Chương 18: Ác Trớ Bảo Vệ
Edit: Raury
.
.
.
.
.
—— tiểu não tử tinh? ? !
Thịnh Ngọc cảm giác chính mình vừa bị vô tình giễu cợt, nhưng với tình hình hiện tại anh hoàn toàn không có tâm trạng để tức giận, thứ duy nhất còn tồn đọng lại trong đầu anh là có nên hợp tác hay không, quyết định mà anh sắp sửa đưa ra có liên quan đến liệu anh có gánh vác được hậu quả sau này hay không.
Hiển nhiên, Phó Lí Nghiệp không cho anh cơ hội để do dự, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên: "Kỹ năng của nó là gì?"
Anh tập trung tinh thần, trước khi thần minh vung dao lần thứ hai, Thịnh Ngọc nói lớn: "Nó có thể biến một nửa cơ thể mình thành một chiếc xe ăn, phương pháp tấn công là dùng dao nĩa trong xe ăn. Là tấn công vật lý."
Từ trước đến nay, ít thần minh nào trong phó bản sử dụng đòn tấn công vật lý, đa số đều hô mưa, gọi gió, sấm chớp, hoặc những chiêu thức có liên quan đến ngũ hành như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhưng ít chứ không phải là không có, trong phó bản trước có nữ quỷ là quỷ quái, nhưng các cô thiên về phương pháp tấn công phi tự nhiên. Hơn nữa trong phó bản này, Thịnh Ngọc cũng không phải là chưa từng thấy thần minh sử dụng các đòn tấn công vật lý.
Đầu bếp mập chính là ví dụ điển hình.
Vậy nên muốn từ phương thức tấn công để phân biệt thần ma là điều rất viễn vông.
Khi anh đang suy nghĩ, tên thần xe ăn giơ dao lên lần thứ hai. Dao nĩa của nó thậm chí có thể biến lớn hóa nhỏ.
Khi nó vung tay, con dao đột nhiên to ra gấp mấy lần, thần minh dùng lực bổ mạnh dao xuống, sức gió bật ra sượt qua mặt Thịnh Ngọc khiến gò má anh đau rát. Anh lăn lộn vài vòng trên mặt đất, may mắn tránh né được nhát chém sắc bén của lưỡi dao, nhưng đồng thời anh cũng ý thức được rằng mình đang dần cạn kiệt sức lực.
Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế, chẳng sớm thì muộn anh sẽ bị đâm trúng.
Thịnh Ngọc rủa thầm trong lòng, hét lên: "Anh định đứng tạo dáng với cây cung đó mà không bắn có đúng không. Hợp tác, tôi hợp tác được chưa!"
Vừa dứt lời, mũi tên vốn yên vị trên dây cung chợt xé gió lao đến, ghim mạnh vào xe ăn. 'phụp' một tiếng, phân nửa mũi tên ghim thẳng vào trong xe ăn, chỉ chừa lại phần đuôi đang rung lên nhè nhẹ
Thần minh đột ngột khựng lại.
Sau khi mũi tên hoàn toàn biến mất, một chuyện kì lạ đã diễn ra.
Thần minh chẳng những trên người không có vết thương, mà tinh thần cũng không có vẻ gì là bất ổn. Nó vẫn đứng ở chỗ cũ, nhưng trông dáng vẻ có chút hoảng loạn, không ngừng nhìn quanh.
Mỗi khi ánh mắt lạnh lẽo của nó lướt qua anh, Thịnh Ngọc đều cảm thấy gai cả người, chỉ kém nhảy dựng lên rồi bỏ chạy thôi. Nhưng anh cứng rắn kiềm chân mình lại, chờ ánh mắt nó lướt qua khỏi người anh.
Rõ ràng nhìn thấy anh, nhưng thần lại chẳng có chút phản ứng nào.
Thịnh Ngọc quay đầu, chỉ vào thần minh rồi mấp máy môi: "Nó mù rồi ư?"
Phó Lí Nghiệp cầm cung, nhíu mày nhìn thần.
Sau một khoảng thời gian vừa đủ để hút xong một điếu thuốc, thần minh di chuyển xe ăn một cách chật vật, vẻ mặt mê mang. Dường như không biết chính mình đến đây từ lúc nào, cũng không biết mình đến để làm gì.
Rầm——
Cánh cửa này đã bị đóng vô mở ra không biết bao lần, lần nào cũng kêu lên om tỏi, nhưng nhờ đó đã khiến Thịnh Ngọc trầm tĩnh lại.
Thần minh cuối cùng cũng đi.
Anh lập tức quay sang nói: "Cây cung này của anh cũng hơi tiêu chuẩn kép rồi đó, đều bị bắn trúng mà tên thần vừa rồi chẳng xảy ra phản ứng gì? Còn tên giả mạo làm quỷ thì lại chết."
"Đó là lý do vì sao tôi muốn hợp tác với cậu."
Phó Lí Nghiệp bước ra khỏi mặt nước rồi đi đến cửa. Sau đó hắn ung dung thu hồi cung tên, và nói: "Chỉ khi bắn trúng vào điểm chí mạng thì nó mới phát huy tác dụng tấn công tinh thần của kẻ địch. Điểm chí mạng của nhân loại là tim và mi tâm, còn điểm chí mạng của thần minh và quỷ quái có liên quan đến kỹ năng."
(mi tâm 眉心: điểm giữa hai đầu lông mày hay còn gọi là ấn đường)
Thịnh Ngọc lập tức phản ứng: "Kỹ năng của tên thần minh vừa rồi có liên quan đến cái xe ăn của nó, cho nên anh cho rằng điểm chí mạng của nó nằm ở xe ăn?"
Phó Lí Nghiệp gật đầu: "Nếu đánh trúng vào điểm chí mạng, chỉ cần một đòn là có thể giết chết. Dù không trúng, thì với kẻ có tinh thần yếu sẽ khiến nó bị rối loạn tinh thần, đó là một hình thức tự vệ."
"Cây 'Lạnh thấu tim' này của anh ngầu thật đấy." Thịnh Ngọc lập tức khen ngợi, sau đó liền thở dài: "Đến giờ tôi vẫn chưa mở ra được vũ khí."
". . . . . . Cây cung này tên là ngày phán quyết."
Trò chuyện được đôi ba câu, Phó Lí Nghiệp đã lên đến bậc thềm.
Hắn nắm lấy cổ tay Thịnh Ngọc, nhanh chóng đặt viên thủy tinh đen lên trên thẻ bài trong lòng bàn tay anh: "Đây là tiền cọc đã hứa trước với cậu."
Thẻ bài nhanh chóng nóng lên, Thịnh Ngọc lập tức hô lên một tiếng.
Anh giằng tay ra, nhưng cổ tay anh tựa như bị hàn lại với bàn tay của người nọ. Dù anh có cố như thế nào đi nữa vẫn chẳng nhích được thêm một li nào. Vừa định dùng tay còn lại để gỡ ra thì người đàn ông trước mặt sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Hắn có một làn da trắng lạnh, lông mày cao, hốc mắt sâu, đuôi mắt hơi chếch lên. Đẹp vô cùng, hắn tựa như một tinh linh cao quý, khó ai có thể tiếp cận được. Hiện tại đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến thứ cảm giác bất khả xâm phạm đó nay càng trở nên mạnh mẽ hơn, sự lạnh lùng nơi đáy mắt gần như được ngưng tụ thành thực chất.
( da trắng lạnh: da trắng tone lạnh, nhìn bằng mắt thường thì có chút hồng hào. Màu da này hiếm gặp ở người Châu Á và phổ biến hơn ở Châu Âu)
"Lấy được thẻ quỷ vương không có nghĩa là cậu thực sự trở thành Tham Lam, mà có nghĩa là, để giữ được thẻ bài này cậu phải trở nên tham lam. Không phải ngẫu nhiên mà cậu chọn được thẻ bài này, mà chính nó đã chọn cậu."
Thịnh Ngọc sửng sốt: "Ý của anh là sao?"
Cổ tay cuối cùng cũng được thả ra, nhưng Thịnh Ngọc chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt lại, không thể giãy dụa, chỉ có thể đau đớn cố gắng duy trì hơi thở.
【 Nhận được vũ khí: Ác Trớ Bảo Vệ. 】
Một con dao găm tinh xảo rơi ra từ thẻ bài, cùng lúc đó, âm thanh điện tử vang lên.
Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để hai người cùng nghe thấy.
【 Nhắm vào trái tim của kẻ địch, bạn sẽ trực tiếp đoạt tất cả tín ngưỡng của đối phương, đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái sùng bái cuồng tín. Vũ khí chỉ sử dụng được một lần duy nhất, hiệu quả sử dụng là vĩnh viễn. 】
Nói thật, nếu Mập Mạp ở đây chắc chắn anh ta sẽ ôm hai má phúng phính của mình mà hét lên: Vãi beep thật đấy, vũ khí này của anh rõ ràng là dùng để thu thêm đàn em mà! Lỡ may mắn đâm trúng thần minh, thì chẳng những có thêm một tên đàn em làm nội gián trong doanh trại thần ma, mà còn có thể di chuyển đến các phó bản khác nhau! Thú vị vãi!
Đáng tiếc Mập Mạp không có ở đây.
Phó Lí Nghiệp chỉ thoáng nhìn con dao, gật đầu cho có lệ: "Tạm ổn. Rời khỏi đây trước đã."
Hắn dẫn đầu bước ra khỏi cổng vòm.
Muốn yên bình an ổn thoát khỏi phó bản là chuyện không thể nào, biết đâu được còn thần minh khác giả dạng thành quỷ quái? Lỡ chẳng may bị tên đó giết, muốn khóc cũng không biết phải khóc ở đâu.
Ngược lại, dù có may mắn thoát được phó bản này, cuối tuần có thể lại bị buộc vào tiếp. Không chừng còn gặp phải người mẹ đến từ vùng bạc của con quỷ oa ở phó bản đầu tiên, đến lúc đó đành dựa vào ba lần sử dụng kỹ năng lòng tham không đáy, mà sau khi sử dụng xong hết thì chỉ có nước bó tay chịu trói thôi chứ còn làm ăn được gì nữa?
Biện pháp tốt nhất lúc này là mau chóng tìm một vị thần làm đàn em.
Cứ mãi nghĩ đến chuyện trốn thoát chỉ tổ tốn công vô ích, chi bằng không ngừng củng cố năng lực của bản thân, mới có thể sống lâu trong thế cục hỗn loạn này.
Nghĩ đến đây, Thịnh Ngọc dường như hiểu được ý tứ trong câu nói của Phó Lí Nghiệp: Anh hiện tại, chẳng phải đang dần trở nên tham lam sao?
Chẳng qua là muốn ngày càng tốt lên mà thôi.
——
Hành lang im ắng, đắm mình trong bóng tối.
Thần xe ăn đi không nhanh, mơ hồ nghe thấy tiếng bánh xe lăn bánh truyền đến từ góc bên phải, đi càng lúc càng xa. Phó Lí Nghiệp không vội đuổi theo, thay vào đó hắn đi đến mép tường.
Trên hành lang cứ cách mười mét sẽ có một đường ống dài, từ dưới nhìn lên, chỉ thấy một phần của đường ống lặng lẽ chìm vào bóng tối, giống như một hố sâu không đáy. Cụ thể là nó dài bao nhiêu thì Thịnh Ngọc không hình dung được, nhưng độ rộng của nó khiến anh bị sốc.
Ba người hợp lại phỏng chừng ôm không xuể đường ống này.
Phó Lí Nghiệp mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ nối của đường ống, đó là chỗ duy nhất nắm được trên bề mặt nhẵn nhụi của đường ống. Hắn quay đầu nói: "Cậu tự mình nghĩ cách leo lên."
Nói xong, hắn đạp lên mấy bước, rồi ẩn mình vào bóng tối. Rất nhanh, một tấm sắt bị ném xuống.
Tấm sắt rơi xuống đất kêu lên 'loảng xoảng', trong hành lang dài sâu hun hút phát ra tiếng vang dữ dội. Cơ hồ chưa được một phút, từ phía xa truyền đến tiếng gào rống, mặt đất chấn động.
Là tiếng rơi của tấm sắt thu hút quái vật!
"Trở lại, đụ má tôi không leo lên được."
Thịnh Ngọc khẩn trương đến độ không màng đến hình tượng, anh chửi thề. Anh vẫn chưa ý thức được thiết lập nam thần của mình đã vỡ nát.
Nghĩ xem anh đường đường là công dân tốt của Liên Hiệp Quốc, ngoại trừ đóng phim thì chính là đi thảm đỏ. Trừ chương trình trốn thoát khỏi mật thất ác ôn kia ra, anh chẳng tham gia chương trình tạp kỹ ngoài trời nào khác.
Cho dù là chương trình trốn thoát khỏi mật thất, cũng không bắt ép khách mời leo lên mười thước, thậm chí cả chục thước mà không có biện pháp an toàn nào!
Thấy bên trên không có động tĩnh gì, Thịnh Ngọc hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc. Anh làm bộ rời đi: "Tôi đi trước, cáo từ."
Lần này đến lượt Phó Lí Nghiệp hô lớn ' Trở về ' .
Ngay khi giọng nói từ trên truyền xuống, Thịnh Ngọc bỗng cảm thấy hoa mắt, một đôi tay vòng qua eo anh, nhấc anh lên theo chiều ngang.
Trời đất quay cuồng trong chớp mắt, rất nhanh sau anh đã đứng trong miệng ống thông gió. Ngay bên dưới lập tức có một con quái vật lao vào hành lang, thấy xung quanh không có người, nó nhanh chóng rời đi.
Phó Lí Nghiệp vỗ vỗ lòng bàn tay, đang định đứng lên thì đột nhiên cảm nhận được, trong bóng tối một đôi tay ấm áp sờ tới sờ lui trên người hắn, có vài lần suýt chạm vào mấy chỗ khiến người ta khó xử.
Trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, đôi mắt hắn đã đỏ bừng lên lần thứ hai, mà thủ phạm đều là cùng một người. Hắn nhíu chặt hàng mày, nắm lấy bàn tay của Thịnh Ngọc: "Cậu đang làm gì? !"
Vừa dứt lời, một vật bén nhọn đặt ngay trên yết hầu của hắn.
Dao găm ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, trông không có vẻ gì là đang đùa giỡn, chỉ cần dùng thêm một chút lực, cổ hắn chắc chắn sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Trong tích tắc mọi chuyển động đều dừng lại.
Phó Lí Nghiệp giương mắt, nói: "Tức giận?"
"Chỉ có con nít mới tức giận, người trưởng thành đều giảng đạo lý." Ý cười loan đầy khóe mắt Thịnh Ngọc, trong mắt hiện lên vẻ ngọt ngào như mật. Tuy nhiên giọng điệu của anh không khách khí như thế: "Trên tiền đề hợp tác, tôi cần phải dùng cách này để cho anh biết một điều. Giữa chúng ta không phải là quan hệ thuê mướn"
Anh nói tiếp: "Anh có sở trường của anh, anh có thể thoăn thoắt leo lên trên ống như một con khỉ, tôi không có ý kiến. Nhưng tôi cũng có sở trường của tôi, có những việc tôi có thể làm còn anh thì không, tôi có thể trợ giúp anh. Chỉ có giúp đỡ nhau thì mới cùng chiến thắng, nếu buộc phải chiến đấu một mình vậy thì thà chia tay sớm bớt đau khổ."
Nói xong một đoạn dài, thật ra trong lòng Thịnh Ngọc cảm thấy bất an.
Anh cảm thấy lời mình nói có hơi khắc nghiệt, nhưng nếu cứ nhẹ nhàng như lúc trước. Nghĩ thử xem, loại tình huống này sẽ xảy ra vô số lần trong tương lai, anh sẽ bị bỏ lại vô số lần, thậm chí còn rơi vào khủng hoảng không thể giải thích được.
Chỉ bằng cách tỏ rõ thái độ, đối phương buộc phải nhìn thẳng vào nó.
Vậy chẳng thà đổ thêm dầu vào lửa, Thịnh Ngọc kiên quyết nói: "Nếu anh không thể hiện được thành ý của mình, vậy thì chúng ta đành chia tay nhau từ đây?"
Nói xong, anh dùng ánh mắt quyết liệt nhìn Phó Lí Nghiệp.
Không biết từ đâu truyền đến tiếng nước, hơn nữa âm thành càng lúc càng nhanh, dần hòa vào nhịp tim đập.
Bịch bịch, bịch bịch.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, không gian trong ống thông gió rơi vào tĩnh mịch.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro