Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

  Hạ Tâm Nghi năm 17 tuổi đã phải sống tự lập riêng với gia đình, ở độ tuổi này ai trong chúng ta cũng sẽ có chút bướng bỉnh, nổi loạn và muốn chứng minh bản thân mình với mọi người xung quanh. Hạ Tâm Nghi cũng không ngoại lệ..

 Cô chứng minh bản thân mình bằng cách bỏ học cả tuần để bay qua thành phố khác tham gia buổi thử vai phỏng vấn của một nhãn hàng nhỏ. Hậu quả là ba cô đã gửi cô về giao cho ông bà dạy dỗ tư tưởng, kèm theo đó là kiểm điểm và rèn luyện.

 Hạ Tâm Nghi chán nản với ngày đầu tiên nhập học ở trường mới, cô chẳng có bạn bè hay quen bất kì ai ở nơi này, ông bà lại vừa đúng dịp đi du lịch nên cô phải cô độc nơi đất khách quê người.

 Tiếng chuông điện thoại reo phá tan bầu không khí yên tĩnh trong nhà, ngay khi cô bấm nhận liền vang lên tiếng nói lanh lảnh của người bên đầu dây kia :

 -  Nghi bảo bối, con đã quen nhà mới chưa ? Hôm nay là ngày đầu tiên con nhập học đã chuẩn bị được gì chưa con ?

 Người phụ nữ hỏi han vô cùng ân cần này chính là mẹ cô-Lãng Tâm

 - Vâng con đã chuẩn bị xong rồi, đang chờ chú Lâm đến đưa đi ạ.

- Uhm vậy thì tốt, ráng lên bảo bối, chờ mẹ làm xong hạng mục này sẽ về đàm phán với người kia, trả lại tự do cho con, một mình thì phải biết chăm sóc bản thân đừng ngã bệnh nha con.

 Bà làm sao không lo lắng cho được, Hạ Trung canh ngay lúc bà đi nước ngoài công tác lại phạt tâm can bảo bối của bà về quê ở cùng ba mẹ chồng, ba chồng lại nổi danh nghiêm khắc khó tính với con cháu, từ nhỏ Tâm Nghi đã sợ mất mật, vậy mà bây giờ lại bắt con bé phải sống chung một mái nhà. Làm một trận lôi đình với Hạ Trung bà mới thương lượng được cho Tâm Nghi ở riêng với ông bà, chỉ cuối tuần mới về nhà ông bà ở, như vậy là đã cứu con bé được nửa cái mạng rồi.

 Kể cũng dài, gia đình họ Hạ chủ yếu làm ở lĩnh vực kinh tế, mở tập đoàn Hạ Thị, từ kinh doanh cao ốc đến ngân hàng đều có chỗ đứng ở trong nước. Từ đời ông bà nội Hạ Tâm Nghi gầy dựng nên sự nghiệp sau đó lui về hậu phương, giao tất cả cho con cháu an hưởng tuổi già. Hạ Trấn-ông nội của cô có ba người con, ba cô-Hạ Trung là con trai cả, hiện thay ông nắm hơn phân nửa tập đoàn và công ty con. Hạ Chương là chú hai của cô, không hứng thú với việc kinh doanh gia đình mà học lên làm bác sĩ. Cuối cùng là cô út-Hạ My, người cô quá cố của Hạ Tâm Nghi, là một minh tinh hạng 1, diễn viên nổi tiếng của làng giải trí nhưng lại tự tử vì căn bệnh trầm cảm. Từ đó nhà họ Hạ nghiêm cấm nhắc đến việc này và con cháu nhà họ Hạ cũng không được phép bước chân vào làng giải trí.

 Vì Hạ Tâm Nghi lần này thực sự đã chọc trúng điểm giới hạn của ba và ông nên mới phải như thế. Chỉ có Lãng Tâm biết, con bé từ nhỏ có bao nhiêu yêu thích về nghề diễn viên nhưng vì sự kiện của cô Út mà phải thu mình trong vỏ bọc.

 - Con không sao ạ, chúc mẹ công việc suôn sẻ, con ngắt máy đây, yêu mẹ.

 Cúp máy xong, căn nhà lại trở nên yên tĩnh như trước, nhìn đồng hồ đã sắp muộn giờ học, Hạ Tâm Nghi chậm rì rì thay đồng phục, đồng phục nữ sinh của trường là áo sơ mi trắng cộc tay cùng chân váy đỏ xếp ly ngắn ngang đầu gối trên, vì dáng người cô cao gầy nên chân váy ngắn lên một tí trên đùi nhưng cũng không lộ lắm nên cô cũng lười đổi. Trên cổ áo thắt một chiếc nơ sọc trắng xen kẻ đỏ, rất phù hợp. Hạ Tâm Nghi vác chiếc ba lo trống không lên vai, mang giày và đi xuống cổng tòa nhà. Chú Lâm tài xế đã chờ sẵn từ lâu.

 - Chú Lâm chào chú ạ !

 Chú Lâm nhẹ giọng gật đầu chào lại, chờ Hạ Tâm Nghi lên xe rồi khởi động máy. Chiếc xe dần lăn bánh trên con đường lớn. Cuộc sống mới, trường học mới, môi trường mới đang có những gì chờ đợi cô ở phía trước đây..


 Gia Định cao trung là trường trung học top đầu của thành phố, muốn vào học phải có một trong ba thứ sau đây : tiền, thực lực và cả hai. Hạ Tâm Nghi thuộc loại thứ 3, thật ra thành tích tại trường cũ của cô luôn đứng top, không phải là loại con nhà giàu học dở tệ mà mọi người hay tưởng tượng.

Xe dừng trước cổng trường, đỗ ngay dưới bóng mát của làn cây xanh bên vệ đường, thời tiết hôm nay cũng vô cùng mát mẻ, làm cho tâm trạng của Hạ Tâm Nghi dịu đi không ít. Bước xuống xe tạm biệt chú Lâm, cô quay đầu nhìn một tấm bảng hiệu vô cùng hoành tráng và bắt mắt ' Gia Đinh cao trung '. Cổng trường rất vắng, thưa thớt vài ba học sinh, việc này chứng minh rất rõ, cô đã muộn giờ. Nhưng Hạ Tâm Nghi vẫn không vội, vô cùng thong thả bước về phía trường học.

 Sau khi vào trường, Hạ Tâm Nghi bị một thầy giám thị giữ lại hỏi tội

 - Em nữ sinh này tại sao lại đến muộn như vậy, đã vào tiết được 10 phút rồi đấy, báo tên lớp cho tôi

- Em làHạ Tâm Nghi, lớp 11..., 11 ...

 Không ổn, Hạ Tâm Nghi thầm mắng nhẹ một tiếng, lấy hơi thật sâu trả lời thầy giám thị

- Thưa thầy, là thế này ạ, em là học sinh mới chuyển đến trường hôm nay, do căng thẳng và vội quá nên em quên mất tên lớp rồi ạ.

 Thầy giám thị nhăn mặt, nheo mắt liếc nhìn Hạ Tâm Nghi rồi bảo đi theo ông ấy lên văn phòng. Quả nhiên là trương top của thành phố, ngôi trường vô cùng rộng lớn, chỉ riêng sân trường mà Hạ Tâm Nghi đã đi mỏi cả chân, trường chia theo từng khu A,B,C lần lượt là năm 1 2 3. Sau đó dựa theo ban, theo học lực mà chia lớp. Cô chọn ban tự nhiên, sau khi vượt qua vài cái hành lang đã đến văn phòng. Thầy giám thị lật quyển sổ sách tìm danh sách khoảng 4 phút, sau khi tìm được tên cô, đọc qua lý lịch bỗng thay đổi thái độ nói

 - Ahh, thì ra em là Hạ Tâm Nghi mới chuyển đến lớp chuyên năm 2 ban tự nhiên à. được rồi lần sau không được đến trễ nữa nhé

- Em cảm ơn thầy ạ

Sau đó Hạ Tâm Nghi được thầy giám thị dẫn đến khu B, lên lầu 2 và qua vài phòng học là đến.

Lớp 11-2 là một trong ba lớp chuyên của ban tự nhiên, giáo viên Ngữ Văn đang cất to giọng đọc thơ, cả lớp im lặng như tờ, chỉ sợ phát ra âm thanh sẽ bị thầy Ngữ Văn bắt đối thơ cùng. Bỗng cửa lớp được mở ra, thầy giám thị bước vào 2 bước chào mọi người. Tất cả học sinh sợ run người rồi

- Toang rồi, toang rồi, ai lại đắt tội thầy ấy vậy, hôm nay vào tận cửa kiếm luôn

- Không phải họa lớn sắp đến rồi chứ

- Tôi không muốn bị phạt đứng dưới sân trường đâu aaaa

...

Dưới lớp phát ra tiếng rì rầm bàn tán, Lưu Kinh bỗng quát cao giọng

- Im lặng cho tôi, có gì để ồn ào. Hạ Tâm Nghi em vào đây

Dưới ánh mắt của mọi người, từ cánh cửa hé mở lớn ra, bước vào là một nữ sinh nổi bật với mái tóc xõa ngang cổ. Cả lớp càng xì xào lớn hơn, tò mò có, kích động có và vui vẻ cũng có. Bởi vì nữ sinh này có phải là quá xinh đẹp rồi không ? Dáng còn đẹp thế kia, phỏng chừng cao khoảng 1m65. Gương mặt trắng hồng, mắt tròn lấp lánh, lúc nhìn lướt qua mọi người rất hững hờ, tĩnh lặng như hồ chẳng chút gợn sóng. Môi mỏng mím lại chẳng hé nổi một ý cười, cảm giác mang đến rất lạnh lùng mà cũng rất cuốn hút. 

- Đây là học sinh mới chuyển đến lớp các em, mau làm quen với lớp đi

- Chào mọi người, mình tên Hạ Tâm Nghi

Phần giới thiệu vô cùng ngắn gọn chẳng chút dư thừa, nam sinh dưới lớp đã muốn phóng lên chào hỏi từ lâu rồi, không ngờ lại có nữ sinh xinh đẹp như tiên thế này học chung, ngày sau sẽ rất thú vị. Dưới lớp im lặng khoảng 3 giây rồi vang lên tiếng nói

- Chào bạn, chào bạn, dưới mình còn bàn trống này

- Cậu có phải quá cơ hội rồi không ?

- Cũng được thôi không phải quá đẹp mấy cậu đừng làm lố được không

- Tôi nói nữ sinh này là đang ghen tỵ với bạn mới à, nhan sắc như diễn viên như thế mà bảo là cũng ok à???

- Cậu ấy thực sự đẹp quá, mình không thể rời mắt luôn này

- Đúng vậy, còn đẹp hơn Liễu Ý Mai lớp bên nữa ấy chứ

....

Thầy giám thị dường  như đang chờ cô nói thêm gì đó nhưng không có bèn mở lời trước

- À ờ, em muốn ngồi vị trí nào, thầy sắp xếp thay em, buổi chiều có tiết chủ nhiệm lúc đó lại làm quen sau.

Hạ Tâm Nghi ngoan ngoãn gật đầu rồi liếc nhìn xuống lớp, có một bàn dưới cùng bên cửa sổ bỏ trống, xem ra không có ai ngồi

- Em chọn vị trí kia ạ, bàn 5 cuối lớp cạnh cửa sổ

- Được em tạm ngồi ở đó đi, cả lớp trật tự. Thầy Ngữ Văn, xin lỗi đã làm phiền, ông dạy tiếp đi

Nói rồi thầy giám thị quay người bước ra cửa, Hạ Tâm Nghi cúi đầu bước về cuối lớp, cô đi đến đâu, ánh mắt mọi người dõi theo đến đấy. Khi vào chỗ, thầy Ngữ Văn ho lấy giọng rồi tiếp tục giảng bài thơ. Hạ Tâm Nghi vào chỗ ngồi, thả balo xuống bàn rồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tự nói với bản thân

- Haiz, đến cũng đã đến rồi, cắn răng cho qua vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro