Chương 1: Một Đêm Tình
10 giờ tối,
Tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc...
Những ánh đèn rực rỡ khác nhau chiếu từ mọi góc, kèm theo âm nhạc sôi động của một câu lạc bộ về đêm hay còn được gọi là vũ trường. Đâu đó, có một người phụ nữ mặc đồng phục của nhân viên văn phòng đang ngồi uống rượu say sưa....
"Umm...cạn.....một ly....Uống....cho say.....để quên...quên hết muộn phiền....." Tô Thịnh Hàm vừa uống rượu vừa nói say nhèo một mình.
Cô oán trách, hận người đàn ông bỏ rơi cô. Cô và hắn đã bên nhau 7 năm. Thanh xuân của cô dành trọn để yêu hắn. Còn hắn thì sao? Ngày ấy, hắn bảo cô đợi hắn thêm mấy năm, hắn nhất định sẽ cưới cô, cô vẫn tin, cô vẫn đợi. Nhưng rồi hắn ta đã cho cô cái gì? Hắn ngoại tình, lợi dụng cô. Hắn phản bội tình yêu của cô dành cho hắn, phản bội đi lòng tin của cô đã chờ hắn suốt mấy năm qua....Hắn ta là một kẻ tồi tệ.
"Tên khốn nạn...đừng để tôi gặp lại anh...tên chết tiệt...chết tiệt........tôi ghét anh...hận anh" Tô Thịnh Hàm la lên trong sự tức giận tột cùng. Nhưng chẳng một ai nghe thấy, tiếng nhạc của nơi vũ trường ồn ào đã lấn áp tất cả mọi âm thanh. Thịnh Hàm cầm lấy cả nguyên chai uống một mạch như kẻ nghiện ngập rượu...
Tô Thịnh Hàm cảm thấy choáng váng mặt, mắt bắt đầu mỏi dần, cô gục mặt xuống bàn. Chỉ một lúc, Thịnh Hàm đã ngủ thiếp đi ngay trên bàn rượu.
Tô Thịnh Hàm đang say trong giấc ngủ thì bỗng có hai người đàn ông lạ mặt khiêng cô ấy đi. Họ mang cô vào một căn phòng đặc biệt sang trọng, xa hoa, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu ra vào. Bọn họ nhanh chóng đặt cô nằm trên một chiếc giường to lớn, lộng lẫy. Kế bên nơi cô nằm là một người đàn ông cao ráo, bóng dáng anh ta bộc lộ rõ vẻ cao quý. Anh ta mặc bộ vest đen nhưng quần áo thì lại xộc xệch, luộm thuộm. Cà vạt bị bung ra khỏi cổ áo, áo sơ mi trắng thì bị đứt hết cả cúc áo, lộ ra thân hình lực lưỡng của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng trông anh ta vẫn còn rất trẻ. Anh ta đang ngồi dựa vào thành giường, tay chống đầu, mồ hôi đổ đầm đìa, gương mặt cau có, đôi chân mày đen rậm nhíu mày nhăn nhó khó chịu, nghiến răng trông như đang chịu đựng cái gì đó.
"Ai cho các ngươi tuỳ tiện vào phòng ta!" người đàn ông đó lên tiếng nhưng giọng nói có vẻ mệt mỏi.
"Tiên sinh bớt nóng! Ngài không thể nào chịu đựng được đâu! Lão gia đã căn dặn chúng tôi đã mang đến cô gái này cho ngài, cô gái này có thể giúp ngài giải quyết tình trạng bây giờ của ngài!" Hai người đàn ông kia nói nhỏ nhẹ.
"Vì vậy các ngươi dám cho ta uống thuốc kích dục?"
Hắn hỏi hai người đàn ông kia nhưng gương mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc lạnh, nhọn hoắc như mắt diều hâu, lời nói trầm trầm tựa như quỷ dữ, chỉ nghe cũng đã đủ làm người ta phát sợ. Hai người đàn ông kia rung rẩy nói:
"Xin...lỗi tiên sinh! Chúng tôi chỉ....chỉ phụng sự mệnh lệnh của...của lão gia!"
"CÚT! MAU CÚT HẾT! ĐEM CÔ TA ĐI NGAY!"
Người đàn ông kia mặc vest kia quát lớn trong sự tức giận. Hắn vừa bảo "cút" hai người bọn họ đã vội vã chạy đi mất để lại trong phòng là Tô Thịnh Hàm và người đàn ông mặc vest kia.
"CHẾT TIỆT! Lại dám đánh thuốc ta" người đàn ông nghiến chặt răng.
Anh ta chạy vào phòng tắm, nước vòi sen làm ướt cả thân người, anh ta vò đầu, cố gắng lấy lại ý thức nhưng dục dược quá mạnh, người anh trở nên nóng lên chóng, khó mà kiềm chế được.
Trong khi người đàn ông đó đang đấu tranh bên trong thì Tô Thịnh Hàm mơ hồ tỉnh dậy, cô bắt đầu cảm thấy người nóng ran do uống phải loại rượu mạnh. Thịnh Hàm cởi hết quần áo, vứt ra khỏi giường, chân tay giãy dụa, miệng kêu la than nóng,...
Nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm, do đang nóng nực, Tô Thịnh Hàm vô thức bước vào phòng tắm trong tình trạng mơ màng mặc cho sự hiện diện người đàn ông đó.
Anh ta nhìn thấy bộ dạng không mặc quần áo của Tô Thịnh Hàm liền nảy sinh kích thích. Dường như không kiềm chế được nữa, đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy eo Tô Thịnh Hàm, nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào ấy. Đôi môi họ chạm vào nhau, mùi hương quyến rũ của đối phương đã làm cho cả hai bắt đầu mê mẩn. Bất giác Tô Thịnh Hàm vòng tay ôm chầm lấy đôi vai vững chãi của người đàn ông đó. Tô Thịnh Hàm nhẹ nhàng đẩy hắn ta dồn vào tường. Hai người càng ngày hôn mãnh liệt hơn.
Không kiềm chế được dục vọng, hắn bế Tô Thịnh Hàm vào giường. Tay phải hắn ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, tay trái hắn nghịch vùng ngực to tròn của cô.
Những ngón tay của hắn bắt đầu chơi đùa những vùng nhạy cảm của cô. Thịnh Hàm bắt đầu thở dốc hơn. Hắn ta cũng vậy.
"Hahhh....hahh...nóng...nóng quá...." Hơi thở của Tô Thịnh Hàm trở nên gấp gáp, vô thức rên la nóng. Lời nói của Tô Thịnh Hàm tựa như là lời mật ngọt mời gọi kích thích tình hắn ta.
Sau hắn dùng bộ phận đang nóng bên dưới của hắn, cho vào vùng nhạy cảm nhất của cô một cách mạnh bạo như thể đã chịu đựng từ lâu.
"Hah....ah....ah....ah...". Hắn ra sức đưa đẩy cùng thân thể nhỏ nhắn trên chiếc giường to lớn mềm mại. Đôi bàn tay nhỏ ra sức ôm chặt lấy thân hình cơ bắp mạnh mẽ ấy, không muốn rời xa hơi ấm đó. Hai đôi môi hôn siết lấy nhau mãnh liệt. Thể xác, từng hơi thở hoà quyện vào nhau tạo thành một.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chan của nắng sớm chiếu xuyên qua cánh cửa kính của căn phòng. Ánh nắng cứ thế chiếu rọi thẳng xuống chiếc giường, nơi mà Tô Thịnh Hàm đang nằm ngủ.
Tô Thịnh Hàm thức dậy, dần dần mở mắt. Vừa tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm gọn trong lòng một người đàn ông lạ mặt, cô hét lên.
"AAAAAA......TÊN BIẾN THÁI..........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro