Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



Đây hoàn toàn là câu chuyện có thật, nó diễn tả lại cuộc của mình, nó được bộc lộ toàn bộ cảm xúc thật và không dối câu từ nào hết nha.


Tao tên là tiên. Tao thuở nhỏ đã ở dưới quê, tầm 5,6 tuổi gì đó... Gia đình tao có bốn người, cha, mẹ, và chị.

Tao thì không tin tưởng người trong gia đình tao lắm........uk và thậm chí là ghét họ.

Nhưng cũng có những lúc tao thương họ lắm, và họ hình như cũng vậy. Gia đình tao cũng giống như những gia đình khác thôi, nhưng khác là lúc nào cũng chửi lộn, lôi cả chuyện cũ, lẫn truyện không liên quan ra để chửi kia

Tao là tao thích nói nhiều, thích xen vào chuyện của người khác, hầu như tao có mặt trong mọi tình huống bàn luận. Ừ! Tao nhiều chuyện vậy đó, nhiều khi ba mẹ tao thấy bực vì cái tính hỗn xược của tao, họ còn đánh nữa cơ.

Tao nhớ tầm năm sáu tuổi gì đó, tao đang ngồi vẽ trên một quyển tập gồm có năm ô ly. Thì từ trong buồng, chị tao chạy ra, kéo tao đi, nói gì mà "cho mày xem cái này hay lắm nè"

Rồi bả dắt tao vô căn phòng ngủ, vén màn lên một góc nhỏ, tao thấy ba mẹ tao đang làm cái tư thế ngộ nghĩnh, trên người còn không mặc gì, trần như nhộng.

- Eo ơi, ba mẹ bị gì vậy chị? -- tao nhìn thật kỹ hành động của họ, trông lòng thấy quái quái

- Ai biết!

Chịu thôi, chị tao cũng đâu có biết, tao xem một lúc thì thấy chán, bỏ tấm màng ra, tao đi một mạch ra ngoài, lấy cái đĩa của bé xuân mai ra bật xem.

Xem cái này vui hơn, cái hồi nãy có gì vui đâu, chán bỏ xừ...

Rồi những tình tiết phía sau tao quên hết.

________________________



Hôm đó trời nắng oi bức, tao đang ngồi dọc cát phía sau trường, thì có đứa lại dắt tao vào căn tin, nó mua mấy cục kẹo ý, tao cũng muốn mua, khổ nổi tao làm gì có tiền mà mua, đành lại xin nó vài cục.

Xong nó đi về phía cái cây trứng cá cách cái căn tin không xa, đứng đó nó bắt mấy con kiến lửa ra. Cái cây này nhỏ tý à, không to bằng mấy cây kia, nhưng nó cao hơn tao hẳng bốn phân người ý.

Cái con nhỏ đó leo tọt lên nhánh cây, chưa gì đã ngã chổng mông. Cái mặt nó mếu máo ghê lắm, tay thì cứ sờ sờ cái cột sống sau lưng.

Tao thấy vậy, học đòi! Leo lên thử, tao thì hay hơn nó rồi, leo lên tận hai nhánh cây! Mà đang định leo tiếp thì bỗng tay tao nó thấy nhói.

Tao nhìn vào cái tay mình, ối giồi ôi, kiến nó đầy nhóc tay tao này, tao giật mình, phủi phủi nó xuống, xong rồi lại thấy nhói ở lưng, sợ quá tao nhảy vọt xuống.

Phủi phủi khắp người, tao run lên một cái rõ đau, kiến gì mà cắn đau thế không biết. Tao rơm rớm nước mắt, nhưng lại không dám khóc, sợ nhỏ kia nó khinh cho. Tính ra oai với nó cơ mà.

Cái chiều hôm đó, tao đi chung với nó về nhà, nguyên một đám con nít xúm tụm lại đi đường tắt.

Tao là tao không thích đi đường tắt đâu, mà tại trên đoạn đường đi có cái cây me nước nên tao mới đi chung với chúng nó thôi.

Tụi tao chui vào cái bụi lụm, dưới chân toàn bùn, đi được một đoạn thì không còn bùn nữa, tụi nó vừa đi vừa bàn tán, còn tao thì "hát" bọn nó nhìn, nói tao dở hơi ý, sao vậy nhỉ, tao hát hay mà!!

Đi được một đoạn nữa thì tới cái ngôi nhà hoang, có cái giếng nước gần đó, trên cái giếng còn có một rỗ đầy me, tao nhìn mà thèm, đi lại lấy trộm một trái, rồi lon ton đi về phía trước.

Lột hết vỏ ra, tao cắn một miếng, ôi mẹ ơi! Cái mỏ tao nó thu lại, cứ tưởng ngon ngọt ra sao, ai dè chua lét luôn. Tao thề là mốt không dám ăn đồ ăn cắp nữa.

Tụi tao đi dọc theo con đường đất, phía trên cao mấy tán cây bao phủ gần như bít cả ánh nắng oi bức kia, làm không khí mát mẻ cực kì.

Cuối cùng bọn nó cũng dừng chân, dừng ngay cái vị cái cây me nước xuất hiện, nó vừa cao vừa to, có mấy trái me nhỏ nhỏ, to to trông mà thèm.

Rồi từng đứa thực hiện nhiệm vụ của bọn nó, thằng thì leo lên cây hái, con thì vạt áo ra hứng quả. Ừa tao cũng vậy, tao hứng nhiều nhất á, vì tao ăn tham hơn người ta mà.

Me nước nó khác me kia đó là cái màu và phần ruột á, da nó có màu xanh lá, ruột thì màu trắng tinh luôn, chỉ có hạt là y hệt me thường thôi.

Eo, bỏ phần thịt me vào miệng mà mắt tao hạnh phúc đến mức nhắm típ lại, Ụ u, nó ngọt liệm luôn nhé, mát mát trông miệng như đang vừa ăn vừa uống vậy á, có đều nhai nhai hồi là nó hơi đắng.

Cuối cùng cũng đến đoạn đường chính, tao cùng đám bạn mỗi đứa một nơi đi về nhà.

Về nhà tao đem thành quả của mình cho chị bả xem, xong rồi hai đứa cùng xơi.

Cứ tưởng sẽ yên bình thế mãi, ai dè má tao zề. Bả cầm cây "đồ long đao" quết vài cái vào hai cái mông bé nhỏ của tao, làm nó nở hoa luôn nhé.

Lý do vì sao bị đánh á! Đơn giản là vì bà mợ mười "dễ thương" của tao chứ ai, đang lúc đi về từ đoạn đường chính, thì bị bả trông thấy, nhà bả bán nước nằm đối diện cái đường tắt tao đi chứ sao... Nên chắc bả mách cho mạ tạo rồi, chứ ai vào đây nữa !!!

Từ đó.......tao vẫn típ tục đi đoạn đường tắt, mà lần này, khi đi ra đoạn đường chính, tao cùng đám bạn cầm cái tàu lá chuối bự che đi khuôn mặt cho bả khỏi mách, ai ngờ đâu về vẫn bị mẹ "hành" giờ nghĩ lại, lúc đó tao ngu vờ lờ :)))))

________________________




Tao từ nhỏ á, đã không gặp được ông bà rồi, họ mất trước lúc tao còn sanh ra kia, nhớ hồi nhỏ số lần tao gặp ba có thể đếm trên đầu ngón tay, ông ít khi gặp tao lắm, tại ổng đi làm ăn tận Bình Dương cơ mà, cách An Giang tao 100 cây số chứ ít gì. Nên tao từ nhỏ đã không có được tình thương của cha giống nhà người ta, và hiển nhiên, chị tao cũng vậy.

Ngày hôm đó, là thứ bảy, tao được nghỉ học, còn chị thì vẫn còn phải đi, nên tao đành ngoan ngoãn ở nhà chơi đồ hàng một mình.

Chơi đi chơi lại, chán ơi là chán, tao bày đồ đạc khắp nơi, lười chơi thì nằm xuống sàn, lấy chân bật nút quạt máy, nó thổi hiu hiu vào mặt mà buồn ngủ kinh!!

Xong cái tao ngủ, vài giờ sau tao nghe tiếng gọi của ai đó lòm còm ngồi dậy, có hai thằng nhóc từ nhà bên cạnh đang đứng ở cửa sổ nhà tao, tụi nó rũ tao đi xuống dưới sân nó chơi, có lẽ vì do chán quá chán nên tao cũng lật đật đi theo tụi nó.

Bước ra ngoài cửa sổ, thánh thần ơi, bọn nó đang đứng trên một thanh tường, bọn nó nghĩ mình là ninja à, kẻo mà ngã là gãy luôn hai cặp răng cửa chứ chẳng chơi đâu....

Mặc dù sợ thiệt, nhưng tao vẫn đi theo tụi nó, cái tới mép tường, tụi nó nhảy xuống sân.

Ngon ơ!!

Sao bọn nó hay vậy, nhảy ngon lành luôn à, chả bù cho tao, tay chân tao như đóng băng vậy, nhưng vẫn cố nín thở nhảy xuống luôn

vâng!! Kết quả là trầy đầu gối chứ sao.......sao tao chết nhát quá vậy nhỉ.

Đang xoa xoa cái đầu gối, thì có thằng xách con vịt con đưa trước mặt tao, tao chợt hớn hở, đón lấy con vịt từ tay nó, chọt lét vào nách nó, xong rồi vuốt vuốt lông nó, xách chân nó lên, lấy hai tay ghì chặt cái mỏ không cho nó kêu!![Tao ác vl nhỉ:)))] C

hơi xong con này, tới con kia, mấy thằng kia còn chơi ác hơn tao, bọn nó nhặn đầu con vịt con xuống nước xong rồi lại đưa lên, làm con vịt mẹ nó hung hăn kêu "Quách Quách" tao còn thấy mà thương cơ mà, tao đi lại kêu bọn nó đừng làm vậy nữa, cái bọn nó dừng thiệt, mỗi tội con vịt con đó cũng không còn kêu nữa, hơi thở chợt ít lại, nhìn mà thương.

Tao đặt nó xuống cái bàn sứ, tay chọt chọt bụng nó, tụi nó thấy vậy cũng xì xầm.

- Ê mày, nó chết rồi hả

-Chưa, nó chưa!

Đang suy tư chăm sóc con vịt, thì từ trong nhà tụi nó, bà mẹ nó kêu vào ăn cơm, cái tụi nó bỏ mặc tao ở đây, tao cũng nghĩ tụi nó đi chút rồi quay lại ai zè........ba tiếng vẫn không thấy bọn nó đâu!! Tao ngồi một góc trong sân, tay vuốt ve con vịt mà miệng tao mếu máo, nước mắt trào ra hoài! Tao gọi hai bọn nó hoài luôn á, mà bọn nó đâu có trả lời, tao gọi to lắm, cố gắng nén tiếng run mà phát âm cho chuẩn, nhưng vẫn không có ai nói gì, xung quanh chỉ là sự im lặng và tiếng gà ta kêu, lẫn vịt, tao lúc đó gần như tuyệt vọng vậy, cái cửa sân cũng bị nó khóa chặt, còn cái tường kia cũng cao hơn nó ba cái đầu, tự hỏi sao bọn nó leo lên được vậy?

Cái tao quay sang phải, bên đó có cái trụ với những thanh gỗ bắt chéo, có thể leo lên nhà tao được, mà khổ nổi, tao nhát mà, với mấy thanh gỗ trơn lắm, còn bị mụt, dể gãy, làm sao tao dám leo lên được....

Cái từ đâu con gà ta nhảy vồ lên tao, nó cào tao một vết lên tay, cái tao chạy! Bị nó rượt miết, tao khóc ít lắm gòi, cho tới khi xế chiều, chị tao đi học về, bả cứu tạo, kéo tao lên. Từ đó tao méo dám chơi dại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro