Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24-1: Giết ngược

Edit: Raury (chưa beta)

.

.

.

Mang hiển nhiên là không mang được, ánh mắt Thịnh Ngọc không hề nhìn đi nơi khác, sau khi Mập Mạp nói xong, anh yên lặng rồi ngồi xuống giường.

Các người chơi tuy rằng tiếc hận, nhưng không đòi hỏi quá nhiều. Đây vốn dĩ là trận chiến sinh tử, có thể bảo vệ được mình đã là điều không tệ, nếu còn giúp đỡ được người khác, thì đúng là thánh nhân.

Ban ngày có sáu lần phục vụ thức ăn, trong ánh mắt khiếp sợ rồi hâm mộ đến ghen tị, cuối cùng là chết lặng của mọi người. Mập Mạp hoàn toàn được xem là thực khách cả sáu lần, mỗi lần đều trưng vẻ mặt muốn nôn mửa khi nhìn thấy thức ăn được người chơi phục vụ, nhai hai ba lần rồi nói cho có lệ: "Là thứ tôi muốn ăn."

Điều đó khiến Mập Mạp trở thành một *quả tầm bóp trong mắt người chơi, ai cũng muốn phục vụ thức ăn cho anh ta, bởi vì có đến 100% cơ hội sống sót.
(*quả tầm bóp (nghĩa gốc là hương bánh trái 香饽饽): chỉ người nổi tiếng, nhân vật được săn đón.)

Trong lúc đó Thịnh Ngọc đang ôm bụng nằm cuộn tròn trên giường, ngây ngốc không biết đã qua bao lâu.

Vừa vô giấc ngủ, anh bị ác mộng đánh thức vài lần. Anh cảm thấy thời gian trôi qua lâu đến mức anh ngủ được tận mấy giấc, giai đoạn phục vụ ở Kim Tự Tháp dường như đã trôi qua, có không ít thi thể chất đống dưới đại sảnh, nhìn sơ qua ước chừng mấy trăm cái xác.

Trong giờ giải lao, Mập Mạp liên tục kêu to, người khác hỏi anh ta bị làm sao, anh ta không trả lời, chỉ luôn miệng kêu lên. Đôi khi còn nói: "Đụ má đói chết mất."

Người đàn ông to lớn thô kệch nọ vẫn còn sống, không rõ là ghen ghét điều gì.

Gã cảm thấy mình vất cả phục vụ thức ăn, hoàn toàn không kịp nghĩ đến vấn đề ăn uống, Mập Mạp vậy mà chỉ lo lấp đầy bụng mình, chẳng phải là đang khoe khoang sao!

Gã ta nén giận giễu cợt: "Mẹ mày bớt khoe khoang lại đi. Sắp chết tới nơi mà còn đòi ăn. Chỉ nhịn đói một ngày một đêm, mà làm như sắp chết đói tới nơi?"

Thật, sẽ chết đói đó.

Thịnh Ngọc nói thầm trong lòng, bây giờ anh chẳng có sức lực để trả lời.

Trong bụng dường như có lửa bốc lên, hừng hực thiêu đốt. Nóng đến mức khiến bụng co rút lại, bề mặt dạ dày như một quả bóng cao su được bơm căng.

Đói vô cùng, đói đến mức không thể duỗi thẳng người được.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Thịnh Ngọc thậm chí còn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác, anh thấy một cái chân giò heo thò vào xông sắt phòng giam.

Cái chân giò đó tròn tròn, căng phồng, vừa trắng vừa đỏ, tẩm gia vị rồi để vào chảo dầu, sau đó rắc thêm tí thìa là và đại hồi. . . . .

"Ừng ực." Thịnh Ngọc vô thức nuốt nước bọt.

Cái giò heo nọ vất vả leo lên mấy tầng lầu, cuối cùng đến được cửa song sắt phòng giam Thịnh Ngọc. Nó gõ gõ vào song sắt, thấy Thịnh Ngọc không phản ứng gì, giò heo sốt ruột, nện càng mạnh hơn, phát ra tiếng rầm rầm vang dội.

"Trời đất ơi, anh Thịnh, anh ngủ cả ngày rồi. Sắp đến lượt anh phục vụ thức ăn rồi, đêm tối sắp đến."

. . . . . . Thịnh Ngọc tỉnh táo lại .

Giấc mơ giò heo xinh đẹp tan biến, bộ lọc hoàn mỹ của ý thức chủ quan biến mất, miếng thịt nọ không trắng, bám đầy bụi. Trong móng dính cặn bẩn, chỉ có tròn tròn và căng phồng là sự thật.

Thịnh Ngọc ôm bụng, dựa tường khó khăn đi đến mép cửa song sắt, sau đó mất sức trượt ngồi xuống.

Hai giây sau, anh mới miễn cưỡng nói: "Tỉnh rồi."

Mập Mạp tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, rụt tay lại. Cậu ta khóc không ra nước mắt nói: "Đói quá, lần đầu tiên trong đời tôi đói bụng tới vậy."

Thịnh Ngọc tức giận nói: "Chẳng phải cậu xuống dưới kêu món rồi à. Tận năm lần, chẳng nhẽ còn chưa no?"

Nhắc tới đây, Mập Mạp càng thêm xót xa.

Cậu ta hạ giọng nói: "Lão gia à ngài xem tôi ăn thịt gì rồi hẳn nói tiếp, sao mà tôi yên tâm thoải mái ăn được chứ! Ba lần phục vụ tôi ăn hai miếng là phun ra rồi, lần thứ tư đói quá chịu không nỗi, ăn sạch sẽ thức ăn trên bàn, thiếu điều muốn liếm sạch cả đĩa. Vừa quay về tôi đã nôn ra, không đúng, dù cho không nôn thì số thức ăn đó cũng không đủ lấp đầy bụng tôi. Tôi nhớ lúc mới ăn, tình huống không chỉ không thuyên giảm, mà còn khiến tôi đói bụng hơn."

"Chứng tỏ là đó không phải thứ cậu nên ăn." Thịnh Ngọc vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn chút choáng váng. Anh lắc đầu, diễn đạt lạii: "Có nghĩa là không phải loại thịt nào cũng có thể lấp đầy bụng."

Giọng anh rất nhỏ, kể cả vậy, người chơi ở buồng giam gần đó ít nhiều gì cũng nghe thấy. Bất quá khi nói hai người cố ý nói mơ hồ không rõ ý, người nghe cũng chẳng hiểu họ đang nói gì, Lư Lan xen vào: "Tôi cũng hơi đói. Chờ tối đi trộm nguyên liệu, tôi định lấy một miếng để ăn."

Mấy cái thịt cá, gà, vịt, bò đó ăn tí chắc không sao.

Nghe vậy, Mập Mạp lập tức nhìn thấy hy vọng, cậu ta thậm chí bắt đầu chờ mong đêm tối đến.

Những món ăn được trình bày đẹp mắt nối tiếp nhau, được đặt gọn gàng trước mặt cậu ta. Cậu ta bắt đầu ảo tưởng mình là đế vương của Kim Tự Tháp, kê mỹ nhân nga tài tử ngưu quý phi và dương hoàng hậu, hậu cung ba nghìn giai lệ, đêm nay Bàn đế vương muốn sủng hạnh tất cả.

Không bỏ một ai cả.

Nước miếng Mập Mạp chảy ròng ròng, chợt nghe giọng điệu lạnh tanh êm dịu truyền đến từ lồng giam bên dưới. Giọng điệu Thịnh Ngọc rất nghiêm túc: "Tôi chỉ cậu một biện pháp, có thể chống đói hiệu quả."

". . . . . . !"

Mập Mạp giật mình một cái, thoăn thoắt ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy khát khao học hỏi.

Sao cậu lại quên vậy chứ!

Anh Thịnh của cậu không chỉ là minh tinh, còn là lưu lượng đứng đầu trong số những đại minh tinh của Liên Hiệp Quốc. Người như thế mà bảo không ăn kiêng để giữ dáng thì có là ma cậu ta cũng không tin.

Mập Mạp lập tức nhìn xuống, lo lắng dò hỏi vị đại minh tinh có kinh nghiệm chống đói ở lầu dưới: "Biện pháp gì vậy?"

Đã gần hai ngày một đêm kể từ khi vào phó bản. Để giữ vững thứ hạng, không tụt xuống dưới hai nghìn, không ai dám động vào số nguyên liệu thức ăn, đều này khiến hầu hết người chơi lâm vào cảnh đói khát.

Khi họ nghe có biện pháp chống đói, không khỏi vểnh tai lên nghe.

Thịnh Ngọckhông ngờ mình lại trở thành tâm điểm của khu vực này. Anh chân thành nói: "Chỉ cần tưởng tượng không khí trước mặt là thứ cậu vô cùng muốn ăn, sau đó nhắm mắt lại, tưởng tượng mùi thơm của nó. Khi mũi như phảng phất ngửi được mùi hương, thì há to miệng cắn một miếng, nhai hay không nhai thì tùy cậu, nhưng phải nuốt xuống. Nhớ kỹ nhất định phải nuốt."

Mập Mạp thở khịt đầy nghi ngờ: ". . . . . . ?"

Thịnh Ngọc nở nụ cười một tiếng: "Tin hay không tùy cậu."

Đa số người chơi chưa quá mức đói bụng, ai tỉnh táo có thể nhận ra Thịnh Ngọc đang trêu Mập Mạp. Chỉ có Mập Mạp là đói không chịu nổi, cậu cảm thấy dù mình không bị thần minh trong phó bản giết chết, thì đến tối cũng bị đói chết.

Đành ngựa chết chữa thành ngựa sống vậy.

Cậu ta dựa vào biện pháp của Thịnh Ngọc, há to miệng ra, tưởng tượng trước mặt một bàn đùi gà đầy dầu mỡ cay bùng nổ. Xung quanh toàn là mùi máu tanh và mùi thịt thối, cậu ta thực sự không thể tưởng tượng nổi mùi thơm, chỉ có thể nhắm chặt mắt, cắn một ngụm khí.

Nhai hai ba lần rồi nuốt xuống.

Sau vài lần, cậu ta bắt đầu nấc lên: "ức... ức... ức... ức..."

Vừa nấc, cậu ta vừa hoang mang hỏi: "Không hiệu quả. . . . . . ức. . . . . . Ah, anh Thịnh anh chẳng phải là đang . . . . . lừa. . . . . . tôi. . . . . . ?"

"Khục." Lư Lan cười ra tiếng .

Ngay sau đó, những người chơi gần đó cũng bắt đầu cười phá lên.

Thực ra, cảm xúc của mỗi người vẫn luôn căng thẳng, đầu óc chưa từng được thả lỏng. Sau màn chọc ghẹo của Mập Mạp và Thịnh Ngọc, nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm hơn, phiền muộn vơi đi không ít.

Một giọng nói truyền đến từ buồng giam ở xa xa: "Thịnh Ngọc, nếu tôi còn sống để thoát ra ngoài, tôi nhất định sẽ sửa lại kết luận sai về cậu. Là kẻ đui mù nào dám nói cậu IQ Waterloo, tôi chỉ thấy là một cậu chàng vô cùng thông minh."

Lập tức nhận được rất nhiều lời đồng tình.

"Tôi cũng vậy! Đăng xuất được sẽ mở topic ngay lập tức, kể cho mọi người nghe khoảnh khắc nổi bật của cậu, cái chương trình tạp kỹ trốn thoát khỏi mật thất kia chỉ là trò lừa bịp."

"Phó bản trước chẳng phải có người đứng ra lên tiếng vì Thịnh Ngọc sao. Khi ấy tôi không tin, cảm thấy công ty của cậu thừa dịp hỗn loạn mua thủy quân, mượn cơ hội xoay chuyển ấn tượng trong lòng công chúng. Tôi và bạn tôi còn mắng công ty của cậu không biết thời biết thế, đm, bây giờ tôi chỉ muốn đánh chết chính mình lúc đó!"

"Thật ra ngay từ đầu tôi cảm thấy chương trình tạp kỹ kia không ổn rồi."

Trong tiếng trò chuyện ung dung, xen vào một giọng nói mười phần buồn bã:

"Anh. . . . . . ức, Thịnh. Bây giờ tôi. . . . . . ức, mới phát hiện, thì ra anh lại chó như thế!"

Thịnh Ngọc nói thầm trong lòng thì ra mình ngụy trang tốt như thế, đến nỗi Mập Mạp chưa bao giờ biết thật ra anh chó vô cùng.

Trước đó Người đại diện không lo lắng anh sẽ yêu đương mù quáng, thay vào đó là sợ những việc làm riêng tư vừa tàn nhẫn vừa chó của anh sẽ bị treo lên hot search. Đến lúc đó thiết lập nam thần dương quang tràn đầy năng lượng tích cực của anh sẽ sụp đổ, gió tanh mưa máu.

Cũng không biết Người đại diện bây giờ như thế nào . . . . . .

Suy nghĩ Thịnh Ngọc dần dần trôi xa.

Tiếng 'lạch cạch' vẫn kéo dài cho đến lần phục vụ thứ sáu, cửa sắt mở ra, Mập Mạp bị tiếng động làm cho giật mình đến mức quên luôn cả nấc.

Anh ôm bụng khó khăn đi xuống lầu, nếu không có xiềng xích, thì có lẽ anh đã đi không nỗi.

Như thường lệ, sau khi ngồi vào bàn ăn, Mập Mạp hệt như một cậu học sinh cấp 3 học môn Vật Lý vào một buổi chiều hè, một nỗi buồn man mác bao phủ cả người. Khi đầu bếp mập nói phục vụ thức ăn, anh liền nằm sấp xuống bàn, nhắm mắt lại nói với người chơi phục vụ thức ăn: "Chọn cái gì có thể ăn được là được."

Người chơi vui mừng khôn xiết và liên tục gật đầu đồng ý.

Sau khi đợt phục vụ này kết thúc, đêm tối sẽ đến, Thịnh Ngọc tất nhiên không thể về nằm tiếp.

Anh dựa vào thành cửa song sắt, mặt không cảm xúc nhìn xuống

Người chơi phục vụ thức ăn có vẻ đã thay đổi một nhóm khác, những người hy sinh trong quá trình phục vụ thức ăn kết thúc bằng sự thù hận, có đi có lại những chỗ trống tiếp tục được lấp đầy bằng những thứ hạng mới.

Con số hai nghìn người cuối cùng thực ra không chính xác, ít nhất một nửa trong số đó phải đứng trong top đầu, nếu không sẽ xảy ra nguy cơ khi phục vụ thức ăn.

Vẻn vẹn mười lăm phút, nháy mắt trôi qua một nửa.

Có vẻ dù thế nào cũng không đưa đúng món thực khách muốn ăn, một người chơi nữ trong số đó đã gục ngã.

Bàn cô ấy phục vụ trông rất giống thần minh. Không phải dựa vào chi tiết cơ thể mà phán đoán, mà dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô cảm thấy nếu lần kế tiếp không phục vụ đúng thức ăn, chỉ cô chắc chắn sẽ chết.

Sai năm lần rồi, không thể sai lần thứ sáu!

Cô hít một hơi thật sâu, lấy thẻ nguyên liệu trong lòng ra.

Hành động này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, thỉnh thoảng có người thốt lên tiếng kinh ngạc 'sao cô ấy vẫn còn giữ một tấm', ngay cả Thịnh Ngọc cũng lờ cái bụng đang đói cồn cào của mình, ngồi thẳng dậy xem.

Anh nhận ra nữ người chơi này, là cô fangirl lần trước, đồng thời là gương mặt quen thuộc anh thường gặp ở sân bay. Cô gái ngày xưa trông nhỏ nhắn, đáng yêu nay đã trở nên vô cùng cứng cỏi, trong mắt tỏa ra khí thế kinh người.

Lư Lan hít một hơi: "Ngày hôm qua lúc đêm đen vừa đến, tôi tình cờ gặp người chơi này. Cô ấy nói mình có lẽ không thu thập đủ số lượng thẻ, nếu rơi vào tỉ lệ hai nghìn người chơi cuối cùng, vậy cô ấy sẽ đánh cược một phen. Thẳng thắn không giao thẻ, sống sót qua ban ngày, sau đó giao hết thẻ thành phần thu thập được trong hai đêm đen."

Vẫn có thể xem đây là một biện pháp giữ mạng.

Mà loại biện pháp này yêu cầu phải có niềm tin rất lớn vào chính mình, còn phải có sự quyết đoán được ăn cả ngã về không. Nếu chết trong phân đoạn phục vụ thức ăn vào ban ngày, vậy hết thảy chuẩn bị chỉ là lời nói suông, mất nhiều hơn được.

Ít nhất Thịnh Ngọc sẽ không lựa chọn biện pháp này.

Trong lúc đang suy nghĩ, người chơi nữ đập mạnh tấm thẻ nguyên liệu xuống bàn, ngay lập tức thẻ bài biến thành món canh gà cách thủy béo mềm. Xúp mì được nấu nhừ ra dầu, nước dùng được đun đến khi gần như ngả màu vàng rơm, vừa nhìn là đã thấy ngon, rắc thêm hành và gừng băm nhỏ, Mập Mạp trông thấy nước mắt suýt chút nữa chảy thành hai hàng dài.

Muốn chết thật sự, tên thực khách nọ ngồi ngay bên cạnh cậu ta.

Mùi thơm của món canh ngưng tụ thành một bàn tay vô hình, phảng phất ngay mũi như kéo cậu ta qua.

Dụi mắt quay đầu lại nhìn, bát canh gà biến thành Tiểu Mĩ khoát lụa mỏng nửa kín nửa hở, gác chân ngồi trên bàn, cười tươi như hoa nói: "Đến nha, mau đến thưởng thức tôi đi ~"

Một tiếng 'rầm' ầm ĩ vang lên, phá vỡ ảo tưởng xinh đẹp.

Người chơi chịu trách nhiệm phục vụ thức ăn lau mồ hôi trên trán, như trút được gánh nặng cười nói: "Bàn gia, đây là món ăn kém ngon miệng nhất. Chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn không biết đó là đậu hũ hay não người!"

Mập Mạp: . . . . . . Tốt.

Cậu ta thè lưỡi liếm canh trên đĩa, chán ghét quay đầu đi chỗ khác, tùy ý nói người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hệt như đầu không mọc trên người cậu vậy, Mập Mạp không nhịn được thèm muốn với món canh gà bên cạnh. Lau đi nước miếng đã chảy đến cằm, sắp không nhịn nổi nữa mà đứng dậy.

Cậu nghĩ nếu tên thực khách nọ không ăn, thì cậu ta sẽ ăn.

—— không ăn thì uổng quá!

Đôi mắt nhỏ chớp chớp, nhìn chằm chằm vào con quái vật. Con quái vật nọ chắc chắn là thần minh, gã không định ăn, nhưng thấy ánh mắt thèm thuồng của Mập Mạp, nó đột nhiên chụp tay về bát canh gà, nhét nguyên con gà vào cái miệng to như bồn máu của mình.

Nhai hai ba lần rồi nuốt ực xuống bụng.

Mập Mạp: ". . . . . ." Lỡ mất một trăm triệu! ! !
________________________________

Hong có drop đâu nhaaaa. Bữa có bà nào trên group tò mò đồn tui group truyện í tr ơi, tui chỉ là bận quá nên nhây truyện thôi à 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro