Chuyển sang một trang mới 👣
Tôi là Adelia Hiddleston tôi 17 tuổi cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt sau khi nhặt được quyển sách đó thì cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.
Mọi thứ trống rỗng và tối đen tôi cảm giác có ai đang bàn tán , xì xào về chuyện gì đó nên tôi từ từ mở mắt ra. Mọi thứ còn đang mờ ảo, đầu óc mơ hồ , khi mọi thứ đã rõ ràng hơn tôi tự hỏi 'sao nay nhà mình lạ vậy?' Còn đang hoang mang, khó hiểu thì tôi cảm thấy có một cái gì đó rất lạ. Ngờ ngợ ra điều gì đó tôi giật mình 'chuyện gì đây? Đây là chỗ quái quỷ nào đây?' .Trước mắt tôi là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ chưa hết bối rối thì tôi lại càng ngơ ngác hơn vì cơ thể tôi nhỏ xíu như trẻ sơ sinh vậy. Đột nhiên nghe tiếng thông báo vang lên:
- Mặt trời chiếu sáng đế quốc .Đức vua Dermot Arnold Eillias đang tới.
Đức vua sao ?? Cái tên này nghe rất quen hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi'Dermot.... Ar..nold.Elli..a...s...CÁI GÌ!!!!! ' nhớ rồi cái tên này là của nhân vật trong quyển sách mà tôi nhặt được chẳng phải đây là người cha đáng kính của cô công chúa Regina Dulcie Eillias đây sao. Chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi xuyên vào bộ truyện đó rồi. Số tôi quá là đen đủi đi không những xuyên vào cô công chúa có vận may bằng con số âm mà còn có kết cục hết sức là bi thảm này nữa. Ôi trời ơi, sao mà tôi đáng thương đến vậy hả?????? Ai đó hãy nói với tôi đây chỉ là mơ đi. Tôi không thể sống nổi trong hoàn cảnh bế tắc thế đâu!!!!
Còn đang vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu thì ông ấy lại tiến tới chỗ của tôi . 'Cha mẹ ơi! Cứu con trời ơi sao lại tới đây'. Ông ấy càng đến gần tôi càng cảm nhận rõ được khí tức bức người chúng ngột ngạt đến đáng sợ đúng là trấn áp người khác mà.Và rồi ông ấy nhấc bổng tôi lên không nghe lầm đâu là nhấc bổng lên như bao tải đấy , người hầu thấy vậy hốt hoảng nói" Bệ hạ, xin người cẩn thận công chúa vẫn còn rất nhỏ".
Đừng nhìn tôi vậy chứ rất là đáng sợ đó. Sao có thể dùng ánh mắt đầy đe dọa như thế để nhìn con gái của mình chứ. Đúng là .....không vì thế mà tôi dè chừng mà tôi vẫn cố nhìn lại người dù lòng đang rất đấu tranh .Tại sao dám nhìn lại như thế?? Không sợ chết ư?? Lí do rất đơn giản vì tôi muốn sống sót và có cuộc sống bình yên. Tôi còn nhớtrong nguyên tác chính khoảnh khắc này vì quá sợ hãi mà công chúa đã khóc toáng lên ( đương nhiên rồi bất kì đứa trẻ nào bị nhìn như thế mà không sợ thì thôi đấy) khiến đức vua ghét bỏ và đối xử rất lạnh nhạt mặc dù cô là con ruột của người . Tôi không thể nào để chuyện đấy xảy ra nên đây là cơ hội thích hợp để thay đổi hướng đi của câu chuyện này rồi. Đó là tôi nghĩ vậy còn suy nghĩ của người về tôi có giống trong nguyên tác không thì tôi không chắc. Dù sao tôi vẫn phải thử không thì thứ mà tôi đối mặt chính là cái chết đang chào đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro