Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kẻ may mắn




Edit: Raury

.

.

.

.

.

    "Anh còn muốn bế đến bao giờ?"

    Phó Lí Nghiệp cúi đầu nhìn thoáng qua anh, buông lỏng cánh tay.

    Thịnh Ngọc lập tức khuỵu chân ngã xuống, anh thuận thế buông tay ra, xoa xoa phần gáy bị đau.

    Khi nhìn lại, người đàn ông nọ đã ngồi xuống.

    Dưới góc độ của Thịnh Ngọc, chỉ nhìn thấy được một bên mặt tuấn tú của đại lão, mang theo một chút lạnh lẽo băng giá khi hắn nhướng mày.

    Giống như chỉ với một ánh nhìn, toàn thân như thể bị đóng băng.

    Có lẽ do khí tràng của đại lão, các buồng giam trong Kim Tự Tháp đều im như thóc, những người chơi cực kỳ khôn ngoan, đồng loạt cúi đầu xuống, trong lòng tràn đầy khó hiểu.

    Năm trăm quỷ thần đều ngồi vào chỗ, vòng thực khách mới còn chưa đến, người này đến từ nơi nào?

    "Cửa sắt của nhà tù ở tầng một bị mở!" Có giọng nói kinh ngạc không biết từ đâu truyền đến, gây ra phản ứng dây chuyền trong đám đông.

    "Chết tiệt? Cánh cửa đó bị mở ra khi nào?"

    "Nó bị mở ra khi thực khách vừa đập bàn, tôi tận mắt nhìn thấy."

    "Khoan đã, các người gọi đó là 'mở' ư? !"

    Đám đông rơi vào sự im lặng quỷ dị.

    Thịnh Ngọc quay đầu nhìn, trong lòng có chút ngạc nhiên.

    Tại nơi cách chỗ anh đang đứng chưa đầy năm mét, có một cái cửa sắt treo lủng lẳng bên mép buồng giam, cong vẹo. Những sợi dây điện quấn bên trên như bị dùng lực tay không xé toạc ra, lúc này những phần dây bị đứt rơi lả tả trên đất, rối như tơ vò.

    Ngoài ra còn có tiếng rè rè do bị rò rỉ điện.

    Người nọ thật mạnh —— đây là ấn tượng đầu tiên của Thịnh Ngọc.

    Một tiếng 'ring' giòn tan vang lên, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Thịnh Ngọc.

    Phó Lí Nghiệp dường như không biết mình biến thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hoặc cho dù hắn biết, với bản tính của mình, hắn hoàn toàn không để tâm đến cái nhìn của người khác.

    Sau khi tiếng chuông kết thúc, hắn nói với đầu bếp mập: "Tôi muốn ông phục vụ thức ăn cho tôi, nếu trong vòng mười phút không phục vụ đúng món mà tôi thích, ông sẽ thay thế vị trí của chúng."

    Đầu bếp mập run rẩy cả người, lớp mỡ bên ngoài rung lên theo.

    Rất nhanh, dưới ánh mắt kinh ngạc và hoang mang của mọi người, vị hung thần ác sát này thật sự chạy đi chạy lại mấy chuyến. Mỗi chuyến đều mang theo mấy đĩa thức ăn, phủ kín toàn bộ bàn ăn.

    Tiếc thay lần nào cũng đổi lại ánh mắt chế giễu của người đàn ông.

    "Đổi đi, tôi không thích ăn."

    Vô luận ông ta phục vụ bất kỳ món gì, đều chỉ nhận lại được một đáp án, thấy thời hạn mười phút sắp đến, đầu bếp mập mồ hôi nhễ nhại. Những thần ma ngồi bàn gần đó đều giương ánh mắt thương cảm nhìn ông ta.

    Đám đông xì xào bàn tán về cùng một chủ đề: Vì sao người chơi cũng có thể gọi món?

    Bọn họ không biết, nhưng Thịnh Ngọc biết.

    Anh nhìn chăm chú vào đỉnh đầu của Phó Lí Nghiệp, chỉ vài giây sau, trên đó xuất hiện một hàng chữ đỏ như máu.

    Khi thấy rõ hàng chữ, cổ họng Thịnh Ngọc chợt nghẹn lại.

    【 Vua Kiêu Ngạo: khống chế tinh thần. 】

    【 Có muốn cướp đoạt kỹ năng của Vua Kiêu Ngạo không?

    【 Người chơi vui lòng chọn: có / không. 】

    Người này vậy mà cũng là Quỷ Vương, hơn nữa còn là Kiêu Ngạo đứng đầu trong thất tông tội.

    Thế trong phó bản này có đến tận ba Quỷ Vương ư?

    Trong đầu vừa nảy lên suy nghĩ này, Phó Lí Nghiệp dường như phát hiện ra điều gì, nghiêng đầu nhìn Thịnh Ngọc: "Cậu. . . . . . ?"

    Thịnh Ngọc lập tức trưng ra vẻ mặt mờ mịt, còn tinh khiết hơn cả sữa tươi nguyên chất.

    Ngay lúc này, đầu bếp mập đã phục vụ món ăn cuối cùng.

    Ông ta lau mồ hôi trên trán, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mười phút đã đến, đã phục vụ hết toàn bộ món ăn cho ngài!"

    Phó Lí Nghiệp nhìn ông ta, cho đến khi biểu tình trên mặt ông ta trở nên nao núng, hắn mới lắc đầu: "Tôi đều không thích."

    ". . . . . ."

    "Đều không thích, vậy có thể giết ông được rồi chứ?"

    Vừa dứt lời, toàn bộ người chơi ai nấy đều cảm thấy kinh hoảng.

    Mẹ kiếp. . . . . . Còn có thể giết ngược lại ư?

    Không chỉ người chơi kinh ngạc, mà thần minh quỷ quái bàn gần đó cũng phản ứng rất kỳ quái. Bọn chúng hoảng sợ đứng dậy, giữ khoảng cách ít nhất năm mét với đầu bếp mập, cực kỳ sợ bị tai bay vạ gió. Trông biểu hiện của chúng bây giờ, như cho họ thấy rõ, sự chênh lệch giữa Quỷ Vương với Quỷ Vương.

    Mượn cảnh tượng này mà nói, chỉ có thể xin lỗi Mập Mạp, nhưng Thịnh Ngọc vẫn cảm thấy nếu Mập Mạp cũng làm một màn trình diễn cợt nhả như thế này, sau đó có lẽ sẽ phải hứng chịu đòn công kích từ các vị thần.

    Sự khác biệt giữa Kiêu Ngạo với những Quỷ Vương khác có lẽ là kỹ năng, cũng có lẽ là tiếng tăm.

    Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong tâm trí. Trên thực tế chỉ mới trôi qua vài giây ngắn ngủi.

    Lúc này, thịt mỡ trên mặt đầu bếp mập bắt đầu run lên.

    Phó Lí Nghiệp đứng dậy, hắn tiến lên một bước, đầu bếp mập cũng lùi về sau một bước. Hơn nữa ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào đỉnh Kim Tự Tháp, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

    Trong nháy mắt, ông ta như trút được gánh nặng.

    "Đêm đen đang đến! ! !"

    Đầu bếp mập rống to.

    Vừa dứt lời, tựa như đang minh họa cho lời nói của ông ta, tất cả những tia sáng trong Kim Tự Tháp chợt tắt ngỏm. Những ngọn đèn trong tầng phút chốc biến thành những vật trang trí, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại, là từ những sợi dây điện quấn quanh cửa buồng giam.

    Tia điện nhấp nháy, các buồng giam đồng loạt mở cửa, cả Kim Tự Tháp rung chuyển dữ dội.

    Một số ít người bị văng ra ngoài, rơi đúng vào những cái miệng đang mở to của đám yêu ma quỷ thần.

    Đầu bếp mập phát ra tiếng cười gằn.

    "Lúc đầu tôi chỉ nói một nửa quy tắc, dị thứ nguyên không gian chia thành ban ngày và đêm tối. Ban ngày, các cô cậu đóng vai trò người phục vụ, người phụ việc bếp núc, việc của các cô cậu chính là phục vụ món ăn mà thực khách yêu thích trong vòng nửa giờ đồng hồ. Nhiệm vụ thất bại hậu quả là gì thì không cần nhiều lời, tôi tin chắc vừa rồi các cô cậu đã nhìn thấy."

    Trong bóng đêm, năm trăm thực khách vòng đầu tiên cũng lao vào.

    Một số thực khách leo lên buồng giam trên tầng, bắt lấy người chơi và cắn nuốt họ. Những người chơi theo bản năng tung chiêu tự vệ, sấm vang chớp giật, chén đĩa văng tứ tung, Kim Tự Tháp lâm vào hỗn loạn.

    Mặc dù đương lúc hỗn loạn, giọng đầu bếp mập vẫn vang lên rõ ràng.

    "Khi màn đêm buông xuống, tất cả thần minh và quỷ quái sẽ rơi vào trạng thái đói khát cực độ. Bọn họ muốn ăn những nguyên liệu được chuẩn bị cho lễ mừng của căn-tin dị thứ nguyên, nhiệm vụ của mọi người là giữ nguyên nguyên liệu. Trước khi đến ngày thứ hai, mang nguyên liệu nấu ăn đến cho tôi. Hai nghìn người mang nguyên liệu nấu ăn đến, sẽ phục vụ những thực khách cả ngày hôm đó!"

    Mỗi tầng trong Kim Tự Tháp đều có vị trí tương tự như một cái cổng vòm, nhiều người theo bản năng chạy về phía cửa.

    Có người thừa dịp hỗn loạn, muốn chém giết nhau để thoát khỏi phó bản. Chỉ là bọn họ vừa hành động, những thần minh quỷ quái gần đó đột nhiên lao đến, điên cuồng chạy về phía họ.

    Mùi máu tươi kích thích vị giác, dù có chạy đến chân trời góc bể, lũ quái vật cũng sẽ lần theo mùi máu tìm ra họ.

    Đầu bếp mập cười nói: "Suýt thì quên nói, đề nghị mọi người đừng đi tìm đường tắt. Nếu giết chết bạn đồng hành của mình, họ sẽ đăng xuất khỏi thế giới này, nhưng người ở lại sẽ bị lộ vị trí, thậm chí còn phải chịu sự đuổi giết bất tận."

    Vừa dứt lời đã khiến những người đang rục rịch lập tức từ bỏ ý định.

    Nếu không phải người đặc biệt thân thiết, ai dám hy sinh bản thân mình. Chẳng lẽ thà rằng bản thân gặp nguy hiểm, cũng muốn hy sinh vì người không quen biết ư?

    Không có khả năng, cũng chẳng ai ngu xuẩn như vậy.

    "Nhiệm vụ của tôi là trở thành kẻ ăn cắp nguyên liệu!" Một người chơi có tiếng tăm hét lên, thừa dịp hỗn loạn chuồn vào cổng vòm.

    Tầng dưới cùng của Kim Tự Tháp là nơi hỗn loạn nhất.

    Đám đông giao nhau, có người thậm chí còn không biết cửa ở đâu, nhắm mắt nhắm mũi chạy lung tung trong đại sảnh.

    Có rất nhiều người va phải Thịnh Ngọc, anh còn chưa phân biệt được đó là nhân loại, thần minh hay quỷ quái, thì kẻ đụng anh đã chạy khuất dạng.

    "Anh!" Một tiếng hô to phát ra từ nơi nào đó.

    Phải rồi, quên mất còn một Thịnh Đông Ly.

    Thịnh Ngọc nheo mắt nhìn về phía trước.

    Trời tối đen như mực, chỉ có một ít tia sáng leo lét, chiếu vào sinh vật nhìn không ra người hay quỷ.

    Khó khăn lắm mới nhìn thấy Thịnh Đông Ly, tim Thịnh Ngọc loạn nhịp, suýt chút nữa bỏ luôn hình tượng mà chửi thề.

    Cậu ta đang bị một con quái vật khổng lồ túm áo lôi đi!

    Thịnh Ngọc sốt ruột, không quan tâm đến bọn yêu ma quỷ thần xung quanh. Cắn răng chạy như điên về hướng phát ra âm thanh, bây giờ đến lượt anh tông vào đám đông loạn xạ trên đường.

    Những người chơi giật mình tưởng chừng như phong hỏa luân vừa lướt qua.

    Sau khi nhìn kĩ lại mới nhận ra đó là Thịnh Ngọc.

     Không ai không biết mặt của đại minh tinh đỉnh lưu của Liên Hợp Quốc, mặc dù trước đó Thịnh Ngọc vừa chỉ ra quy luật phục vụ thức ăn, nhưng phần lớn mọi người vẫn còn lại ấn tượng từ chương trình "Trốn thoát khỏi mật thất".

    Thịnh Ngọc trong đó nhát gan, sợ sệt, luôn kéo chân sau người khác. Khả năng chịu áp lực kém, không chịu nổi một chút sóng gió và hoảng sợ.

    Nhưng nhìn anh ta bây giờ xem. . . . . .Mẹ kiếp!

    Không ít người trong lòng cảm thấy sợ hãi.

    Trong mắt bọn họ, Thịnh Ngọc là một kẻ may mắn. Động tác anh vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa tàn nhẫn, giống như đoán được đòn tấn công của quái vật, sau mỗi lần tấn công anh đều nhanh nhẹn trốn thoát.

    Không, phải nói dù quái vật tấn công đường nào cũng bị anh đoán ra được.

    Phun lửa, anh tránh đi. Phun nước, anh kéo ghế ăn qua rồi tiến thẳng về trước. Nếu gặp phải đòn tấn công vật lý, thì càng khó tin hơn nữa, bọn quái vật giống như bị mù vậy, dù tung ra bao nhiêu chiêu thức, cũng không đánh trúng Thịnh Ngọc.

    "Tình huống gì đang xảy ra vậy." Có người mạnh mẽ chống lại được sự tấn công của thần và ma, nhìn thấy Thịnh Ngọc, lập tức ngẩn người ra: "Kỹ năng của anh chàng đẹp trai kia chẳng phải là may mắn đó chứ?"

    Trong tình huống hỗn loạn lúc này, không ai rảnh trả lời câu hỏi của anh ta.

    Tuy rằng mọi người ốc không mang nổi mình ốc, nhưng không ít ánh mắt nhìn về hướng Thịnh Ngọc.

    Giờ phút này trong lòng bọn họ có chung một nỗi kinh hoàng —— mẹ nó chứ khả năng chịu áp lực thấp, sao trên TV và ngoài TV lại là khác nhau như thế? !

    Tác giả có lời muốn nói:

    Yêu quái: không thể làm gì được, thủ khoa ngành phun nước QAQ (Nguyên văn: phóng thủy đệ nhất danh QAQ)

    Bế công chúa: nơi tình yêu bắt đầu.

    Anh còn muốn bế đến bao giờ: nơi bắt đầu con đường tìm đường chết của Phó lão.

    Chờ đến thời điểm Phó lão tự vả: . . . . . Đừng nói gì nữa, quỳ trên ván giặt đồ.

*********

Raury: dạo này bận học và bận đi chơi quá nên khum có thời gian edit kkk. Thôi thì đặt mục tiêu từ đây đến Tết 2023 đến được phó bản thứ 4 :')

Cảm ơn mọi người đã rà lỗi chính tả giúp mình nhé (。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro