May mắn
Dù thấy trước được muôn vàn trở ngại, cô và em vẫn quyết định quen nhau vì cả hai tin vào sự mạnh mẽ, lí trí ở chính mình và đối phương. Hai người từ lúc bắt đầu đã đồng ý rằng giai đoạn này sự nghiệp, gia đình, và cả tình bạn giữa hai bên mới là sự ưu tiên. Cho dù đương nhiên hai bên phải có trách nhiệm vun vén cho mối quan hệ mới nảy nở, nhưng bên cạnh đó cũng phải can đảm mà quay lưng đi nếu thấy mối quan hệ ấy làm rạn nứt những thứ cần hết sức trân trọng kia.
Trang biết chương mở đầu cho một câu chuyện tình yêu như vậy thật chẳng lãng mạn. Thế nhưng nó lại là điều cần thiết. Vì cùng làm nghệ thuật và là cùng người của công chúng, cô với em gặp nhau vừa ít vừa phải giấu diếm, luôn lo lắng những dị nghị của dư luận. Vốn dĩ cái xác xuất bền lâu là quá thấp, đã liều chấp nhận thử thì thỏa thuận trước sao cho ít tổn thương nhau nhất là điều đúng đắn.
- Bất kể như thế nào thì hai đứa mình cũng phải có một cái kết thật đẹp, Trang nha?
Hôm nghe em nói câu đó cô dở khóc dở cười. Nếu mấy phim tình cảm cô hay xem mà ngay cảnh tỏ tình đã có câu thoại lạnh lẽo như vậy chắc cô tắt bụp TV. Vậy nhưng người thật việc thật, trong hoàn cảnh này cô hoàn toàn hiểu và đồng quan điểm với em, và dù sao em đồng ý yêu cô là đã hạnh phúc vô cùng rồi.
Đúng vậy, Trang là người dám ngỏ lời trước, còn Ngọc là người dám thẳng thắn đề nghị làm rõ hai bên kỳ vọng gì ở nhau trước khi bắt đầu. Khởi đầu như vậy nên Trang luôn quan niệm mình ở thế yếu trong cuộc tình này. Đã lỡ phải lòng em trước, rồi sau đó cũng lụy hơn nốt mà bày tỏ trước. Không sao. Ngọc là người cả đời người chỉ gặp được một lần, lại tử tế thực sự, cô không có gì hối tiếc hay lo thiệt thòi ở đây.
Vậy nhưng nhìn lại một năm vừa qua hai người quen nhau, dường như em lại là người yếu lòng trước. Vài lần đầu em rời lịch trình của mình để được ở bên cô thêm ít lâu còn cố nghĩ ra lí do để thanh minh với cô, nào là mệt quá chưa bay ngay được, rồi lười phải mời rượu đối tác nên họp online thôi. Đến lần thứ tư chuyện xảy ra thì chỉ "Em thích thế đó!".
Rồi càng ngày càng thường xuyên những cuộc gọi video call từ xa vào những mẩu thời gian rảnh ngắn ngủi của cả hai. Nhiều lúc màn đêm đã buông xuống bên thành phố của em, em dù mắt đã díp lại nhưng mồm vẫn biện hộ là không ngủ được nên gọi chị cho đỡ chán, không bao giờ muốn dập máy trước. Lúc mới quen nhau tưởng em giao diện nhí nhố hệ điều hành trưởng thành, hóa ra bên trong vẫn còn những nét trẻ con như vậy.
Không chỉ thế, hễ có ngày nghỉ, ngày lễ nào em cũng cố đến ở bên cô. Có những lần bay mất nửa ngày để ăn với cô một hai bữa rồi lại hớt hải ra sân bay để hôm sau đi học hay chạy lịch trình. Mấy lần trước cô đã muốn chỉnh đốn em về vấn đề này mà thấy bộ dạng mệt mỏi jetlag của em lại đâm thương, không nỡ. Nhưng lần này, cô đã chuẩn bị tinh thần trước để cứng rắn với em, nhất định không mềm lòng nữa.
- Khoan đã, Ngọc.
Em đang bước đến trong đà để nhào vào ôm cô thì bị cô đẩy nhẹ ra, đành ngồi phịch xuống bên cạnh cô trên chiếc sofa. Khuôn mặt mộc ngơ ngác của em thật đáng yêu, làm cô phải định thần một giây mới có thể tiếp tục làm điều cần làm.
Cô đem giọng từ tốn, nhẹ nhàng mà nói, không khác những lần giảng bài cho em trong phòng thu:
- Chị không muốn em cứ bay gấp gáp vậy để mà gặp nhau không được bao lâu.
- Nhưng mà em nhớ chị quá.
Một cú phản đòn hết sức hiệu quả đến từ vị trí Ninh Dương Lan Ngọc.
- Chị không thương em nữa à?
Thêm cú nữa!
Trang lung lay nhẹ trước nét diễn thảm sầu cánh diều vàng của em, nhưng căn bản là kịch bản này em đã đem ra diễn không ít lần để dập tắt sự phản kháng của cô. Có lần đầu tiên cô mềm lòng thôi, và cũng có lần thứ hai, thứ ba, lần thứ tư có, nhưng đến lần thứ hai mươi này thì không nhé! Nguyễn Thùy Trang không phải người dễ dãi như vậy!
- Thương em. Thương em lắm. Mỗi lần em bay đi bay về càng thương em hơn.
Cô kéo đôi bàn tay của em vào lòng mình nắm chặt lấy, thấy em có vùng vằng một giây nhưng không đáng kể mà buồn cười.
- Nhưng em thích làm vậy đó!
- Đương nhiên em bay đi đâu và lúc nào là quyết định của em, và em đã đến rồi thì chị sẽ không bao giờ từ chối gặp em. Nhưng làm vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe, em cũng biết mà. Rồi cứ như vậy chẳng mấy chốc sẽ burn out, chẳng theo được công việc, chẳng lo được cho gia đình, rồi nhiều khi vì vậy lại đâm ra chán ghét nhau.
Em nghe đến đây vai rũ xuống, miệng cười nhạt.
- Sao câu này nghe quen quá ta?
- Ừ, là lúc mới hẹn hò nhau chính em nói thế với chị.
- Nghe cảm lạnh quá, cho rút lại được không?
- Không cho. Lúc đó em nói đúng. Chị đã thấy bao nhiêu mối quan hệ xung quanh mình đổ vỡ vì không tự điều độ được. Ai lúc yêu cũng nghĩ tình yêu của mình là ngoại lệ. Hai đứa mình phải khôn hơn thế, bé nhé?
Em im lặng cúi đầu, tay rút ra khỏi tay cô, mân mê tìm một sợi chỉ trên ghế sofa mà bứt. Cô trong lòng ngổn ngang vì không biết những lời nghiêm khắc của mình làm em đang nghĩ gì, nhìn dáng vẻ buồn thiu của em càng chỉ muốn kéo vào lòng ôm hôn, nhưng vẫn kìm lòng kiên nhẫn đợi em tự lên tiếng. Gì chứ kiên nhẫn thì cô có thừa. Kiên nhẫn dành cho em càng không bao giờ hết.
Chắc phải vài phút sau, Ngọc mới nói tiếp, cho dù mặt vẫn cúi gằm nhìn vải bọc ghế sofa.
- Lúc em phát ra những câu khôn như vậy, em đã không lường trước sẽ yêu chị đến thế này.
Chất giọng nhỏ nhẹ chân thật, không chút đường mật của em làm Trang mềm nhũn. Nguy rồi, cô không biết mình có thể giữ vững lập trường được bao lâu nữa. Bây giờ em rút ra giấy đăng ký kết hôn chắc cô cũng ký mất.
- Chị biết gì không? Những mối quan hệ trước em đều rất tỉnh táo. Chuyện đặt ra làn ranh để bảo vệ cuộc sống riêng của mình, đều là do em chủ động vạch ra và mấy thứ đó em cũng dễ dàng duy trì. Có những người cũ của em bảo em lạnh lùng, thậm chí là giả dối...
- Em không hề như vậy.
Cuối cùng em cũng thôi gằm mặt, ngước lên nhìn cô mà mỉm cười. Thấy đôi mắt của em đã long lanh từ lúc nào, cô không khỏi xót xa, nước mắt chính bản thân cũng dâng lên theo.
- Không, họ nói đúng đó. Lúc trước em hẹn hò không phải không có những lúc hạnh phúc, nhưng luôn luôn cảm thấy có cái gì đó không trọn vẹn, nên ai lại gần quá là bị em đẩy đi. Bây giờ nghĩ lại thì... Mà thôi, vậy nghe sến súa quá ha?
Em gãi gãi mặt cười xuề xòa, nhưng đã lỡ làm cô tò mò rồi thì thoát sao được?
- Thì sao cơ? Em nói tiếp điiiii. Chị thích sến súa lắm. Ngọoooc.
Em nhìn cô nũng nịu thì diễn nét thở dài bất lực. Mà cô đi guốc trong bụng em, biết em thực ra thích được cô làm nũng chết đi được, chỉ sĩ tí làm màu cho cuộc sống thêm thú vị thôi.
- Được rồi, chị bớt nhõng nhẽo đi giùm. Ý em là, bây giờ nghĩ lại cứ như... cứ như lúc đó trái tim em biết sau này sẽ gặp người hợp với mình hơn, sẽ yêu hết mình hơn, nên lúc trước chưa đành một lòng với ai khác cả.
Ôi cái con bé này. Biết Trang vốn mít ướt mà còn làm vậy. Trang không kìm được lòng nữa, kéo em vào ôm chặt lấy mà hôn lên mái tóc của em, nước mặt chảy tự do. Em vòng tay đáp lại cái ôm của cô, vừa xoa xoa lưng cô như dỗ dành.
- Chị yêu em lắm.
- Em biết mà. Á! Sao véo em???
- Nói yêu em mà em đáp thế à?
- Má ơi, nãy giờ bày tỏ nguyên một bài văn mà còn đòi... Á! Cứu tôi! Em cũng yêu chị lắm!
Cô hết sức hài lòng, xoa đầu em mà khen:
- Ngọc giỏi.
- Riết rồi không biết mình địa vị là người yêu hay kiểu Cookie, Cacao bả đang huấn luyện ta...
Ngọc lẩm bẩm cứ như cô không nghe được, làm cô phì cười, nước mắt cũng vì thế chạy ngược vào trong. Hai người tiếp tục ôm nhau không nỡ buông. Một hồi, em thu người rúc vào hõm cổ cô mà dụi dụi sao ấm áp. Cô mê em quá rồi, mê cả cái cách em biến hình, nhiều lúc là một bờ vai vững chắc tùy cho cô dựa dẫm, có đôi lúc lại như một con mèo con muốn được vỗ về như bây giờ.
- Trang này.
Giọng em mơ màng, có vẻ mới bảy giờ chiều đã buồn ngủ rồi. Cô trong đầu nghĩ là thế cho chừa cái thói bay tới bay lui lung tung, còn bên ngoài lại nhích ra sau dựa vào lưng ghế, đồng thời kéo em theo cho em nằm thoải mái hơn.
- Gì bé?
- Chị có bao giờ nghĩ, nếu hai đứa mình không phải người của công chúng, mọi chuyện sẽ khác thế nào không? Có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dạo này em hay nghĩ về điều đó.
Nếu trước đây Trang còn có mảy may nghi hoặc về sự chân thành của Ngọc dành cho mình, thì đến phút giây này cái đó cũng phải tan biến. Vốn dĩ vì Trang ở trong hoàn cảnh giống em nên hiểu. Câu trả lời là có, cô cũng đã có suy nghĩ như vậy, và cùng lúc nhận ra điều đó có nghĩa là cô đã thật lòng yêu em. Đối với một người hết mình về sự nghiệp và đam mê biểu diễn như Trang, chỉ một giây cân nhắc đánh đổi những thành công vất vả lắm mới giành giật được ấy là đã quá dài. Hơn nữa, không chỉ là một giây đâu. Có những hôm nhớ em đến quặn lòng, cô nằm cả buổi tưởng tượng ra cuộc sống của Nguyễn Thùy Trang ở một vũ trụ song song. Có lẽ ở đấy, cô sẽ làm một công việc văn phòng bình thường nào đó. Mọi người sẽ gọi tên thật của cô mà không gắn thêm chữ "Pháp", và mái tóc của cô cũng sẽ giữ nguyên màu đen. Chắc chắn cô sẽ vẫn yêu âm nhạc, đó là điều bất biến, nhưng có lẽ cô sẽ hài lòng với việc đàn hát ở phòng trà hay chơi a ma tơ với bạn bè mà thôi. Và mỗi buổi chiều đi làm xong, Ngọc sẽ về nhà với cô. Không có những sự kiện lộng lẫy, những bữa tiệc được soi mói bởi hàng chục camera, hay những chuyến bay đêm chia cắt hai người. Cuối tuần hai người sẽ đường đường nắm tay nhau đi chơi như một lẽ tự nhiên. Cô sẽ vòi vĩnh em ăn hết hàng này đến hàng khác, em sẽ giả vờ khó chịu, rồi bày đủ trò trêu chọc, mua vui cho cô. Cuộc sống sẽ êm dịu nhưng không buồn tẻ mà đầy tiếng cười. Ngày tháng cứ thế sẽ trôi qua, không có mùa nào thiếu em, nhiều năm góp lại thành thập kỷ, rồi thấm thoắt nhìn lại đã trải qua cùng nhau cả một đời người.
Nhưng giấc mơ ấy, dù êm đẹp thế nào, cũng rất đỗi xa xôi, còn Ninh Dương Lan Ngọc bằng xương bằng thịt thì đang nằm gọn trong lòng cô ngay lúc này. Em của cô nhiều mệt mỏi, phải đấu tranh và gánh vác nhiều hơn em ở thế giới tưởng tượng kia. Mà có lẽ chính những trải nghiệm cuộc sống ấy phần nào tạo nên em của ngày hôm nay mà cô trân quý. Có lẽ vì hai người cùng rơi vào thế oái ăm nên mới đồng cảm và thương nhau đến thế.
- Ừ có, chị cũng có nghĩ đến điều đó. Nhưng mà bé nè, nếu mình không thành công nổi tiếng, chắc mình còn không gặp được nhau ý nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi mà tiếc đứt ruột.
Cô cảm nhận thấy bờ môi em đang đặt hờ trên cổ mình cong lại thành một nụ cười. Trong không gian tĩnh lặng, hai người như cùng một nhịp thở, cùng một nhịp tim.
- Ừ nhỉ. Xem ra mình may mắn thật đấy.
~~~
Eo ui, tôi già đầu rồi các bác ạ, chắc phải 5 năm nay không ship sủng gì hết nữa, còn kém ngữ văn tiếng Việt bẩm sinh mà bỗng dưng bị 2 chị này trói vứt lên thuyền bắt ngồi viết fic huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro