Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30 : Hắn cũng trọng sinh

Anh đặt cô nằm trên đùi mình , đưa tay để cô ôm chặt , nhìn Lục Minh Triết đang quỳ phía đối diện, thiết nghĩ nên trả thù hắn thế nào mới đủ

-" em..em muốn đi ngủ , muốn vào phòng " cô thực sự không muốn nhìn tên vừa rồi đã động chạm vào cơ thể cô. Thật ghê tởm

-" vậy anh dỗ em ngủ , hai bác trông hắn hộ cháu một lát "

-" được , giao cho chúng ta "

Hồ Hạo nhìn thẳng vào mắt Lục Minh Triết

-" giống , quả thật rất giống tên truy nã , nhất là đôi mắt đáng ghê tởm này "

-" hai đứa nhỏ khóa cửa phòng lại rồi ,chúng ta có nên tranh thủ dạy cậu ta thêm bài học nhớ đời nữa không ?" Kiến Lâm đề xuất ý kiến , ông ghét nhất những tên bệnh hoạn thế này , lại còn động vào cô gái nhỏ kia ông coi như cháu gái , không đánh là không chịu được , phải cho một à không trăm trận mới nhớ đời

-" ý kiến không tồi đấy ông bạn " Hồ Hạo đồng ý ngay lập tức , hai người quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn Lục Minh Triết , tiến tới đánh hắn ta túi bụi , tới nỗi người Lục Minh Triết tím bầm , tóc tai rũ rượi , quần áo xộc xệch có chỗ rách mới dừng tay

Lục Minh Triết khi hại cô thì hung hăng lên mặt lắm nhưng giờ bị đánh , hắn ta lại khóc lóc xin tha, hắn ta nghĩ rằng cô chỉ là một cô nhóc mười mấy tuổi đầu , không thể làm gì hắn nhưng không ngờ anh lại trở về nhanh tới thế , còn bị hai người đàn ông trói lại bắt quỳ ở góc nhà xong đánh đập nhừ tử

Hắn ta lúc này không còn sức để quỳ nữa , nằm co quắp một xó

-" phù , cuối cùng em ấy cũng ngủ rồi " Anh thở phào nhẹ nhõm,  từ từ rút tay mình ra rồi nhét con cá voi xanh bằng bông cô hay ôm ngủ vào lòng cô , vén những sợi tóc dính trên mặt cô sang một bên tai,  cúi mặt xuống hôn vào trán cô

-" em yên tâm , hắn sẽ phải trả giá "

Anh ra khỏi phòng , khóa cửa lại

🥰kiểm duyệt ơi em xin các vị , có một chap mà duyệt mãi vẫn từ chối vì nội dung thô tục , không thô tục thì Lục Minh Triết không trả giá xứng đáng được mà , hãy hiểu cho em đi và cho thành công với trời , qua giờ sửa tỉ lần r đó

Nhìn Lục Minh Triết đang nằm co lại ở một góc , anh cười lạnh , ha xem đi , giờ kẻ nào mới giống một con chó hơn đây ? hưmmm giờ làm gì với hắn ta đây ?

-" tiểu Đình tiểu Đình, ta hỏi cái này " Hồ Hạo thấy anh ra khỏi phòng lập tức nhờ anh giải đáp thắc mắc

-" sao thế ạ ?"

-" cháu xem , tên này hắn có phải tên truy nã không ? ta thấy rất giống , nhất là đôi mắt ấy "

-" hắn ta đó bác "

-" vậy..chúng ta bắt được hắn có phải 100 triệu kia sẽ vào tay chúng ta không ?"

-" à , người đưa ra số tiền truy nã đó là bác Hàn "

-" ồ , ta hiểu rồi , hắn vậy mà tự tìm đến cửa "
Tên này rốt cuộc có não không vậy ? đang bị truy nã khắp thành phố mà không biết đường trốn đi lại tới nhà người dân tạo thêm án , lần đầu ta thấy luôn đấy

-" tiếp theo chúng ta đem hắn lên đồn chứ ?"

-" không , hắn kiểu gì cũng được thả ra nhanh thôi , tạm thời để hắn ở đây để thẩm vấn , ba mẹ hắn tới thì tính sau "

Hồ Hạo đá vào người Lục Minh Triết

-" mau quỳ thẳng lên "

Giọng nói đanh thép của một quân nhân khiến hắn ta sợ hãi , ngay lập tức quỳ trước mặt ông ấy

-" khai rõ ràng cho tao,  sao dám tới đây làm thế với con bé " anh nhìn thẳng vào mắt hắn , chậc vẫn tởm như ngày nào, nhìn qua thôi đã khiến anh chán ghét  , chỉ là thật giống với ánh mắt của anh lúc ấy , lúc mà anh cầu xin hắn hãy gọi cấp cứu

Hắn ta không hé răng lấy nửa lời rồi đột nhiên phá lên cười như điên dại

-" sống tới kiếp thứ hai mà vẫn dính kế của tao , Lục Văn Đình à mày quá ngu ngốc , ngay cả những kẻ bên cạnh còn không bảo vệ được thì mày sao đủ sức trí mà đấu với tao "

kiếp thứ hai? ra là anh đoán đúng , hắn ta cũng được trọng sinh trở lại , từ trước tới giờ đều là kế hoạch của hắn

Nhưng hắn ta nói đúng , là anh quá ngu ngốc , đến cả gia đình còn không bảo vệ được thì anh so với hắn thật chẳng là cái thá gì , nhưng từ giờ sẽ khác , anh đưa điện thoại ra đằng sau lưng , ấn nút ghi âm lại toàn bộ những gì hắn ta sắp nói

Hắn ta thấy anh trầm mặc , lại tiếp tục cười phá lên

-" tao nói đúng rồi nhỉ ? Mày là thứ vô dụng , mọi thứ , từ cái chết của ba mẹ nuôi mày đến tạo dựng hung thủ giả đánh lạc hướng rồi xâm hại em gái mày , đều là kế hoạch hoàn hảo tao định sẵn , mày sẽ phải sống như một con chó đến hết kiếp này "

-" tại sao tới giờ mày mới ra tay ?"

-" aizz , cũng tính xuống tay lâu rồi nhưng mà lão già kia cứ kìm hãm làm tao hụt mất cơ hội , và tao cũng muốn để mày chìm trong hạnh phúc rồi dập tắt một cách tàn độc nhất , tao đã làm được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro