường, có người vừa phục vụ thức ăn xong, có người thu mình vào một góc, hay có người lặng lẽ ôm lấy mình và bật khóc. . . . . .

Vô luận người chơi đang ở trong trạng thái như thế nào, thì lúc này bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, lập tức đứng dậy, nắm chặt lấy vũ khí đồng hành hoặc vũ khí nhặt được trong phó bản, nhìn về phía lồng sắt như thể đối mặt với kẻ thù, tim đập thình thịch như trống bỏi.

Hôm qua chỉ có hai lần phục vụ thức ăn, mỗi lần có 500 quỷ thần. Gộp lại tổng cộng có 1000 tên 'thợ săn' hung mãnh. Nhưng hôm nay thì khác, có tận sáu lần phục vụ thức ăn, mỗi lần có 2000 thực khách, tổng cộng là 12.000 thợ săn.

Bi thảm hơn nữa là hôm nay có rất nhiều người chơi đã hy sinh, giảm bớt con mồi, tập trung chiến hỏa.

Tỷ lệ tử vong của bọn họ tăng vọt!

Đêm đen thứ hai trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Hầu hết người chơi đều nghĩ vậy.

Bọn họ tuyệt vọng nhìn cổng vòm từ từ mở ra, vô số quỷ thần dũng mãnh tiến vào trung tâm Kim Tự Tháp.

Đập vào mắt là một đám đông đen nghìn nghịt, con nào con nấy răng nanh nhọn hoắt. Không ngoa khi nói rằng bọn chúng có hình thù kỳ dị, nhìn lướt qua, chẳng con nào mang dáng vẻ bình thường cả. Ngẫu nhiên có vài con trông giống nhân loại, thế nhưng chúng luôn có một bộ phận nào đó phát triển vô cùng dã man, còn kinh sợ hơn cả những con quái vật khác.

Bước chân chúng không đồng nhất với nhau, mỗi một bước của chúng đều khiến cửa phòng giam Kim Tự Tháp lung lay theo. Mới phân nửa đội quân quái vật tiến vào thôi, đã khiến một bộ phận người chơi gần như chết ngạt vì cái mùi kinh tởm của chúng.

Khi cửa sắt vừa mở ra, người chơi lập tức lao ra ngoài.

Có kinh nghiệm của đêm qua, không còn người nào nghĩ đến việc trốn trong buồng giam để tìm kiếm sự yên bình tạm thời nữa.

Trong lúc hỗn loạn, cô nàng fangirl từ hư không lấy ra một chiếc loa lớn, rồi ngồi lên nó. Cô bay thẳng đến cửa buồng giam Thịnh Ngọc, lo lắng hét lên: "Ngọc Ngọc đừng sợ, em đến bảo vệ anh!"

Giọng nói dường như được khuếch đại, to hơn gấp mười lần so với giọng nói bình thường. Không ngoài dự liệu, xem ra chiếc loa dưới chân chính là vũ khí đồng hành của cô ấy, có công dụng khuếch đại âm thanh.

Để phòng ngừa chuyện không hay xảy ra, Thịnh Ngọc nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô nàng.

Vài giây sau, bên trên hiện lên hàng chữ nhỏ:

Thân phận: Trạm tỷ.】

Vũ khí đồng hành: Loa bay lượn khuếch đại âm thanh.】

Thấy Thịnh Ngọc đứng yên không nhúc nhích, fangirl lo lắng vươn tay về phía anh, nói nhanh: "Bên dưới không có quỷ thần nào biết bay, chúng ta ngồi trên loa, ít nhất có thể giữ mạng!"

Thịnh Ngọc cũng đưa tay ra, nắm lấy tay cô gái rồi kéo mạnh cô nàng và cả chiếc loa vào buồng giam.

Fangirl: . . . . . . . . . . . . ? ? ?

Còn chưa kịp hoang mang, liền nhìn thấy nam thần ca ca dương quang yếu ớt trong lòng cô ôm lấy chiếc loa của cô, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc, thực tế khác xa so với tưởng tượng của cô.

Nam thần nói: "Cho anh mượn dùng một chút được không?"

kakakakakakaka! Đương nhiên có thể rồi *kakakakaka!
(*bả vui quá bả cười đó =)) )

Trong mắt fangirl chỉ còn mỗi khuôn mặt xinh xắn của ca ca nhà mình. Kẹt trong phó bản hai ngày một đêm, ai nấy mặt mày xám xịt như thể phải về quê ăn tết, chỉ có ca ca là vẫn rạng rỡ như thế!

Cô nàng hoàn toàn quên mất bây giờ đang là lúc nào, chỉ biết điên cuồng gật đầu, "Ca ca anh tùy ý dùng, có hỏng cũng hông sao."

Thịnh Ngọc bật cười, bất kể là lúc nào, những fan hâm mộ này vẫn luôn khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Giơ loa lên cao, giọng nói của anh lan đến mọi ngóc ngách của phó bản, trong nháy mắt lấn át cả tiếng gầm gừ của quái vật:

"Hướng bốn giờ, con đội mũ trắng, con có cánh tay rất dài, và con có con mắt lớn nhất trong số những con mắt khác. . . . . . Bắn chết chúng nó!"

Vô số người chơi mải mê chạy trốn mờ mịt quay đầu lại: Gì cơ?

Ai nấy đều trở nên bối rối.

Ngay sau đó, bọn họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình.

Trong lồng giam tầng một, một bóng người trở tay lấy hắc cốt cung từ trong hư không ra, nhẹ nhàng nâng tay lên, mũi tên lao vút khỏi dây cung.

Mũi tên thứ nhất bắn trúng vào chiếc mũ trắng trên đầu quái vật, con quái vật đó gào thét nhấc mũ lên, phần thịt dính liền với chiếc mũ cũng bị nó giở lên, miêu tả chân thật thế nào là 'nhấc hộp sọ của ta lên'.

Mũi tên thứ hai trúng vào cánh tay con quái vật khác, con quái vật đó hệt như bị trúng tà, tay trái nắm lấy tay phải, dùng sức xé toạc nó ra. Máu tươi ồ ạt phun trào, bắn tung tóe đầy mặt đầy đầu những quỷ thần đứng gần đó, khiến bọn chúng không kịp trở tay.

Mũi tên thứ ba bắn trúng vào con mắt lớn nhất của một con quái vật. . . . . .

Bọn chúng đồng loạt gào thét rồi gục xuống, tấn công bản thân vô cùng tàn nhẫn, sau đó nằm chết trong vũng máu đục của mình.

Một vài viên thủy tinh đen rớt ra, như thể được không khí nhẹ nhàng vuốt ve, bay đến trước mặt Phó Lí Nghiệp.

Cuộc tàn sát ở hướng ngược lại chưa từng bị gián đoạn.

Thịnh Ngọc đứng bên trong buồng giam, mặc cho thần minh có oán hận mình đến đâu, miệng anh vẫn hoạt động liên tục: "Hướng năm giờ. . . . . Hướng sáu giờ . . . . . lầu hai Kim Tự Tháp. . . . . . Lầu ba. . . . . . Cạnh cửa. . . . . ."

Liên tiếp mấy chục thần minh bị chỉ mặt điểm danh, sau đó, mấy trăm viên thủy tinh đen chất chồng xung quanh Phó Lí Nghiệp. Đám thần minh cuối cùng cũng phản ứng lại, bọn chúng sợ hãi nhận ra rằng, những kẻ bị Vua Tham Lam chỉ ra đều là thần minh, không chút sai sót.

Sao nó phân biệt được?

Trong nháy mắt kẻ lo lắng sợ hãi biến thành thần minh, giọng nói của Thịnh Ngọc hệt như tiếng ngâm nga của thần chết, kết hợp với mũi tên chuẩn sát ngoan độc của Phó Lí Nghiệp, không biết khi nào hai người họ sẽ nhắm đến cái đầu của mình.

Lúc này bọn chúng không quan tâm đến việc bắt giết nhân loại nữa, vội vã xoay người bỏ chạy. Mười phút trước các người chơi chạy trốn như thế nào, hiện tại thần minh trốn chạy như thế ấy.

Lại nói tiếp, với thân hình quá khổ của chúng nó, chen lấn nhau để vào trong cổng vòm, cuối cùng bị mắc kẹt ở cửa. Bọn thần minh vì quá lo lắng nên cứ chen chúc nhau, mãi không thoát ra được, cuối cùng vì để giữ lại tính mạng của bản thân, bọn chúng ra tay tàn sát lẫn nhau.

Cảnh tượng thật ngoạn mục và bi thảm.

Những thần minh ở thuộc tốp cuối của 12.000 đại quân, chưa kịp chiêm ngưỡng Vua Kiêu Ngạo, Tham Lam, Tham Ăn trong truyền thuyết, đã bị những thần minh điên cuồng chạy ngược trở về dọa sợ.

Gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tự nhiên bị sao vậy? !

Nghi vấn đồng thời đọng lại trong lòng người chơi, người chơi chạy chậm rồi dừng lại, ngoan ngoãn lui vào buồng giam. Từng người một trố mắt ngoác mồm nhìn tình hình bên trong Kim Tự Tháp.

Fangirl thấy Thịnh Ngọc nói như bắn súng liên thanh, cuối cùng cũng dừng lại nghỉ xả hơi, cô nàng nhanh chóng nhấc tay lên một cách yếu ớt: "Ngọc Ngọc, sao anh phân biệt được đâu là thân đầu là ma thế?"

"Anh không thể nói."

Thịnh Ngọc quay đầu lại, cười dịu dàng như nắng ấm khi trời đông, nhưng đôi môi lại bật ra lời nói không chút cảm xúc: "Chẳng qua là anh có một trí nhớ tốt mà thôi."

Fangirl trưng ra vẻ mặt: dù nghe không hiểu nhưng nam thần ca ca thật lợi hại! Bây giờ xếp hàng sinh khỉ con cho anh ấy có muộn quá hong vậyyyy!

Quay trở lại một lần nữa, là một chuỗi các phương hướng và đặc điểm ngoại hình mới.

Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Thịnh Ngọc luôn hiểu rõ một chân lý:

Khi bạn không biết một người có thật lòng đối xử tốt với bạn hay không, hãy nhìn vào hành động của người đó.

Đêm qua khi anh trở về buồng giam, những con quái vật đuổi sát theo anh, mọi cử động đều lộ ra sát khí.

Ngẫm lại, đường chạy thoát thân quả nhiên có sự bảo hộ của Phó Lí Nghiệp, nhưng anh lại chẳng yên lặng chạy như thế, ít nhất những thần minh muốn giết anh đều bị anh ghi sổ trong lòng.

Nhớ kỹ không bỏ sót bất cứ con nào, sau đó giết hết tất cả bọn chúng!

Đáy Kim Tự Tháp lập tức trống đi hơn phân nửa.

Một tên thần minh nào đó thân mình khổng lồ, di chuyển chậm chạp, gã trơ mắt nhìn Phó Lí Nghiệp ra khỏi buồng giam, sau đó nhắm vào gã ta. Trong cơn hoảng hốt gã tự chặt đầu mình xuống, cơ thể khổng lồ ngã sụp xuống đất, nhưng cái đầu vẫn tiếp tục lăn ra bên ngoài.

Cách cửa hai mét, một mét!

Khi trong lòng thần minh vừa nhen nhóm sự hưng phấn, trước mặt gã xuất hiện cái bóng đen. Tuyệt vọng nhìn lại, chẳng biết Thịnh Ngọc xuống lầu từ lúc nào, lúc này đang giơ ghế ăn lên, đập mạnh xuống đầu gã ——

'Cốp' một tiếng, máu bắn tung tóe, vài giọt dính lên mặt anh.

Thịnh Ngọc nhíu mày, giơ tay lên lau đi vết máu đỏ tươi, khịt mũi nói: "Cá lọt lưới."

Một loạt thao tác này khiến người chơi trong buồng giam choáng váng, Mập Mạp vậy mà phản ứng rất nhanh.

Thấy dưới đáy trống nhiều chỗ, cậu ta triệu hồi Thao Thiết. Cưỡi lên lưng nó, không quan tâm kẻ địch là thần minh hay yêu quái, cắn trước nói sau, nếu thủy tinh đen rớt ra, vậy thì cắn thêm cái nữa.

Nhất thời, yêu quái và thân minh khổ không thể tả.

Những thần minh trong sổ đã bị tiêu diệt hết, nhưng Thịnh Ngọc vẫn nhớ đến vị thần đặc biệt ít bị chú ý nọ. Anh quay đầu thật nhanh, chỉ vào hướng đầu bếp mập đang muốn chạy trốn vào cổng vòm, hưng phấn hô lên: "Phó Lí Nghiệp, đừng quên còn ông ta nữa!"

Nhìn lại, Phó Lí Nghiệp đang hướng cung tên đến nơi khác chuẩn bị bắn. Lúc này dù hắn thay đổi phương hướng, cài tên nhắm bắn, một loạt những hành động ấy chắc chắn không bắn kịp.

Thịnh Ngọc nhìn Mập Mạp đứng gần cổng vòm, vội vàng la lên: "Mập Mạp, lão đầu bếp mập chết, thủy tinh đen đều thuộc về cậu!"

Mập Mạp không chút phản ứng, ngay cả Thao Thiết bên dưới cũng ngừng cắn. Thấy đầu bếp mập đã chuồn mất, Thịnh Ngọc cũng không quá thất vọng, dù sao vẫn còn có cơ hội. Không chừng lần này chạy thoát, tương lai sẽ càng thêm đau đớn khổ sở.

Cúi người nhặt một vài viên thủy tinh đen còn sót lại, trận giết ngược đột ngột này sắp kết thúc.

Thịnh Ngọc đứng thẳng người dậy, xoa xoa cái bụng đói meo của mình, anh cảm thấy mình sắp đến cực hạn, suýt đứng không vững.

Hoảng hốt quay đầu, thấy Mập Mạp thận trọng đến gần, mặt mày xanh như tàu lá chuối: "Anh vừa nói cái gì?"

Thịnh Ngọc mờ mịt: "Nói cái gì là cái gì."

Mập Mạp trông như thể tam quan bị sụp đổ, sắc mặt xanh xao dần chuyển thành một màu chết chóc.

"Anh vừa kêu Phó đại lão là, Phó Lí Nghiệp?"

Thịnh Ngọc sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình lỡ miệng khi đương hoảng loạn. Anh gật đầu, sau đó nhìn thấy vẻ mặt tan vỡ của Mập Mạp.

Hệt như đang nói: Đụ? Thế ra hôm đó tôi nhảy disco trên mộ à! Đã vậy còn cảm thấy chính mình đạt đến đỉnh cao nhân sinh? !

Có rất nhiều người có cùng phản ứng với cậu ta. Những người trong buồng giam nháo nhào cả lên, hiển nhiên ba chữ ' Phó Lí Nghiệp ' là một cơn ác mộng đối với bọn họ.

Dùng gió tanh mưa máu quét qua tầng hai, tiến thẳng đến tầng bốn.

Ác danh của hắn đã lan truyền rộng rãi đến tất cả những người của <21 tầng>, vốn tưởng không bao giờ gặp mặt, nào ngờ đầu vẫn gặp tại phó bản này!

Không ít người chơi theo bản năng giương mắt nhìn về phía Phó Lí Nghiệp, chỉ cảm thấy mũi tên lạnh như băng kia không xuyên qua lồng ngực yêu quái, mà xuyên thẳng qua đầu bọn họ. Hơn nữa, động tác đập ghế tràn đầy phóng khoáng của Thịnh Ngọc, có vè cùng là đồng bọn hung ác.

Mặt mày bọn họ không khỏi tối sầm lại.

Liên thủ đánh giết, giết ngược thần, quét ngang phó bản . . . . .

Ôi mẹ ơi, cái gì mà quỷ quái với chả thần minh, rõ ràng hai người này mới là boss lớn nhất của phó bản! ! !

_______________

Sửa lại cách xưng hô của Mập Mạp từ 'anh' sang 'cậu' cho đỡ trùng lặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro