Ngẫu hứng#2
- Ta xin l-
- Lưu Ninh ?
Mẫn Nhi không tin nổi nhìn người vừa phút trước vừa ôm nàng nói yêu nàng bao nhiêu thì giờ đây nhẹ nhàng tựa vào lòng nàng vô lực.
- Lưu Ninh ?
Máu thẫm đẫm áo, nàng ngơ ngẩy nhìn người thương không còn chút sinh lực. Nàng cố gắng lay động cho người kia tỉnh lại.
Lưu Ninh, Lưu Ninh, Lưu Ninh...
Nàng không tài nào nghĩ gì khác ngoài gọi tên người trong vô vọng. Âm thanh nghẹn ứ nơi cổ họng không tài nào bật thành tiếng. Lồng ngực đau nhói, đến thở cũng khó khăn.
Lưu Ninh, Lưu Ninh...
Giọt lệ đọng khóe mắt không tài nào rơi xuống, cơn đau âm ỉ từ tim lan khắp người khiến nàng ngã khụy. Mọi thứ trước mắt mờ thành một mảng trắng xóa.
Lưu Ninh, tỉnh dậy đi, ta cầu xin chàng. Làm ơn, tỉnh dậy đi.
Nàng run rẩy ôm lấy người thương vào lòng. Đừng đùa nữa, ta xin chàng, làm ơn tỉnh dậy đi được không...
Trong đêm, nàng cứ thế ôm hắn, cả đêm không ngủ bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro