Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Là ai?

  Cô đang mơ.

  Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng trên sân thượng của trường, ngước nhìn một người đang đứng trên lan can, anh ta đứng rất thoải mái, không hề phòng bị là mình sẽ rơi xuống dưới hay không. Gió cứ thổi qua hai người đứng bất động như pho tượng sống trong màn đêm lạnh lẽo, không ai nói lời nào mặc dù bị gió lạnh tạt vào mặt, đau buốt.

 "Reengg...."

  Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, Sakura uể oải với tay tắt nó đi rồi gượng dậy đi học. Hôm nay làm bài kiểm tra xong, cô vô cùng mệt mỏi. Nắm phịch xuống bàn trong giờ ra chơi, cô không còn chút sức lực nào nữa. Cứ nghĩ đến chuyện tối qua là đầu cô đau như búa bổ, không nghĩ đến cũng không xong. Tâm trí cô dường như bây giờ chỉ chú ý có mỗi chuyện đó, cô không thể kiểm soát được nữa.

  Tomoyo lại ngồi xuống cạnh cô, khẽ hỏi:

- Sakura à, hôm nay bạn bị sao vậy, sao bạn mệt mỏi vậy? Bạn bị bệnh à? - Vừa nói cô bạn vừa đưa tay sờ trán Sakura rồi lại sờ trán mình - Thôi chết rồi, bạn sốt cao quá, để mình xin thầy đưa bạn về nhà!

  Tomoyo vừa dứt lời chạy đi, cùng lúc đó, Sakura bỗng nghe tiếng trời đổ mưa nặng hạt, lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cô làm theo bản năng, khẽ nhắm mắt lại rồi thiếp đi.

  Khi tỉnh dậy, Sakura thấy mình đang nằm trên giường của cô. Ngó sang bên cạnh, cô thấy anh Touya đang bưng một bát cháo, nói với cô:

- Ê, nhóc, hôm nay em bị ngất ở trường, là Tomoyo đã đưa em về, bảo là em sốt cao đến mức có thể nướng thịt trên trán luôn! - Rõ ràng là anh hai đang đùa một chút để làm cô vui lên mà - Thôi, nhóc dậy ăn cháo đi, anh đi lấy thuốc cho nhóc.

  Sakura khẽ gật đầu gượng cười:

- Vâng, cảm ơn anh, anh Touya!

  Ăn cháo uống thuốc xong,Sakura cảm thấy rất buồn ngủ. Cô nằm xuống giường, tâm trí bắt đầu hỗn độn. Sao cô cứ nghĩ đến anh ta vậy, quên đi chứ!Không được nghĩ nữa, chỉ thêm đau đầu thôi. Trong cơn mơ màng cùng với suy nghĩ lan man, Sakura bỗng cảm nhận được có một bàn tay sờ lên trán cô, vuốt ve khuôn mặt cô. Khẽ tách hai mí mắt nặng trĩu, cô dường như đã nhìn thấy chàng trai hôm đó, vẫn khuôn mặt hoàn mỹ đó nhưng mắt anh ta giờ lại mang màu hổ phách chứ không là màu đỏ máu kia nữa. Đôi mắt đó thoáng đượm nét buồn thì phải.

  Trong vô thức, không biết tại sao cô lại nắm chặt tay anh ta, hình như cùng với chút sức lực yếu ớt bây giờ, cô dùng toàn bộ vào việc giữ chặt bàn tay ấy, rồi dần dà cô không còn cảm giác gì, không biết gì nữa cả.

  Lúc cô tỉnh lại là tối hôm sau. Cô không biết mình lại ngủ lâu như thế. Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Sakura, bạn tỉnh rồi à? Mình lo cho bạn lắm đó!

  Là Tomoyo.

  - Hồi nãy còn có mấy bạn trong lớp đến thăm nữa nhưng lúc đó bạn chưa dậy, các bạn đó vừa về được một lúc thì bạn tỉnh nè! - Tomoyo tiếp lời.

  Sakura khẽ cười:

- Ừm, mình biết rồi, nhờ bạn cảm ơn mấy bạn đó giùm mình nha Tomoyo!

  Tomoyo bưng cho Sakura một tách trà nóng, rồi ngồi xuống cạch giường:

- Ừm! Mà Sakura nè, mấy hôm nay bạn bị sao vậy, gặp chuyện gì không vui à?

  Vì chơi với Tomoyo lâu rồi nên chuyện gì Sakura cũng chia sẻ với cô bạn, chuyện này cũng không là ngoại lệ, nhưng cô không định nói rõ lắm vì bản thân cô cũng chưa biết điều gì cả:

- Tomoyo nè, nếu bạn gặp một Ma cà rồng thì bạn sẽ làm thế nào?

  Tomoyo hơi nhíu mày:

- Ma cà rồng sao? Mình không biết phải làm thế nào nhưng mình nghĩ một là mình sẽ chạy, hai là đứng im. Nhưng căn bản thì chạy không thoát khỏi Ma cà rồng mà đứng im cũng không xong. Mà Sakura nè, cậu gặp Ma cà rồng sao? - Nói đến câu cuối thì cô bạn bỗng có chút kinh ngạc pha lẫn lo lắng và ngờ vực.

  Sakura khẽ lắc đầu:

- Không, mình chỉ hỏi chơi thôi, không có gì đâu! Chắc là mình bị bệnh do cảm nắng đó mà!

- Ừm, vậy thì tốt rồi. - Rồi Tomoyo liếc nhìn đồng hồ trong phòng Sakura, bây giờ là 9h tối rồi. - Ái nè nè, đã trễ vậy rồi sao, giờ mình phải về thôi Sakura à! Xin lỗi bạn, hôm sau mình sẽ thăm bạn lâu hơn.

  Sakura mỉm cười với cô bạn:

- Không sao đâu Tomoyo à, mình khỏe rồi, ngày mai mình sẽ bắt đầu đi học lại, nghỉ nhiều quá không tốt, không theo kịp bài vở nữa!

  Tomoyo bỗng nghiêng đầu:

- Nhưng mà, liệu như vậy có ổn không Sakura?

- Ổn mà, bạn đừng lo!

  Tomoyo đứng lên, giọng quan tâm Sakura:

- Vậy bạn nghỉ ngơi đi cho mau lại sức, ngày mai mình đợi bạn ở trường!

  Nói rồi Tomoyo rời khỏi, Sakura nhìn xuống cửa sổ, dõi theo bóng chiếc xe hơi nhà Tomoyo rời đi trong màn mưa rồi lại nhìn về một nơi xa xăm ngoài cửa sổ. Cô có cảm giác như ai đó đang âm thầm dõi theo cô trong mấy ngày nay, cô thầm nghĩ: " Là ai, là ai đang dõi theo mình vậy, liệu có phải là anh ta không? Chuyện này là như thế nào vậy? Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ trong hàng tỉ tỉ giấc mơ trên đời này mà thôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: