Chương 3: Sự ấm áp của mùa đông ở Thượng Hải
Một buổi tối giá lạnh tại Thượng Hải. Đông đã sang rồi. Những bông tuyết trắng xoá rơi xuống, phủ đầy mặt đất một màn tuyết trắng dày đặc. Từng đợt gió lạnh thổi kéo theo đó là sự lạnh lẽo của mùa đông ảm đạm khiến cho lòng người luôn cảm thấy cô đơn.
Tô Thịnh Hàm ra về sau một ngày làm việc vất vả. Từ nhà đến công ty khá gần, nên để tiết kiếm chi phí phương tiện, cô luôn lựa chọn cách tự mình đi bộ. Như thường lệ, Tô Thịnh Hàm rảo bước về trên con đường quen thuộc. Cảnh vật giống bao ngày, như chỉ khác là có tuyết bao phủ. Từ bước chân đều in rõ trên nền tuyết trắng. Nhìn quanh đều thấy ai ai cũng có bạn có đôi. Tay nắm tay, vui vẻ cười đùa. Thật vui biết bao!
Cô dừng chân lại, cả thân người dựa vào thành lan can, tay chống vịn nặng nề vào thành, ánh nhìn xa xăm lên bầu trời chứa bao nỗi thương nhớ người thân. Vì sao cô phải buôn ba xứ người? Sao cô không ở lại Quảng Tây tiếp mẹ phụ bán bánh bao? Sao không ở lại quê nhà tiếp bố rao bán trái cây? Tuy cuộc sống đơn giản bình thường mà lại tràn ngập bao tiếng cười hạnh phúc.
Mắt Tô Thịnh Hàm đỏ hoe, mũi cay cay. Một giọt lệ rơi xuống tay. Tim cô đau nhót. Má ửng hồng lên. Cả thân người nhỏ nhắn, gầy gầy, rung lên vì cái lạnh của mùa đông hay là vì sự xúc động nhớ về bố mẹ nơi quê nhà.
"Bố mẹ đã đúng! Con không nên nghe lời hắn ta đi đến đây. Nơi đây buồn lắm, bố mẹ ạ! Con...muốn quay về! Con muốn được thấy bố mẹ...." tiếng khóc thút thít tựa như một đứa trẻ đáng thương đang cần lắm vòng tay ấm áp của người thân.
"Mình có thể cho cậu mượn bờ vai này!" sau lưng Tô Thịnh Hàm tự dưng có một giọng nói của một người đàn ông.
Tô Thịnh Hàm quay người lại. Thấy một người đàn ông lạ, liền hỏi: "Anh là....???"
"Trời ạ! Cậu không nhận ra tớ hả? Tớ là Dương Khương đây này!"
Tô Thịnh Hàm hốt hoảng, không tin vào mắt mình: "Gì cơ???? Là cậu sao Dương Khương?"
"Là tớ!" Anh ta mỉm cười.
Gương mặt đau buồn bỗng chốc thay đổi trở nên tươi vui, dường như quên hết mọi u phiền mà cười tươi như một đoá hoa xinh đẹp trong mùa đông giá lạnh.
Tô Thịnh Hàm ôm chầm lấy người đàn ông tên là Dương Khương.
"Không phải mơ! Không phải mơ"
Hai đôi tay ôm siết chặt, không muốn buông. Dương Khương lấy tay xoa đầu an ủi Thịnh Hàm:
"Ổn rồi, ổn rồi"
Với tính cách lại ngây thơ. Một mình đơn độc sinh sống nơi xứ xa, tim anh thắt lại đau đớn, trong lòng nảy sinh ý muốn bảo vệ cô mãnh liệt song vòng tay qua ôm lấy người con gái đang quấn lấy thân mình.
"Bên ngoài lạnh lắm! Ta vào quán cafe nói chuyện được chứ?"
Hơi ấm quen thuộc, giọng nói dịu dàng trầm ấm của Dương Khương làm cho cô cảm giác thật gần gũi, cô gật đầu khẽ nói: "Um."
Trong một quán cafe nhỏ.
.......
"Cậu uống gì? Tớ gọi."
"À,....ừm....cho tớ một ly trà hương đào."
"Ý cậu là trà trà đào à?"
"A, phải là nó. Phiền cậu gọi cho tớ ly trà đào. Cảm ơn."
"Được! Cậu đợi tớ chút nhé!"
Tô Thịnh Hàm ngồi lên một cái ghế gỗ có lót một chiếc gối mềm, rất thoải mái. Cô tự hỏi bản thân rằng đã bao lâu rồi mình chưa vào những quán cafe như thế này để thư giãn nhỉ? Vì lâu lắm rồi nên cô mới chợt quên đi những tên gọi của những thức uống như thế.
Trong quán cafe, đông đúc người qua lại. Kẻ ra người vào, ồn ào náo nhiệt nhưng không hề cảm thấy ngột ngạt. Dưới ánh đèn trắng cùng với hương thơm của những ly cà phê, các cặp đôi trai gái hẹn hò nói lời yêu thương, những cô gái tụ tập tâm sự cùng bạn thân, những ông chú làm việc bên chiếc laptop và một ly cà phê đen đá...Đây là khung cảnh của một quán cafe nhỏ về đêm. Vì sao đông đúc mà yên bình thế này?
Dương Khương trở lại vị trí ghế ngồi của mình sau khi gọi thức uống cho cả hai. Cậu hỏi thăm:
"Hàm Hàm! Cậu sống vẫn ổn chứ?"
Tô Thịnh Hàm im lặng một lúc rồi nở nụ cười trả lời: " Vẫn ổn. Cậu đừng lo."
" Tớ không biết cậu lừa được bao nhiêu người nhưng cậu chẳng thể nào lừa được tớ đâu! Có phải hắn ta bỏ rơi cậu rồi phải không?"
"Um...!" Tô Thịnh Hàm chậm rãi nói. Cái tình yêu cô dành cho hắn dường vẻ như đã không còn tồn tại trong tâm trí của Tô Thịnh Hàm, giờ đây chỉ còn sự hối hận vì đã bỏ lỡ gần ấy năm để ở bên một người đàn ông tồi. "Tớ đã sai khi không nghe lời cậu." Cô hận bản thân, vì sao trước kia lại tin tưởng, yêu thương hắn như thế? Vì sao lại làm tổn thương đến những người thật sự yêu thương mình? Vì sao?
"Cậu ổn chứ?"
"Không sao, tớ quen rồi."
Đôi mắt của người đàn ông đang ngồi đối diện cô bỗng chốc nhoe lại, cảm thấy khoé mắt cay cay. Hai bàn tay nắm chặt, móng tay siết vào lòng bàn tay đến nỗi chảy máu. Đôi môi khô lạnh cũng bị bặm chặt làm cho đỏ hồng. Anh ta cố kiềm nén sự tức giận mà không ngừng làm tổn thương đến thân thể của bản thân.
"A, phải rồi, cậu làm sao tìm được tớ?"
Nhìn vào đôi mắt to tròn kia, Dương Khương thấy được cô không còn quan tâm đến tên đàn ông tồi kia nên lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Thật ra tớ vừa mới chuyển sang làm việc ở Thượng Hải. Nhưng tớ nhớ ra là cậu cũng ở đây nên tớ đã hỏi bác gái địa chỉ mà cậu đang ở sau đó tớ đi tìm cậu và rồi tớ vô tình gặp cậu ở đây."
"Làm việc ở Thượng Hải? Cậu làm ở đây khi nào vậy?" Tô Thịnh Hàm há mồm ngạc nhiên.
Khi còn ở Quảng Tây, Tô Thịnh Hàm đã từng hỏi Dương Khương rằng: "Sau này cậu sẽ đi đâu để làm việc vậy?"
"Đương nhiên là phụ tiếp bố ở xưởng gỗ rồi. Đi chi xa xôi, chẳng phải cậu cũng ở đây sao."
Những lời nói ấy, Tô Thịnh Hàm vẫn còn nhớ rất rõ. Dương Khương không phải là người chỉ biết nói mà không biết làm vì thế cô hơi bỡ ngỡ một chút.
" Thật ra tớ đang là giám đốc của công ty tập đoàn Lục Thị. Mấy năm trước tớ chỉ là phó giám đốc của công ty con nhưng nay tớ đã được bổ nhiệm đến đây làm việc." Dương Khương cười nhẹ, rồi lại nở nụ cười trêu ghẹo: "Lâu rồi không gặp, không nhận ra cậu luôn đấy. Cậu có phẩm thuật gì không mà sao xinh đẹp thế này."
Tuy lời nói có phần châm chọc Tô Thịnh Hàm nhưng cô vẫn hiểu được ẩn trong câu nói đó là một lời khen ngợi của một chàng trai đối với một cô gái.
"Gì cơ? Tớ xinh đẹp sẵn rồi, tớ vẫn là thiếu nữ 18 đấy nhé!"
"Phải phải, cậu là thiếu nữ 18 còn tớ vẫn là cậu bé 3 tuổi đây!"
"Vậy sao. Thế sao lại xưng hô cậu tớ với chị thế? Thật hỗn hào. Để chị mách mẹ em."
........
Tiếng cười cợt vang lên. Đã lâu lắm rồi, Tô Thịnh Hàm mới có thể vui vẻ và hạnh phúc như tối ngày hôm nay. Khác hẳn với gương mặt ủ rủ, cô ấy cười tươi như tia nắng của ánh mặt trời, thật xinh đẹp. Dáng vẻ yêu kiều, thục nữ khiến ai cũng say đắm, mê mệt. Tô Thịnh Hàm nhẹ nhàng vén mái tóc lên cao làm lộ ra nước da trắng hồng, mịn màng. Vẻ đẹp ấy tựa như một đoá hoa hồng, vừa cao sang lại vừa ma mị, thêm một chút dịu dàng mà quyến rũ lạ thường.
Tô Thịnh Hàm chợt nhận ra Dương Khương đã thay đổi rất nhiều. Từ ngoại hình đến tính cách. Ngày ấy, cậu ta chỉ biết lo chơi chẳng hề nghĩ ngợi đến tương lai. Ngoại hình thì cũng chẳng gì nổi bật, không biết chăm sóc gì đến vẻ bề ngoài. Nói đến tính cách thì lại càng tệ hơn. Suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo Tô Thịnh Hàm, lại chỉ rong chơi không quan tâm chuyện học hành, đợt điểm hàng tháng lúc nào cũng chỉ trung bình. Tuy thế nhưng cậu là một con người tốt bụng, tử tế. Đối với Tô Thịnh Hàm luôn luôn cưng chiều. Có lần Tô Thịnh Hàm bị những học sinh trong lớp ức hiếp, cậu ra đánh trả lại chúng đến nỗi áo bị xé toạc, thân thể thì bị trầy xước nhưng vẫn dịu dàng an ủi cô. Khi cô bị bọn chúng xô té ngã cầu thang làm trật chân thì chính cậu là người cõng Thịnh Hàm về nhà. Vì muốn bảo vệ cô, cậu chọn cách biến bản thân trở thân du côn đi theo cô ấy để không ai dám ức hiếp cô nữa. Trong thời gian Tô Thịnh Hàm học cấp 2, cô ấy quá xuất sắc khiến cho bạn bè ganh ghét đố kị nên đó là quãng thời gian đen tối nhất đối với cô ấy. Nhưng Dương Khương chính là ánh sáng đã cứu rỗi Tô Thịnh Hàm vượt qua mọi khó khăn đó, cậu ta luôn là một kỵ sĩ âm thầm bảo vệ nụ cười của Tô Thịnh Hàm. Đối với Tô Thịnh Hàm, cô thật sự rất trân quý cậu.
Bây giờ cậu ta khác hẳn ngày xưa rất nhiều. Cậu ta ngày xưa trông rất luộm thuộm và trẻ con nhưng Dương Khương hiện tại đã khác. Cậu ta trông rất soái đến mê người. Vóc dáng cao ráo, to lớn, thân thể cường tráng. Tóc được chải chuốt gọn gàng. Bộ quần áo cậu ta đang mặc nhìn rất đơn giản, không ôm sát người nhưng chẳng hiểu vì sao lại tôn lên từng đường nét vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành. Ấn tượng nhất là phần mắt. Đôi mắt nâu toát lên sự mạnh mẽ của một ngọn lửa đang bùng cháy nhưng khi nhìn thẳng vào con ngươi, trong lòng lại mang một cảm giác an toàn, đáng tin cậy.
Sau cuộc trò chuyện dài trong quán cafe, Dương Khương quyết định đưa Tô Thịnh Hàm về tận đến nhà của cô.
Đến trước cửa nhà - nơi cô đang sinh sống, cậu ta mới chịu quay về. Trước khi đi cậu còn gửi lời chúc ngủ ngon đến Thịnh Hàm. Cậu ta lo lắng đến sự an toàn của Thịnh Hàm làm cho cô cảm thấy thật ấm áp. Quả thật, cậu ta đã thay đổi. Không còn trẻ con như trước, cậu ta đã trưởng thành hơn. Nhưng có một điều đến giờ vẫn nguyên vẹn. Dù cho vẻ bề ngoài của cậu ta có thay đổi nhiều đến đâu thì sự ân cần chu đáo ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cậu ta vẫn một mực dịu dàng, yêu thương Tô Thịnh Hàm như thế. Giữa biển người, lấy đâu ra một người quan tâm cô ấy đến như vậy, cô xúc động. Trong cơn giá lạnh của mùa đông, tiếng cô vang vọng: "Ngủ ngon nhé! Dương Khương!"
Từ xa, một chàng trai trẻ đang vẫy tay chào tạm biệt một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng trước cửa nhà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro