May mắn
1. Quá khứ của em
Chào mọi người, tôi tên là Vương Bảo Vy, hiện tại là nữ sinh trung học phổ thông năm ba. Cuộc sống của tôi từ nhỏ tới lớn dường như rất nhàm chán. Nhưng mà rồi, từ lúc gặp được anh ấy thì cuộc sống của tôi đã có màu sắc hơn, may mắn đã đến với nhiều.
Muốn nghe chuyện tôi gặp anh ấy như thế nào không? Mọi người có muốn biết tên anh ấy không? 😊
Tôi năm lớp 8, một cô bé không xinh đẹp, không tài năng, không thông minh dịu dàng như các bạn nữ khác. Suốt ngày thu mình trong một góc với bộ họa cụ và giấy vẽ. Trên mặt tôi lúc nào cũng có một cái kính to to, mắt kính hình vuông vuông, dày 2mm, gọng kính bằng bạc. Ngoại hình của tôi phải nói là rất tệ, đầu tóc lúc nào cũng lòa xòa, áo quần thì dính đầy màu vẽ. Ai ai cũng nhìn tôi với anh mắt chán ghét. Ba mẹ tôi lại không có thời gian chăm sóc cho tôi. Bởi vì họ thường xuyên đi công tác, ba tôi làm nhà phân phối đồ gỗ, công ty của ba tôi tên là Bảo Lâm _ CTCP PHÂN PHỐI ĐỒ GỖ. Trong công ty của ba tôi thấy có cả hàng ngàn thứ đồ được làm bằng gỗ. Mọi mặt hàng của công ty rất được mọi người yêu thích và công ty rất có tiếng, giá vẽ tranh tôi đang dùng cũng chính là ba tự tay làm cho tôi. Còn mẹ tôi, bà chính là chủ của một nhà hàng ẩm thực rất nổi tiếng. Bà thường xuyên bận việc vì khách rất nhiều.
Tôi ở nhà chỉ có một mình suốt ngày lủi thủi với bộ họa cụ. Ở trường lúc nào cũng bị ghét bỏ bắt nạt. Có lần tôi còn bị đám con gái trong lớp nhốt vào nhà vệ sinh rồi dội nước lạnh từ trên cao xuống. Lúc đó người tôi như bị đống băng tại chỗ lạnh không chịu được. Và kết quả là tối hôm đó tôi phát sốt 39 độ.
Cuộc sống của tôi nó cứ diễn ra như vậy. Cho tới khi một bạn nam xuất hiện.
Cậu ấy là học sinh chuyển trường, rất đẹp trai a. Soái lắm nha. Cậu ấy tên Trần Minh Hoàng. Cậu ấy được xếp chỗ ngồi cùng bàn với tôi. Tôi mở lời chào hỏi cậu ấy lại không thèm nhìn tôi một cái. Xem ra tôi lại bị ghét bỏ nữa rồi. Tôi thích ngắm cậu ấy, ngắm rất nhiều.
Nó cứ diễn ra như vậy, hành ngày đều đến trường, học hành và ngắm cậu ấy, có cả bị bắt nạt.
Tới một hôm tôi gom hết can đảm của chính mình đi tìm cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy đang đứng cùng nhóm bạn của cậu ấy. Rất nổi bật với gương mặt soái ca.
Tôi đi tới và đưa là thư tình cho cậu ấy, với câu nói mọi người dùng để tỏ tình. Mặt tôi cúi xuống đất, hai tay cầm lá thư đưa thẳng đến trước mặt cậu ấy và nói :
_ Minh Hoàng, tớ rất thích cậu, cậu có thể chấp nhận tình cảm của tớ được không.?
Cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng:
_ Cậu thích tôi lắm hả?
_ Đúng, tớ rất thích cậu.
_ Thật sao.... Nhưng mà tôi không thích cậu. Haha, với bộ dạng như cậu mà cũng muốn thích tôi. Nhìn lại cậu đi, mặt mày thì như phù thuỷ, ngoại hình thì xấu xí, hạ đẳng như cậu mà dám thích tôi. Đồ hạ lưu thấp kém.
Ôi, cậu ấy buông lời nhục mạ tôi trước tất cả mọi người, bọn họ đều cười vào mặt tôi, họ còn nói tôi ghê tởm. Lúc đó tôi quay chân chạy thật nhanh tới góc cây phong sau trường học. Ngồi ở đó mà khóc rống lên như đứa trẻ bị mất kẹo. Khóc tới nỗi lạc cả giọng nói. Tôi thật không biết là khóc như thế nào mà lại ngủ gục luôn ở đó.
Khi tôi tỉnh lại là bởi vì có người đánh thức tôi. Tôi lúc còn mê man thì nghe được một giọng nói, giọng nói ấy là của nam nhân nhưng sao lại nhẹ nhàng êm ái thế. Sau đó mới mở mắt ra nhìn thấy ngay trước mặt tôi là một chàng trai. Nhìn có vẻ lớn hơn tôi 2 tuổi. Ngũ quan của anh ấy thật sự rất đẹp. Đôi mắt to đen nhánh mà trong veo phát sáng như có hàng ngàn vì sao trong mắt anh ấy. Cái mũi cao làm cho sườn mặt của anh ấy thêm sắc nét, làn da lại trắng trắng mịn mịn. Đôi môi màu hồng hồng mấp máy câu nói càng khiến cho tôi bị mê đắm. Tôi chỉ biết nhìn anh ấy đến ngẩn cả người. Anh ấy nói gì đều tôi không thấy. Sau đó anh ấy vỗ nhẹ vào má phải của tôi hai cái, lúc đó tôi mới bừng tỉnh. Giật người một cái rồi ngồi thẳng lưng đối diện với anh ấy. Anh nhìn tôi rồi hỏi :
_ Cô bé em không sao chứ? Tại sao lại nằm ngủ ở đây rồi?
Tôi ngây người một lúc rồi mới trả lời.
_ Dạ!? À em không sao chỉ là hơi mệt một chút nên ngủ quên ở đây. Cảm ơn anh
_ Vậy sao. Vậy cái này cho em.
Anh ấy xoa đầu tôi đồng thời lấy ra một cây kẹo mút vị sôcôla đặt vào tay tôi. Anh ấy còn dùng tay lau nước mắt còn động lại ở khóe mắt của tôi. Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Anh ấy thấy tội như vậy thì lên tiếng:
_ Đừng khóc, nếu khóc sẽ xấu lắm đấy. Con gái phải cười lên mới xinh đẹp.
Anh ấy nói rồi dùng tay nhéo nhéo kéo má tạo dáng cười cho tôi xem. Sau đó tôi nghe thấy có người gọi anh ấy, hình như gọi tên anh ấy "Vương Nguyên". Sau đó anh ấy quay lại cười với tôi nói lời tạm biệt rồi đi tới chỗ hai người kia. Tôi nhìn theo bước chân anh ấy tới khi anh ấy dừng lại thì thấy anh ấy đứng cùng với hai anh trai rất đẹp trai. Ba anh ấy hình như đang nói gì đó sau đấy thì nhìn sang chỗ tôi rồi vẫy tay tạm biệt. Sau đó thì cả ba người đều rời đi, tôi nhìn khoảng không ấy đến ngớ cả người được một lúc rồi mới bật dậy chạy theo. Chạy tới chỗ ấy thì thấy cả ba anh ấy đi lên một chiếc xe Mercedes Benz màu đen và chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi trường. Tôi bất ngờ chạy về phía chiếc xe nhưng không kịp cho nên bắt ngay một đồng học nữ và hỏi:
_ Bạn cho mình hỏi, ba người ấy là ai vậy?
_ Họ ấy hả. Cậu không biết họ thật hả.
Tôi lắc đầu trong vô thức.
_ Họ chính là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng TFBOYS đó nha. ( cô bạn ấy nói với tôi và biểu cảm rất rất hạnh phúc)
Tôi lúc đó đã biết được họ là ai cho nên nhanh chân đi về lớp xách balo chạy ra chiếc xe đang đợi tôi ở cổng trường, rồi về nhà
Hihi hello mọi người. Mọi người cho tại hạ xin ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro