Chương 23: Đảo ngược ấn tượng ban đầu
Edit: Raury
*
*
*
*
Mãi đến lúc này, Thịnh Ngọc mới nhận ra rằng Phó Lí Nghiệp vậy mà đã âm thầm làm một việc lớn.
Trâu bò quá Kiêu Ngạo à, nhìn không ra luôn đó!Trong đầu anh đầy ắp những suy nghĩ này.
Tình cờ thay lồng giam đặt ở phía đối diện anh, Thịnh Ngọc vô thức tiến lên trước hai bước, rũ mắt nhìn xuống.
Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy được một nửa của buồng giam, hoàn toàn không có bóng người nào ở đó.
Được rồi. . . . . . Thành thật mà nói, Thịnh Ngọc gần như có thể tưởng tượng được Phó Lí Nghiệp đang làm gì lúc này: nhất định là sau khi thấy anh đã an toàn, dứt khoát nhanh nhẹn thu cung lại, hờ hững bước vào trong buồng giam.
Ngẫm lại thì có chút đẹp trai đấy.
Thịnh Ngọc lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng không mấy hay ho này ra khỏi đầu.
Ánh sao lấp lánh trên không trung rơi vào lòng bàn tay, đầu ngón tay khẽ co lại, những đốm sáng nhỏ đó giống như tinh linh nghịch ngợm, chơi đùa vài vòng giữa các ngón tay rồi biến mất.
Cũng chính thời khắc này, anh cảm thấy đã đến lúc anh nên phá bỏ thành kiến với Phó Lí Nghiệp. Sau chuyện này, anh cảm nhận được thành ý của người nọ, hơn nữa còn không nhỏ.
Lư Lan ở ngay buồng giam bên cạnh, giọng nói cô nàng truyền đến rất rõ: "Tôi hâm mộ hai người lắm. Liêu tiểu thư có được một người kiên định tài giỏi như Lão Hồ yêu mến, anh và anh ấy cũng là. . . . . ."
Thịnh Ngọc thầm nghĩ: "Cơm có thể ăn bậy nói không thể nói lung tung."
Anh vội ngắt lời, giọng điệu như đang đùa: "Chuyện này sao mà giống nhau được. Tôi và vị cầm cung kia chẳng qua là mối quan hệ trên người lạ dưới bạn bè, anh ta ấy à, anh ta không chừng có lòng tốt cứu tôi mà thôi, nếu đổi thành một người khác anh ta vẫn sẽ cứu. Có cái gì đâu mà hâm mộ, hơn nữa, chồng cô vừa rồi chẳng nhẽ không giúp đỡ cô ư?"
"Không có, anh ấy chạy theo ông chủ suốt." Lư Lan nói.
Thịnh Ngọc: ". . . . . ."
Lư Lan nhanh chóng nói thêm: "Thực ra chồng tôi cũng rất yêu tôi, lúc mới kết hôn, mấy đứa em gái tôi đều nói tôi gả cho tình yêu thần tiên. Mà thôi, quên đi, có nói anh cũng không hiểu"
. . . . . . Hôm nay không có cách nào tiếp tục trò chuyện, có trách thì trách từ khi sinh ra anh vẫn luôn độc thân, không thể hiểu được loại 'tình yêu thần tiên' này.
Nói cũng đúng, người bình thường đại khái cũng không xứng để hiểu.
Đêm đen còn dài, thi thoảng có người chơi trở về buồng giam.
Đa số họ đều liều mạng chạy, chạy trên đà tuyệt vọng. Người xui xẻo đã bị giết chết ngay tại chỗ bởi những con quái vật không biết là thần hay ma. Còn người may mắn thì, cõi lòng tràn đầy hy vọng chạy thẳng về buồng giam, chưa từng nghĩ rằng nơi họ bước vào bất quá chỉ kéo dài hơi tàn trước tử cục mà thôi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, suốt quá trình Thịnh Ngọc thậm chí còn chợp mắt trong buồng giam một lúc.
Anh bị tiếng gầm thét của quái vật đánh thức, đầu óc còn đang choáng váng, định trở người ngủ tiếp. Bỗng nhiên, anh bật người dậy khỏi cái giường cũ nát, chạy nhanh đến chỗ cửa buồng giam bằng sắt.
Là Mập Mạp, anh nghe thấy giọng nói của Mập Mạp.
Mập Mạp đã trở lại!
Giương mắt nhìn, hành động của Mập Mạp thoạt nhìn không nhanh nhẹn cho lắm, nhưng thật ra rất linh hoạt.
Anh ta phóng nhanh về trung tâm Kim Tự Tháp, yêu quái dường như không nhìn thấy, còn thần minh thì như thể trông thấy một trái tầm bóp di động, bọn chúng tạo ra nhiều tình huống gay go muốn gài bẫy anh ta.
"Muốn ăn lão mập này, còn sớm lắm! Quay về tu luyện thêm đi!" Mập Mạp nhảy lên vọt lên, bay vào trong buồng giam, vừa vào trong, anh ta tràn đầy vui mừng sau khi sống sót vượt qua hoạn nạn:
"Anh Thịnh, cơn sóng gió này có chút đáng sợ, lão mập tôi suýt nữa là tiêu rồi, sao anh chạy thoát được vậy?"
". . . . . ." Lại lần nữa không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
Tên thần giả danh quỷ quái trước đó từng nói, thái độ của quỷ thần đối với từng Quỷ Vương khác nhau, lúc ấy Thịnh Ngọc cho rằng đó là lời vô nghĩa. Hiện tại xem ra, nó có mấy phần chân thật.
Ít nhất theo tình hình hiện tại, đa số yêu quái sợ hãi đối với Kiêu Ngạo Phó Lí Nghiệp. Đối với Tham Lam anh thì là ủng hộ, lấy lòng. Còn đối với Tham Ăn Mập Mạp thì là mặc kệ.
Cho dù biết được chuyện này, Thịnh Ngọc cũng không thể nói mình được hai tầng bảo vệ, thậm chí còn không lãng phí một lần sử dụng kỹ năng lòng tham không đáy nào, cứ thế mà chạy thoát được.
Nghĩ thế, anh nói sang chuyện khác: "Cậu tìm thấy Liêu tiểu thư rồi?"
Vừa nhắc đến, Mập Mạp bỗng có chút hụt hẫng: "Không thấy. Tôi đã đi loanh quanh nhà máy thịt, bên trong có quá nhiều thần minh, tôi không thể tùy tiện lao vào. Nhưng tôi tìm thấy một bãi rác gần đấy, đó là nơi chuyên vứt xác của những con gà, vịt, cá, gia súc và cừu chết. Tôi bới hết tất cả xác chết ở đó lên, thấy hơn chục cái xác người, nhưng không có Tiểu Mĩ."
Nghe vậy, Lư Lan cũng tham gia cuộc đối thoại, cô an ủi: "Không thấy thi thể là tốt rồi, không chừng cô ấy vẫn còn ở trong nhà máy thịt."
"Đương nhiên, không có chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu!"
Mập Mạp tiếp tục thở dài, giọng điệu tràn đầy suy sụp tinh thần: "Anh Thịnh, chuyện này tôi chưa từng nói với ai, cũng chưa tìm được ai để nói. Vốn dĩ tôi định tìm cách chết dưới tay yêu quái, anh. . . . . . Anh cũng biết là tôi có cách để phân biệt. Tôi chỉ muốn kết thúc trò chơi đẫm máu này sớm hơn một chút rồi về nhà ngủ. Nhưng bây giờ tôi không thể đi được, Tiểu Mĩ còn trong tay thần minh, cho dù tôi có chết ở đây, cũng phải đảm bảo cô ấy an toàn đăng xuất khỏi phó bản, vậy tôi mới yên tâm được."
Đây là lần đầu tiên Thịnh Ngọc thấy Mập Mạp nghiêm túc như vậy.
Nhưng anh cũng có thể hiểu được, khi Thịnh Đông Ly còn ở đây, suy nghĩ của anh cũng gần giống với Mập Mạp hiện tại.
Nếu không phải vừa đưa Thịnh Đông Ly đi liền leo lên thuyền giặc của Phó Lí Nghiệp, nói không chừng bây giờ anh đã đăng xuất khỏi phó bản.
Lư Lan không chịu được sự tĩnh mịch, tò mò xen vào: "Liêu tiểu thư là người như thế nào. Anh nhắc đến cô ấy suốt tối nay, khiến tôi muốn tận mắt gặp cô ấy một lần."
Nhắc đến Liêu Dĩ Mân, Mập Mạp quả thật không ngưng được miệng.
Anh ta hớn hở lảm nhảm nửa tiếng, sau khi nghe thấy những người chơi gần đó có ý kiến, Mập Mạp lúc này mới chưa đã nghiền im lặng lại. Cuối cùng, anh ta còn tiếc nuối liếm môi dưới.
Mặc dù nói chuyện rất lâu, nhưng Mập Mạp dường như chưa nói ra điều sâu xa gì, ngoại trừ những lời khen ngợi vô nghĩa dành cho Liêu Dĩ Mân, thông tin tổng thể thực ra cũng không được tiết lộ nhiều.
Tóm lại, chính là:
Liêu Dĩ Mân khi mới vào công ty, cô nàng bắt đầu từ cấp cơ sở. Trong suốt chặng đường, dựa vào khả năng lãnh đạo xuất sắc và sự quyết đoán đáng kinh ngạc, đạt được vị trí giám đốc điều hành. Khi đó, mọi người mới biết cô là con gái út của ông chủ công ty, nhưng ít ai nghĩ rằng cô dựa vào quan hệ để đạt được vị trí cao, dù sao thì năng lực của cô vẫn còn ở trước mắt.
Từ đó về sau, cô ấy giống như trở thành một con người khác. Ban đầu là cắt đứt liên lạc với mọi người, đồng thời xa lánh tất cả những người bạn muốn giúp đỡ cô ấy thoát khỏi tình trạng khó khăn. Sau đó, cô gần như ngừng tiếp xúc với người lạ, trực tiếp giam mình trong khoảng trời nhỏ, ngay cả lúc này đây khi rơi vào tay thần minh, đến Đầu Húi Cua từng là đồng nghiệp tốt của cô ấy khi xưa cũng không mảy may nghĩ đến ý tưởng cứu người.
"Không đúng nha." Lư Lan bối rối nói: "Lão Hồ, anh có bỏ sót điều gì không. Cô ấy đang yên đang lành vì sao lại tự bế, khụ, ý tôi là trở nên lạnh lùng, bất cận nhân tình."
Mập Mạp lần này im lặng hồi lâu.
Ước chừng vài phút sau, anh ta cuối cùng cũng lấy lại tinh thần và nói: "Không ai trong công ty biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy."
Điều này khiến Mập Mạp cảm thấy khó chịu cho bản thân, anh ta ngại nói ra, dù Lư Lan có cố thế nào anh ta vẫn không trả lời. Sau đó Lư Lan không tự chuốc lấy nhục nhã nữa, thở dài rồi lặng im.
Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng ngáy phát ra, trong buồng giam chẳng còn cuộc giao lưu nào nữa.
Cuối cùng, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ mạnh mẽ lao vào như một cơn gió để giao thẻ nguyên liệu, kết thúc một đêm hoảng loạn.
——
Ban ngày.
Ban đêm không thấy rõ, cho đến trời sáng, đèn đóm đều được bật lên hết, Thịnh Ngọc mới nhận ra các gian buồng giam chỉ còn lại chừng ¼ số người. Xem ra hiện tại, nhiều nhất chỉ còn lại 6, 7000 người chơi.
Người đàn ông cao lớn vạm vỡ cuối cùng bước vào khi trời tối chính là người đàn ông có giọng nói thô kệch mà anh đã nghe khi vừa tiến vào phó bản. Anh ta ở buồng giam gần với buồng của Thịnh Ngọc, hiện tại đang đập mạnh vào tường một cách mất bình tĩnh.
"Anh trai, anh đừng đập nữa, trong lòng đã cảm thấy khẩn trương rồi, anh càng đập tôi khiến tôi càng không bình tĩnh nổi." Một người chơi có tiếng tăm bất mãn nói: "Không phải chỉ vì anh bị lừa gạt mấy tấm thẻ nguyên liệu hay sao, cùng lắm thì cố vượt qua hai màn phục vụ thức ăn là được, tối đến lại nghĩ cách dạy mấy người kia một bài học."
Gã nói thì dễ nghe, người nghe thì phát hỏa.
Người đàn ông cao lớn rống giận: "Mày có tin khi ra ngoài người đầu tiên tao đập chết là mày không, nói thêm một câu nữa tao đánh tới mẹ mày cũng nhìn không ra!"
Người chơi nọ sợ hãi bĩu môi, không chạm vào nỗi đau của anh ta nữa.
Kẽo kẹt ——
Ngay lúc này, cánh cửa ở trung tâm Kim Tự Tháp mở ra.
Tất cả những người chơi còn sống sót đều đồng loạt quay đầu lại nhìn, vừa lo lắng vừa khẩn trương. Không có gì để tượng trưng, họ không biết được liệu mình có tìm đủ thẻ nguyên liệu hay không, nếu xui xẻo rơi vào hai nghìn người cuối cùng, thì coi như xong.
Vất vả lắm mới vượt qua được đêm đen nguy hiểm, rất có thể sẽ rơi vào một đợt khủng hoảng mới, đây là cục diện không ai muốn xảy ra.
Trong sự chú ý của đám đông, hai má núng nính thịt mỡ của đầu bếp mập như muốn rơi xuống đất, ông ta dường như đang cười, cười đến độ toàn bộ phần thịt má đều phồng lên.
"Tự cho mình thông minh, nếu tôi đã yêu cầu các cậu quay về giao thẻ nguyên liệu, thì đó là lời nhắc nhở trá hình, đừng ôm tâm lý may mắn, lựa chọn không quay trở về buồng giam. Trong những căn buồng trống, có người chết dưới tay quỷ thần, tỷ lệ sống sót và tử vong là 1:1. Còn có người. . . . . . À, mấy người các ngươi, đi bắt những người còn lại về, nhớ đừng giữ lại bất kỳ người nào cả, ăn sạch hết."
Ông ta tùy tiện chỉ điểm vài con quái vật, trong đó có lớn có nhỏ, một số dáng vẻ kỳ lạ, một số trông giống như con người. Nước miếng chảy đầy ra sàn, đồng tử lồi ra, sáng rực, lập lòe sự hưng phấn.
Chờ khi đám quái vật bay đi như một cơn gió, không biết từ đâu vang lên tiếng hét kinh hoàng: "Những con quái vật đó đều canh gác nhà máy thịt, tôi đã nhìn thấy vài con trong số chúng ở bên ngoài!"
Phiên dịch những lời đó là: tất cả bọn chúng đều là thần minh.
Có người lên tiếng mắng chửi: "Người anh em của tôi vẫn còn ở ngoài đó, cứ tiếp tục như thế chẳng phải cậu ta chết chắc rồi sao? Chết tiệt, tôi đã sớm bảo cậu ta quay về buồng giam với tôi, vậy mà còn bị mắng là đồ khờ."
Cũng có người không tin: "Chẳng phải buổi tối họ có thể trốn tránh không bị bắt đó ư? Nói không chừng ban ngày họ cũng có cách để trốn được? Nghĩ thoáng lên, mọi chuyện có vẻ không tệ như thế."
Vừa dứt lời, một tiếng 'bộp' vang lên, mọi thứ im lặng.
Một xác người rơi xuống từ đỉnh Kim Tự Tháp. Vết thương trên xác chết có vẻ chưa từng được băng bó xử lý qua, điều đó thể hiện biểu hiện của người này vào đêm qua, anh ta chắc chắn là một người chơi xuất sắc, ít nhất là xuất sắc hơn hầu hết người ở đây.
Nhưng giờ đây, anh ta đã chết một cách bi thảm.
Có vẻ như trước khi chết, anh ta đã bị tra tấn rất nặng nề, khuôn mặt anh ta không còn đầy đủ da thịt, con ngươi lòi ra, cằm cũng giương lên thành một vòng cung, có vẻ đã bị lệch hàm. Máu tươi đỏ thắm thẫm ướt toàn bộ quần áo anh ta, khiến người khác không thể hình dung được màu sắc ban đầu của bộ quần áo.
Trong mười mấy hai mươi phút tiếp theo, thi thoảng có thi thể từ trên trời rơi xuống, đều không ngoại lệ chết rất thảm, có người khi bị bắt trên cao vẫn còn vươn một hơi thở, nhưng khi rơi xuống từ độ cao ấy, hơi thở đó rất nhanh liền tan biến.
Chợt, "Đó là người anh em của tôi!"
Sau khi người chơi nọ hét lên, một tiếng gào cuồng loạn đột nhiên phát ra từ cổ họng của anh ta. Anh ta dùng hai tay giữ lấy lan can của lồng sắt, dùng hết sức lực toàn thân lay động lan can.
Sau đó, không ai nói thêm câu nào nữa.
Từng sinh mệnh trôi qua trong chớp mắt, có người quen biết với nhau thông qua phó bản, trải qua chuyện thế này làm sao có thể chịu nỗi.
Khoảng mười giờ, cuộc truy đuổi đẫm máu vô hình này rốt cuộc cũng dừng lại. Đầu bếp mập yêu cầu quái vật đếm số lượng xác chết và người còn sống, cho đến khi chắc chắn không có ai trong kim tự tháp trốn thoát, ông ta mới phất tay cho người đem thi thể đi.
Thi thể được xử lý sạch sẽ, nhưng vết máu thì không thể nào tẩy sạch được.
Mùi hăng và tanh nồng đó cứ vờn quanh khoang mũi của mọi người, như thể chúng có thể xuyên qua niêm mạc mũi và đâm thẳng vào trong tim.
"Bắt đầu từ mười giờ, cứ hai giờ sẽ có 2.000 ma thần đến căn-tin dùng cơm, đến mười hai giờ đêm kết thúc bữa ăn, tổng cộng có sáu lần phục vụ thức ăn, mỗi lần phục vụ rút ngắn còn mười lăm phút."
Nói xong, đầu bếp mập lại gõ bàn, vẫn lớn tiếng như trước, vang vọng khắp Kim Tự Tháp: "Hiện tại, trong phó bản còn 6771 người sống sót, 2000 người cuối cùng được chọn để phục vụ thức ăn. Bây giờ, mọi người hãy đặt các thẻ thành phần trên tay trước song sắt, sau khi kiểm kê xong các thanh sắt của buồng sẽ tự động mở ra."
Thịnh Ngọc đặt mấy chục thẻ nguyên liệu ra trước song sắt, trên lầu bỗng truyền đến tiếng hô hoán ầm ỉ của Mập Mạp. Anh giương mắt nhìn lên, chẳng thấy gì cả, đành phải thốt lên: "Làm sao vậy?"
Vừa cất giọng, đầu bếp mập đã cất giọng gay gắt: "Đừng nghĩ đến việc cho người khác thẻ nguyên liệu. Một khi quy tắc bị phá vỡ, không đến lượt chúng tôi ra tay, phó bản sẽ tự động xóa bỏ các người."
Lời nói của ông ta trong nháy mắt phá tan ý định của một số người tính lợi dụng sơ hở.
Nhưng đó không phải là điều Mập Mạp muốn nói, anh ta lo lắng nói: "Anh Thịnh, anh xem thẻ định danh của mình đi."
Rất nhanh sau đó có những con quái vật tứ chi rất dài đi đến mỗi tầng lầu, thu thập thẻ nguyên liệu. Mỗi khi duỗi tay ra, cánh tay giống như cái bóng khổng lồ của quái vật hồ Loch Ness, biến đổi từ nhỏ đến lớn, từ ngắn sang dài, nhặt sạch hết thẻ trong khu vực Kim Tự Tháp.
Chỉ trong vài phút, những tấm thẻ đó đã được thu thập sạch sẽ, bắt đầu cuộc kiểm kê khiến tất cả người chơi lo lắng hồi hộp.
Trong suốt quá trình, Thịnh Ngọc cũng không nhàn rỗi, anh dựa theo lời Mập Mạp nói, nâng lòng tay phải lên nhìn.
Một cái nhìn khiến tim anh đập hẫng một nhịp.
—— nhiệm vụ quỷ vương được đánh dấu đỏ!
Nguyên bản phông chữ ' lắp đầy bụng ' cách xa thanh kỹ năng trên thẻ, màu đen như mực. Mặc dù nói điều này có chút không thích hợp, nhưng so với phông chữ cầu kỳ của thanh kỹ năng, thanh nhiệm vụ quỷ vương giống như một cô gái hoa nhỏ đương độ chực chờ chớm nở, ngượng ngùng lại hướng nội, khiêm tốn lại chịu thiệt thòi.
Thế nhưng bây giờ, cô gái nhỏ đó đang mở cái miệng to như chậu máu ra.
Bốn ký tự này chuyển từ đen sang đỏ tươi, hệt như bị tách ra khỏi thẻ định danh, trực tiếp khảm lên da lòng bàn tay. Chỉ cảm thấy phần da có chữ nóng lên, tạo cảm giác tê tê ngứa râm ran, ngứa đến mức Thịnh Ngọc không nhịn được xoa xoa vài lần.
Có thể tưởng tượng rằng, ngoại trừ một mảng da nhỏ bị đỏ lên, những chữ còn lại vẫn ở vị trí ban đầu.
Bây giờ anh đã hiểu được sự lo lắng trong giọng nói của Mập Mạp, bởi vì Thịnh Ngọc cũng cảm nhận được cơ thể mình trở nên kỳ lạ. Anh ôm bụng, trong tích tắc, anh đói đến mức hai mắt muốn nổ đom đóm.
Chuyện gì đã xảy ra? Sao tự dưng lại đói bụng quá vậy? !
Bên cạnh có rất nhiều người chơi, Thịnh Ngọc không dám nói quá rõ ràng. Anh ôm bụng, ôm đầu xông lên nói: "Mập Mạp, còn nhớ giai đoạn nhiệm vụ trong phó bản lần trước của chúng ta không? Nhận ra Ryan là bước đầu tiên, giết chết Daniel là bước thứ hai."
Mập Mạp kêu rên: "Không phải anh nói là không nhớ chúng ta từng ở cùng một phó bản sao? Tôi còn tưởng là trí nhớ của tôi có vấn đề!"
Này nhóc Mập, giờ là lúc nói chuyện đó hả?
Thịnh Ngọc hít sâu một hơi, anh coi như không nghe lời vừa rồi của Mập Mạp, hạ giọng nói: "Lần này giống với giai đoạn đó. Chẳng qua là khác với phó bản lần trước, giai đoạn nhiệm vụ lần trước thể hiện tiến độ nhiệm vụ, lần này nó thể hiện thời gian."
Mập Mạp phản ứng rất nhanh: "Tôi hiểu rồi, hiện tại là ngày hôm sau!"
Vào đêm hôm trước, bọn họ đã nhận được nhiệm vụ quỷ vương ' lắp đầy bụng ', bởi vì không có cảm giác đói nên họ đã vô ý xem nhẹ nhiệm vụ này. Điều đó khiến cho ngày hôm sau nhiệm vụ bị đánh dấu đỏ, ẩn ý cảnh cáo bọn họ mau lắp đầy bụng.
Nếu không làm nhiệm vụ trong một thời gian dài, khi đó vấn đề không chỉ đơn giản là đói bụng nữa .
Ít nhất hiện tại, Thịnh Ngọc đã cảm giác cơn đau dạ dày ảnh hưởng đến hành động của anh, đầu anh cũng bắt đầu đau nhức theo.
Ăn gì đây?
Rốt cuộc là ăn gì mới được tính là lắp đầy bụng?
Chẳng lẽ. . . . . . Anh vô thức liếc nhìn xuống tầng dưới cùng Kim Tự Tháp.
Giống như sáng ngày hôm qua, đầu bếp mập phất tay,mặt đất trước mặt đột nhiên chìm xuống. Thay vào đó vô số thức ăn đẫm máu được bày ra, có cái là xác người, cái là xác động vật.
Điều khủng bố nhất là Thịnh Ngọc nhìn thấy nhiều khuôn mặt 'quen thuộc' bên trong, cực kỳ giống chủ nhân những cái xác bị vứt từ trên trời xuống.
". . . . . ." Không! Hẳn là không phải!
Anh nổi da gà bởi suy nghĩ của mình.
Phó bản trước đó cũng đã từng tiếp xúc món ăn tương tự như thịt người, nhưng khi đó quỷ quái đã thay thế nó thành những nguyên liệu thông thường. Lần này ngay cả quỷ quái cũng không giúp được anh, chẳng lẽ anh thực sự phải ăn thứ đó? !
Mới nghĩ đến thôi mà anh đã ứa nước chua trong dạ dày rồi.
Mập Mạp rõ ràng cũng nghĩ như anh, anh ta lắc đầu như trống bỏi, nói: "Chẳng phải nhà máy thịt nuôi rất nhiều gà, vịt, ngỗng đó sao, lấp đầy bụng"
Thịnh Ngọc trong nháy mắt nghĩ ngay đến thẻ nguyên liệu.
Thần xe ăn trực tiếp lôi xác động vật từ trong tủ lạnh ra, đám động vật đó có lẽ được thần minh nuôi dưỡng ở nhà máy thịt.
Còn chưa kịp nói phát hiện này cho Mập Mạp biết, mọi thay đổi diễn ra quá nhanh, khiến mọi người vội vàng không kịp xử lý.
Cùng lúc đó, 2000 cánh cửa sắt đập vào tường, phát ra một tiếng 'rầm' giòn tan. Những cánh cửa sắt đó đập vào tường rồi dội ngược trở ra, đập vào đầu những người chơi không phản ứng kịp.
Tiếng la hét lớn, nhỏ vang khắp Kim Tự Tháp.
"Đệt." Mập Mạp tức giận mắng: "Tôi gom cả ba tấm rồi mà vẫn ở dưới hai nghìn, mấy người muốn ăn lễ mừng như vậy sao!"
Thịnh Ngọc ngạc nhiên nói: "Cậu muốn phục vụ thức ăn ư?"
Không có câu trả lời dành cho câu hỏi này.
Quá trình diễn ra giống như sáng ngày hôm qua, những sợi dây xích dày cộm được ném vào trong buồng giam, dù người chơi có kháng cự như thế nào, cuối cùng họ vẫn bị trói rồi kéo xuống dưới, đối mặt với hai nghìn thực khách.
Số lượng quái vật tăng lên, nhưng thời gian phục vụ thức ăn giảm.
Trong lòng ai cũng rõ, hôm nay khó khăn hơn hôm qua.
Đợi Mập Mạp đi xuống tầng này, Thịnh Ngọc nắm bắt thời cơ vươn tay ra, cách cửa sắt túm lấy áo Mập Mạp.
Vô số người bất ngờ trước hành động của anh.
Đầu bếp mập hung tợn giậm chân, các thanh sắt của buồng giam cũng lắc lư theo. Nhiều người hoảng sợ ôm đầu ngồi xổm xuống đất, nhưng Thịnh Ngọc thậm chí còn không chớp mắt.
Anh kéo Mập Mạp đến gần, nói điều gì đó.
Nói xong anh thẳng thắn buông tay ra. Ngược lại, người liên tục quay đầu lại biến thành Mập Mạp, anh ta tựa hồ nghe thấy những lời khó tin, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Thịnh Ngọc.
Vẻ mặt như đang nói: anh bị ngốc sao!
Người đàn ông cao to cách vách bị lừa thẻ nguyên liệu, vậy nên anh ta cũng phải tham gia phục vụ thức ăn. Anh ta đang ở trong trạng thái cực kỳ bạo lực, nhìn cái gì cũng thấy quạu quọ.
Khi trông thấy động tác của Thịnh Ngọc, anh ta cười mỉa mai: "Cậu bây giờ có nói cái gì cũng không cứu nó được. Hôm qua phục vụ thức ăn có ba mươi phút mà tốn không ít sức lực, bây giờ giảm đi một nửa thời gian. Hoàn toàn không kịp!"
Có một sự căm hận mãnh liệt và không cam tâm trong mắt anh ta, lời này không chỉ nói Mập Mạp, mà còn nói với chính mình.
Thấy Thịnh Ngọc không thèm nhìn mình, người đàn ông cao to khinh thường lắc đầu, rũ mắt đi xuống.
Chẳng mấy chốc, anh ta liền cảm thấy mình ăn phải một cái tát thật mạnh vào mặt.
Không, kể cả anh ta, và 99,9% người chơi ở đây ai cũng choáng váng: khi các thực khách đã yên vị, đầu bếp mập tuyên bố 15 phút đếm ngược bắt đầu, Mập Mạp liền chuồn đến ngồi vào bàn.
Anh ta giơ tay cao lên nói: "Tôi muốn gọi món."
Như sợ đầu bếp mập nghe không rõ, anh ta cố ý quay đầu, hét lớn về phía đầu bếp mập: "Phó bản cho phép tôi gọi món, bây giờ tôi đang thực hiện quyền lực của mình! Ông dám có ý kiến?"
". . . . . ." Kim Tự Tháp im lặng như tờ.
Ngay cả người chơi đang giao thức ăn cũng đồng loạt dừng lại, đều nhìn Mập Mạp, rồi tràn đầy hoảng sợ nhìn đầu bếp mập.
Bọn họ cho rằng tên Mập Mạp này chắc hẳn là bị điên rồi, chẳng lẽ người này muốn học theo đại lão ngày hôm qua nói ' tôi cũng là khách '?
Trong cơn hoảng loạn và bối rối, đám quái vật trên bàn cũng ngây người. Không biết sự giằng co này kéo dài bao lâu, có lẽ là vài giây, hoặc vài phút, đầu bếp mập cứng ngắc gật đầu:
"Nếu ngài muốn ăn, tôi đương nhiên không dám có ý kiến."
Vừa dứt lời một giây sau, có người chơi học theo răm rắp nhảy lên bàn, lớn tiếng nói: "Tôi cũng muốn gọi món!"
Đầu bếp mập lạnh lùng liếc nhìn qua.
Xiềng xích 'xèo' một tiếng lướt qua không khí, tên người chơi đang đứng cao cao kia trực tiếp bị đâm xuyên tim, rồi bị kéo xuống đất trườn dài hai, ba mươi mét, để lại vết máu nguệch ngoạc.
". . . . . . ? ! !"
Sao lại thế này? !
Vì sao Mập Mạp được, còn bọn họ thì không thể? ! ! !
"Mập Mạp, trâu bò quá." Có người trong buồng giam hét về phía Mập Mạp.
Đã đến được tầng ba của <21 tầng>, không ít người sở hữu năng lực mạnh mẽ, nhiều người trong nháy mắt phản ứng lập tức, căn bản không phải Mập Mạp trâu bò.
Mà trước khi bị Thịnh Ngọc túm lại nói chuyện, Mập Mạp cũng sầu khổ như bao người, rõ ràng là đang lo lắng chuyện phục vụ thức ăn. Mà sau khi nói chuyện xong, anh ta cuối cùng cũng xua tan được mây đen.
Người thật sự trâu bò là Thịnh Ngọc mới đúng!
Còn chưa đến 7000 người trong phó bản, có 90% trong số đó ít nhiều gì đã từng nghe về danh tiếng ' trí thông minh Waterloo ' của Thịnh Ngọc. Nếu nói lần trước việc chỉ ra thói quen dùng bữa khác nhau của thần ma là ăn may, thì lần này, không thể gọi là may mắn được đúng chứ?
Lúc này có không ít người thầm mắng trong lòng: nếu cái chương trình trốn thoát khỏi mật thất kia không khiến bọn họ hiểu lầm, thì bọn họ đã sớm ôm đùi của Thịnh Ngọc, làm sao còn đến lượt tên mập đó chứ.
Không không không, bây giờ vẫn còn kịp.
Vùn vụt——
Cùng lúc đó, vô số ánh nhìn tập trung tại buồng giam của Thịnh Ngọc, nhiệt huyết dâng trào nơi đáy mắt có thể làm tổn thương đôi mắt người nhìn, làm người ta xấu hổ không thôi.
Trong mắt họ sáng chói lọi một hàng chữ: đại lão *cầu mang a a a a a a a a a a!
(cầu mang (求带): đề cập newbie được oldbie dẫn dắt để cày lv, đánh quái. Tóm lại có nghĩa là xin được giúp đỡ, dẫn dắt,...)
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Lần đầu đảo ngược ấn tượng thành công √
Phó Lão: Mang cái gì mà mang, đừng nghĩ đến chuyện ăn vạ vợ tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro