THỎ CON THẬT TỨC GIẬN NHA
Nói tới cũng thật kỳ lạ, hôm nay Hạ nhi lại không thèm nhìn tới Nghiêm Hạo Tường một cái. Chuyện này quả thật là kỳ quái quá đi..?
Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng thêm khó chịu trong lòng, tiếc là cũng chẳng biết làm sao mới đúng, cũng không thể làm nũng như Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên hay là nói mấy câu ôn nhu năn nỉ như Mã Gia Kỳ hay làm với Đinh Trình Hâm. Đều không được a, lại phải vừa tập luyện rồi len lén nhìn bé thỏ nhỏ nhà mình. Mọi người sau lúc tập luyện đều mệt mỏi cùng nhau tìm chỗ nằm nghỉ ngơi.
Tống Á Hiên ngăn không được cơn đói bụng đang hoành hành liền rủ rê Đinh nhi và Hạ nhi đặt đồ ăn đến. Hai người kia cũng mặt mày rạng rỡ mà cùng nhau tiến về chỗ Á Hiên nhi đang nằm nghỉ để bàn luận về món ăn ngon. Nghiêm Hạo Tường gần đó thấy vậy mặt mày ủ rũ không thôi, trong lòng lại thêm một tầng muộn phiền khó nói.
May thay tiểu Trương Trương phát hiện ra bầu không khí kỳ quái hôm nay của hai người nọ, liền lại gần hỏi nhỏ:” Nghiêm Hạo Tường, hôm nay cậu và Hạ nhi cãi nhau à.” Nghiêm Hạo Tường nhìn nhìn rồi khẽ lắc đầu biểu tình không có.
“ Thật sao, vậy thì kỳ lạ quá rồi, không phải giờ luyện tập nào Hạ nhi cũng dính lấy cậu không thôi để làm nũng, bày đủ trò sao? Hôm nay sao lại..?
Nghiêm Hạo Tường càng nghe trong lòng càng thêm phần bức bối, lại không biết phải nói thế nào, càng không biết đã phạm phải lỗi gì làm thỏ nhỏ nhà mình tức giận. Thở dài một hơi nhìn Trương Chân Nguyên đang sốt ruột quan tâm đang ngồi trước mặt.
Đột nhiên lại nghe tiếng Lưu Diệu Văn vừa cười vừa nói to:” Nghiêm Hạo Tường, anh là đang cãi nhau với ai kia sao? Mặt mũi cứ khó chịu thế kia? Mau, mau nói cho mọi người phân xử?” vừa dứt câu thì nhận được ánh nhìn như cảnh cáo -em mà nói tiếng nữa thì anh liền đến khen em đó - đến từ Á Hiên nhi nhà mình, bèn im lặng nhịn lại.
Mã Gia Kỳ nghe được câu nói của Lưu Diệu Văn liền tới gần nhìn xem rốt cuộc đã có chuyện gì mà làm cho mọi người rơi vào im ắng như thế. Sau đó, cúi người nhỏ giọng hỏi:
“ Nghiêm Hạo Tường, em nhớ kỹ xem mấy ngày nay có chỗ nào đắc tội với vị bảo bối kia của em a? Hay em đã làm chuyện xấu gì bị phát hiện rồi?
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền trầm ngâm suy xét thật kỹ mấy ngày qua đã phát sinh chuyện gì. Càng nghĩ càng rối không thôi, cả người liền khó chịu nhưng sắc mặt dường như không thay đổi. Sau đó lại nghe Mã Gia Kỳ nói tiếp:” Hay là đến năn nỉ cùng Hạ nhi thử xem sao?”
Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ đồng tình nói thêm:
” Đúng đó, cậu nhìn xem Đinh nhi thường xuyên giận dỗi Tiểu Mã ca cũng không lâu như Hạ nhi giận cậu? Mau mau đến gặp Hạ nhi hỏi rõ nha Tường ca.”Lưu Diệu Văn không khỏi vừa nói vừa mang ánh mắt vui trên sự đau khổ của người khác làm nghiêm Hạo Tường mặt mũi càng thêm phần khó coi.
Bằng không liền học theo Lưu Diệu Văn làm nũng cùng Tống Á Hiên đi, như thế liền không có chuyện gì nữa.” Trương Chân Nguyên cười cười như giải hòa nói thêm.
Lúc này, Nghiêm Hạo Tường còn không biết phải bước sang phía đối diện để cùng Hạ nhi nói thế nào thì lại thấy ba người nọ đứng lên rời đi khỏi phòng tập. Dẫu sao cũng đang là lúc nghỉ ngơi, huống chi cũng không biết dùng lí do gì để giữ Hạ nhi ở lại không đi. “ Haizzz. Lần này phiền to rồi.” Nghiêm Hạo Tường không khỏi thầm nghĩ cùng xoa xoa lên trán.
Ba người nọ sau khi rời đi liền luôn miệng cười nói cùng nhau xuống lầu lấy thức ăn được giao đến, sau đó tiến tới căn tin dùng bữa trưa. Lại nói đến hai người Đinh nhi cùng Á Hiên làm sao lại không nhìn ra sự khác thường hôm nay của Hạ nhi cùng Hạo Tường, bèn khẽ giọng hỏi:
“Hạ nhi, em cùng Hạo Tường phát sinh chuyện gì sao? Hôm nay sao lại khó chịu đến mức không nhìn lấy A.Tường.” Đinh Trình Hâm vừa hỏi vừa lấy thức ăn ra ngoài cho cả ba người.
Tống Á Hiên tò mò không thôi cũng lên tiếng:” Hạ nhi, hay là có chuyện gì liền nói cho bọn tớ cùng nghe có được không? Giữ trong lòng cũng rất khó chịu đi?”
Hạ Tuấn Lâm nghe hỏi, cả người liền mang chút xấu hổ nói:” Thật ra bọn tớ cũng không có chuyện gì. Hạo Tường cũng không làm gì sai. Tớ chỉ là..chỉ là muốn giận dỗi cậu ấy thôi.”
“ Hạ nhi, em nói xem sao đột nhiên lại có ý nghĩ này, em là đang cảm thấy khó chịu chỗ nào sao?” Đinh Trình Hâm vừa hỏi vừa gắp thức ăn vào bát nhỏ cho hai nhóc con đang ngồi hai bên. “ Có chuyện gì khó xử, nói ra cùng anh và Á Hiên nhi giúp em phân xử?” Tống Á Hiên nghe vậy bèn gật đầu không thôi, vui vẻ ăn thức ăn trong bát nhỏ kia.
“ Em..thật ra là..” Hạ nhi ngại ngùng lời nói có phần ấp úng đáp: ” Em thật ra, vài hôm trước tra được trên Baidu thấy mọi người đều bảo nhau phải giận dỗi mới biết được mình quan trọng với đối phương bao nhiêu, nên em liền như thế.”
Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên nhịn không được liền cười thành một tràng, lại nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mặt ngày càng đỏ vì xấu hổ mới thu liễm bớt ý cười.
“Thật không ngờ, cậu lại đi tin mấy lời này trên Baidu kia? Cậu ngốc sao? Chuyện này sao có thể?” Á Hiên nhi không khỏi ngạc nhiên vừa nói vừa cười lớn hơn.
“ Hạ nhi nhà mình lớn rồi, cũng thật biết cách làm đối phương lo lắng đi?” Đinh Trình Hâm không ngưng tay, tiếp tục lấy thêm canh thịt bò cùng ít tiêu thêm vào chén đặt sang cho hai đứa em nhỏ.
“ Em cũng thật sự đã nghĩ kỹ mới làm như vậy. Không phải lúc nào Tiểu Mã ca cũng đều năn nỉ, dỗ ngọt Đinh ca sao. Còn có Lưu Diệu Văn đồng dạng luôn làm nũng, bày trò để xoa dịu cơn giận của Hiên nhi. Không phải sao? Vậy cho nên cách này quả thật là có hiệu quả đúng không a?
Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên nghe xong vừa nghĩ thầm lại gật đầu tỏ vẻ tán thành, cũng không nói gì cùng nhau ăn hết bữa trưa. Sau đó, cả ba liên tục thảo luận phải làm thế nào tiếp theo, nếu Hạo Tường còn không ra mặt năn nỉ thì cũng phải làm thế nào để có nấc thang cho Hạ nhi leo xuống đây?
Cũng đã quá giờ nghỉ hơn mười phút, cả ba liền đứng dậy muốn trở về phòng tập. Liền nghe tiếng của Lưu Diệu Văn hốt hoảng chạy xuống bảo:” Nghiêm Hạo Tường tường xảy ra chuyện rồi, mau mau đến phòng y tế cùng nhau.”
Lúc này, Hạ Tuấn Lâm liền chạy vội đến phòng y tế lại thấy Nghiêm Hạo Tường đang nằm ngủ trên mặt còn không khỏi nhíu mày có lẽ vì mệt mỏi đi. Mặc dù lúc nãy, trong khi chạy đến đây, đã nghe Lưu Diệu Văn luôn miệng nói về Nghiêm Hạo Tường bị đau dạ dày do sáng cùng buổi trưa nay chưa ăn gì, lại cộng thêm tập luyện quá độ, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi liền điên cuồng tập luyện nên mới xảy ra chuyện, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến lại khiến cậu không khỏi xót xa hơn.
Hạ Tuấn Lâm đến cạnh giường, giúp người kia sửa lại chăn nhỏ đang đắp lên người, vừa định bước đi thì tay bị người trên giường nắm lại kéo đến gần, sau đó Hạo Tường cũng chống tay mà ngồi dậy hỏi:
“ Thỏ nhỏ, tớ còn tưởng cậu không thèm quan tâm đến tớ nữa.” Nghiêm Hạo Tường nói mang theo chất giọng rung rung đang kiềm chế cơn đau dạ dày dưới bụng, làm Hạ Tuấn Lâm thêm đau lòng đỏ hoe mắt nói:
” Không phải, không phải, tớ làm sao lại không quan tâm cậu được chứ. Cậu đừng ngồi dậy, mau chóng nằm xuống nghỉ thêm một lát, tớ xuống phòng lấy thêm nước ấm cùng thức ăn cho cậu được không?” Nghiêm Hạo Tường bỏ tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ của Hạ nhi mà từ nãy đến giờ vẫn đang giữ ra, để cậu ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm, vừa ra ngoài Nghiêm Hạo Tường liền thở dài một hơi như trút được gánh nặng, miệng cười cười thầm nghĩ “ không hổ là Tiểu Mã ca, lại nghĩ ra được cách hay vậy, vừa làm Hạ nhi quan tâm lại vừa trốn được một buổi tập ” . Hạ Tuấn Lâm quay lại cầm trên tay một ly trà ấm cùng chiếc bánh ngọt dày cộm đưa cho cậu. Hạo Tường vừa cầm bánh lại trêu chọc nắm lấy bàn tay nhỏ của ai kia, cùng kéo đến ngồi bên giường, ăn một mẩu lại đưa đến bên môi thỏ nhỏ một mẩu, nhìn đến thật hạnh phúc.
Lúc cả hai ăn sắp hết chiếc bánh to kia Nghiêm Hạo Tường liền như nhớ lại chuyện gì đó quay đầu, vẻ mặt không thay đổi trực tiếp hỏi: “ Hạ nhi, cậu đang giận tớ đúng không? Tớ đã làm gì khiến cậu buồn sao? “
Hạ Tuấn Lâm không biết phải đáp thế nào, mặt cứ không ngừng đỏ lên vì xấu hổ. Im lặng một lát bèn nhỏ giọng trả lời:
“ Tớ cũng không giận cậu, cậu lại càng không làm việc gì sai. Chỉ là tớ cảm thấy bộ dạng mỗi ngày của cậu đều là đen mặt cũng như không tình nguyện ở cạnh tớ nên tớ liền tra baidu, trên đó người ta nói chỉ cần giận dỗi liền biết sự quan trọng của mình với đối phương. Lúc nãy tớ còn cùng Đinh nhi và Á Hiên nhi thảo luận xem nếu cậu không nói chuyện với tớ thì tiếp theo phải làm sao. Cũng không nghĩ làm cậu buồn bực như vậy, nhưng thật lòng tớ vẫn thấy so với hai người kia tớ quá là thiệt thòi đi.”
Nghiêm Hạo Tường nghe xong ưu tư trong lòng thỏ nhỏ nhà mình liền cười rộ lên như gió thu, mát mẻ dịu dàng, làm Hạ Tuấn Lâm ngốc luôn rồi. Hạo Tường lại tiếp tục nói:
“ Cậu đúng là ngốc quá rồi, tớ đúng là không giống A.Văn bày trò quấn lấy Á Hiên nhi mỗi ngày, cũng không ngọt ngào dỗ dành Đinh nhi mỗi lúc giận dỗi như Tiểu Mã ca. Nhưng trong lòng tớ cậu chính là điểm trọng yếu, cũng chính là tâm can bảo bối. Tớ biết mỗi ngày cậu đều quấn quít cạnh tớ, lại luôn giả vờ tập sai động tác tìm tớ giúp đỡ, còn có giả vờ đau chân để tớ cõng, tớ đều biết. Nhưng cậu có nhớ đến mỗi sáng tớ đều để sẵn kem trên bàn chải cho chúng ta? Mỗi ngày đều chuẩn bị hai phần sữa cùng bánh ngọt để ở phòng? Tớ không giỏi ăn nói cũng ngại biểu hiện trước mặt mọi người không phải vì không thích cậu, tớ chỉ muốn dùng hành động quan tâm cậu dù là việc nhỏ nhất.”
Hạ Tuấn Lâm nghe xong mấy lời này liền nhớ đến những hành động kia của Hạo Tường vui vẻ không thôi, lại nghĩ trong lòng “ mình đúng là ngốc, không phải trước đây muốn ở bên cạnh người kia cũng vì tính cách này đi.” liền tựa đầu vào vai người bên cạnh nói: “ Cậu cũng quá là không biết xấu hổ, lại đi kể ra mấy việc này, lại học thói lưu manh của A.Văn, đúng thật là..”
Nghiêm Hạo Tường đưa tay còn lại xoa đầu thỏ nhỏ đáp lại: “ Còn không phải vì cậu không nhận ra, tớ thế nào lại không muốn ở cạnh cậu được? Từ lúc quay về kia liền xác định muốn ở cạnh cậu đến sau này, dù cho trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa đều muốn người cùng vượt qua gian nan hay vui buồn đều là cậu. Thỏ nhỏ cậu có hiểu không?”
Nghe hai tiếng " thỏ nhỏ " này quá là thường xuyên rồi nhưng lúc này trong lòng Hạ Tuấn Lâm lại dâng lên cỗ cảm xúc khó tả, vừa ấm áp lại như được ăn kẹo đường nhỏ, tâm trạng bỗng chốc càng phấn khởi, không giấu nổi ý cười trên môi. Cùng lúc nụ cười này được Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy, cảm giác tim hẫng một nhịp, xúc động khó nói thành lời.
Đương nhiên là vì bệnh tình giả vờ này của Hạo Tường nên buổi luyện tập chiều nay cũng được hủy bỏ để mọi người nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau đó là đến giờ cơn tối rồi, mọi người nhìn thấy hai người kia nắm tay nhau cùng về lại kí túc xá thì đã rõ mọi chuyện. Đến lúc ăn cơm xong, mọi người lại cùng nhau xem tivi đang phát bài hát của các sư huynh. Mà lúc này. Trương Chân Nguyên đang ngồi ở giữa cảm thấy nếu bản thân có thể phân thân thì thực quá tốt rồi, liền chen giữa ba cặp kia mà ngồi cho bọn họ tức chết. Còn bây giờ thì thực tức chết cậu mà.
_Miên Đông Niên_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro