Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

    Cũng như mọi buổi sáng thường lệ, Sakura dậy chuẩn bị đi học với tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng cô không thể ngờ rằng, hôm nay lại là bước ngoặt mở sang một trang mới của cuộc đời cô.

    Sakura đi dưới hàng hoa anh đào, gió xuân mơn man trên mái tóc nâu, từng cánh hoa khẽ đùa nghịch dưới từng sợi tóc mềm mại. Vừa đi vừa khẽ ngân nga hát, cô không biết đã tới trường từ lúc nào.

    "Cạch" cửa lớp khẽ mở.

    - Chào các bạn!

    - Chào Sakura!

    - Ái nè nè, hôm nay sao trông bạn có vẻ vui quá vậy Sakura? - Tomoyo hỏi với vẻ quan tâm

    Sakura mỉm cười:

    - Không có gì đâu mà Tomoyo, mình cũng y chang mọi ngày thôi mà!

   - Ừm, bạn không sao là tốt rồi! Thôi chúng mình vào chỗ ngồi đi, đến giờ học rồi.

Tiết học cứ thế trôi qua một cách yên bình...

  Giờ tan học.

- Sakura ơi, tối nay bạn có muốn đi chơi với bọn mình không? Mình vừa biết có quán ăn mới mở ở gần đây, nghe nói cũng được lắm! - Chiharu hỏi

 Sakura hơi băn khoăn:

- Nhưng ngày mai bọn mình có bài kiểm tra môn Toán mà, mình nghĩ mình nên ở nhà học bài thì hơn, không đi với các cậu được rồi! - Bây giờ Sakura là học sinh lớp 10, môn Toán cũng rất khó - Nhưng các cậu cứ đi đi, dịp khác mình sẽ mời!

 Chiharu có hơi nuối tiếc:

- Vậy mà bọn mình tưởng bạn đi được chứ. Thôi để dịp khác, nhưng bạn nhất định phải đi đó!

- Nhất định!

7h tối...

- Ba ơi, con ăn no rồi, bây giờ con phải đi học bài đây!

- Ừm, con đi đi.

 Sakura bước lên phòng, ngồi vào tư thế "chiến đấu" với cả đống bài học. Cô lấy cuốn vở Toán ra, lật vài trang rồi bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Sau đó cô vội vàng mở cặp lục lọi một hồi rồi lại lục trong hộc bàn, sau đó là lục tung cả căn phòng xinh đẹp lên. Cuối cùng, cô ngồi phịch xuống sàn với vẻ mặt ủ rũ, kết luận một câu với chính bản thân:

 - Chết rồi, tập tài liệu để ôn tập Toán mình...mình...để quên ở trường rồiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trong lòng thầm kêu hỏng bét, đó là tập tài liệu rất quan trọng, không có nó thì bài kiểm tra của Sakura coi như là bỏ đi hết. Không được không được. Mà ngày mai nói với thầy là mình để quên tài liệu cũng không xong, rồi mình sẽ phải làm bài kiểm tra một mình, đề chắc chắn sẽ khó hơn, áp lực lại còn rất lớn. Nhưng chẳng lẽ bây giờ phải đến trường lấy, nhưng...Sakura liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 7h rồi, ở trường chắc cũng chả còn ai. Làm sao đây làm sao đây...

  Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Sakura đã gạt bỏ nỗi sợ và quyết định đi đến trường lấy tài liệu. Nếu là cái khác thì cô đợi mai lấy cũng được nhưng trong tập tài liệu này lại có một số chuyện riêng tư của cô, nó mà rơi vào tay của người khác thì...

  Sakura khoác đại một cái áo vào, hấp tấp chạy xuống nhà:

- Ba ơi, con để quên tài liệu ở trường, giờ con phải đi lấy, con đi một chút rồi về.

  Ba Sakura từ phòng làm việc bước ra:

- Nhưng cũng trễ rồi, con có muốn ba đi cùng không?

  Sakura thấy ba ở trong phòng làm việc, chắc là đang soạn giáo án để mai lên giảng đường, Ba cô là giáo sư môn khảo cổ học, công việc rất nhiều nên cô cũng không muốn làm phiền ba:

 - Không sao đâu ba, con đi được mà!

- Ừm, vậy con đi mau rồi về, cẩn thận kẻo cảm lạnh nhé.

- Vâng ạ!

Ở cổng trường...

- Bác ơi, cháu để quên tập tài liệu ở trong trường, bác cho cháu vào lấy nhé!

  Bác bảo vệ gật gù:

- Ừ, cháu vào lấy đi.

Nhìn ngôi trường chìm trong bóng đêm trước mặt, Sakura cố nén nỗi sợ, chạy thật nhanh đến phòng học trên lầu 3. Lúc cô chạy ngang qua phòng giáo viên, cô thấy điện còn sáng, chắc là còn một vài giáo viên vẫn còn ở lại soạn giáo án quan trọng. Đến lầu 3, cô mở cửa lớp tìm giáo án rồi thở phào:

- Mày đây rồi.

  Sakura đóng cửa lớp, bỗng có cơn gió thổi qua làm cô dựng hết cả tóc gáy. Cô lấy hết sức bình sinh chạy xuống dưới sảnh nhưng tới cầu thang ở lầu một, cô đụng phải thứ gì đó rồi trượt chân té xuống những bậc cầu thang. Cô thầm nghĩ: "Chết rồi, vừa đụng phải cái gì vậy, chẳng lẽ là...Thôi, lần này tiêu thật rồi Sakura ơi! Sớm biết vậy thì mày nên ở nhà chứ. Rơi từ đây xuống chết là cái chắc, không thì cũng chết vì gặp..." Khỏi nói cũng biết Sakura sợ gặp cái gì.

  Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, bỗng có một bàn tay đỡ ngang eo cô, cứu cô khỏi lời mời của Tử Thần. Sau một lúc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Sakura khẽ mở đôi mắt đang nhắm chặt lại vì sợ kia và cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy điều đang diễn ra trước mắt.

  Trong bóng tối lờ mờ ảm đạm kia, ngay trước mặt cô là một chàng thanh niên vô cùng đẹp trai. Cô lơ ngơ thấy được khuôn mặt anh ta dưới ánh trăng từ cửa sổ, khuôn mặt này thật hoàn mỹ, thật tuấn tú. Tóc anh ta sậm màu hơn của cô, được chải chuốt gọn gàng. Sống mũi cao. môi anh ta hơi mím lại, từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng. Anh ta hình như mặc áo sơ mi sẫm màu, hai cúc áo trên cùng không cài để lộ vồng ngực rắn chắc. Một tay anh ta ôm cô, tay còn lại để thõng. Cô hiện giờ đang bị anh ta ôm chặt, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo của anh ta, từng hơi thở thơm mát như có như không. Thật hoàn hảo.

  Nhưng điều khiến cô chú ý nhất là đôi mắt kia của anh ta. Đôi mắt đó rất sâu, sâu như không thấy đáy, chúng mang màu đỏ huyết, màu đỏ của máu. Dưới ánh trăng, đôi mắt đó huyền hoặc hơn bao giờ hết, ký ức của cô bỗng ùa về những miêu tả  đôi mắt giống như vậy. Sau một hồi ngơ ra như con ngốc, cô bỗng bình tâm lại nhưng vô cùng ngạc nhiên. Vẻ đẹp hoàn mỹ không có lấy một khuyết điểm dù là nhỏ nhất, với đôi mắt mang màu đỏ đặc trưng của máu kia, tất cả đều rất chân thật, rất sinh động. Cô đã từng nghe Naoko kể, trên đời chỉ có duy nhất một sinh vật kỳ bí có những đặc điểm này, chỉ duy nhất: Vampire - Ma cà rồng.

  Trong lòng cảm thấy hỗn loạn vô cùng, sao mình lại xui xẻo đến thế cơ chứ!"Thức ăn của Ma cà rồng là máu, mà mắt anh ta bây giờ mang màu đỏ nghĩa là anh ta đang đói... Chết thật rồi, có khi nào anh ta hút cho mình thành cái xác khô không đây?" - Sakura thầm nghĩ. Những từ kêu cứu bỗng bị tắc nghẹn ở cổ họng, không tài nào cô thốt lên được. Bây giờ Sakura không biết làm gì ngoài đứng yên bất động, phó mặc cho số phận.

  Anh ta bỗng đặt cô ngồi xuống sàn, rồi ngồi xổm trước mặt cô. Cô sợ hãi cố lùi vào sát vách tường nhưng anh ta lại nhướn người về phía trước, khuôn mặt hoàn mỹ đang rất gần bên cô. Bỗng anh ta ghé đầu vào sát cổ cô, thở khẽ ra. Hơi thở lạnh đến nỗi khiến Sakura suýt bị đóng băng. Nhưng anh ta bất chợt nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, khuôn mặt lãnh đạm kia tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên rồi vụt một cái, với tốc độ kinh hoàng, anh ta biến mất khỏi tầm mắt Sakura trong bóng đêm tĩnh mịch.

  Gắng gượng lắm cô mới lết được về nhà trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Đi thẳng lên phòng, cô ngã nhào lên giường, cả người như bị rút cạn sức lực. Nghĩ về tình cảnh ban nãy, cô vô cùng ngạc nhiên khi biết một Ma cà rồng vừa cứu mình, vừa sợ hãi vì sợ mình sẽ chết, tim cô không hiểu sao lại đập nhanh đến thế khi anh ta ghé đầu vào cổ cô,...Khó hiểu quá! Suy nghĩ lan man một hồi, cô không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: