Chương 6
" Chậc, mày chỉ đường đi đâu vậy ? " Tuấn Khang lái xe chạy theo đường mà Hoài An chỉ, chạy vào một cái hẻm nhỏ, lái một hồi thì tới một căn nhà cấp 4 tương đối khá rộng rãi, hình như mới sửa chữa lại không lâu.
" Phải nhà của em không ? " Hoài An nói chuyện với Gia Linh, Tuấn Khang phải lạnh sống lưng hỏi cô... " Ê, đừng nói là nãy giờ ngta ở trên xe đó nha ? "
" Ừ. " Cô ừ một tiếng, mặt mày của anh tái xanh đi...
" Trong phòng tôi còn chiếc điện thoại, được tôi giấu đi, lúc đó tôi chỉ quay lại lúc mình đang học bài thôi, không ngờ là sẽ bị như vậy, không phải một mình dượng tôi, mà còn mấy người bạn của ông ta, tôi bị làm nhục, mẹ tôi biết nhưng không có phản ứng gì hết... Tôi chỉ cần đưa những người đó cho pháp luật xử lý là được..."
Ánh mắt nó khi kể lại chuyện thì tối đi mấy phần, làm cho người ta có cảm giác rùng rợn, nếu là người bình thường thì chắc chắn nãy giờ là sợ sẽ ra quần mất rồi nhưng cô thì không ! Cô đã quá quen với những việc như này, nếu là lúc nhỏ thì có khi cô không dám đi vệ sinh, bây giờ thì lớn rồi bây giờ phải sống chung với ma nữa không bị ả ta hù cho đứng tim thì thôi, mắc gì phải sợ ?
" Bây giờ chúng ta đi xuống, em chỉ tôi vào phòng em. "
Nói rồi cả ba bước xuống xe, anh bấm chuông cửa nhà ma nữ, một người phụ nữ bước ra mở hé cửa, nhìn hai người với ánh mắt dò xét
" Cô cậu tìm ai ? "
" Dạ, cháu chào cô, chúng cháu là bạn của Gia Linh, trước khi mất, bạn ấy có mượn chúng cháu vài món đồ, không biết cô có tiện cho chúng cháu vào nhà lấy được không ạ ? Nếu cô không tin thì đây là căn cước công dân của cháu. "
" Và đây là 3 triệu cháu gửi cô tiền để mua đồ cúng cho bạn ạ " Tuấn Khang lấy tiền ra đưa cho người phụ nữ trước mặt, ánh mắt bà ta sáng lên không quan tâm người trước mặt là ai, có tiền là được !
" Ừ vào đi, mau mau lấy đồ của cô cậu rồi đi nhanh đi. " Người phụ nữ đó nhanh chóng cầm lấy tiền mở cửa rộng ra để hai người bước vào.
Đi vào phòng khách, bất ngờ thay không hề thấy bàn thờ của Gia Linh, dù là mẹ con ruột đi chăng nữa thì cũng không phải đến mức này.
Đúng là không phải gia đình nào cũng hạnh phúc, cha mẹ nào cũng thương con.
Đi theo Gia Linh đến một căn phòng ở cuối đường đi, mở cửa ra trong phòng cũng bụi bậm, hình như không có ai quét dọn căn phòng này cả, cô ho vài tiếng, rồi đi tìm điện thoại.
Gia Linh chỉ nó nằm ở dưới giường, chỉ cần giở nệm ra là thấy, Tuấn Khang đóng cửa phòng lại rồi theo lời Hoài An giở tấm niệm lên thấy đúng là có một cái điện thoại, còn có mấy tấm hình nhóm chụp chung với nhau.
Cả hai nhanh chóng lấy đồ và sắp xếp lại, lấy thêm vài món đồ theo yêu cầu của Gia Linh, nó bảo rằng đây là những thứ nó quý trọng nhất lúc còn sống, bỏ vào túi giấy rồi bước ra ngoài.
" Dạ chúng cháu lấy xong rồi ạ, chúng cháu xin phép cô chúng cháu về. "
" Ừ, bây về đi. "
Không một chút nghi ngờ, cô và anh nhanh chóng bước ra khỏi nhà và lên xe, lái xe ra khỏi hẻm dừng lại ở một đoạn đường vắng, cô mới lấy điện thoại vừa nãy ra xem, một chiếc điện thoại iphone 7 plus cũ, chắc là dùng nhiều năm rồi, cô mở nguồn lên thì báo hết pin, cô cắm sạc và chờ đợi.
Lúc này Tuấn Khang cũng bắt đầu lái xe về khách sạn, sống lưng anh lạnh đến mức nổi cả da gà da vịt lên.
" Ông làm gì mà cứ rùng mình quài vậy ? " Hoài An quay qua nhìn anh cứ vài ba phút lại rùng mình liên tục.
" Tất nhiên là trên xe có người rồi, lạnh quá phải rùng mình !! " Tuy anh không thấy được nhưng anh cảm nhận được có người cứ nhìn chằm chằm anh ở phía sau.
" Thế ông có muốn nhìn thấy không, tôi cho ông thấy ? "
" Mày có điên không con quỷ, đang yên đang lành thấy làm gì !!! " Tuấn Khang giật bắn mình khi nghe Hoài An nói như thế, bởi anh biết chắc rằng cô chắc chắn sẽ làm. Không được !!!!!
" Giỡn thôi mà làm thấy ghê. " Ghẹo không vui, cô không ghẹo nữa. Chán òm !
Đúng lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, cô mở điện thoại lên xem, đã sạc được 10 phần trăm pin rồi, đợi một lúc nữa về khách sạn mới coi được đoạn clip đó và đưa ra cho công an họ xử lý.
Chuyến đi lần này đi không tốn nhiều thời gian, nhưng lại dẫn được một trợ lý về nhà... nhưng mà... sao cứ có gì đó sai sai nhỉ ?
Theo lời của Gia Linh nói thì cái giờ mình vào nhà lấy đồ thì giờ đó phải thấy ông ta ở nhà ăn nhậu với bạn ông ta rồi, nhưng sao lúc mình đến và vô nhà thì lại không thấy, và lúc vào nhà cũng không có dấu hiệu của đàn ông ở ??
Không lẽ !! Bỏ trốn rồi ?! Chậc, nhưng không sao dù có trốn ở đâu thì khi công an họ phát truy nã thì kiểu gì cũng không trốn được, chỉ cần còn ở trong đất nước Việt Nam này thì việc truy bắt tội phạm không thành vấn đề, bởi vì ở nước này có camera chạy bằng cơm lận mà.
Về gần tới khách sạn thì điện thoại cô reo lên, nhanh chóng bắt máy..
" Alo ? "
" Ừ Hoài An đấy hả cháu ? "
" A, cháu chào chú, chú gọi cháu có việc gì không ạ ? "
" Không biết cháu xong việc chưa, nếu rồi thì tối nay đi ăn với gia đình cô chú nhé ? "
" Dạ cháu xong rồi chú, vậy cô chú cứ chọn quán hoặc nhà hàng rồi gửi cháu địa chỉ ạ, cháu không biết chỗ nào ngon hết ạ. "
" Ừ ừ, hẹn cháu 19 giờ tối nay nhé, có con gái của chú đi cùng nữa đấy. "
" Dạ vâng chú ạ. "
" Ai gọi đấy ? "
" Chú Tiến gọi, chú bảo tối nay đi ăn với gia đình chú lúc 19 giờ, địa chỉ thì gửi sau. "
" Thế thì bây giờ về nghỉ ngơi đi, rồi đi luôn "
" Không nghỉ thì phải chơi tiếp à, về còn phải cúng cho nhỏ ngồi sau nữa đây này. "
Không khí trên xe bỗng trở nên im bặt lại, anh lái xe vào khách sạn, bước xuống xe rồi lấy đồ đi thẳng vào thang máy chờ đợi cô đi tới, chậc đúng là nhát như thỏ đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro