Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bạn mới

  Yaa, xin lỗi mấy mem vì dạo này ta đã lãng quên Sakura và Syaoran trên này, tại vì ta cũng bận ôn thi học kỳ ấy mà😑😑😑, xin lỗi vì không đăng truyện cho mấy mem đọc nha, mặc dù trong đầu ta có rất nhiều chuyện muốn hai đứa đó làm🙈🙈 nhưng lại không có thời gian á. Giờ ta đăng chap mới nè, không biết có còn ai ủng hộ truyện của ta không đây😫😔😩😖😥😢😭

. Thoy dài dòng hoa lá hành quá, ta thấy cứ để mấy mem lao zô đọc luôn cho nhanh👇👇Thật sự rất xin lỗi, ta biết lỗi roài á, đừng bơ ta nha *cúi đầu chạm đất*...

--------------------Tên ta là "dải phân cách dẹp lép"--------------------

 Hôm sau, Syaoran sang đón Sakura cùng đi học, việc này đồng nghĩa với hai người chính thức công khai quan hệ. Lạ thay, Syaoran đối với Sakura ở nhà thế nào thì ở trường đối xử như thế, không hề có chút gì gọi là ngượng cả, làm bao nhiêu cặp mắt xuýt xoa nhìn vào ganh tỵ, nhất là mấy bạn nữ sinh "phát cuồng" Syaoran hôm nọ.

"Ê, anh Syaoran đi với nhỏ đó kìa"

"Ủa, tưởng anh ấy chỉ chơi một chút rồi chán chứ, sao hôm nay lại thành thế này..."

"Thôi, Syaoran đã ra tay rồi thì đừng nói gì hết, chắc là bạn gái anh ấy thậy á"

"Không được, sao anh ấy có bạn gái mà mình lại không biết gì hết chơn vậy nè, không được đâu, huhu"

"..."

"Cái bảng xếp hạng đó mới có bao lâu, mình và Syaoran quen nhau bao lâu rồi, các cậu làm thế quái nào mà biết được."- Sakura thầm nghĩ.


  Trong giờ học, nhớ lại những lời lúc sáng, Sakura không kìm được, tò mò quay sang hỏi Syaoran:

_ Nè nè, sáng nay em nghe loáng thoáng bọn họ nói cái gì mà "Anh Syaoran đã ra tay rồi" là có ý gì vậy?

  Syaoran vẫn tập trung ghi bài.

_ Em không cần thiết phải để ý đến những lời đó, nghe giảng đi kìa!

_ Không không, nói em nghe, em muốn nghe, em muốn nghe, ngay-bây-giờ!

_ Anh không nói, em làm gì anh nào? - Syaoran bỏ bút xuống, tay chống má, nghiêng đầu nhìn cô.

  Sakura cố nhướn người lên để cao hơn anh, đôi mắt mở to, phùng má chun mũi tỏ thế thượng phong:

_ A, anh dám không mở miệng sao, thế thì em sẽ.....- Bỗng cô nghĩ đến Syaoran là một ma cà rồng vừa điển trai vừa manh mẽ, hơn cô biết bao nhiêu, nếu cô không an phận có lẽ lại bị anh "làm thịt" ngay...nên lời đã ở đầu lưỡi rồi nhưng lại thôi không nói, cô trở về trạng thái mỉm cười thân thiện - Thôi không có gì đâu, anh cứ ghi bài tiếp đi, ghi từ từ thôi...

  Dường như biết cô đang rất khó chịu vì tra hỏi bất thành, anh liền ghé sát tai cô, thủ thỉ:

_ Nếu bây giờ em chịu hôn anh 5 giây, anh nói ngay cho em biết, em thấy ổn không? .............Thôi không cần nghĩ nữa, vụ trao đổi này em đã quá hời!

...

"Hơ hơ, hời á? Hời cái đầu anh í, bình thường hình như em cái gì cũng chiều anh quá nên bây giờ hoá hư, ảo tưởng rồi chứ gì..."

_ Khỏi đi khỏi đi! Chiều về em tự xem là được ! - Sakura lè lưỡi.


  Tan học, về đến nhà là Sakura lên mạng ngay. Khi vừa gõ từ khoá "Bảng xếp hạng trường Tomoeda", cô vô cùng ngạc nhiên, dường như là bị kích động bởi dòng chữ hiện ra trước mắt...

  "Not Found"

  TRANG WEB NÀY KHÔNG TỒN TẠI

  ...

  Muahhh?????

  Cái quái gì vầy nè?

  Thì ra đây là việc anh ra tay sao?

  Hệ thống của trường vốn chặt chẽ, bảo mật nghiêm ngặt lại bị anh hack chỉ sau một đêm?

  Syaoran...Anh ấy còn có nghề tay trái hacker à? Sao cô lại không biết nhỉ?

  Sakura lại tiếp tục tìm kiếm, một hồi sau cô mới nhận định rằng: Syaoran của cô quá hoàn hảo, dù anh làm bất cứ việc gì cũng vô cùng tốt, không để lại bất cứ sai sót, dấu vết nào. Quá sạch sẽ! Tất cả những comment, bản tin nào liên quan đến bảng xếp hạng trường, kể cả bài viết về cô và anh tối qua trên diễn đàn, đều bị anh xử lý sạch-sành-sanh.

  Sakura bật cười.

  Cô không ngờ Syaoran lại quan tâm, để ý từng chút tới cảm xúc của cô như vậy, mà cách giải quyết vấn đề của anh cũng...rất chi là đặc biệt, không lẫn vào đâu được.

  Sakura suy nghĩ một lát rồi lại tiếp tục bật cười: Từ trước đến giờ, hành động và lời nói của anh đều mang phong cách này - quyết đoán và dứt khoát. Nhưng đôi khi cũng rất đơn thuần, trẻ con... Cô yêu anh cũng vì con người anh, vì tính cách và bản chất của anh, vì tình yêu cao cả mà anh dành cho cô, cũng vì cả cái vinh hạnh được sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã băng giá của chàng trai bất tử ấy... Nhưng thật lòng, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô yêu anh vì vẻ điển trai cuốn hút kia, tuy anh thực sự rất đẹp nhưng cô cũng không đánh giá đó là điểm cô thích nhất ở anh, cũng chưa từng nghĩ nếu anh không có vẻ đẹp ấy thì cô sẽ ngừng yêu anh...

  Cho đến bây giờ cô mới nhận ra rằng: Vẻ đẹp mà trước giờ cô không quan tâm lại rất có sức nặng trong lòng các cô gái khác, thoắt cái là anh đã trở thành nam thần chuẩn "lạnh lùng" mà trong tiểu thuyết ngôn tình hay nhắc đến, giờ chỉ cần cô ngoảnh đầu lại là có biết bao nhiêu thiếu nữ quỳ sụp dưới chân anh và sẵn sàng đối đầu với cô để có được anh. Từ đó, cô cũng nhận ra rằng: Thực ra cô không cao thượng như bản thân mình đã nghĩ, ít nhất là với anh, cô cũng ích kỷ không muốn chia sẻ với bất kì ai khác. Cô cũng có lòng chiếm hữu với anh, cô cũng muốn chỉ nhìn thấy bóng mình trong mắt anh...cô cũng muốn, đối với anh, cô mãi mãi là độc nhất vô nhị...

---------------------------------------------------------

"Bản tin lớp"

  Sau khi xem xong kết quả thi học kỳ 1, Sakura nhăn nhó quay về chỗ ngồi.

_Sao lúc nào em cũng xếp sau anh một bậc vậy ta?

  Syaoran bỏ cuốn sách xuống, nhéo nhéo má cô:

_Vì em không được thông minh chứ sao! - Rồi anh lại dịu giọng xuống - Không cần quá thông minh, em và anh một người thông minh là đủ rồi, anh vẫn thích vẻ ngây ngốc của em cơ.

  Sakura thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, anh nói lời âu yếm nghe ngọt xớt luôn.

_Umh, mình anh giỏi đủ rồi ha - Sakura nhéo lại mũi anh.

"Reengg..."

  Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, tươi cười nói:

_Các em cũng đã xem kết quả học kỳ 1 rồi nhỉ, thầy rất hài lòng với sự tiến bộ của cả lớp trong học kỳ vừa qua. Nhân đây, sang học kỳ 2 lớp ta sẽ có thêm một bạn mới chuyển từ Osaka về đây - Thầy nhìn về phía cửa - Vào đi em.

  Bước vào lớp là một cậu bạn, mái tóc màu nâu đậm cùng đôi mắt màu đen, nước da bánh mật mang lại cho người nhìn một cảm giác an toàn, ấm áp. Tình cảnh này làm cho Sakura nhớ lại lúc Syaoran mới từ Trung Quốc chuyển đến Nhật năm ngoái.

_Chào mọi người, mình là Henji Hattori, rất mong được giúp đỡ.

_Được rồi Henji, bàn cuối dãy 3 còn trống, em ngồi ở đó trước nhé! Cả lớp, lấy sách ra học bài mới nào.

  Cậu bạn mới cũng vâng vâng dạ dạ tiến đến bàn cuối, trên đường đi chào hỏi không ngừng làm các bạn trong lớp mới gặp đã có thiện cảm. Khi xuống đến chỗ, cậu bạn không quên quay sang bàn của Sakura mĩm cười:

_Xin chào!

_Chào cậu! - Sakura đáp lại

  Sau một thời gian, Sakura thấy Hattori cũng rất thân thiện và hoà đòng, bạn bè ai cũng quý mến cậu ấy. Hattori rất hay giúp đỡ mọi người trong trường nên mới đến chưa được bao lâu, cậu ta lại có biệt danh riêng: Bạn trai quốc dân.

  Nhưng tuy vậy, lại duy chỉ có Syaoran có vẻ không ưa cậu ta. Khi Sakura hỏi đến thì anh trả lời với điệu bộ thù hận: 

_Anh thấy tên đó hơi quan tâm em quá, nhìn bực không chịu nổi.

_Aiyaa, xem anh kìa, lại tính trẻ con đó rồi, em có đi mất đâu mà sợ thế!

_Làm sao biết được, ai bảo bạn gái anh dễ thương quá mà.

  Sakura đỏ mặt, vừa buông cuốn tạp chí xuống lại cầm lên:

_Lại nịnh nữa rồi! Em biết là anh không cho phép ai bắt em đi đâu mà...

_Tiểu quỷ! - Anh nhếch miệng cười.

--------------------------------------------

_Sắp tới là lễ hội mùa xuân ở thị trấn, năm nay do trường chúng ta đứng ra tổ chức. Thầy vừa họp xong, ban giám hiệu nói là mỗi lớp sẽ chuẩn bị một vở diễn, kịch bản cũng phải tự viết, vì có nhiều em học sinh nước ngoài chuyển về học ở đây nên thể loại cũng đa dạng, không nhất thiết là phải theo kiểu Nhật. Thầy nghĩ là lớp chúng ta có thể thử sức với Cổ trang Trung Quốc xem sao. Naoko, phần dàn dựng kịch bản giao cho em phụ trách nhé! Tuần sau sẽ rút thăm phân vai, được không?

_Dạ! - Naoko vô cùng hào hứng.

  Trong khi lớp đang xôn xao bàn tán, Sakura thì thầm hỏi Syaoran:

_Syaoran, cổ trang Trung Quốc kìa, anh có từng diễn thể loại này chưa?

_Anh không thích diễn kịch!

_Chắc anh mặc y phục cổ tang đẹp lắm nhỉ? - Sakura nghĩ đến cảnh Syaoran vận gấm bào đen, đứng dưới tàng đào, gió xuân thổi qua làm từng lớp xiêm áo bay phấp phới.

_Em chỉ giỏi tưởng tượng! Anh thế này không phải đẹp sẵn rồi sao?

_A, tự hào quá nhỉ, anh đẹp quá nên có biết bao nhiêu đoá hoa đào chờ ngoài cửa kìa!

_Nhưng anh vương vấn mãi một đoá ở đây thôi, không dứt được. - Syaoran dịu dàng

---------------------------:)))-----------------------------

. Ya, nói nhỏ nghe xíu nè, "làm thịt" ở đây hiểu là cưỡng hôn á nha, đừng hiểu sâu xa quá nha, nha!😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: