1-
-"Dương Dụê chiều nay..."
-"Bận rồi"
Hắn nói rồi vác balô ra khỏi lớp chẳng thèm nghe hết câu cậu nói. Tiểu Bảo ngơ ngơ ngác ngác lại xách balô của mình lon ton bám theo mông hắn lải nhải đến phát điên mà một chữ hắn cũng không cho vào tai.
-"Dương Dụê tớ nói thật đấy! Cậu giúp tớ oái..."
Đang vừa đi vừa lải nhải Tiểu Bảo căn bản không để ý gì nên khi hắn đột ngột dừng lại cũng không biết mà đâm sầm vào cái lưng như bức tường kia té cái uỵch xuống đất.
-"Cậu lải nhải thế không biết mệt à?"
Dương Dụê ngồi xuống trứơc mặt cậu hỏi
-"Tất nhiên là có rồi"
-"Có mà sao cứ bám theo tôi mà nói đến phát rồ như vậy hả?"
-"Vậy cậu đồng ý đi tớ sẽ không nói nữa"
Tiểu Bảo dương đôi mắt long lanh như con cún chờ cơm nhìn Dương Dụê mỉm cười.
-"Cậu thôi ngay đi nhìn cứ như con chó nhà tôi ấy, nước miếng chảy kìa"
Dương Dụê ngáp một cái đẩy mặt Tiểu Bảo ra đứng dậy xoay người đi ra cổng.
-"Ơ này... tớ không phải chó mà cũng không chảy nước miếng"
Tiểu Bảo ngây thơ phủi quần đứng dậy, tay sờ sờ lên miệng xem có phải dính nước dãi hay không rồi lại bám theo Dương Dụê.
-"Tôi biết"
-"Dương Dụê cậu đồng ý giúp tớ đi"
-"Tại sao tôi phải giúp cậu?"
-"Vì tớ là bạn học của cậu, là người ngồi trước cậu"
-"Người ngồi trước tôi thì có liên quan à. Với lại bạn học gì đó tôi chưa từng học cùng cậu."
-"Chẳng phải chúng ta đang học cùng nhau à?"
-"Không có"
Dương Dụê quay ra sau trả lời ngon ơ rồi leo lên con ferrari trứơc cổng trường đi mất mặt. Tiểu Bảo đứng đực ra trước cổng trường, tên này lòng dạ hắn ta làm bằng gì vậy? Hết lời dụ dỗ ngon ngọt như vậy cũng không chịu giúp
-"Đồ thần kinh plè"
Tiểu Bảo nhìn theo chiếc xe đi xa dần lè lưỡi lên tiếng mắng hắn một cái rồi leo lên xe buýt về nhà.
-Khu phố B1-
Nhà Tiểu Bảo nằm trên con phố B1, người sống trên con phố này rất tốt bụng, họ đều là những người làm công ăn lương bình thường giống như bố mẹ Tiểu Bảo. Mẹ Tiểu Bảo còn nói gia đình Tiểu Bảo rất may mắn nên mới chọn đúng khu phố này mà sinh sống.
Quên mất giới thiệu. Tiểu Bảo tên đầy đủ là Hàn Tiểu Bảo năm nay 18 tuổi học năm cuối cao trung, Tiểu Bảo là con một trong gia đình đó nhé.
-"Chào mẹ!"
-"Tiểu Bảo hôm nay bị gì mà sắc mặt ủ rũ dữ vậy?"
-"Con không sao. Chút bố về hai người cứ ăn cơm trứơc con sẽ ăn sau"
Cậu lôi balô vào phòng, vừa đóng cửa lại là phi thẳng lên giường nằm. Lôi điện thoại ra nghịch nghịch một xíu rồi lại ngủ từ lúc nào không hay.
- 19h30 -
-"Con chào bác"
-"Tiểu Bảo, Đại Lục đến ngủ cùng con này"
-"Ưm~"
Cậu dụi dụi mắt tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 19h30 rồi à. Ngồi dậy ngáp một cái xỏ dép ra ngoài.
-"Xin chào Tiểu Bảo"
-"Mày cút ra chỗ khác đi"
Đại Lục đang định nhào vào ôm hôn Tiểu Bảo thì lại bị cậu phũ phàng dùng tay chặn mặt lại, tay kia lục tủ lạnh. Tiểu Bảo lôi ra một mớ bim bim với nước ngọt rồi hai thằng ngồi
nhìn nhau.
-"Tối rồi mày lại đi kêu tao ăn cái này à?"
Đại Lục cầm gói bim bim lắc qua lắc lại trước mặt cậu
-"Thế mày ăn không?"
-"Ít nhất mày phải mời tao ăn cho ra trò chứ. Mấy ngày nay toàn bắt tao ăn bim bim ăn thừa của mày thế mà coi được à"
Đại Lục bất mãn lên tiếng uống hết ly cola trên bàn.
-"Đợi tao tí"
Tiểu Bảo đứng dậy vào phòng, một lúc sau cậu mặc bộ đồ thể thao mặc thêm cái áo khoác nhét ví tiền vào trong túi áo đi ra.
-"Đi tao đưa mày đi ăn hambuger"
Đại Lục chỉ chờ có thế lao ngay tới cửa xỏ giày ra ngoài cùng với cậu.
-"Mẹ, con với Đại Lục ra ngoài ăn chút sẽ về nhé!"
-"Hai đứa đi cẩn thận đấy"
-"Vâng"
Sau đó Tiểu Bảo cùng Đại Lục dắt nhau đi ăn hambuger, nhìn hai đứa đi cùng nhau đúng thật khác biệt đi. Nhìn Đại Lục ăn mặc vừa sạch sẽ vừa đẹp trai bao nhiêu thì Tiểu Bảo lại thậm tế bấy nhiêu. Quần áo thể thao, đôi dép lê cũng thật quá đơn giản đi.
Ngồi trong tiệm Đại Lục đến phát sợ với cái bụng của Tiểu Bảo. Nhìn bé xíu thế mà ăn thì nhiều thôi rồi -.-! nãy giờ mình cậu ngấu nghiến ba cái hambuger cỡ lớn.
-"Mày tính bám đít tao đến bao giờ hả? Nhà thì giàu kếch xù ra mà phải đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta à"
Tiểu Bảo ngẩng đầu lên mồm vẫn nhai nhai lên tiếng
-"Cơm mẹ mày nấu ngon hơn đầu bếp nhà tao. Đến khi nào mày có người yêu thì tao thôi không bám đít mày nữa"
-"Vậy cứ chờ khi nào tao chết đi hẵng tính"
-"Haha"
Hai đứa ăn cho no xong rồi lại ghé tiệm hủ tiếu ăn tiếp rồi lại tiệm bánh bao hai bạn cũng thật trâu bò đi.
-"Tao thấy cả ngày nay mày cứ bám theo Dương Dụê làm gì vậy?"
-"Còn chẳng phải vì lão Tiêu bắt tất cả các lớp phải có một vở kịch cho buổi lễ của trường sắp tới à. Đã thế lớp nào có nhiều phiếu bầu hơn còn được nhận tiền thưởng chẳng phải quá hời sao!?"
-"Thế thì cần gì đến Dương Dụê?"
-"Hắn ta mới là vấn đề đấy thằng ngu. Tụi tao chọn vở kịch nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, bạch tuyết thì có rồi đương nhiên sẽ là Hứa Vân xinh đẹp nết na còn hoàng tử thì chọn hắn ta. Vì chẳng phải nếu chọn hắn số phiếu bầu sẽ tăng lên ngất ngưởng à"
Tiểu Bảo khi nhắc đến Hứa Vân gì đó thì đầy sự ái mộ còn khi đến Dương Dụê thì mặt tỏ vẻ chán ghét đến tận cùng.
-"Ừ nhỉ Dương Dụê có hẳn một fan club ở trường, không khéo lớp tao lại thua mất"
Đại Lục như tỉnh ngộ
-"Nhưng hắn lại không đồng ý -.- tao nói thật nếu không phải vì số tiền thưởng đang treo lủng lẳng trước mặt kia thì tao đã đá cho cái tên Lâm Dương Dụê kia đi mất mặt rồi. Hứ"
-"Ể Dương Dụê"
-"Ờ"
Dương Dụê tay đặt trong túi áo mắt liếc Tiểu Bảo ờ một tiếng.
-"Phụt... ặc...."
Tiểu Bảo nghe thấy hai chữ 'Dương Dụê' liền bị mắc nghẹn. Hắn ta có cần thiêng đến mức nói xấu mình cũng xuất hiện không.
-"Bạn học Hàn Tiểu Bảo, tôi vẫn chưa nghe thấy gì đâu"
Hắn ngồi xuống cạnh cậu gằn từng chữ một làm cậu lạnh hết cả người.
-"Cậu... cậu chưa nghe thấy... gì thì... thì tốt quá"
Tiểu Bảo đến chảy cả mồ hôi hột đáp lại Dương Dụê. Lần này coi như xong không nhờ vả gì được nữa rồi. Đúng cái miệng hại cái thân mà TwT
-"Ăn nhiều nhỉ? Đồ con lợn"
Dương Dụê nhìn vào cái điã bánh bao trứơc mặt Tiểu Bảo không thèm nể mặt ai chửi ba tiếng "đồ con lợn" vào mặt cậu.
-"Tớ không phải lợn"
-"Cậu là heo"
Dương Dụê nhét cái bánh bao vào mồm mình nhai nhai đáp lại cậu
-"Bánh của tớ , cậu trả đây"
Tiểu Bảo bỗng dưng xù lông nhím hét toáng lên nhất quyết đòi lại cái bánh bao mà Dương Dụê đã cho vào mồm đi xuống dạ dày.
-"Còn lâu. Đây là cái giá cậu phải trả vì dám nói xấu bổn thiếu gia"
-"Thiếu gia cái đầu nhà cậu, ông đây chưa cào nát mặt cậu là may rồi nhé"
-"Cậu trở mặt cũng nhanh phết nhỉ"
Dương Dụê liếc mắt như con dao găm sượt qua mặt Tiểu Bảo làm cậu đến phát sợ. Nhưng vì sứ mệnh cao cả của vương quốc dạ dày mà xung phong ra trận quyết đòi lại bằng được.
Tiểu Bảo càng nói hắn lại càng lấn tới tống thêm vài cái bánh bao vào trong mồm ăn cho bó tức. Tình cảnh phía này hỗn loạn hết chỗ nói thì tình cảnh bên kia lại có một Đại Lục bình yên vừa ăn bánh bao vừa đút cho chó (chó của Dương Dụê)
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro