Ba
'Thì ta hoà chung nhịp tim
Hoà chung nhịp đêm...'
Nốt ngân cao ngất ngưởng cuối cùng của Tình Ca được cất lên, cũng là thời điểm ánh sáng trên khấu dần dần tắt. Buổi tập diễn ra tương đối tốt đẹp. Ba chị đẹp tiếp thu động tác khá nhanh, trình diễn nghiêm túc và rất ăn ý. Ngoại trừ Bùi Lan Hương hơi mệt mỏi ra thì mọi thứ đều hoàn hảo.
"Qua đây nằm nè." - Ái Phương tay trái vẫy gọi nàng, tay phải chỉ vào lòng mình.
Nàng nhìn cô đầy khó hiểu. sân khấu dance được tập duyệt đầu tiên, còn sân khấu vocal của nàng thì cuối cùng, nghĩa là bọn họ không được sắp xếp để tập chung một ngày.
"Cơn gió nào đưa bà đến đây?" - Bùi Lan Hương đem biểu tình ngờ vực đến trước mặt cô dò xét.
Cô cười ngoác lên tận mang tai, chỉ tay vào gương mặt xinh đẹp của nàng.
"Hương."
Nếu người khác nghe được lời này sẽ cho rằng Ái Phương nói dối không chớp mắt, vì ai cũng biết lý do cô luôn túc trực ở khu vực phim trường thay vì kí túc xá là gì. Dù có nguyên nhân đột xuất nào đó chắc chắn cũng không can liên gì đến Bùi Lan Hương. Thật vậy, hôm nay cô đến đây vì anh người yêu cũ hẹn gặp nói chuyện, anh ta nói muốn giải quyết triệt để vấn đề một lần. Lời nói của Ái Phương vì vậy đương nhiên là một câu bông đùa thông thường, nhưng lại khiến lòng nàng chộn rộn không thôi.
"Cái mỏ này bôi bao nhiêu dầu đấy?" - Ngón tay trỏ của nàng nhẹ lướt qua cánh môi mềm của cô, chạm khẽ hai cái rồi rời đi.
Đầu óc cô choáng váng mất vài giây. Tuy rằng cô không khó chịu gì với những trò đùa nghịch như thế này của bùi lan hương, ngược lại còn rất thích thú, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn có một xúc cảm không tên khó có thể lý giải. Ái Phương nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô thuần thục cởi áo blazer mình khoác bên ngoài ra đắp hờ lên người nàng.
"Người ta mặc áo dài quần dài thế này chưa đủ à?"
Ái Phương giật mình, ừ nhỉ, đồ diễn của nàng kín từ đầu đến chân, chất liệu cũng rất dày dặn kia mà.
Trông thấy vẻ lúng túng đó của cô khiến nàng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nàng để ý được mỗi lần ở cạnh nhau cô đều ít nhất một lần lộ ra dáng vẻ ngờ nghệch đáng yêu này. Không phải chê cô ngốc, chỉ là đến tầm tuổi này của bọn họ, ngoài ngưỡng ba mươi một quãng rồi mà vẫn giữ được cho bản thân tinh thần và tâm thái đó thật đáng ngưỡng mộ. Bùi Lan Hương âm thầm tán thưởng, nhưng nàng không biết ở bên cạnh người khác Ái Phương đều cảnh giác cao độ.
"Hương cứ cười người ta cái gì đấy..." - Cô uất ức nhéo má nàng một cái. Trên mặt cô có ghi mấy chữ "hài" hay "buồn cười" à? Sao nàng cười cô mãi thế. Ai cũng có quyền nhầm lẫn mà!
Nàng lắc đầu tỏ ý không muốn đôi co cùng cô nữa. hơi xoay người, nằm thẳng, chân duỗi ra, hai tay đặt gọn trên bụng, Bùi Lan Hương không ngủ ngay, chỉ nhắm mắt lại để thư giãn đầu óc chút đỉnh. Ái Phương đã có công mời thì nàng cũng nhất định không bỏ qua cơ hội nghỉ ngơi trên chiếc gối vô giá này rồi.
Chipmunk và chị đẹp Thu Phương đứng từ xa trông thấy một màn vừa rồi không hẹn mà cùng tặc lưỡi rời đi. Không hiểu sao hai người lại cảm thấy bản thân hơi phá đám?
So với hôm nhận đề bài thi đấu thì hôm nay Bùi Lan Hương đã thoải mái hơn ít nhiều. Bởi lẽ cô để ý dù nhiều người qua lại tấp nấp để bày trí cho sân khấu cũng không đánh thức nổi nàng. Ban đầu cô có hơi thắc mắc nhưng lại nghĩ nàng tập luyện mệt mỏi mà thôi. Cô bỏ qua khuôn mặt đang không chút động tĩnh để nhìn vào hai chân mình, thật lâu. Mỏi quá, hôm qua duyệt một lần toàn bộ động tác nhảy bài Hot với biên đạo, lại thêm ngồi ở đây cùng nàng suốt một tiếng, cô thầm trách mắng bản thân là đồ anh hùng rơm. Ái Phương muốn mau mau chóng chóng hết đau nhức, nhưng lại không nỡ gọi nàng dậy. Cô bất lực ngồi độc thoại.
"Ha, Hương lúc ngủ nhìn đẹp thật đó."
Đôi tay thiếu tự chủ của cô mân mê xương hàm thon thả của nàng. Như có như không lướt qua từng ngóc ngách để cảm thụ mỹ quan rực rỡ này. Đến khi vô tình chạm phải vùng trán của nàng, cô mới hoảng hốt hét toáng lên.
"Hương? Hương? Nghe tôi nói không? Hương?"
Chỉ vài giây cho một cái chạm cũng đủ khiến tay Ái Phương nóng đỏ như vừa chìm trong biển lửa. Sắc mặt cô trở nên cau có. Từ nãy tới giờ cô cứ mải mê nhắn tin hỏi han tình hình, xem khi nào anh ta tới, mà không hề hay biết chân tay nàng đã lạnh toát tự lúc nào. Phim trường hôm ấy rất nóng, không có quạt công nghiệp, quần áo của nàng cũng rất dày, vậy mà toàn thân thể lại không tiết ra một giọt mồ hôi nào. Hai tay cô run run nắm lấy bả vai nàng lắc mạnh nhằm thúc cho nàng tỉnh giấc. Nhưng càng lúc hô hấp nàng càng có vấn đề, hơi thở yếu ớt và tiếng ho khan không ngừng phát ra. Cơ thể Bùi Lan Hương trở nên mềm nhũn, dựa dẫm hoàn toàn vào người của cô.
"Hương ơi?" - Cô cứ vô thức gọi tên nàng như vậy, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rất lâu, kiên nhẫn từng giây một, không rõ để làm gì, có lẽ vì ruột gan cô đang gào thét trong đau đớn. Không một từ ngữ nào đủ sức nặng để đặc tả lại nỗi khiếp đảm đến tê dại trong ánh mắt của Ái Phương nhìn nàng lúc bấy giờ.
_
"Em, anh xong việc rồi."
"Hẹn sớm gặp em."
"Không hay rồi. Phương ơi, anh bị tai nạn."
"Phương, em có đang ở gần đây không?" - Tin nhắn được gửi kèm định vị
Bạn đã bỏ lỡ mười một cuộc gọi của ❤️
Tin nhắn thoại: "Alo, cô có phải người thân của chủ nhân số điện thoại này không? Anh ấy hiện đang mất máu nghiêm trọng và cần chữ kí chấp nhận phẫu thuật từ người nhà. Tôi thấy anh ấy có lưu số cô vào danh bạ khẩn cấp, cô nhận được tin này lúc nào thì nhanh đến nhé."
_
Ái Phương đặt được nàng nằm gọn ghẽ lên giường thì thở phào một hơi. Lúc nãy nếu không có trợ lý của Bùi Lan Hương đến kịp thì chắc bây giờ tinh thần cô vẫn chạm đáy vực. Trợ lý nói sơ nàng bị viêm xoang dị ứng. Mấy hôm nay trời vừa đổ mưa lát sau liền có thể rọi nắng, thời tiết khó đoán khó chiều hại nàng hắt hơi liên tục. Lịch trình làm việc chằng chịt, chồng chéo hết lên nhau khiến người nàng suy nhược nhẹ. Trùng hợp thay, toàn bộ sự nhọc nhằn ấy tích tụ lại rồi ồ ạt bộc phát khiến Bùi Lan Hương dần mất ý thức.
Phòng ký túc hôm nay hầu như không có ai, một số người vì nhà gần nên chạy về nghỉ ngơi, một số người có công việc bên ngoài vì bây giờ là thời điểm cuối năm - rất đắt show diễn, chỉ còn lại khoảng hai ba người nằm ngủ li bì không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc giữa chừng. Sau khi quan sát kĩ lưỡng tình hình, cô mới có lá gan chui vào nằm xuống ngay bên cạnh nàng.
"Cái đồ yếu nhớt." - Ngón trỏ cô chọt lún vào má phính của nàng. Con người này cứ luôn khiến cô phải bận tâm, dù cho bọn họ không có sợi dây liên kết cụ thể nào cả.
Bùi Lan Hương sớm đã tỉnh rồi, nhưng nàng rã rời tới mức không buồn mở mắt ra, lại ngửi thấy bên cạnh có mùi hương bạc hà xanh mát thoang thoảng thì yên lòng. Hiện tại cả người nàng đều đau nhức, phía trên lớp da mỏng như có hàng nghìn mũi kim nhọn tranh nhau châm chích, thái dương co giật liên hồi hằn rõ mấy dải gân xanh, nửa đầu trái thỉnh thoảng lại có cảm giác dây thần kinh bị kéo căng ra rồi giật ngược lên đau điếng. Nàng nghiến răng nhẫn nhịn, nuốt toàn bộ những thanh âm kêu gào ngược vào bên trong.
"Ôm được không?" - Nàng nói xong liền nghiêng người, vòng tay qua hông cô xiết chặt lấy. Ngón tay thon dài như đạt tới giới hạn chịu đựng - cào cấu, bấu víu vào da thịt cô loạn xạ.
Ái Phương không kịp phản ứng trước tốc độ hoạt động của nàng. Cô thoáng bối rối nhưng sau đó lập tức cũng ôm xiết lấy. Mái đầu của Bùi Lan Hương chui rúc trong hõm cổ gầy rộc, mặc cho cánh mũi nàng sớm đã không còn dấu hiệu hoạt động tốt.
Chợt, nàng thở nặng nhọc, thút thít.
"Tôi...thở không được."
"Vậy thì bà mau buông tôi ra đi chứ?"
Cô cố gắng tách nàng ra khỏi người mình, nhưng càng đẩy nàng càng níu lấy cánh tay cô chặt hơn. Giường này rất bé, hai người nằm chung lại càng thu hẹp diện tích, bây giờ Bùi Lan Hương còn nhất quyết bám riết lấy cô, không gian ở đâu cho nàng hô hấp bình thường được đây?
"Hương, tôi không có đi đâu hết mà, nên là bà buông tôi ra đi được hong? Tôi thề là tôi hong đi thiệt. Bà cứ ôm tôi như vậy là thở không nổi đâu đó. Bà phải biết là bây gi-"
"ưm... Hương!"
_
Ngày hôm sau cô tỉnh dậy cũng đã là câu chuyện của mười hai giờ trưa. Đến tận lúc ấy Ái Phương mới nhận thức được rằng bản thân đã bị thất lạc điện thoại. Nếu như không dậy trễ vì thiếu tiếng chuông báo thức quen thuộc thì có lẽ cô cũng không buồn bận tâm đến nó, cô không thuộc tuýp người nghiện điện thoại gì lắm.
"A, chị Phương tìm điện thoại phớ hônnnn? Em để điện thoại của chị ở đăng kia kìaaa." - Một bạn nhân viên thoáng thấy bóng dáng của cô thì hồ hởi hướng dẫn.
Cô gửi lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy theo hướng tay bạn ấy chỉ.
Chết tiệt, hết pin. Cô thầm nghĩ, hên lắm mới xui được thế này, rồi lục trong túi xách cục sạc dự phòng. Tuy rằng không nghiện ngập hay phụ thuộc vào điện thoại, nhưng đặc thù công việc của cô lại phải sử dụng rất nhiều. Cho nên dù không quá tình nguyện nhưng Ái Phương vẫn theo thói quen phải mở lên để kiểm tra tình hình công việc. Khi pin đã lên đủ để màn hình sáng, cô nghe tiếng chuông thông báo vang lên liên hồi không có điểm dừng. Thanh thông báo liên tục bị lấp đầy, thông báo sau đẩy thông báo trước xuống. Mà không phải chỉ một đối tượng mà đến hàng chục người đều cùng nhau tìm cô vào hôm qua. Ái Phương nhăn mặt khi cuối cùng màn hình đã đứng yên và hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ gần nhất cách đây một tiếng từ Hoàng Oanh.
"Alo?"
"Mày chết ở đâu đêm qua vậy?" - Đầu dây bên kia không hề kiêng dè gì với cô, trong giọng nói toàn bộ đều là sự tức giận.
Ái Phương sợ sệt đáp lại, "Tao...ở trong kí túc xá." với Bùi Lan Hương - bốn chữ này bị cô nuốt chửng mất.
"Kí túc xá mất điện à?"
Cô vẫn chưa hiểu ý tứ của Hoàng Oanh là gì, ngờ nghệch nói một chữ "không".
"Vậy sao mày không nghe điện thoại? Cái điệu nói chuyện này của mày chắc cũng chưa thèm kiểm tra cuộc gọi nhỡ đâu đúng không?"
Cô vội thoát màn hình cuộc gọi của hai người ra.
Sau lại đưa đôi bàn tay không ngừng run rẩy sờ vào cánh môi đang sưng tấy của mình.
"Tao phản bội anh ấy rồi."
_
Đang ốm nên tả mấy đoạn ốm mượt ghê :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro