Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu

"Hương." - Là cô gọi nàng, thanh âm trầm ấm đặc sệt những mong chờ.

Bùi Lan Hương lồm cồm bò dậy, hơi hé tấm màn mỏng để quan sát bên ngoài. À, thì ra là Phan Lê Ái Phương. Nàng chẹp miệng, dứt khoát trả rèm về vị trí cũ của nó, bản thân cũng tìm lại giấc ngủ còn dang dở.

"Xin lỗi mà..."

"Không cần."

Chà, quả nhiên là thủ khoa, âm thanh bất cần đời cũng có thể nghe êm tai như vậy. Ái Phương nhắm hờ mắt, nuốt vào buồng phổi một luồng khí thật lớn, thổi phồng lên lá gan vốn đã bị sự lạnh lùng chối từ kia của nàng đè nén. Nhân lúc đèn kí túc xá vừa kịp tắt, cô nhảy tọt vào nằm cạnh nàng.

"Nằm yên, hôm nay đông người hơn hôm đó..."

Cô lạm dụng cẳng tay dài ngoằn của mình, nhanh nhẹn chen chúc xuống bên dưới mái đầu nhỏ của nàng, để nàng thoải mái gối đầu lên đó, tay còn lại rảnh rỗi chạy lên môi xinh của Bùi Lan Hương giơ hờ - ra hiệu nàng cần im lặng.

Nàng ghét Phan Lê Ái Phương một vì chuyện kia, thì hiện thời phải ghét Phan Lê Ái Phương đến hàng trăm hàng vạn lần vì dám phá vỡ chuyện tốt của nàng - đó là ngủ! Bùi Lan Hương cần ngủ. Nghĩa trên mặt chữ, nghĩa trong lời nói. Câu chuyện quá đỗi đơn giản, dễ hiểu và thậm chí còn nổi tiếng, "tiếng xấu" đồn xa, khắp làng trên xóm dưới đều nắm bắt được thông tin nàng ngủ nhiều tới mức độ nào, bất chấp địa hình và thời điểm. Không lẽ một người của chương trình, và cũng có thể tạm gọi là thân thiết với nàng lại không hiểu được điều này? Càng phân tích sâu xa càng khiến nàng phát điên. Bùi Lan Hương không hề nể mặt, bắt lấy bàn tay trơ xương của cô,

"Ah! Hương? Sao cắn tuiiii?"

Nàng cười khẩy một tiếng.

"Đáng đời. Đi ra đi, tôi phải ngủ."

"Bà ngủ suốt thôi, thức đêm thử một hôm đi." - Ái Phương vừa thổi phù phù lên chỗ bị cắn vừa đau đớn đề nghị. Nhưng cô cứ quên mất, nằm trong lòng cô nào phải con mèo đơn thuần.

"Có chắc là muốn thức không?"

Mà chính là một con cáo đuôi trắng đã luyện thành tinh rồi.

"Trốn cái gì? Tưởng tôi hôn tiếp à?"

Ái Phương thở phào. Ấn lại cái đầu nàng vùi vào lồng ngực mình, không dám để lọt thêm một chút sơ hở nào nữa. Cô không phải loại đầu óc thiếu suy nghĩ, đương nhiên biết nàng buồn mình. Nhưng biết làm sao được, lúc anh ấy cần cô nhất, cô lại vô tư ở bên cạnh nàng chẳng màng thế sự. Trong một tích tắc vô thức, có thể nói cô đã ưu tiên nàng hơn tất thảy. Sự trùng hợp ấy khiến tội lỗi cô mang trong mình chất chồng thành đống cao ngất ngưởng.

"Lát nữa chia lại đội rồi, hay là Hương về với tôi đi?"

Nàng dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi "Chi?"

"Tôi thích hát chung với bà."

Có một nhận xét tương đối chủ quan mà Ái Phương từng nói với nàng vài lần, đó là nàng hình như song ca hợp nhất là với cô. Giọng ca của nàng xét về mặt kĩ thuật đã rất khó để tìm được người chạy theo kịp. Âm sắc của nàng cũng rất hiếm gặp, màu giọng rõ ràng là nữ cao nhưng lại phát triển tốt ở cả những quãng trầm. Tồn tại một bộ xậu những dây thanh quản phát ra được thanh âm hoà quyện được với Bùi Lan Hương là cả một vấn đề nan giải. Mà bài toán khó ấy vô tình lại được cô khai phá. Tuy chỉ hát cùng nhau một lần duy nhất (không có sự chuẩn bị trước) nhưng các nàng vẫn bè phối nhuần nhuyễn như một bản năng sẵn có.

"Mê tôi rồi chứ gì?"

Ái Phương cười híp mắt, gật đầu.

Bóng tối thăm thẳm che lấp đi hai con tim lạc lối.



Phòng hội ngộ

Bùi Lan Hương ngoài mặt vẫn không có tương tác gì đặc biệt với cô, nhưng trong lòng đã buông xuống vài phần nặng nề. Trong thâm tâm nàng cũng chắc mẩm sẽ chọn bài hát mà cô thích, cho đến khi luật mới được công bố. Các chị đẹp tự do không còn được "tự chủ" như công diễn một nữa mà phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của các vị đội trưởng. Nàng nghe - hiểu luật xong liền nằm dài thườn thượt ra ghế, cũng may chưa kết giao sâu sắc với ai nên kế bên nàng khá trống trải, vừa đủ rộng để Bùi Lan Hương thoả sức "ngủ".

Ái Phương và nàng do khác liên minh nên được tách làm hai bên riêng biệt, đã thế cô theo thói quen đến sớm nên chọn ngồi hàng ghế đầu, nàng thì thong dong chăm bẵm mái tóc nên vào cuối cùng, thế là đành ngậm ngùi ngồi hàng ghế cao nhất. Chỉ tội nghiệp cho chiếc cần cổ mảnh khảnh của cô, đã khác hướng lại còn kẻ đầu sông với kẻ cuối sông thế này, muốn ngắm nhìn nàng một chút cũng khó hơn bao giờ hết. Nhưng mà trên thực tế thì nàng cũng không có hành động cụ thể gì quá đặc biệt để người khác phải chú ý tới. Loanh quanh chỉ thấy nàng nhắm mắt - mở mắt - nằm ra - ngồi lên. So với lần trước ngồi bên cạnh cô miệng không lúc nào ngừng hoạt động thì đúng là một trời một vực.

Đáng lẽ phải ngồi với Yến chứ ta.

Quan sát được một lúc cô mới nhận ra thành viên vừa mới chung đội với nàng đây lại không ngồi cùng nàng. Bùi Lan Hương quả thực không phải mẫu người dễ để gần gũi như vậy. Nhưng Phan Lê Ái Phương ngốc xít đó lại mất rất nhiều năm tháng để nhận ra. Người khác nàng còn chẳng thèm tốn một cái liếc mắt, chứ đừng nói dung túng cho phép ôm nàng vào lòng hết lần này đến lần khác.

"Bùi Lan Hương."

Tên của nàng được chị Mỹ Linh gọi đến cũng là lúc mọi thứ trong cô sụp đổ. Không lẽ duyên số giữa cô và nàng tệ đến vậy... Với tâm thế buông xuôi ấy, Ái Phương đã lập tức đứng lên không chút do dự ngay khi biết mình nằm trong danh sách của liên minh chị đẹp Thu Phương.

Với lượt đầu tiên, cả hai người bọn họ đều không được chọn. Trong khi cô đang vui mừng khôn xiết vì lượt tiếp theo đổi luật, tăng xác suất các nàng về với nhau thì lại thấy nàng tiếp tục đứng lên cho liên minh chị Linh. Tuy vẫn không được chọn nhưng nếu cứ đà này thì chắc chắn Bùi Lan Hương sẽ về bên ấy rồi. Vậy cách duy nhất,

"Ái Phương."

Cả ba chị đẹp Minh Hằng, Ngọc Phước lẫn Thu Phương đều rất trông chờ vào lần gọi này. Vì họ đã xác định sẽ lấy những chị đẹp thiên về vocal và có sẵn hai kĩ năng, vô tình thay sau Thiều Bảo Trâm và Thảo Trang thì Ái Phương chính là một cái tên rất đáng để lưu tâm. Cộng hưởng thêm việc cô đã đứng lên cho lượt một nên ba người rất tin tưởng vào lượt thứ hai này sẽ chào đón cô đến với liên minh của mình. Nhưng sau khi gọi một lượt tên toàn bộ các chị đẹp, đã được bốc thăm - xáo trộn lại, thì không thấy cái thân cao kều kia có dấu hiệu sẽ đứng lên.

Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, cô muốn đánh cược một phen. Nhất là sau khi nghe được giọng nói lười biếng của nàng hiếm hoi phát ra giữa đám đông.

"Ôi lằng nhằng quá cuộc sống của tôi ơi. Tưởng đến đây múa ca hát hò, ai ngờ, toàn các nhà hoạch định chiến lược!"

Phía bên này Bùi Lan Hương đã díu hết cả hai mắt lại với nhau rồi.

Nàng, cần, ngủ.

Thật sự không thể dời lịch quay sang ngày hôm sau à? Toàn chị em phụ nữ với nhau cả mà cứ phải đấu trí đấu não vào lúc mười một mười hai giờ đêm thế này. Ai nhanh ai nhạy nổi chứ riêng nàng vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết nghe đến tên thì đứng lên cho chương trình có suộc mà quay. Chính vì thế nàng đã không nhìn ra được một Ái Phương khổ sở tính toán thật cẩn thận các trường hợp dù cho cô dở nhất là môn này, ai bảo cô muốn gần nàng đến thế.

"Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt số ba, lượt này có luật tương tự với lượt một."

Cô quan sát tỉ mỉ từng lần rút "hoa" của đôi bên.

"Bùi Lan Hương."

Cô đoán quả không sai, cái số của nàng phải thuộc về liên minh của chị Linh rồi. Mí mắt cô trùng xuống, con ngươi ảm đạm đặt lên mặt sàn vô vị, nàng là người cuối cùng rồi còn đâu nữa.

"Ái Phương."

Khoé môi nàng hơi giật.

Trùng hợp thế nào nàng và cô vừa cùng nhau đếm nhầm. Các nàng xoay nhẹ người nhìn về phía đối phương, khoảng cách thật xa nhưng con tim lại thật gần.





Bùi Lan Hương nhân lúc các chị đẹp đang nghỉ ngơi sau khi chọn được các bài hát về cho liên minh mình chạy đến chỗ chị Mỹ Linh.

Chị Linh trông thấy nàng liền tay bắt mặt mừng.

"Em hát bài vocal với chị Ánh nhé?" / "Em hát với Phương được không ạ?"

Lời đề nghị đột ngột của chị đại khiến nàng nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào. Nhìn một vòng các bài hát, nàng ưng nhất là DIVA thì liên minh lại không may để vụt mất cơ hội. Hai bài của sân khấu performance và show thì lại không hợp tai nàng lắm. Quanh đi quẩn lại tuy sân khấu vocal hơi cũ nhưng dòng nhạc Jazz của nó lại thành công câu dẫn ngọn lửa mãnh liệt đã bị nàng vùi lấp. Ít ai biết, nàng từng có cơ hội học khoa thanh nhạc và biểu diễn Jazz tại trường nghệ thuật bậc nhất Singapore. Thời còn vùi đầu vào sách vở ở nước bạn nàng luôn mơ về ngày trở lại Việt Nam và mở một quán nhạc Jazz nho nhỏ, bán mấy món nước rồi có sân khấu ấm cúng cho nàng thoả mãn đam mê. Bùi Lan Hương đã từng tin chỉ như thế thôi đã là hạnh phúc. Sự ứng tác phóng khoáng, đầy tự do của thứ âm nhạc này khiến nàng yêu nó, yêu nó bằng cả tính mạng nàng trót đặt cược cho nghệ thuật. Bởi thế, nàng thực tâm muốn được chìm đắm cùng "May Mắn", lại càng mong cầu được hoà tấu nó cùng cô. Dòng nhạc nàng say mê và cô gái nàng trân trọng, Bùi Lan Hương bây giờ coi đôi điều này mới chính là niềm diễm phúc lớn nhất trong đời nàng.

Nhưng cơ hội được song ca cùng danh ca Ngọc Ánh cũng rất đặc biệt. Nàng không nỡ buông bỏ cơ hội...

"Hay là mình nói cùng với các chị khác đi, biết đâu sẽ có hướng giải quyết tốt hơn?"

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Bùi Lan Hương đem theo tâm trạng lo âu đến với buổi quay hình của riêng liên minh Mỹ Linh. Sân khấu vocal cũng vô tình là "bài toán nan giải" nhất nên được đưa ra giải quyết triệt để đầu tiên.

"Hương thích ai hát chung với em?"

Giáo chủ sớm tỏ câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn nàng nói rõ ràng một lần cho những chị đẹp khác biết.

Nàng dè dặt đứng dậy, vuốt vuốt đuôi áo ghi-lê cho thắng thớm, cánh tay nàng tranh thủ huých vào vai người ngồi kế bên.

"Em thích ai xinh ấy chị. Ai mà xinh như em í."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro