CHƯƠNG 2
2 Tiết Ngữ Văn đầu tiên cứ thế trôi đi, tiếng chuông reo báo hết giờ học đến giờ giải lao vang lên, kèm theo đó là tiếng thở dài ra của học sinh. Chào thầy ra khỏi cửa, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Tâm Nghi, trong đó có vài người bước đến bàn cô
- Chào bạn, mình là Lý Linh, rất vui vì được gặp bạn, sau này có việc gì khó khăn trong học tập cứ tìm mình nhé
Một nữ sinh mặt mày sáng sủa cười tươi đưa tay trước mặt Hạ Tâm Nghi khiến cô hơi ngỡ ngàng sau đó nhanh chóng hiểu kịp và đáp lại
- Chào, mình tên Hạ Tâm Nghi
- Aizz, cậu không còn gì để nói ngoài tên à, mình đã nghe qua rồi, cậu là người từ đâu đến ?
Lý Linh thân thiết ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hạ Tâm Nghi, tay chống cằm tò mò hỏi, những người khác cũng mang chút tò mò về người mới mà tạo thành vòng đứng xung quanh cô
- Mình ở thành phố H chuyển đến, dự là năm sau về thành H tiếp tục học. Mọi người bận ra giải lao đi, mình muốn yên tĩnh thích ứng một tí.
Sau khi cô mở lời thì người rời đi không ít, một số còn bĩu môi bảo thầm nữ sinh mới chuyển đến vừa lạnh lùng vừa khó gần. Chỉ riêng Lý Linh không đi ngược lại càng đặt nhiều câu hỏi hơn
- Cậu hẳn rất giỏi đi, chuyển trường học tạm lại có thể vào lớp chuyên Gia Thịnh, sau này bầu bạn với mình đi, nói thật trong lớp này mình chẳng chơi với ai cả, mình chấm cậu đầu tiên đấy haha
Nhình sự thân thiện gần gũi của Lý Linh mà Hạ Tâm Nghi thả lỏng không ít, cô cảm thấy mình có thể mở lòng đón nhận người bạn mới này.
- Ùm, mình cũng tạm thôi, có thể kết bạn với cậu mình rất vui, ra về mình mời cậu ăn kem nhé!
- Không được, mình muốn ngay bây giờ cơ, canteen trường mình ngon nhất là kem vị vani đấy, mau còn nhiều thời gian mình đi thôi
Hạ Tâm Nghi vui vẻ đồng ý, mở balo lấy ví tiền rồi cùng Lý Linh bước đến canteen trường.
Từ lớp bọn họ đến canteen cũng không xa lắm, đi khoảng 3 phút là đến
Lúc này tại một lớp chuyên năm 3, một cậu học sinh phóng nhanh chạy từ hành lang vào trong lớp với vẻ mặt vui mừng, chạy đến bàn thứ ba trong lớp học rồi hét lớn
- Lục Minh à Lục Minh, mình có một tin lớn này, cả các cậu nữa, Trấn Khương, Hải Biện, mau qua đây.
Lục Minh đang nghiêm túc giải đề toán mới, khẽ nhăn mày vì bị tên này làm phiền nhưng cũng không ngăn cản, hai người được điểm tên nhanh chóng phóng qua, tụ lại trước bàn Lục Minh, lúc đã đông đủ rồi Trương Mân mới uống ngụm nước cất giọng nói
- Tin lớn tớ hóng được này, lớp chuyên năm hai mới có một mỹ nữ chuyển đến, nhan sắc phải nói là tuyệt sắc, bọn con trai lớp dưới đồn ầm cả trường rồi, nghe đâu còn đẹp hơn cả hoa khôi khối nó nữa, có điều em gái này khá lạnh lùng, chỉ giới thiệu mỗi tên họ, chẳng thèm lấy lòng ai, còn không cho mọi người đến gần mình. Các cậu nói xem rốt cuộc là đẹp đến cỡ nào chứ ? Không thì chúng mình đi xem thử không, tớ nghe được em ấy đang đi đến canteen đấy.
Lục Minh vẫn không ngừng bút trên tay giải đề, dường như chẳng thèm để ý đến câu chuyện của Trương Mân. Nhưng đám này nhiệt tình quá, lôi lôi kéo kéo cậu một lúc cũng phải đi. Và thế là 4 người cùng nhau hướng về canteen mà đi. Lý do mà đám Trương Mân muốn kéo Lục Minh là vì danh tiếng của anh, cao trung Gia Thịnh ai mà không biết đến một học bá năm ba có vẻ ngoài không dám nhìn thẳng lâu chỉ vì quá đẹp trai. Một ngày không biết có bao nhiêu nữ sinh đến lớp muốn hỏi bài, một tuần không biết nhận bao nhiêu lá thư tình, một tháng không biết có bao nhiêu bạn học bị từ chối,... haiz, đã đẹp trai xin đừng học giỏi.
Đến cổng canteen, mọi người đều tập trung chú ý đến đám người Lục Minh, dần dần bu đông nghẹt thành một mớ hỗn độn, cả 4 người không vào mà chỉ đứng trước cửa lớn, canteen rộng nhứ thế cũng nhanh chóng bị người lấp đầy
- Aaa, Lục học bá, sao hôm nay anh ấy lại xuống đây, 3 tháng rồi anh ấy mới xuống canteen trường đấy
- Ôi Lục Minh kìa, đẹp trai quá, dáng vẻ dựa tường đeo tai nghe ấy sắp dìm chết tớ rồi
- Phải công nhận anh ấy thực sự có gen rất tốt, sau này không làm minh tinh thì phí mất
...
Hạ Tâm Nghi và Lý Linh mới vừa trả tiền nhận hai cây kem xong, định xoay người ra cổng thì thấy người đã bu đông thành đoàn, muốn lách ra có vẻ hơi vất vả
- Lý Linh, chuyện gì vậy, không phải lúc nãy vừa yên ổn sao ?
- Tớ cũng rất muốn biết này, không lẽ có đại nhân vật nào ngự giá quang lâm cái canteen quèn này sao? Mau ra xem thôi Tâm Nghi
Hạ Tâm Nghi còn đang ngỡ ngàng ăn kem thì tay còn lại bị Lý Linh nắm chặt sau đó bước nhanh về phía cổng, lách qua một đám người, thấy ánh mắt mọi người đều đổ về bên trái, hai người cũng lần lượt xoay đầu nhìn, chưa đến 1 giây sau Lý Linh hét lên
- Lục Minh sao, đúng là Lục Minh rồi, Tâm Nghi mau xem, đó là đại thần Gia Thịnh đó
Khoảng cách giữa bọn họ và đám người Lục Minh không quá 15 mét, đúng lúc Trương Mân đang chăm chú về phía này, trông thấy liền kích động
- Kia, mau nhìn, tiểu mỹ nữ ăn kem bên đó đó, Minh ca Khương ca Biện đệ nhìn kìa
Trừ Lục Minh thì hai người kia nhanh chóng nhìn qua, sau đó cũng kích động như Trương Mân, quay qua kéo Lục Minh, tháo tai nghe của anh ra ý kêu anh mau nhìn. Lục Minh bất dắt dĩ nghiêng đầu nhìn sang, bất chợt bắt gặp ánh mắt trong trẻo bên kia, thời gian như ngừng lại, một cơn gió khẽ lướt qua gò má
Một nữ sinh có mái tóc ngang, được thả nhẹ nhàng xuống phủ trọn gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng như sứ, như một yêu tinh mê hoặc người phàm bằng đôi mắt sâu hút trong trẻo kia, cả gương mặt đều mang nét đánh giá tò mò, trên tay cầm cây kem để ngang môi, mắt lại nhìn về phía anh. Lục Minh khẽ nhếch môi, dường như anh đã bị cô gái này thu hút rồi.
Bên kia, Hạ Tâm Nghi thấy Lục Minh cười khẽ, cô bỗng giật mình, tại sao lại cười ? Cô không nhìn lầm chứ, nam sinh đằng kia đang cười với mình. Trong bốn người đứng đó nổi bật nhất là người này, anh rất cao, khoảng 1 mét 85 thì phải, anh để kiểu tóc ngắn, mái tóc trước hơi rũ xuống trán, bên dưới là gương mặt gợi đòn kia, trên gương mặt góc cạnh ấy là đôi mắt phượng dài, đang nhìn về cô như đánh giá, bỗng nhiên Hạ Tâm Nghi cảm thấy chột dạ, mắt anh không quá to nhưng lại rất đẹp, cánh mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, uhm tổng thể gộp lại cũng coi như là cực phẩm đi.
Hạ Tâm Nghi thực sự chưa thấy một người con trai nào đẹp đến mức này, da lại trắng nữa, không phải cô vốn trắng hơn anh thì cô đã ghen tỵ chết mất. Hạ Tinh anh trai cô cũng rất đẹp, vì hắn mà từ nhỏ đến lớn cô chẳng vừa mắt ai khác giới cả, hiện đã thấy được người đè bẹp nhan sắc Hạ Tinh, Hạ Tâm Nghi tự làm suy nghĩ của mình chọc cười, bật cười ra tiếng.
- Tâm Nghi, có phải đại thần nhà tớ rất đẹp trai không, nhìn cậu cười si ngốc thế kia chắc là mê anh ấy rồi
- Cái gì mà đại thần nhà cậu hả, hắc hắc, quả thật nhan sắc kia rất vừa ý tớ
- Anh ấy tên Lục Minh, là con trai anh của mẹ mình, mẹ mình và cậu không phải anh em ruột, nói chung là anh họ của mình đấy
- À, ra là vậy.
Dứt lời Hạ Tâm Nghi đã thấy Lục Minh từ phía bên kia di chuyển về hướng này, cô không khỏi giất mình, gương mặt kia cách cô càng lúc càng gần 5 mét 4 mét 3 mét 2 mét 1..
- Chào anh Lục Minh, hôm nay rảnh rỗi xuống canteen luôn ạ?
Lý Linh cất giọng chào hỏi trước, vì thấy anh ấy không định đi vào mà dừng lại chỗ hai người. Đám Trương Mân mở to mắt há mồm, chưa kịp phản ứng, sau đó liền theo Lục Minh mà chạy qua đứng sau anh.
Lục minh khẽ gật đầu đáp lại ý chào của Lý Linh, không trả lời câu hỏi của cô ấy mà đưa mắt nhìn sang Hạ Tâm Nghi
- Ồ? Em cuối cùng cũng chịu kết bạn rồi à, không giới thiệu một chút sao
Tầm mắt của anh dừng trên người Hạ Tâm Nghi không dời, khiến cô cảm thấy có chút rối bời, nhưng cũng mạnh dạn nhìn lại. Trên mặt không chút cảm xúc trước sự hứng thú của Lục Minh. Lý Linh bỗng cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại
- À, đây là Hạ Tâm Nghi vừa mới chuyển đến, chúng em vừa trở thành bạn thân với nhau, cô ấy với em nói chuyện rất hợp nhau
Hạ Tâm Nghi thầm trêu, cái gì mà nói chuyện hợp, tôi với cậu còn chưa nói với nhau quá 20 câu đó, nhưng cô không vạch trần, chỉ cười nhàn nhạt. Lục Minh bắt lấy nụ cười của cô, cô chỉ hơi hé môi cười nhẹ nhưng gương mặt được thả lỏng đi, tăng thêm 10 phần xinh đẹp. Đột nhiên trong đầu anh nảy ra ý muốn làm cho cô cười cả đời.
- Chào em, anh tên Lục Minh, học lớp 12-1 ban tự nhiên, sau này có gì không hiểu cứ tìm anh nhé
Tìm anh ? Hạ Tâm Nghi không hiểu thì tìm anh làm gì ???
- À ý của anh là vấn đề học tập không thông thì tìm anh nhé
- Vâng, nếu có cơ hội em sẽ tìm
Mọi người xung quanh vẫn tập trung đông đúc, không khỏi hâm mộ hai cô vì được Lục Minh bắt chuyện, thậm chí còn có ghen tỵ
- Hai nữ sinh kia là ai, sao Minh ca lại chủ động vậy
- Ôi trời, không phải anh ấy tán nữ sinh kia chứ, trông xinh như vậy
- Cô ấy là ai sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ, xinh đẹp như thế mà tôi lại không biết, lạ thật đấy
- Tôi thấy cũng bình thường mà, sao Minh ca lại để ý cô ta chứ
- Thôi đi, cô ấy thực sực rất đẹp, không thể dối lòng được, mong cô ấy đừng dụ dỗ Minh ca, không thì anh ấy sẽ cắn câu mất
- Đừng suy diễn nữa, các người, bên cạnh là Lý Linh em họ đại thần đó, không có chuyện gì đâu
- Ôi vậy thì may quá chúng ta vẫn còn có cơ hội
.....
Tiếng chuông vào học reo lên, mọi người nhanh chóng di chuyển về lớp. Hạ Tâm Nghi cũng chuẩn bị cùng Lý Linh rời bước, Lục Minh chào tạm biệt rồi còn nói
- Nhớ tìm anh đấy nhé
Cô không trả lời, kéo Lý Linh xoay người rời đi, Lục Minh vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cô đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro